4. Lật ngược tình thế

- Tôi chỉ nói theo bản tính của mình thôi. Tôi thích cô Kim Ami.

Trong lòng cô bây giờ không biết nói làm sao cho phù hợp nữa, cái cảm giác nó quen thuộc lắm. Cô đã không tin vào tình yêu từ 2 năm trước rồi.

2 năm trước, cái ngày mà cô chịu đả kích nhiều nhất.

Tám tháng trước, cô và Suho tình cờ gặp nhau ngay chính cantin này, anh ta là crush của cô lâu rồi, hôm đó hắn cũng nói y chang JungKook vậy:" Tôi thích cậu Ami." Cô liền đồng ý và hai người quen nhau, cuộc tình của hai người giống như ngôn tình vậy rất hạnh phúc cho đến một ngày...

Lớp 10a2

- Ami à, mình chia tay đi.

- Suho mà, tớ đã làm gì sai sao? Nếu tớ làm gì sai thì cho tớ xin lỗi, đừng chia tay mà tớ xin cậu.

- Thật ra, tớ phải chuyển trường.

- Nhưng mình vẫn có thế liên lạc bởi nhau mà.

Cô vẫn cố bám chặt vào cánh tay của Suho không rời.

- Cậu thôi đi Ami, đừng trẻ con như thế có được không? Cậu quá ích kỷ chìỉ biết nghĩ cho mình thôi.

Cậu ta gỡ tay cô ra một cách dứt khoát.

- Mong rằng sau khi tớ đi thì cậu có thể trưởng thành hơn. Tạm biệt.

Suho quay lưng bước đi mà không thèm nhìn mặt cô, cô gục ngã xuống sàn nhà mà khóc dữ dội.

Lúc đầu cô nghĩ Suho vì chuyển trường nên đã chia tay nhưng không, vào buổi chiều hôm ấy sau tiết học cô đi ngang qua lớp Suho để xem cậu ta đã đi chưa nhưng rồi hình ảnh nam nữ hôm nhau đập vào mắt cô, người đó là Suho và Mina, một người bạn rất thân với cô lúc đấy.

- Mina à, tớ đã chia tay với Ami rồi, hai đứa mình sẽ cùng nhau chuyển trường và hạnh phúc nhé.

- Ừ, tớ yêu cậu Suho.

Nói xong hai người lại tiếp tục hôn nhau, lại còn sờ mó ngầu nữa chứ. Lúc đấy cô chỉ biết ôm miệng khóc thôi.

Cô vô tình nấc khá lớn nên làm giám đoạn hai người kia.

- Là ai?

Suho liền mở cửa ra và thấy cô, bốn con mắt nhìn nhau.

- Ami... Ami à thật ra...

Mina định lên tiếng nhưng Suho lại chặn họng của Mina.

- Bọn tôi yêu nhau.

- Suho à- Mina

- Bọn tôi yêu nhau, cậu không thấy sao Ami?

Cô đứng bất động nhìn hai người họ, Suho liền đan xen tay vào Mina rồi giơ trước mặt cô.

- Tôi đã thấy rồi, tôi nóng hai người hạnh phúc Suho, Mina

Rồi cô bỏ đi.Cô mất ăn mất ngủ cả tuần, ba và hai anh đều khuyên cô nhưng bất thành.

- Chẳng lẽ đàn ông chỉ yêu gái nhà giàu thôi sao? Tình yêu, hứ tại sao mình lại yêu hắn chứ? Lại bị bạn thân của mình đâm sau lưng nữa, thật sự rất đau.

Quay lại hiện tại...

Ai trong trường này lại không biết đến chuyện tình của cô và Suho, chuyện tình của hai người quá nổi tiếng mà.

- Ha.

Trong đầu Hani nghĩ ra ý tưởng.

- Haizz, 2 năm trước cũng có người nói với mày câu đấy nhưng lại chả được bao lâu, giờ cũng có người nói y chẳng như thế chắc mày cũng đang hồi tưởng lại nhỉ?

Cô vì quá bực tức về mối tình cũ mà còn bị con nhỏ Hani khịa nữa, máu chó của cô đá dâng lên tới não rồi. Cô với trên bàn con dao rồi chỉa thằng vào mặt Hani.

- Hani, mày nghĩ sao khi trên mặt mày có một vết sẹo nhỉ? Chắc sẽ rất đẹp lắm.

Mọi người hú hồn vì hành động của cô, vì sao cô lại trở nên thái quá như vậy chứ?

- Ami, cô bình tĩnh hạ con dao xuống rồi mình nói chuyện.

Anh đang cố làm cho cô bình tĩnh lại.

- Sao tôi lại có thể bình tĩnh với loại người như cô chứ? Lee Hani à, thường ngày tao chỉ đang nhịn mày chứ đéo phải là dợ cái bản mặt mày đâu, đừng vì thế mà làm tới.

- Kang Suho, mày quên rồi sao? Tao chỉ là đang gợi cho mày nhớ lại và trả lời câu nói của JungKook thôi.

- Câm mồm, đừng có nhắc tên hắn trước mặt tao.

Anh cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, Suho hắn là ai mà mọi người đều biết và quan tâm thế?

- Cô gái, cô bình tĩnh hạ dao xuống đi, không nên quá kích động. - Jimin.

- Suho, người yêu cũ của mày đã bỏ mày ra đi với con bạn thân của mày đấy, Ami mày luôn luôn là người thất bại thôi, Suho là Suho hahaha

Hani, hồi trước cũng rất thích Suho nhưng khi tỏ tình thì 100% đều bị từ chối, riêng Ami thì lại được cậu ta tỏ tình còn cô ta thì không. Hani luôn luôn là người thất bại dưới tay Ami.

- Đừng...có....nhắc... đến.....hự.

Mắt cô hoa dần đi, tim cô như thắt lại, nó đau kinh khủng. Cô vừa nói vừa lấy tay mình mà ôm tim. Chưa kịp nói hết câu thì cô liền ngất đi.

- Ami, cô bị sao thế? Kim Ami, mở mắt cho tôi.

Rồi anh bế cô về phòng y tế, gương mặt đầu lo âu và sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy.

——————————————————-

Phòng y tế...

- Ami không sao chứ cô?

Anh hỏi cô y tế, trên mặt ướt đẫm cả mồ hôi.

- Giờ thì em ấy không sao rồi, lúc nãy chắc là do Ami bị chịu đả kích lớn quá suy ra loạn nhịp tim mạch.

- Loạn nhịp tim mạch?

- Em không biết sao? Ami hồi nhỏ bị trầm cảm rất nặng nên bây giờ nếu có nhớ lại những kí ức đau buồn hay bị đả kích giống lúc nãy thì triệu chứng đau tim sẽ diễn ra.

- Vâng, em cảm ơn cô.

Sau khi cô đi thì đám bạn của anh cũng vào.

- Cô ấy không sao chứ?- Jimin

- Ừm, loạn nhịp tim mạch.

- Cái gì? Căn bệnh đó rất nguy hiểm đến tính mạng đấy. - RM

- Sao mày biết?- Hope

- Tao có đọc và tìm hiểu về tim, tụi mày biết tao muốn làm bác sĩ mà.- RM

- Bệnh này có thuốc chữa không?

Anh hốt hoảng nhìn RM

- Đây là triệu chứng của bệnh tâm lý nên không có thuốc chữ trị, chỉ có giảm đau hoặc là không nên cho Ami nhớ lại chuyện cũ đau lòng thôi.- RM

- Mà sao nãy giờ vẫn không thấy gia đình cô ấy tới?- Jimin

- Cô gái này thật kì lạ.- Suga

Bỗng nhiên cô mở mắt rồi ngồi dậy.

- Tôi đang ở đâu đây?

- Cô tỉnh lại rồi sao? Đây là phòng y tế.

Anh đỡ cô từ từ ngồi dậy rồi giúp cô dựa vào thành giường.

- Cảm ơn mấy anh.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 17:05 rồi , cô đã ngất xỉu cả 2 tiếng đồng hồ sao? Còn 5 con người này nữa sao chưa về, đã quá 30 phút rồi kia mà?

- Sao mấy anh còn chưa về? Đừng có nói là bỏ tiết ở lại đây với tôi nha?

- Haizz, bọn tôi thật sự lo cho cô em đấy.

Anh chứ mỏ lên nói.

- Ủa chứ không phải rủ cả đám trốn tiết sao?- Jimin.

Coi bộ cái đám công tử này cũng được đấy chứ.

- Mà hình như em bị loạn nhịp tim mạch sao?- RM

- À vâng, vì một số chuyện riêng nên em không thể nói chi tiết được, mong anh thông cảm.

Cô bước xuống giường rồi lấy giỏ xách của mình.

- Thôi cũng trễ rồi em về đây, mọi người cũng về luôn đi.

Rồi cô và họ vừa đi ra cổng vừa làm quen với nhau. Vui vẻ cười đùa chưa được bao lâu thì cô lại gặp một người không muốn gặp.

Chiếc xe BMW màu trắng được dựng trước cổng trường, giờ này học sinh đã đi về hết rồi nên chỉ còn có mình cô và đám công tử bột này thôi, lúc đầu cô tưởng là xe của mấy ông anh này ai ngờ đâu người bước xuống xe còn thú vị hơn cô tưởng.

- JungKook à, lâu ngày không gặp.

Là một người đàn ông trung niên, trên người bận toàn đồ hàng hiệu, là một tên trùm lưu manh trong giới chợ đen và băng đảng Cú đêm.

Ông ta bắt tay với JungKook, miệng thì cười trông có vẻ thích thú.

- Chào ông, lâu ngày rồi không gặp Choi Jae Ki.

- Đúng là con của ông Jeon, tính khí lạnh lùng và cứng rắn y như bố nó.

Nói xong ông ta nhìn xéo qua cô, ông ta và cô đương nhiên là biết nhau rồi, một tên xảo chá dám phản bội ba cô và Kim Bang.

Hắn biết cô là ai và đang làm gì nhưng lại không tiết lộ thân phận của cô, cô nhớ là đã từng bắn cho ông ta liệt giường ngay sau khi bỏ trốn rồi mà? Sao lại có vẻ khỏe mạnh thế này?

JungKook nãy giờ nhìn cô và ông ta với con mắt khó hiểu, thật ra trong gia tộc thì không ai ưa ông ta, kể cả sáu dòng họ nhưng vì chưa có thời cơ đẻ xử lý ông ta nên cứ ngậm ngùi mà nhịn, hắn có kẻ chống lưng rất mạnh nhưng người đó là ai thì không biết.

- Ami, lâu rồi không gặp nhỉ?

- Ông quen Ami sao?- JungKook

- Không hẳn là quen mà là rất quen đó cậu Jeon.

Câu nói đó quả thật làm mọi người khó hiểu? Ông ta đâu phải người muốn quen biết là quen biết. Một cô gái nghèo nàn như cô thì làm sao có thể làm cho ông ta, câu hỏi làm cho anh thấy bắt đầu thú vị với cô rồi đây.

- Chào ngài Choi lâu rồi không gặp, không biết vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa?

- Tôi rất khỏe là đằng khác, à mong cô chuyển lời tới ba cô giúp tôi nhé.

- Ông cứ nói.

- Sống trên đời phải biết trên dưới, đừng nghĩ mình cao thượng quá rồi nhấn chìm người khác xuống, nó mất dạy lắm.

Ha, ông ta đang nghĩ mình là ai mà nói chuyện kiểu đấy với cô và ba cô chứ. Rác rưởi thì mãi vẫn là rác rưởi.

Cô bước gần đến chỗ ông ta rồi thì thần vào tai.

- Tôi cũng nói cho ông nghe là đã làm chó thì đừng bao giờ phản bội chủ nếu không muốn làm mồi cho bàn nhậu. Ông nên yêu quý cái mạng của mình đi.

Rồi cô lùi lại, cúi đầu chào ông ta.

- Vậy tôi xin phép.

Cô bước qua mặt ông ta một cách thản nhiên. Ông ta ghét nhất là bị ví như chó nên sẽ hành động ngay thôi.

Chưa kịp bước đến bước thứ ba thì đầu súng lục đã chỉ mà thẳng vào đầu cô.

JungKook thấy thế liền bối rối, không biết họ đang nói đến chuyện gì mà lại ra nông nỗi này. Hôm nay anh cũng quên mang theo cây súng của mình.

- JungKook, giờ phải làm sao? Tao quên mang súng rồi? - Jimin

- Lão này chắc không dám bắn đâu.- Suga

- Đừng vội lo cho Ami, tao vừa nhìn thấy thứ đó, cứ đứng im là giúp cô ấy rồi.- Hope

- Ý mày là sao?- RM

- Cô gái này thú vị hơn tao tưởng đấy, đảm bảo sẽ không làm tụi bay thất vọng đâu.- Hope.

Ông ta dí súng vào đầu cô.

- Ami, đừng để tao phải nổ súng với mày.

- Ông nghĩ mình đang làm cái gì? Làm trò mèo trước mặt con nít sao? Chó thì mãi là chó.

- Mày...

Khi ông ta chuẩn bị bóp cò thì cô đã rút cây súng ngay đùi mình ra, xoay người lại rồi đá bay cây súng của lão ra xa, tay thì cầm súng chỉa thẳng vào vùng trán của lão.

Hành động của cô làm mọi người mở mang tầm mắt, kỉ thuật này không phải ai cũng làm được đặt biệt cô lại là con gái nữa, mang cả súng đi học cơ đấy.

- Ruốc cuộc em là ai?

Anh thì thần trong miệng, ánh mắt có vẻ bối rối.

- Lật ngược ván bài, ông nghĩ mình là ai mà dám động thủ trước? Tôi đã bảo là ông lo yêu quý cái mạng của mình đi mà?

- Kim Ami, đừng nghĩ tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cô cho mọi người biết.

- Bí mật? - Jimin

- Tao đã bảo là cô gái này thú vị mà.- Hope.

- Vậy thì nói đi, tôi cho ông 3 giây để nói sau 3 giây mà nói không kịp thì lo chết đi.

Ông ta chưa kịp nói gì thì 3 giây của cô đã hết.

- 123... Vĩnh biệt... ĐOÀNG.

Hình ảnh trước mắt không mấy là đẹp, viên đạn của cô đã xuyên thẳng vào trong đầu ông ta, não và máu bắn ra như thắc.

- A...Ami, chuyện...- Jimin

- Nếu các anh đã thấy rồi thì cũng nên đi theo luôn chứ nhỉ?

Cô chỉa súng vào JungKook. Anh nhếch mép cười.

- Được lắm cô gái, có gan thì bắn thử xem?

Anh nhanh chóng giựt cây súng trên tay cô rồi quay đầu súng về phía cô.

- Lật ngược tình thế.

________________________

Hết chap 4.

Có ai hóng mặt nữ chính không? Tui mới tậu được bà này về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro