The Unlocked Love

Trong căn phòng tập luyện đã tắt đèn khuya khoắt, chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ hắt ánh sáng vàng nhạt lên chiếc bàn đầy bản nháp và giấy tờ.

Mason Nguyễn ngồi đó, chiếc mũ lưỡi trai hơi che đi ánh mắt đang tập trung cao độ vào màn hình laptop. Tiếng beat nhạc hip-hop vang vọng khe khẽ trong tai nghe. Anh là người vui tính nhất trong số các “anh trai”, luôn tập trung vào thế giới âm nhạc của riêng mình.

Tiếng mở cửa khẽ khàng. CongB, với mái tóc xõa trên trán và năng lượng không bao giờ cạn, bước vào. Anh vừa kết thúc cuộc gọi với gia đình và thấy Mason vẫn còn đó.

“Mason à, còn thức sao? Mai còn lịch trình sớm đấy!” CongB nhẹ nhàng nói, bước đến và đặt một cốc nước cam lên bàn, ngay cạnh tay Mason.

Mason tháo một bên tai nghe, quay sang nhìn CongB. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi rõ sự mệt mỏi khó che giấu. “Cảm ơn CongB. Tui đang cố hoàn thành phần lời này. Tự dưng bị bí ý tưởng ở đoạn điệp khúc.

CongB không lập tức về. Anh kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống. Thay vì đưa ra lời khuyên to tát, CongB chỉ bắt đầu nói về một câu chuyện vu vơ: về chú mèo anh nuôi ở nhà, về một sự cố hài hước trong buổi tập chiều nay, hay một món ăn dân dã mà anh thèm. Anh nói một cách tự nhiên, không áp lực, chỉ đơn thuần là sự sẻ chia.

Sự hoạt bát, dễ gần của CongB như một làn gió mát lành, xua tan đi bầu không khí căng thẳng bao quanh Mason. Nghe CongB kể chuyện, khóe môi Mason khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.

“ Cậu lúc nào cũng như một nguồn năng lượng vậy,” Mason nói khẽ, giọng anh trầm ấm hơn vẻ ngoài lạnh lùng.

CongB cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. “Năng lượng này phải truyền cho cậu chứ. Cậu cứ giữ mãi trong lòng thì làm sao viết được bài hát chạm đến trái tim người khác?” CongB nghiêng người, nhìn vào màn hình của Mason. “Âm nhạc của cậu luôn rất sâu lắng, nhưng cậu biết không... đôi khi, một chút ánh sáng và sự ngẫu hứng có thể là chất xúc tác tốt đấy.”

Anh chỉ vào một đoạn mà Mason đang băn khoăn. “Thay vì phân tích quá nhiều, hãy tưởng tượng cậu đang nói chuyện với một người thân yêu. Nói thẳng điều cậu muốn nói, như cách cậu vừa cười với tớ lúc nãy.”

Mason nhìn vào mắt CongB, trong đôi mắt sáng của người kia, anh thấy sự chân thành và một chút gì đó ấm áp đến lạ lùng. Anh cúi xuống, gõ vài từ vào phần lời bài hát. Anh gõ về một khoảnh khắc yên bình, về việc tìm thấy một nguồn cảm hứng bất ngờ giữa sự ồn ào.

Mason nhấp một ngụm nước cam, hương vị ngọt ngào và thanh mát lan tỏa. Anh ngước lên, lần đầu tiên chủ động giữ ánh mắt của CongB.

“Cảm ơn cậu,” Mason lặp lại, nhưng lần này giọng anh mang theo nhiều cảm xúc hơn. “Nhờ cậu, tui đã tìm được đoạn kết.”

CongB đứng dậy, vỗ nhẹ vai Mason. “Không có gì. Ngủ sớm đi nhé. Mai, chúng ta lại cùng nhau 'say hi' trên sân khấu.”

CongB quay đi, nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa, Mason đã gọi lại.

“CongB này.”

“Sao?”

“Cậu chính là... ánh sáng mà tui đang tìm trong bài hát đó.”

CongB đứng khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất. “ Cậu
cũng thế, Mason. Bạn  là nguồn cảm hứng thầm lặng mà tui luôn ngưỡng mộ.”

Đó không chỉ là một lời khen, đó là một lời hứa ngầm về sự đồng hành. Hai người, một người sôi nổi như lửa, một người sâu lắng như nước, đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo của riêng mình giữa những bộn bề của cuộc thi. Họ biết, con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều sẽ có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro