04. Ngày đầu tiên đi làm - Phần 2

Tui đưa tờ giấy note có dòng chữ : "Boss, Sorry I don't Know English " đặt lên bàn trước mặt Sếp.

Sếp không có cầm lên, chỉ nhìn qua rồi ngước mắt lên nhìn tui.

Tui nhìn lại, cười cười với Sếp.

Hai người nhìn nhau mất vài giây.

Sếp gật gật đầu rồi chỉ tay về bàn làm việc nhỏ của tui.

Ôi, tui cảm thấy như mình được đại ân xá, tui vội vàng trở về bàn ngồi, bắt đầu suy nghĩ xem Sếp sẽ làm gì tiếp theo?

Trong đầu tui suy diễn 180 kịch bản cho cái kết éo le này.

Gọi chị lễ tân đến mời tui về nhà ngủ đi ?.

 Hay cho tui về làm Nhân Viên Hành Chính như lúc đầu tui Apply ???

Nói chung tâm trạng của tui lúc đó vừa buồn, vừa tủi thân, cảm thấy tự ti vì mình kém cỏi, xấu hổ nữa .

Vui chưa được hết 1 tiếng đồng hồ thì tui đã buồn thỉu buồn thiu luôn rồi.

Tui ngồi đó không biết phải làm gì , trên bàn có 1 máy tính để bàn, 1 vài giấy tờ gì đó mà tui đâu dám đụng vào. 

Vì không dám quay qua nhìn Sếp, mà nhìn đâu cũng thấy buồn nên tui chỉ nhìn chầm chầm vào xấp giấy trước mặt. 

Tui im lặng, ngồi nhìn chúng thất thần luôn.

Không biết ngồi được bao lâu thì tui nghe có người gọi mình "Chang"

Tui giật mình quay lại, mở to mắt nhìn Sếp, trong đâu nghĩ :

"Ủa, Sếp biết nói tiếng Việt hả ?" 

Sau đó tui thấy Sếp cầm tờ giấy note khi nãy tui đưa cho Sếp lên.

Tui hiếu ý đi qua đó đứng trước mặt Sếp.

Trong lòng hồi hộp lắm luôn, tim đập thình thịch, đứng đợi nghe phán quyết đuổi cổ.

Xong, Sếp cất giọng từ tốn chậm rãi nói với tui :

 "Trui biết mụt chút Triếng Việt, nhên Em nghe siểu Trui nói gì không? " 

Dịch ra "Tôi biết một chút Tiếng Việt, nên em nghe hiểu tôi nói gì không?"

Ôi, má ơi khi đó đứng trước mặt Sếp tui lúng túng muốn chết, nghe có hiếu cái quần què gì đâu, nghe y như tiếng nước ngoài luôn. 

Tui mất vài phút sắp xếp câu từ để có thể hiểu ý nôm na của Sếp là gì.  

Nhưng sự thật là tui không hiểu một chữ mô tê nào hết.

 Tui đành lấy hết dũng khí, nói:

 "Dạ, Sếp nói lại 1 lần nữa đi ạ, em nghe không rõ ".

Sếp gật đầu, lập lại câu đó và nói chậm hơn, tui cũng rất hợp tác cố gắng lắng nghe .

Sau khi nghe hiểu được hết ý của Sếp. 

Lúc này tui mừng lắm, mặt nở hoa rồi, nụ cười đã tươi trở lại , vì tui đã không còn cảm thấy mình là kẻ dư thừa ở trong căn phòng này nữa.

Sếp nói tiếp:

"Em chố gén hộc Triếng Eng lễ lèm diệc cho trốt, trui khem giủi triếng Việt nênh tró gieo triếp, em múi re trìm khần gièn liện trêm, nênh trui nhện em nhơ nhên viên trực trập. Trược trứ ?"

Má ơi, tui nghe mà mắc cười muốn chết luôn cái câu "tró gieo triếp" nghe như " tôi không giỏi tiếng việt nên Chó giao tiếp" 

Tui nhịn cười dữ lắm luôn, nghĩ bụng:

 "Chết cha, nếu ngày nào cũng thế này chắc mình chết vì cười"

 Dịch ra là : " Em cố gắng học Tiếng Anh để làm việc cho tốt, tôi không giỏi tiếng Việt nên khó giao tiếp, em mới ra trường cần rèn luyện thêm, nên tôi nhận em như nhân viên thực tập. Được chứ "

Tui dĩ nhiên là đồng ý với chức vụ mới "Nhân Viên Thực Tập" rồi, vì biết năng lực của mình có hạn mà, được Sếp cho cơ hội như vậy tui mừng lắm, chứ tính đâu Sếp tiễn tui về nơi bắt đầu luôn rồi đó chứ.

Sếp thấy tui cười rồi gật đầu bảo :"Dạ, được ạ" . Sếp cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu chỉ tay về hồ sơ trên bàn của Sếp bảo tui:

"Chô chô 2 bản, bản gót trử lại, 1 bản đi tròng marketing, 1 bản đi tròng Design "

Dịch ra : " photo 2 bản, bản gốc giữ lại, 1 bản đi phòng Marketing, 1 bản đi phòng thiết kế "

Mà đại khái là Sếp kếu tui đi làm việc vặt trước, đế cho quen hết các bộ phận trong phòng ban.

Được ra khỏi phòng Sếp tui thở phào nhẹ nhõm lắm luôn.Mới có 1 buổi sáng thôi mà tui đã đi từ cảm xúc sung sướng rồi chuyển qua buồn tệ hại, sau đó lại vui như được hồi sinh, đã thế còn được nghe Sếp tấu hài nữa chứ !


Lời Tác Giả : 

Trời ạ, thật ra là tui phải căng não lên dữ lắm mới nghe hiểu được Sếp nói gì đó. 

Tui cũng phải nhíu mày nhăn mặt tập trung 1000% để có thể nghe và hiểu..

Mà thật ra là lúc đó không hiểu hết được, chỉ đoán ý thôi, về nhà nhớ lại rồi suy nghĩ lâu thật lâu mới hiểu hết câu để giờ có thể kể cho các bạn nghe trơn tru như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro