Chương 3
Một ngày thứ sáu bận rộn lại trôi qua, vừa về đến phòng, Anh Túc đã lăn ngay trên chiếc giường của mình, chậm rãi cùng mệt mỏi mà hít thở, ngẫm nghĩ. Vậy là tuần này cô lại không thể về thăm nhà, khi nãy trên đường về, cô nhận được điện thoại của nhóm bạn học cùng môn, tuần này lại phải chạy deadline, ngày mai còn phải vào trường họp nhóm chuẩn bị thuyết trình, rồi còn phải làm các thứ vân vân mây mây khác, lịch trình cứ thế lại ắp đầy.
"Tính ra cũng đã hai tuần không về, tuần tới phải thu xếp về một chuyến kẻo ở nhà lại lo". Anh Túc thầm nghĩ, lại lướt xem mớ lịch ghi chú công việc trong tay, hi vọng sắp tới sẽ thuận lợi, trôi chảy. Cô thật sự mệt chết được, thật sự muốn được nghỉ ngơi rồi.
"Cạch...", đang nằm mê mang suy nghĩ, tiếng mở cửa khiến cho Anh Túc không khỏi giật mình, quay sang nhìn về phía cửa. Là bạn cùng phòng của cô, Hải Tiên. Anh Túc và Hải Tiên cùng thuê chung một căn phòng này để học hành và ngủ nghỉ. Phòng chỉ có một cái giường hai tầng, một buồng vệ sinh nhỏ, một góc tủ để đồ và vài thứ đồ lặt vặt của hai người. Nơi họ thuê ko cho phép nấu nướng bằng bếp ga vì đề phòng cháy nổ, thế nên hai người cũng chỉ là thêm một cái nồi cơm cùng một cái bếp điện coi như cũng là đầy đủ.
Thấy Hải Tiên trở về, Anh Túc theo thói quen chào hỏi một câu, Hải Tiên cũng là lịch sự đáp lại như mọi lần, bọn họ quan hệ như vậy cũng đã ba năm rồi. Nói họ thân thì cũng không tính là thân, xa lạ thì cũng không thể nói là xa lạ được. Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, Anh Túc vẫn là ngẩn ngơ nhớ đến lí do vì sao bọn họ ở cùng nhau tại đây.
Mọi chuyện vẫn là bắt đầu từ năm đó, sau khi một số chuyện không vui vẻ gì xảy ra, Anh Túc mới dần dần nhận ra trước đó sự chú ý của cô chỉ duy nhất dành cho một người, vì thế mà ăn đau, sự đau khổ cứ khắc sâu, gặm nhắm tâm hồn cô thành từng mảnh vụng. Mãi sau có lúc bình tĩnh nhìn nhận lại, Anh Túc chợt phát hiện ra chính mình khi chìm sâu đã bỏ lỡ mất những gì, bạn thân, hoài bão, danh dự cùng tôn nghiêm... một cái cô cũng không giữ được cho mình. Khi ấy, cô loạng choạng vô cùng, cứ đi như một người vô hồn, không thể thổ lộ cùng ai, không biết nên bắt đầu lại từ đâu, bám víu vào cái gì.
Thế rồi Hải Tiên xuất hiện, cũng không phải là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ gì, chỉ là hôm đó, trời mưa rào rào, cô dầm mưa về nhà, những mong cơn mưa có thể cuốn trôi đi tất cả phiền muộn của mình, thậm chí rằng nó cuốn luôn cả cô cũng được. Nhưng trên con đường đó, cô lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật của một người con gái cùng mặc đồng phục giống cô ở bên đường, không ai khác, chính là Hải Tiên. Trên người cô ấy ướt sũng, trên tay còn có vết bầm tím. Lúc đó, đột nhiên cô lại nhớ đến khi sáng nay ở trường có tin đồn đánh nhau, hình như người bị đánh tên là Hải Tiên. Nếu là bình thường như lúc trước, có lẽ Anh Túc sẽ lặng lẽ đi qua, không muốn dây vào chuyện người khác, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại hiếu kì muốn đến xem thử người đó có bị làm sao không. Là cô thương hại người ta sao? Nghĩ đến lại tự cảm thấy nực cười, vớ tình cảnh của cô bấy giờ thì phải nói ngược lại mới đúng. Nghĩ nghĩ, Anh Túc vẫn là đến xem người kia, cất tiếng hỏi:
- Bạn gì ơi, cậu có làm sao không?
Người kia nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, đôi mắt Anh Túc lóe lên sự ngạc nhiên, quả nhiên là Hải Tiên thật! Nhưng Hải Tiên vẫn chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cô, không có ý muốn đáp lại.
Anh Túc vốn chỉ là muốn hỏi thăm, lại nhìn thấy Hải Tiên không có ý muốn đáp lại mình, trong lòng chợt cảm thấy bối rối, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Tần ngần một lúc, cuối cùng Anh Túc vẫn quyết định bước về phía Hải Tiên, quan tâm nói:
- Cậu bị thương rồi! - nói rồi cô đưa tay ngập ngừng muốn chạm vào Hải Tiên, lại bị cô ấy phản xạ, hất tay ra, cái nhìn đầy đề phòng.
- Mày muốn gì? Cút đi!
Anh Túc cảm thấy ngạc nhiên khi nghe xưng hô như vậy, trong lòng thoáng run sợ, nhưng vẫn là cố gắng tiếp cận Hải Tiên, ai bảo cô lo việc bao đồng, đã lỡ dây vào, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng. Vì thế, cô cứ từ từ mà an ủi, vỗ về, để cho Hải Tiên dần bình tĩnh lại.
Anh Túc thật ra cũng không nhớ chính xác thế nào, chỉ mang máng hình như lúc đó bọn họ cũng phải dây dưa thật lâu, cô mới có thể đưa Hải Tiên về nhà mình, băng bó cho cô ấy. Cô chỉ nhớ rõ một câu Hải Tiên đã nói với mình: "Nếu có thời gian thương hại người khác, chi bằng tự làm cho mình trông tốt hơn đi!". Hải Tiên chỉ bỏ lại một câu như thế rồi bỏ về, cũng không một lời cảm ơn. Thế nhưng với Anh Túc mà nói, câu nói ấy lại khiến cô nhớ rất lâu, cũng nhớ rất rõ ràng.
Hôm sau đó, Anh Túc lên trường, vốn cô đang vướng đến những chuyện không hay nên cũng không có nhiều bạn bè muốn đến nói chuyện với cô lúc này. Thời gian đó, cô cảm thấy yên tĩnh rất nhiều, cũng bình tĩnh suy nghĩ nhiều hơn mọi lần, nhưng vẫn là có sự tò mò về người hôm trước mình đã gặp, hình như trong trường trước đó cũng đã lan truyền những tin đồn về cô ấy, chỉ là Anh Túc chỉ luôn hướng về một cái tâm vòng tròn mà bỏ lỡ xung quanh, vì thế cô đã tìm đến cô bạn thân ngày trước của mình, thỉnh giáo một ít thông tin về Hải Tiên.
Những thông tin mà Anh Túc nghe được về Hải Tiên cũng chỉ biết được cô ấy bị các bạn trong khối cô lập, gọi cô ấy là "tự kỉ", đôi khi chính Hải Tiên còn làm ra những hành động lập dị, khó hiểu, mọi người cứ như vậy mà chọc ghẹo, đôi khi còn trêu đùa một cách quá đáng, không ít lần khiến Hải Tiên bị thương. Xem ra ngày Anh Túc gặp Hải Tiên, cô ấy đã chịu không ít bắt nạt, vì vậy nên mới có thái độ thù địch như vậy, đến lòng tốt của cô mà cô ấy còn nói kháy, cùng mỉa mai. Đúng là không biết thì thôi, đã biết, đã hiểu thì cô coi như cũng hiểu cảm xúc của Hải Tiên lúc ấy, mà cô cũng có khác gì Hải Tiên chứ, để chính mình trở nên thảm hại, thất bại trong mắt người khác, trở thành sự chướng mắt của người đó, để mỗi khi gặp người ấy, cô luôn cảm thấy trong ánh mắt của cậu toàn là chán ghét và tức giận.
Thời gian sau đó, bọn họ vì tập trung ôn tập cho kì thi đại học của mình, một phần cô cũng vì chuyện của mình mà không có gặp lại Hải Tiên lần nào nữa. Mãi sau này, khi trúng tuyển vào đại học SP, cô khăng khăng muốn tự lập bên ngoài, trong quá trình tìm phòng trọ, liền thấy bài đăng tìm ở ghép, cuối cùng lại không nghĩ gặp lại Hải Tiên ở nơi này. Mà Hải Tiên cũng không có ý kiến gì, vì thế hai người liền cùng trọ với nhau được ba năm rồi. Nói là trọ cùng nhau, nhưng nơi đây cũng chỉ xem là nơi trú chân của hai người. Mỗi ngày, ngoài đi học thì hai người chính là đi làm thêm đến tối mịt mới về phòng, tự thân họ sẽ ăn uống bên ngoài hoặc về tự nấu một bát mì cho xong bữa. Có khi gặp mặt cũng sẽ chỉ là chào hỏi vài câu, sau đó mạnh ai việc người đó làm, không quá thân thiết, cũng không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng tắm chợt mở ra, Anh Túc cũng lười mình nhìn qua. Vẫn là ngẩn ngơ nhìn lên tầng trên giường mình. Hải Tiên tắm xong, dáng người thon thả còn ẩm hơi nước đi về phía giường, lại thấy Anh Túc vẫn còn chưa thay đồ tắm rửa, nhíu nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Anh Túc vẫn không nói gì, môi mím mím, vẫn còn lười biếng nằm trên giường. Đến khi Hải Tiên thật sự khó chịu, ném một cái khăn vào mặt Anh Túc rõ đau, lúc này Anh Túc mới thật sự ngồi dậy, hề hề cười rồi đi tắm. Người bạn cùng phòng này của cô là một người thích sạch sẽ nha!
Sau khi tắm xong, cả hai người lại trở về như mọi ngày, tự thân làm công việc của mình. Một lúc sau có tiếng báo tin nhắn đến từ điện thoại của Hải Tiên, sau đó vẫn là tiếp tục sự im lặng ban đầu. Mãi đến khi gần đi ngủ, Anh Túc mới nghe tiếng nói của Hải Tiên:
- Nghe nói là SP và BK cùng hợp tác nghiên cứu?
Anh Túc thật sự ngạc nhiên khi nghe Hải Tiên hỏi như vậy, phải một lúc sau khi chắc chắn Hải Tiên đang nói chuyện với mình thì cô mới ngập ngừng mà trả lời: "À, ừ!..."
Hải Tiên thấy Anh Túc như vậy không khỏi buồn cười, lên tiếng trêu:
- Có vẻ cậu rất sửng sốt khi nói chuyện với tôi nhỉ?
- Không, không có! Chỉ là tôi bất ngờ... - Quả thật Anh Túc rất bất ngờ, không nghĩ có ngày cũng sẽ cùng Hải Tiên nói chuyện phiếm với nhau, mà không phải là cái bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng thường ngày của cô ấy.
- Bất ngờ gì chứ! Tôi cũng đâu phải thánh!
Anh Túc nghe vậy cũng chỉ cười cười, đôi tay không ngừng thao tác trên bàn phím laptop, muốn làm cho xong bài thuyết trình dang dở.
- Vậy đã xem qua những người của trường BK có tham gia vào chuyên đề này rồi chứ?
Đôi tay đánh máy nhanh nhẹn của Anh Túc có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn bình tĩnh như cũ vang lên những tiếng "cạnh... cạnh...", Anh Túc cũng chỉ trả lời qua loa với Hải Tiên:
- Không biết! Cũng không quan tâm lắm!
Hải Tiên nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là mĩm cười lặng lẽ, gác lại đèn sách đi ngủ trước. Anh Túc cũng không quan tâm đến nữa, cố gắng với tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài thuyết trình cho nhóm, cuối cùng kiểm tra lại thật chính xác rồi gửi mail cho cả nhóm cùng xem lại.
Xong việc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, Anh Túc cảm thấy mình cần phải thật cẩn trọng cho những việc sau này, cô hoàn toàn không muốn tái hiện lại tình cảnh thất bại của mình như trước đây, không muốn lại rơi vào bế tắc, hụt hẫng như trước đây một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro