Chương 9: Căn bệnh kì lạ
Tui cũng không biết sao lại viết tên chương như vầy. Chắc là một phút đơ não của Miên khi không biết nên dẫn tới phần sau của câu chuyện kiểu gì cho nó từ từ không bị quá nhanh, thôi thì đành phiền mọi ngừi read mấy chương xàm nầy. Cảm ơn (lần 1) nha~~~
---------------------------------------------
1 tuần sau....
Kham gia hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của đại tiểu thư. Tuần qua đã có 2 lần Kham Lan Vân lên cơn đau dữ dội, cổ của cô bé bị chính mình bóp tới mức đỏ ửng, cảm giác khô rát trong họng làm giọng nói ngày một khàn đi. Gương mặt tiều tụy vì mấy triệu chứng đó, giống như không ăn đủ bữa vậy. Nhưng sau khi ngất xỉu 3 tiếng liền trở lại bình thường. Kham Phu Nhân là bác sĩ, cũng rất khó hiểu về tình trạng này của con gái.
- Vân Nhi, con ổn chứ? - Kham Phu Nhân đưa cốc nước màu đỏ cho con gái lo lắng hỏi
- Con ổn rồi. - Kham Lan Vân vừa trải qua cơn đau ấy lần thứ ba. Tới bây giờ cô bé không thể uống nước lọc nữa. Đã bị dị ứng với thứ chất lỏng trong suốt ấy, chỉ uống được chất lỏng màu đỏ.
- Sau hôm con gặp chuyện con đã bị vậy rồi. Còn nữa, ba cảm thấy cái áo kia có vẫn đề. - Kham Thăng Liệt nhìn trân trân vào cái áo khoác treo trên tường trong phòng con gái. Nó không được giặt qua, đó giờ vẫn vậy, có vết máu khô, một vết thủng vẫn còn bởi Kham Lan Vân không cho phép ai đụng vào cái áo
- Chắc không phải đâu ba. Có lẽ con bị bệnh lâu giờ mới tái phát thôi. - Kham Lan Vân một mực phủ nhận
- Không nói nhiều, ba đã thấy triệu chứng này ở một người vệ sĩ trước đây. Anh ta trụ tới bây giờ đã trải qua gần 100 lần bị như vậy. Trong một đội vệ sĩ hôm đó đuổi theo điệp viên Lưu, chỉ có mình anh ta bị vậy. Anh ta có kể lại rằng mình là người duy nhất đã đuổi kịp điệp viên Lưu và bắn một phát vào chân cậu ta. Ngày hôm sau liền bị vậy. Anh ta nói rằng mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không chịu nỗi khi thiếu nó, con có biết là gì không? - Kham Thăng Liệt ngoái đầu nhìn con gái
- ... - Kham Lan Vân chỉ biết lắc đầu, giờ cô bé nói rất khó khăn
- Là máu. - Kham Thăng Liệt mặt vô tư thốt ra 2 từ nhưng đủ làm con gái sợ phát run. Cô bé không thể phủ nhận điều ấy bởi chính cô cũng có cảm giác như vậy
- Con nói mẹ nghe con có cảm thấy như thế không? - Kham Phu Nhân lập tức quay sang hỏi con gái. Kham Lan Vân chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Con nói xem tại sao một người khỏe mạnh như anh ta chỉ sau khi tiếp xúc với điệp viên Lưu liền bị chết? Do anh ta nhiễm một căn bệnh kì lạ. - Kham Thăng Liệt gỡ cái áo khoác xuống - Con nói ba nghe, lúc con được điệp viên Lưu cứu, nhớ lại hai điều. Thứ nhất, lúc đó điệp viên Lưu có bị thương không và thứ hai, con có chạm vào người cậu ta hay không?
- Có. Anh ấy bị bắn vào bắp tay phải, con đã giúp anh ấy băng bó. - Kham Lan Vân gật đầu trả lời
- Mau cho người tìm ra điệp viên Lưu, trong vòng 1 tuần tới vác cậu ta tới đây. Nhớ kĩ không được để cậu ta bị thương hay cậu ta tự làm mình bị thương. - Kham Thăng Liệt rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ nghe đầu bên kia nói một chữ "Rõ" liền cúp máy.
- Anh, rốt cuộc Vân Nhi gặp phải bệnh gì rồi? - Kham Phu Nhân nghe nãy giờ vẫn chưa thể đoán ra
- Nói nôm na thì đây là chứng bệnh 'nghiện'. Nó kì lạ là nghiện máu nhưng không phải loại máu nào cũng có thể làm dịu cơn nghiện, chỉ có một loại mà thôi. Chính là máu của điệp viên Lưu đó. Nễu muốn trị hẳn căn bệnh này, cần... uống máu của cậu ta. - Kham Thăng Liệt đã từng có thời gian nghiên cứu máu của điệp viên Lưu. Đó là từ ngày một vệ sĩ của anh bị nhiễm bệnh, đã lấy được ít máu từ hiện trường mang về nghiên cứu tìm ra nguyên nhân.
- Tại sao lại bị nhiễm bệnh này được? - Kham Phu Nhân khẽ nhíu mày, kiến thức y học của cô rộng lớn vậy mà lại không bao chứa loại bệnh kì quặc này.
- Có con đường duy nhất, ngửi phải máu điệp viên Lưu đó. Máu cậu ta thuộc nhóm độc nhất vô nhị, nhóm máu Rh- hiện nay không ai có. Thêm nữa là trong một giọt máu có tới hơn 100 chất gây nghiện. Nếu làm cậu ta bị thương mà ngửi phải mùi máu ấy, chắc chắn đã bị nhiễm bệnh. Người bệnh sau khi tiếp xúc tối đa 24h sẽ bắt đầu có triệu chứng thèm máu, nếu không cổ họng đau rát, ngứa ngáy không làm sao khỏi được. Tuy chỉ kéo dài 30 phút nhưng cần 3 tiếng để phục hồi. Thời gian đầu có thể tần số hiện tượng tái phát cao nhưng về sau sẽ giảm đi, ít nhất mỗi tuần bị một lần. Nếu không được chữa trị, không qua khỏi 8 năm sẽ đột tử. - Kham Thăng Liệt nhớ lại kết quả nghiên cứu của mình
- Vậy tức là, Vân Nhi phải uống máu cậu điệp viên Lưu đó? - Kham Phu Nhân ôm chặt con gái vào lòng, sợ hãi căn bệnh này
- Chính xác. Nhưng vấn đề ở đây chính là, bắt cậu ta không dễ dàng gì. Không phải ngẫu nhiên cậu ta trở thành tội phạm truy nã toàn cầu, một phần chính là do đặc tính truyền bệnh này. - Kham Thăng Liệt gật đầu. Lấy ra trong túi áo khoác một khẩu súng ngắn và một con dao găm.
- Ba mẹ, chị hai không sao chứ? - Kham Lan Hồ Diệp rụt rè đứng núp ở cửa ngó vào hỏi
- Chị hai của con ổn rồi. Vào đây thăm chị đi. - Kham Phu Nhân lau nước mắt, gọi con gái út vào
- Chị hai hết đau chưa? Còn đau nữa nói em nhé em giúp chị xoa bóp. Ai làm chị đau em sẽ không tha thứ. - Kham Lan Hồ Diệp chạy tới ôm chặt lấy Kham Lan Vân. Cô bé thương chị hai của mình nhất. Chị hai vẫn luôn chăm sóc bé khi ba mẹ vắng nhà. Chị rất chiều chuộng, nhường nhịn và yêu thương bé, bé đã tự hứa sẽ bảo vệ chị hai hết mức nhưng tuần qua nghe tiếng chị hai la hét trong phòng nhưng chẳng thể làm gì giúp chị. Bé rất đau lòng.
---------- Sở cảnh sát thành phố S -----------
Một tuần qua Dạ Hoài vẫn bị giam giữ ở đây để tra khảo. Sau khi kết thúc ngày tra khảo đầu tiên đột nhiên cô ta khắp người đỏ bừng lên tỏa ra ánh sáng đỏ rực màu của lửa, cô ta ngày đêm điên loạn la hét, không cho ai tới gần mình. Bác sĩ được cử đến xem xét tình hình sức khỏe của cô ta cũng ít nhiều không lành lặn từ buồng giam của cô ta trở ra. Con gái cô ta đã có người đến chăm sóc. Cô bé không biết mẹ mình hiện tại đang bị gì. Dạ Hoài đêm nào cũng la trong đau đớn, cả người ngứa ngáy, bị gãi có chỗ tróc da, chảy máu vẫn không thôi mấy triệu chứng đó.
- Cô ta bị làm sao vậy nhỉ? - Trung úy Sương khó hiểu nhìn Dạ Hoài trong phòng giam đang ngồi co ro một góc
- Tôi cũng không biết nữa. - Thiếu úy Hồ lắc đầu
- Đậy cũng là triệu chứng của những binh lính đặc chủng hôm đó. - Trung úy Sương vừa nhận được báo cáo từ sở cảnh sát quốc tế về tình hình những viên lính đặc chủng từ sở cảnh sát thành phố S trở về
- Tại sao nhỉ? Họ không có vết thương gì. Nhưng có vẻ trung úy Dạ này triệu chứng nặng hơn. - Thiếu úy Hồ đứng quan sát một lúc
- Mau chuẩn bị đồ dùng, Kham Chủ của Kham gia sắp tới đây thông báo kết quả nghiên cứu của ngài ấy. - Thanh tra Dương thông báo. Sau khi đã tìm ra nạn nhân là Kham Đại tiểu thư Kham Lan Vân, mấy ngày nay Kham Thăng Liệt có thông báo tình hình của con gái tới sở cảnh sát. Họ cũng nói về trung úy Dạ cũng như một vài binh lính đặc chủng quốc tế cũng gặp tình trạng tương tự Kham Lan Vân. Kham Thăng Liệt đã nhận trách nhiệm nghiên cứu về các triệu chứng ấy.
- Không biết ngài ấy nghiên cứu được gì nhỉ? - Thiếu úy Hồ tò mò nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ sếp thanh tra vừa giao
- Đợi ngài ấy tới là biết. - Trung úy Sương dọn dẹp qua sở cảnh sát
- Chào thanh tra Dương. - Kham Thăng Liệt được thanh tra tiếp đón ngoài cửa.
- Mời Kham Chủ vào trong. - Thanh tra Dương cực kì nể Kham Thăng Liệt. Dù còn trẻ nhưng ngoài là Kham Chủ Kham gia và chủ tịch tập đoàn Kham Lan Hồ thì anh ta còn là một nhà nghiên cứu y học xuất sắc được phong lên hàm tiến sĩ.
- Ngài đừng khách sáo quá, cứ gọi tên tôi là được. - Kham Thăng Liệt bắt tay thanh tra tươi cười
- Mời ngài vào trong. - Thanh tra hướng tay vào sở cảnh sát
- Mấy người, mau cho tôi gặp cậu ta! - Dạ Hoài đang bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiếp, la hét đòi gặp một người
- Xin cô bình tĩnh, cô mau nói người cô muốn gặp là ai? - Trung úy Sương trấn an cô ta lại
- Mau cho tôi gặp cậu ta. Tôi muốn gặp điệp viên Lưu! Cái tên Lưu Thiên Vũ đó, hắn đâu rồi? - Dạ Hoài với ra ngoài song sắt la hét thảm thiết
- Cô ta là trung úy Dạ của sở cảnh sát thành phố T sao thanh tra? - Kham Thăng Liệt nhìn cô ta
- Đúng vậy. Cô ta bị vậy đã một tuần nay, luôn miệng đòi gặp điệp viên Lưu. Mà tên cậu ta là Lưu Thiên Vũ sao? - Thanh tra Dương thắc mắc, bao nhiêu năm qua chỉ biết là điệp viên Lưu, ai mà ngờ đó là tên cậu ta. Cái tên đẹp như thế là của một người tốt, sao lại là tội phạm quốc tế được?
- Chính xác đó là tên cậu ta. Thanh tra, theo như tôi nghiên cứu thì căn bệnh con gái tôi mắc phải cũng như trung úy Dạ và toàn bộ những lính đặc chủng ấy là một. Đây là kết quả. - Kham Thăng Liệt ngồi xuống, đưa ra một tập hồ sơ
- Chuyện này là thật sao? - Thanh tra Dương sau khi đọc xong không khỏi ngỡ ngàng. Họ đều mắc bệnh từ một người, đó là điệp viên Lưu.
- Đó là sự thật. Vì là người duy nhất còn lại thuộc nhóm máu Rh-, cậu ta rất ít khi để mình bị thương, nhưng một khi đã bị thương, ai ngửi được mùi máu sẽ bị nhiễm bệnh này. Theo như tôi biết thì ngày con gái tôi gặp nạn được cậu ta cứu, hôm đó cậu ta vừa hoàn thành nhiệm vụ đánh cắp viên ngọc lục bảo từ tập đoàn nghiên cứu L.I.O.N của Vương gia và có thể đã bị Vương Chủ bắn. Con gái tôi băng bó cho cậu ta đã bị nhiễm bệnh. Còn nữa, đây là cái áo khoác con gái tôi mang về. Máu trên đó là của điệp viên Lưu, nó đã khô nhưng lúc con gái tôi mang về vẫn mới, nó đã dính vào người con bé. Nhóm máu các ngài tìm được ở trong quán cafe rìa đông thành phố và nhóm máu này là một. Chúng ta xác định được ngày đó điệp viên Lưu cũng ở trong quán cafe. - Kham Thăng Liệt phân tích
- Đúng thế. Đó là máu của cậu ta. Cậu ta tự cắt tay mình rồi nhỏ xuống. Mấy người còn muốn nói là máu của tôi không? Tôi là nhóm máu A. Tại sao mấy người không đi xét nghiệm cả máu của tôi? - Dạ Hoài ngồi gục cạnh song sắt cười điên dại nói
- Vậy là... Tại sao tôi lại quên chi tiết này chứ? - Thanh tra Dương bực mình nhớ tới ngày hôm đó
- Có chuyện gì sao thanh tra? - Kham Thăng Liệt dò hỏi
- Hôm đó chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người của tổ chứ LBS, đó là master 001 của tổ chức đó. Cậu nhóc đó cùng ba trở về. Trên cổ tay phải của ba cậu bé cũng có băng bó, giống như vết thương trên cổ tay Dạ Hoài. Đó là một người đàn ông cao cỡ 1m75, mái tóc màu lam với dôi mắt xanh nước biển. Anh ta là người cắt ngang lời nói của trung úy Dạ kia, nói đó là máu của cô ấy, chúng tôi để hai cha con họ trở về, bắt giữ trung úy Dạ lại. - Thanh tra Dương kể lại
- Đó chính là đặc điểm ngoại hình của điệp viên Lưu. Ngài có số của cậu bé hôm đó không? Chúng ta mời cậu bé và cha cậu bé tới đây nói chuyện. Người cha chắc chắn là điệp viên Lưu hoặc không có quan hệ gì với cậu bé đó. - Kham Thăng Liệt suy luận
- Có. Hôm đó cậu bé gọi đã có số rồi. Trung úy Sương, nối máy với master 001. - Thanh tra Dương gật đầu
- Vâng thưa thanh tra! - Trung úy Sương nhấc điện thoại bàn lên ấn số.
End chương 9.
9.8.2020
kkkkkkkkk, Căn bệnh quái đản đó cũng có bí mật. Trong cậu chuện này, cái gì cũng có bí mật hớt. Mọi ngừi tìm ra được điều gì bí ẩn nữa không nè? Nó có liên quan tới Lưu Cửu Liên, cậu nhóc 6 tuổi con trai của nữ 9 á nha. Miên cảm ơn (lần 2).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro