Chap 1
Sakura - giám đốc của bệnh viện tại Konoha - thường được người ta biết đến không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt bụng, tài năng y thuật đỉnh cao mà còn bởi cái tên của cô, cái tên mà bất cứ khi nào được xướng lên cũng khiến người nghe phải trầm trồ, Uchiha Sakura.
Tại sao lại là Uchiha? Trong khi ngoại hình của Sakura nom chẳng có chút gì giống với một "Uchiha"? Bởi cô đã có chồng.
Ở đây người ta có một tục lệ từ xa xưa vẫn lưu truyền tới tận giờ, đó là khi cưới, người phụ nữ thường đổi họ theo họ chồng. Ít ai có thông tin về người chồng của cô, họ thường kháo nhau rằng đó là một người đàn ông bí ẩn, được ví như Hokage bóng tối, thầm lặng bảo vệ làng khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng bên ngoài. Một trong những thông tin ít ỏi họ biết được về người đàn ông ấy là tên của anh - Uchiha Sasuke.
Vậy tại sao họ lại trầm trồ khi nghe tới cái tên Uchiha?
Tộc Uchiha trong quá khứ đã nổi danh khắp các cường quốc nhờ năng lực hơn người với những thiên tài và con mắt sharingan đầy uy lực, một trong những gia tộc có công rất lớn lập nên Konoha cũng như những đóng góp của Uchiha cho Konoha trong hàng thập kỉ. Tuy nhiên sau cuộc thảm sát gia tộc năm đó, dường như cái tên Uchiha trở nên rất xa lạ với người dân ở đây.
Vào đêm của một ngày tháng 7, Sakura chậm rãi đi bộ từ bệnh viện về nhà, dạo này cô thường xuyên thất thần, lạc vào trong những miền miên man vô định. Shizune nói rằng có thể từ sau khi hay tin Naruto bị Boruto sát hại và Sasuke mất tích đã khiến Sakura bị sốc và không có đủ khả năng vượt qua nỗi đau và mất mát to lớn đó. Tuy nhiên, Sakura là một người phân định khá rạch ròi công và tư. Công việc cô vẫn hoàn thành đầy đủ, tuy nhiên cô dường như không để bản thân nghỉ ngơi một giây một phút nào. Những lúc hiếm hoi Sakura không có gì để làm thì cô lại thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô định, hoặc khi nói chuyện với người khác, Sakura cũng khá mất tập trung và thường để hồn mình "treo ngược cành cây". Shizune nhiều lần khuyên Sakura nên nghỉ ngơi một thời gian và khi nào đã ổn hơn và sẵn sàng hẵng quay lại với bệnh viện để tiếp tục sự nghiệp cứu người, sau tất cả, Sakura chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu, đồng ý với ngỏ của Shizune sau hơn một tháng thuyết phục.
Cả quãng đường chỉ có mình cô lẻ loi, lê từng bước nặng trĩu về phía trước. Trăng hôm nay to và sáng một cách kì lạ...
Không để ý, cô vô thức đã về và đứng trước cửa nhà. Sakura nhẹ nhàng mở cửa, ngó vào theo thói quen tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc, tuy nhiên căn nhà vẫn tĩnh mịch và trống vắng như vậy, tựa như màn đêm tối ngoài kia. Sarada chưa về, Sasuke mất tích, chỉ có mình cô ở trong căn nhà tuy rộng rãi mà trống trải này. Sakura lững thững đi vào nhà, không thèm bật đèn lên, để mặc cho bóng tối nuốt lấy thân hình mảnh khảnh. Đi tới phòng khách, Sakura ngả lưng xuống ghế sofa, đôi mắt xanh lim dim, tưởng chừng như có thể chìm sâu vào một giấc mộng đẹp bất kì lúc nào.
"Em đang có chuyện bận lòng à?"
Một giọng nữ trong trẻo tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc chợt vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Sakura, người đang nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách, không buồn nhấc mi mắt lên để nhìn xem ai đang nói chuyện với mình - ngay trong căn nhà của cô khi cô ở một mình. Sakura im lặng và giữ nguyên tư thế nằm đó. Nếu không phải ngực cô còn phập phồng theo nhịp thở, ai nhìn vào có khi cũng sẽ nghĩ cô chỉ là một cái xác. Một lúc sau giọng nói đó lại vang lên một lần nữa.
"Không trả lời ta sao? Sakura-chan?"
Lần này Sakura chỉ "hn" một cái, tựa như đáp cho qua chuyện. Có vẻ quen biết và lấy Sasuke gần 30 năm đã khiến cô nhiễm cái thói quen nói chuyện này của anh.
Giọng nói nữ tính kia nhẹ nhàng, thấu hiểu và dường như có thể chạm tới tâm khảm của người nghe. Không ngoa khi nói bất kì ai nghe được chắc chắn sẽ bị âm thanh trong trẻo đó mê hoặc. Tuy nhiên, đó là người khác chứ không phải Sakura. Ánh trăng, nguồn sáng duy nhất, chiếu vào căn nhà qua khung cửa ở ban công trong phòng khách, làm mọi thứ trong tầm mắt mờ mờ ảo ảo.
Hơi hé đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ra ban công đối diện chiếc sofa cô đang nằm - nơi mặt trăng được nhìn thấy rõ nhất, Sakura tự hỏi mặt trăng luôn to như vậy sao? Lạc trong những suy nghĩ miên man, giọng nói đó lại vang lên.
"Sakura-chan?"
Sakura hậm hực, tỏ ý bản thân rất khó chịu khi phải đáp lời giọng nói đó, đảo mắt một vòng, cô gằn giọng đáp lại.
"Thật phiền phức."
"Cô công chúa nhỏ của ta, em đừng nói vậy chứ, ta cảm thấy rất phiền lòng khi thấy em buồn đó nha"
"..."
"Và cả việc em kêu ta phiền nữa, trước kia em không thế này. Đúng là bị tên tộc nhân Uchiha kia dạy hư rồi!"
"Im đi! Cô xuất hiện làm gì?!"
Sakura bình thường vốn là một người vui vẻ, hay cười, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, khác hẳn bây giờ, cô trở nên cọc cằn và khó chịu khi rít từng từ qua kẽ răng để đáp lại lời hỏi han của giọng nói kia.
"Bảy phần phách và ba phần hồn của em, ta đã nắm tới chín phần, em không giấu nổi ta đâu. Ta biết em đang mang trong mình nhiều tâm sự mà. Nào, nói ra một chút đi cho khuây khoả nỗi lòng."
"..."
Sakura không đáp lại. Cô cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng. Câu nói vừa rồi tưởng chừng như đang thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu, quan tâm và nỉ non muốn Sakura hãy cứ thoải mái trút những phiền muộn của mình ra, nhưng thực tế đó là một lời cảnh cáo, nhắc nhở cho Sakura nhớ rằng bản thân cô không hề có quyền im lặng và không phải là người có thể quyết định mọi thứ ở đây.
Lạnh.
Một cái lạnh thấu xương chạy dọc lưng Sakura, khiến cô bất giác rùng mình dù rằng hiện tại Konoha đang ở giữa cái tháng 7 oi ả. Chủ nhân giọng nói đó nói hai điều không sai.
Đầu tiên, cô đúng là mang trong lòng rất nhiều tâm sự và nỗi niềm.
Bạn thân và chồng cùng rời bỏ cô mà đi, cô còn chưa kịp nhìn mặt họ lần cuối. Lúc hay tin, cô đã khóc tới tưởng chừng bản thân nghẹt thở, mắt mờ đi, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó bóp chặt rồi cứa qua cứa lại đến rỉ máu bằng một con dao cùn. Sakura cố gắng lao đầu vào công việc và ôm đồm mọi thứ nhiều nhất có thể để quên đi nỗi đau thương, mất mát khi Naruto chết còn Sasuke thì biến mất không dấu tích. Nếu không làm việc thì Sakura sẽ lại ngồi thất thần hoặc bật khóc trong văn phòng, và không có gì lạ khi Sakura đã ngất lịm đi ở giữa hành lang bệnh viện vào một chiều thứ năm sau khi tăng ca liên tục bốn ngày. Còn về Sarada - con gái của cô - cũng chỉ gửi cho cô một lời nhắn rằng con bé sẽ không về nhà trong vài tháng, con bé còn không thèm nói rằng bản thân đi đâu. Sakura cũng không thể nghỉ phép để đi tìm con vì tính chất công việc. Ba người thân yêu nhất của Sakura chứ vậy mà rời xa cùng một lúc, kèm thêm khối lượng công việc khổng lồ ở bệnh viện đã vắt kiệt tinh thần cô. Sức khoẻ về mặt cả thể chất lẫn tinh thần của cô đều nằm ở ngưỡng báo động đỏ.
Và điều thứ hai mà giọng nói đó nói đúng là ba hồn bảy vía của cô đã bị "người" sở hữu giọng nói này nuốt trọn tới chín phần. Hiện tại, ý thức của Sakura chỉ như ngọn nến le lói giữa một trời nổi bão và gió giông, có thể vụt tắt bất cứ khi nào mà không hề có sự báo trước.
Kể từ lúc Sakura bắt đầu có ý thức, cô đã luôn thấy có một "người" ở bên kề cạnh. Đó là một cô gái trẻ, đang ở độ tuổi xuân thì, trông rất xinh đẹp, không ngoa khi nói cô ta đẹp tới vô thực. Cô ta luôn mặc một chiếc váy màu xanh lơ hở lưng được đính những hạt cườm nhỏ hình mặt trăng, ngôi sao ở quanh eo, nhìn vô cùng bắt mắt.
Cô ta cao cỡ 1m65, thân hình cân đối với đôi chân thon thả cùng làn da trắng bóc như sứ, tưởng chừng như không có khuyết điểm. Cô ta có đôi mắt hạnh to, tròn, màu lục bảo trong veo nhưng sâu hun hút, ai lỡ nhìn vào đôi mắt đó rồi thì khó lòng thoát ra được sức quyến rũ đó. Mái tóc dài màu hồng buông xoã tới bắp chân, bất kể xuân đến, hạ lập, thu tới hay đông về, cô gái đó cũng không thèm buộc lên hay cắt ngắn đi, cứ để kệ cho mái tóc dài đó đung đưa theo gió, cọ vào bắp chân. Một lần, vào năm Sakura 4 tuổi, em thủ thỉ hỏi cô ta không thấy nóng hay nặng đầu hay sao thì cô ta chỉ nhún nhẹ vai, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh, hai má ửng hồng, cười khúc khích:
"Chà, nói sao nhỉ. Phu quân của ta thích mái tóc dài này, ta không muốn cắt. Ngài ấy khen ta xinh khi để xoã."
Đó là nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất mà Sakura từng được thấy. Em cảm thấy bản thân mình có thể nhìn ngắm cô gái này cười cả ngày mà không biết chán. Dường như, chỉ khi nhắc tới phu quân, cô ta mới để lộ ra một mặt dịu dàng như vậy.
Cô gái đó không bao giờ nói cho Sakura biết tên của mình cho dù Sakura có gặng hỏi bao nhiêu lần. Em chỉ biết rằng thân ảnh của cô ta lúc tỏ lúc mờ, nhưng luôn rất rõ vào mỗi đêm trăng tròn.
"Hay ta gọi cô là Mizuki* nhé?"
(Mizuki nghĩa là ánh trăng đẹp, tượng trưng cho sự quyến rũ và nhẹ nhàng _Theo chatgpt)
Cô bé tóc hồng 5 tuổi cười tươi, nhìn về phía đuôi giường, nơi người có gương mặt giống em tới 8 9 phần nhưng trưởng thành và sắc sảo hơn đang ngồi. Cô ta có chút ngỡ ngàng nhìn Sakura rồi chầm chậm quay đầu hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ ở cạnh đầu giường. Ngày hôm đó là một đêm trăng rằm tháng 2, tiết trời se lạnh làm làn da của Mizuki hơi tái lại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm bí ẩn vốn có của cô ả. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, rọi lên gương mặt trái xoan của Mizuki làm nó trở nên bừng sáng. Mizuki mấp máy môi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía sau Sakura.
"Mizuki...sao?"
"Ừm, Mizuki. Cô thấy sao? Nếu không thích thì ta đổi tên gọi khác cũng đượ-"
"Được đấy, ta rất thích cái tên này. Cảm ơn em, Sakura-chan."
Mizuki cắt ngang lời Sakura, đôi mắt hạnh long lanh nhìn cô gái tóc hồng nhỏ nhắn ngồi đối diện, gật nhẹ đầu và mỉm cười, ý cười chạm đến đáy mắt. Mizuki lúc cười thực sự rất đẹp, đẹp tới rung động lòng người. Sakura vội quay mặt đi, đỏ mặt, mãi mới lắp bắp nói được một câu hoàn chỉnh.
"C-Cô thích l-là được rồi... Không cần k-khách khí đ-đâu."
Sakura không rõ Mizuki từ đâu tới. Tuy nhiên thì cô ta nhìn tương đối giống Sakura, nếu không phải nói là cực kì giống Sakura khi trưởng thành. Sakura đã từng nhiều lần hỏi cha mẹ rằng liệu mình có một cô chị gái hay không, hoặc, họ liệu có nhìn thấy Mizuki không. Nhưng những gì Sakura nhận lại được chỉ là những cái nhìn khó hiểu của hai ông bà.
"Họ không thấy ta đâu, em đừng hỏi nữa"
Mizuki - lần thứ 10 trong tuần - thở dài bất lực mà nói với Sakura 5 tuổi đang nhìn chằm chằm mình.
"Tại sao chỉ có mình ta thấy được cô vậy? Rốt cuộc cô là ai và đến từ đâu vậy?"
Sakura khịt mũi, lí nhí hỏi Mizuki. Thú thực Sakura thắc mắc vấn đề này lâu rồi, vì ở trường, lũ bạn cùng lớp ngoài kêu em là trán vồ thì vẫn có xen kẽ những lời giễu cợt khác như "đồ tự kỉ", "tóc hồng đần độn", "kẻ lập dị"... Bởi những đứa trẻ này đã thấy em thỏ thẻ nói chuyện "một mình" ở một góc khuất ít người. Lúc ở nhà hỏi cha mẹ răng họ liệu có thấy Mizuki không, cha mẹ đều trưng ra bộ mặt hoang mang xen lẫn thắc mắc. Lúc kể chuyện với Ino - cô bạn thân của Sakura, Ino cũng bày ra vẻ mặt "tớ không hề tin cậu". Rõ ràng chỉ có mình cô bé có thể thấy được Mizuki.
Mizuki không trả lời câu hỏi của Sakura mà chỉ lặng lẽ xoa đầu cô, khẽ thở dài. Sakura thấy Mizuki không có ý định trả lời thì không hỏi nữa, rồi dần đà câu chuyện về nguồn gốc xuất thân Mizuki cứ vậy bị chìm vào quên lãng, nằm gọn trong một phần kí ức nhỏ nhoi của cô y nhẫn tóc hồng thưở ấy.
Sakura rất quý Mizuki, coi cô ta là chị ruột bởi Mizuki ở cạnh Sakura gần như mọi lúc, luôn xoa nhẹ đầu an ủi em khi bị cha mẹ mắng, luôn chúc em ngủ ngon vào mỗi tối, chuẩn bị sẵn quần áo ngày hôm sau cho em, thậm chí bảo vệ em khỏi những lúc em bất cẩn té ngã khi chạy nhảy ở trường.
Thấm thoát thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc Sakura cũng đã đỗ vào học viện ninja, cũng vào khoảng thời gian này Sakura cũng không còn thấy Mizuki ở bên mình thường xuyên như trước nữa. Em chỉ có thể gặp Mizuki vào những đêm có trăng, sau 10 giờ đêm và trước 3 giờ sáng tại phòng ngủ của em, những lúc như vậy Sakura nhẹ nhàng nằm trên đùi Mizuki và thỏ thẻ rằng trong một tháng qua em đã gặp những chuyện gì và xử lí chúng ra sao, kể rằng Ino đã bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt như thế nào, kể rằng trong lớp có những bài kiểm tra khó nhằn ra sao. Sakura cứ vậy kể chuyện tới khi cô ngủ thiếp đi, còn Mizuki thì ngồi đó, để đùi cho Sakura nằm lên, tay cô ta đan vào những sợi tóc hồng mượt mà của Sakura, khúc khích cười.
"Giá mà cuộc đời của Sakura-chan cứ đơn giản vậy thì tốt"
Rồi bỗng một ngày trăng tròn nọ, Sakura 9 tuổi kể cho Mizuki nghe về Uchiha Sasuke. Em ngồi đối diện Mizuki, kể cho cô ta nghe với đôi mắt lấp lánh ánh sao, gò má ửng hồng, miệng ríu ra ríu rít về cậu trai lạ đó liên hồi. Nhưng khác với những lần trước, lần này gặp lại, Mizuki không hề chú tâm vào câu chuyện Sakura kể mà chỉ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt đờ đẫn.
"Sasuke-kun cậu ấy... Á! Đau!"
Sakura đang kể hăng say thì bị Mizuki đột ngột bóp miệng với một lực khá mạnh. Cô ta nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy ướt cả mảng lưng trắng ngần, bàn tay bóp miệng Sakura run rẩy. Mizuki khó khăn gằn từng chữ với Sakura.
"Sakura-chan, em nói gì? Tên cậu ta là cái gì?!"
"Mizuki...đau quá"
Mắt Sakura ngấn nước. Đau, thực sự lực tay của Mizuki quá khoẻ, Sakura dùng sức cả hai tay mà cũng không gạt được tay cô ta ra. Mizuki không nhận được câu trả lời mình muốn nghe bèn tăng lực đạo, rít lên với Sakura.
"Nói ta nghe Sakura! Tên cậu ta là gì?!"
Sakura giật bắn mình trước tiếng rống giận của Mizuki. Em không hiểu, tại sao Mizuki có vẻ hoảng loạn và mất bình tĩnh đến vậy. Và trên hết, Mizuki gọi em là "Sakura". Đúng vậy, chỉ có "Sakura", không hề có "chan". Trước giờ Mizuki chưa từng gọi em như vậy. Lòng em trùng xuống, kèm thêm cơn đau từ má và xương hàm đã làm em trở nên phòng bị với Mizuki. Một giọt, hai giọt, rồi ba bốn giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ khoé mắt của Sakura, em cố giãy ra khỏi tay của Mizuki. Cô ta thấy em khóc thì giật mình, bàn tay bóp chặt má em vội buông nhưng cô ta vẫn không từ bỏ ý định tra hỏi, Mizuki bóp chặt hai vai Sakura.
"Sakura-chan, nói ta nghe đi em. Tên cậu ta là gì?"
"L-Là Uchiha Sasuke..."
Sakura lí nhí, đôi tay nhỏ xinh của em lau vội đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Len lén nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Mizuki, Sakura không khỏi thấy thắc mắc. Tưởng chừng như Mizuki rất sợ Sasuke, hay nói đúng hơn là sợ cái họ Uchiha của cậu ấy. Sakura nghĩ vậy là bởi em thấy tiếng thở của Mizuki trở nên nặng nhọc hơn, mặt cô ta như cắt không còn giọt máu.
"Mizuki không sao chứ?"
Mizuki nghe thấy tiếng Sakura hỏi, nhưng cô ta không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt hạnh màu lục bảo xinh đẹp hằng ngày đã biến mắt, Sakura thấy bây giờ ánh mắt đó sao mà thật xa lạ. Chúng dường như phản ánh rằng Mizuki không còn bình thường, đôi mắt đó, là đôi mắt của hận thù!
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro