03. Ngày đầu tiên đi làm - Phần 1

Ngày đầu tiên đi làm tui vẫn mặt mộc đến công ty, chỉ đơn giản kem chống nắng và son. 

Thật ra không phải là tui lười không trang điểm đâu mà vì tui không biết trang điểm, cũng từng thử mà tui thấy tui trang điểm lên nhìn già hơn á, là do cái trình " họa mặt " của tui quá kém cỏi.

 Nên thôi tui từ bỏ, chấp nhận mình là chính mình

Đến công ty, Tui được 1 chị lễ tân xinh đẹp dẫn đến phòng Sếp.

Khi đến chị ấy gõ cửa và từ từ đẩy cửa vào. 

Tui bước vào cùng chị ấy, đập vào mắt tui lúc này là 1 thanh niên da trắng, tóc đen.

Sếp mặt áo sơ mi trắng, nút áo cài đến trên cùng.

Sau đó tui nghe chị Lễ Tân nói 1 câu tiếng Anh với Sếp, lúc bấy giờ tui mới chưng hửng. 

Trong đầu tui lập tức tự hỏi :

"Ủa là sao chứ ???"

" Là Sếp trước mặt mình không phải người Việt ư ? "

Xong đời, từ giây phút ấy tui biết mình sắp phải rời khỏi vị trí này vì tui "dốt" tiếng Anh, sự thật là tui thi môn ngoại ngữ chỉ đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường chứ không hề có khả năng giao tiếp lưu loát, vậy rồi sao tui nói chuyện với Sếp đây.

Ngàn dấu chấm hỏi chạy ngang trong đầu tui...????

Chẳng đợi tui nghĩ ngợi lâu, Sếp gật đầu 1 cái với chị Lễ Tân, rồi chị dẫn tui đến cái bàn nhỏ góc bên tay phải của Sếp.

Chị nói :

"Đây là chỗ làm việc của em, sau này Sếp kêu gì em làm đó nhé, có gì không hiểu thì có thể hỏi chị và các phòng khác" 

Tui ghé sát vào người Chị Lễ Tân hỏi nhỏ "

"Chị ơi, Sếp là người nước nào vậy chị?"

Chị cười xinh đẹp, nói :

"Người Hàn em" .

Tui đơ mặt ra, rồi hỏi nhỏ tiếp :

"Vậy mọi người nói chuyện với Sếp bằng tiếng Anh hết hả chị ? ".

Chị ấy "ừ " một cái thật nhẹ...nhưng cái "ừ " đó với tui nó nặng tựa ngàn cân!

Lòng tui nóng như lửa đốt, Tui thì thầm với chị rằng :

"Chị ơi, em không biết nói tiếng Anh". 

Chị quay qua nhìn tui như thể không tin được luôn, vì không biết tiếng Anh sao mà vào làm vị trí này được.

Tui nhìn ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của chị, biết chị nghĩ gì, nên tui bặm môi gật gật đầu với chị, thể hiện rằng những gì chị nghĩ cũng là những gì tui đang hoang mang .

Chị ấy im lặng vỗ vào vai tui, nói nhỏ:

 "Cố lên em"

Nói xong, chị rời đi, chứ đứng hoài cũng không được, hết việc của chị ấy rồi...

Chị đi rồi, còn lại tui chơi vơi trong căn phòng tĩnh lặng cùng với Sếp, tui thấy rất lúng túng, không biết làm sao hết... giờ mà ngồi đợi Sếp gọi đến nói chuyện rồi giao việc mà tui đứng đực ra không hiểu gì hết thì phải làm sao đây ? 

....làm sao đây???

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, trong đầu tui nảy ra 1 quyết định vô cùng táo bạo.

 Đó là "tự thú" về việc mình không biết tiếng Anh để đỡ bị mất mặt trước tình huống xấu hơn.

Nghĩ là làm, tui bắt đầu lấy giấy bút ra viết 1 câu duy nhất mà tui biết rành nhất đó là:

"Boss, Sorry I don't know English".

 Viết xong, tui hít 1 hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, lấy hết dũng khí đứng dậy đến bên bàn Sếp và đưa tờ giấy tự thú đó ra.


Mời bạn đón xem tiếp phần 2 nha !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro