Chương 1: Sự Chuyển Trường Bí Ẩn và Chiếc Khăn Tay Thêu Chim Nhỏ

Sắc trời tháng Chín ở thành phố Giang Châu đã bắt đầu nhuốm màu vàng nhạt của mùa thu. Tại trường Trung học Phổ thông số 1, ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, không khí học tập luôn căng thẳng và sôi nổi. Đặc biệt là lớp 12A1 – lớp chuyên tự nhiên dành cho những học sinh ưu tú nhất, nơi tập hợp những đầu óc thông minh nhất thành phố.

Tiết tự học buổi chiều hôm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cánh cửa lớp. Một tin đồn nhỏ đã len lỏi khắp trường từ sáng: lớp A1 sẽ có một học sinh chuyển trường mới, và người này... cực kỳ đẹp trai.

Cánh cửa lớp từ từ mở ra.

Giáo viên chủ nhiệm Trương mỉm cười bước vào, theo sau là một thân hình cao ráo, vững chãi, gần như lấp đầy khung cửa.

"Cả lớp, đây là bạn học sinh mới chuyển đến. Em tự giới thiệu đi."

Cả phòng học bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối. Ngay cả Hứa Tinh Nghiên, cô gái đang cắm mặt vào giải một bài toán Phân tích tổ hợp siêu khó, cũng phải ngẩng đầu lên vì sự yên tĩnh bất thường này.

Cô ngước mắt. Chiếc bút chì đang cầm trên tay bỗng khựng lại giữa không trung.

Người con trai đứng trên bục giảng sở hữu một nhan sắc khiến mọi từ ngữ miêu tả trở nên thừa thãi. Anh khoác trên mình bộ đồng phục của trường, nhưng nó không hề che giấu được khí chất trưởng thành, điềm tĩnh và vô cùng cuốn hút. Làn da trắng sứ, sống mũi cao thẳng như tác phẩm điêu khắc, đôi môi mỏng khẽ mím lại, và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút. Đôi mắt ấy không hề có sự non nớt, mệt mỏi hay áp lực của một học sinh cuối cấp, mà chứa đựng sự trải đời, sắc sảo và điềm tĩnh. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó chính là "hoàn mỹ".

Cả lớp thầm nghĩ: Đây là học sinh cấp ba ư? Sao lại đẹp và chững chạc đến mức này?

Lục Diễn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm rung động trái tim của mọi cô gái có mặt trong lớp. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng, vang lên đầy từ tính:

"Chào mọi người, tôi là Lục Diễn. Từ nay tôi sẽ là bạn học của mọi người. Mong được giúp đỡ."

"Lục Diễn?"

Hứa Tinh Nghiên lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh. Cô cảm thấy cái tên này, gương mặt này, dường như cô đã từng gặp ở đâu đó, nhưng đầu óc cô lúc này chỉ toàn là công thức Toán học, hoàn toàn không thể nhớ ra. Cô lắc nhẹ đầu, quyết định tập trung vào bài toán còn dang dở. Cô tự nhủ: "Chắc là do mình xem quá nhiều phim thần tượng."

Khi mọi người đang mải mê xì xào, Lục Diễn đã dùng ánh mắt chuyên nghiệp, nhanh chóng lướt qua cả lớp, và dừng lại ở một vị trí: bàn thứ hai từ dưới lên, hàng thứ ba, nơi có một cô gái đang vùi đầu vào sách vở, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, chiếc kính gọng tròn hơi trễ xuống sống mũi, vẻ mặt đầy chăm chú. Hứa Tinh Nghiên – mục tiêu duy nhất của anh.

Sau khi Giáo viên chủ nhiệm Trương sắp xếp chỗ ngồi tạm thời cho anh ở cuối lớp, Lục Diễn ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh hầu như không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé phía trước.

Bảy năm.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đó.

Bảy năm trước, khi Lục Diễn vẫn còn là một sinh viên vừa ra trường, đang nỗ lực gầy dựng công ty, anh đã bị một nhóm côn đồ chặn đường gần trường học. Lúc đó, anh bị thương nhẹ ở tay, và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi trời đổ mưa lớn, làm tầm nhìn bị hạn chế.

Đúng lúc đó, một cô bé nhỏ thó, mặc đồng phục cấp hai, đã dũng cảm chạy đến. Cô bé không hề biết sợ, nắm chặt chiếc cặp sách, hét toáng lên: "Chú ơi, chú bị thương rồi! Chạy nhanh đi!" Cô bé còn nhanh trí ném chiếc cặp sách vào một tên côn đồ.

Hành động bất ngờ và ngốc nghếch ấy đã tạo ra khoảnh khắc quý giá để Lục Diễn thoát khỏi vòng vây. Trước khi chạy, cô bé luống cuống lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, thêu hình một chú chim non đang bay, nhẹ nhàng băng bó qua loa vết thương đang rỉ máu trên tay anh. Sau đó, cô bé lại biến mất nhanh chóng như một làn gió.

Anh chưa kịp hỏi tên, chưa kịp nói lời cảm ơn.

Chiếc khăn tay màu xanh nhạt đó đã được Lục Diễn giữ gìn như một báu vật suốt bảy năm. Trên chiếc khăn có thêu một cái tên nhỏ nhắn, nét chữ vụng về nhưng đáng yêu: "Tinh Nghiên".

Anh đã mất ba năm để tìm kiếm cô bé "Tinh Nghiên" năm đó. Và khi tìm được, cô đang học cấp ba. Mọi thông tin về cô gái này: thích ăn gì, sợ gì, thành tích học tập, ngay cả chuyện cô thích đeo chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào màu hồng, đều nằm trong tay vị Tổng giám đốc 25 tuổi này.

Anh biết, với thân phận hiện tại, anh hoàn toàn có thể đường đường chính chính theo đuổi cô. Nhưng Tinh Nghiên của anh quá ngây thơ, quá đơn thuần, cô sẽ sợ hãi trước một người đàn ông thành đạt lớn hơn cô 7 tuổi, hơn nữa, Lục Diễn muốn... một sự tiếp cận dịu dàng và tự nhiên nhất, muốn cùng cô trải nghiệm lại những năm tháng thanh xuân mà anh đã bỏ lỡ.

Thế là, bằng quyền lực tối thượng của một Tổng giám đốc, anh đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo: làm giả hồ sơ học sinh, chuyển về Giang Châu, và trở thành... bạn học cùng lớp của Hứa Tinh Nghiên. Dĩ nhiên, anh đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm để vẻ ngoài 25 tuổi của mình trông thật sự "ăn khớp" với tuổi 18. Một nhan sắc "chỉ để ngắm nhìn" vốn đã trẻ, nay lại được "can thiệp" khéo léo, quả thực không ai có thể nghi ngờ.

Giờ đây, anh chỉ cần nhẹ nhàng tiếp cận cô gái nhỏ của mình.

Lục Diễn quan sát Tinh Nghiên. Cô tập trung đến mức dường như không hề nhận ra sự ồn ào xung quanh. Sau khoảng mười lăm phút yên lặng, cô bỗng nhiên thở dài thườn thượt.

Cô gập sách lại, cởi kính, nhắm mắt xoa xoa thái dương. Một hành động rất "Hứa Tinh Nghiên": sau khi giải quyết xong một vấn đề khó, cô sẽ giãn cơ mặt một chút.

Trong lúc cô đứng dậy, ý định đi ra ngoài hành lang hít thở không khí, một tai nạn nhỏ đã xảy ra.

Chiếc ghế gỗ cũ kỹ của lớp A1 vốn đã lung lay, cộng thêm sự vô ý của Tinh Nghiên, cô kéo ghế ra quá nhanh và mạnh. Rắc! Một chân ghế bị gãy rời ra.

Mặt Tinh Nghiên bỗng chốc trắng bệch. Cô nhìn chiếc ghế tội nghiệp, rồi nhìn sang giáo viên chủ nhiệm Trương đang nhíu mày vì tiếng động lớn.

"Bạn nào vừa làm gì đó?" Thầy Trương hỏi với giọng không hài lòng.

Tinh Nghiên lắp bắp: "Em... em xin lỗi thầy, là em ạ. Em... em sẽ đền ạ."

Thầy Trương thở dài, lắc đầu: "Em Tinh Nghiên, lúc nào cũng đầu óc để trên mây. Thôi, tạm thời em tìm một cái ghế khác đi. Chiếc này để thầy nhờ nhân viên kỹ thuật xử lý."

Thầy Trương rời khỏi lớp. Cả lớp lại xì xào bàn tán về sự vụng về của cô thủ khoa.

Tinh Nghiên cúi gằm mặt, ôm chiếc ghế gãy vào lòng. Cô bé cảm thấy thật xấu hổ. Cô không muốn nhờ bạn bè giúp, vì bạn bè trong lớp chỉ toàn những "học bá" cũng bận rộn với núi sách vở. Cô quyết định tự mình mang chiếc ghế xuống phòng kỹ thuật ở tầng một.

Chiếc ghế khá nặng và cồng kềnh. Tinh Nghiên đi được vài bước thì bị vấp nhẹ, cả người chao đảo, suýt nữa là ngã dúi dụi.

Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn, ấm áp đã kịp thời vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay cô.

"Cẩn thận."

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai cô.

Tinh Nghiên ngước lên. Đó là Lục Diễn, người bạn học mới chuyển đến.

"Cảm... cảm ơn cậu," cô lắp bắp.

Lục Diễn không nói gì, anh buông tay cô ra, rồi chậm rãi cúi xuống, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ghế nặng nề từ tay cô. Động tác của anh cực kỳ tự nhiên, không hề tỏ ra miễn cưỡng hay khó chịu.

"Phòng kỹ thuật ở tầng một đúng không? Cứ để tôi mang đi cho. Cô giáo nhờ tôi đưa xuống đó." Lục Diễn nói, giọng điệu điềm tĩnh, không để lộ một chút kẽ hở nào.

Tinh Nghiên hoàn toàn bị động tác dứt khoát và lời nói tự tin của anh làm cho ngây người. Cô bé không hề nhớ Thầy Trương đã nhờ anh việc này, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh, cộng thêm sự "tồ" sẵn có và cảm giác ngại ngùng, cô hoàn toàn tin tưởng.

"À... vậy... vậy làm phiền cậu quá. Cảm ơn Lục Diễn." Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì đã "vụng về" như vậy trước mặt người bạn học mới.

Lục Diễn khẽ cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp của mùa thu. Anh không hề nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái, rồi quay người, mang chiếc ghế gãy ra khỏi lớp học. Dáng người cao lớn của anh khiến chiếc ghế cũ kỹ trông thật nhỏ bé.

Lục Diễn mang chiếc ghế xuống phòng kỹ thuật, dĩ nhiên anh không nhờ ai sửa chữa nó. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ghế vào kho, rồi rút điện thoại ra.

"Alo, Thư ký Vương? Lập tức mua một chiếc ghế mới, cùng loại với ghế của trường Trung học số 1 Giang Châu, loại gỗ lim cao cấp nhất, thay chân ghế mới, xử lý cho nó trông cũ đi, rồi gửi đến phòng kỹ thuật của trường. Nói là ghế đã được sửa xong. Xong việc, lập tức tiêu hủy chiếc ghế cũ của Hứa Tinh Nghiên."

Anh lạnh lùng ra lệnh cho Thư ký Vương, một tay che miệng để tránh bị nhân viên kỹ thuật đang uống trà nghe thấy.

Việc này, đối với Lục Diễn, còn dễ hơn việc ký một hợp đồng bạc tỷ.

Sau khi giải quyết xong "vấn đề ghế", Lục Diễn quay trở lại lớp học. Anh vừa bước vào, ánh mắt đã bắt gặp Tinh Nghiên đang ngồi thẫn thờ ở bàn học của mình, trên tay không có sách, vẻ mặt có chút bối rối.

Cô đang không có ghế để ngồi!

Cả lớp học vẫn đang trong giờ tự học. Mọi người đều chăm chú vào bài vở, không ai để ý đến tình cảnh của Tinh Nghiên. Cô vốn tính độc lập, không muốn làm phiền người khác, nên quyết định đứng đợi Thầy Trương quay lại.

Lục Diễn bước nhanh đến, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế dự phòng ở cuối phòng học ra. Chiếc ghế này vốn là của anh, nhưng Thầy Trương đã sắp xếp cho anh một chỗ mới cạnh Tinh Nghiên.

Anh không nói một lời nào, chỉ khẽ đặt chiếc ghế trước bàn học của cô.

Tinh Nghiên giật mình, ngước lên.

"Lục Diễn? Ghế của cậu..."

"Ghế dự phòng của tôi. Cậu ngồi đi, tôi ngồi bàn sau. Ghế của cậu đã được mang đi sửa rồi, chắc một lát nữa sẽ được mang lên." Anh nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một vật báu.

Tinh Nghiên thoáng đỏ mặt. Cô cảm thấy xấu hổ và có chút cảm động. Một bạn học mới quen, lại đối xử với cô thật tử tế.

"Không... không được. Cậu là bạn học mới, không thể để cậu chịu thiệt. Để tôi đứng một chút." Cô cố gắng từ chối.

Lục Diễn không hề cho cô cơ hội. Anh dùng tay, rất nhẹ nhàng, đặt lên vai cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế.

"Ngồi đi. Đừng đứng lâu. Cậu là học sinh ưu tú của lớp, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt để có sức mà học. Đứng một lát sẽ mỏi chân đấy." Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành, không cho phép phản kháng.

Tinh Nghiên cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay anh xuyên qua lớp đồng phục. Cô ngập ngừng một lát, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Diễn lúc này mới yên tâm. Anh chậm rãi đi về phía cuối lớp, nhưng thay vì ngồi vào ghế dự phòng, anh lại kéo ghế của mình, đặt ngay phía sau Tinh Nghiên.

Anh nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ. Dù không ngồi cạnh, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là gang tấc.

"Nếu có gì khó khăn, cứ nói với tôi. Chúng ta là bạn học, nên giúp đỡ nhau." Lục Diễn nói, lời nói không quá lớn, chỉ đủ cho hai người nghe.

Tinh Nghiên quay đầu lại, mỉm cười thật tươi. Nụ cười thuần khiết, rạng rỡ như ánh trăng.

"Cảm ơn cậu, Lục Diễn. Cậu... cậu thật là tốt bụng."

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Diễn có thể cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Cô gái nhỏ của anh, vẫn ngây thơ, vẫn tốt bụng như bảy năm về trước. Chỉ một lời cảm ơn đơn giản của cô cũng đủ làm tan chảy trái tim của vị Tổng giám đốc tài ba, lạnh lùng kia.

Anh khẽ lắc đầu: "Không có gì. Cậu... cậu tập trung học đi."

Sau đó, Lục Diễn cũng lấy ra một cuốn sách, nhưng đó không phải là sách giáo khoa. Đó là một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết cho dự án bất động sản sắp tới. Anh đặt nó trong cuốn vở Toán học cũ, hoàn toàn che giấu đi nội dung thật. Một bên là sách giáo khoa Toán học, một bên là kế hoạch trăm tỷ, và anh, người có thể giải quyết cả hai vấn đề này, chỉ đang ngồi im lặng, dịu dàng bảo vệ cô gái nhỏ bé của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Vào khoảng bốn giờ chiều, chuông báo giải lao vang lên. Cả lớp ồn ào đứng dậy.

Tinh Nghiên vẫn đang cặm cụi giải nốt một phương trình hóa học. Cô quên bẵng đi việc nghỉ ngơi.

Lục Diễn đứng dậy. Anh bước đến gần bàn cô.

"Tinh Nghiên."

Cô ngước lên: "À, Lục Diễn, có chuyện gì sao?"

Anh đưa tay ra. Trên tay anh là một hộp sữa tươi ấm áp và một chiếc bánh Muffin hương cam nhỏ xinh.

"Ăn đi. Giờ này là lúc nên bổ sung năng lượng." Anh nói, giọng điệu hết sức tự nhiên.

Tinh Nghiên tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái... cái này là gì vậy? Tôi không... không mua mà?"

Lục Diễn nhẹ nhàng đặt hộp sữa và bánh lên bàn cô.

"Sáng nay tôi mua dư. Sữa đã được hâm nóng một chút, không lạnh bụng. Học hành căng thẳng như vậy, phải ăn uống điều độ. Chiếc bánh này là loại ít đường, cậu sẽ thích."

Anh nói rất thành thật, không hề có ý tán tỉnh hay trêu chọc, chỉ đơn giản là quan tâm.

Tinh Nghiên ngây ngô tin là thật. Cô bé vốn chỉ biết học, không hề có khái niệm về "thính" hay "tán tỉnh". Cô chỉ cảm thấy hơi ngại, nhưng bụng cô lúc này đang kêu réo ầm ĩ.

"Tôi... cảm ơn cậu. Tôi sẽ trả tiền cho cậu."

Lục Diễn khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười: "Không cần. Xem như là quà làm quen của bạn học mới. Ăn đi, nhanh lên, sắp vào tiết rồi."

Sau đó, anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài hành lang đứng hít thở không khí.

Tinh Nghiên nhìn hộp sữa ấm áp trên bàn, nhìn chiếc bánh Muffin trông rất ngon mắt. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, lạ lẫm. Cậu bạn học mới này, thật sự rất dịu dàng và tâm lý.

Cô mở hộp sữa ra uống, vị sữa ngọt thanh và ấm áp lan tỏa trong miệng, làm dịu đi sự căng thẳng trong suốt buổi học.

Cô không hề biết, Lục Diễn đã nhờ thư ký của mình điều tra kỹ lưỡng khẩu vị của cô: Hứa Tinh Nghiên thích sữa ấm, thích bánh Muffin, nhưng luôn sợ béo nên chỉ ăn loại ít đường. Toàn bộ đồ ăn, thức uống Lục Diễn mua cho cô, đều là những thứ đã được anh chọn lựa kỹ càng. Và dĩ nhiên, anh không hề mua "dư", mà là mua riêng cho cô.

Anh đứng ngoài hành lang, khẽ nhìn vào lớp. Khi thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, đôi mắt hổ phách của anh ánh lên một tia thỏa mãn và yêu chiều sâu sắc.

Tinh Nghiên, cuối cùng anh cũng ở bên em rồi.

Anh sẽ dùng danh phận bạn học này, dịu dàng bảo vệ em, cho đến khi em nhớ ra anh, và yêu anh.

Cuối giờ tan học.

Tinh Nghiên cất sách vở vào cặp, chuẩn bị về nhà. Cô bé vốn học giỏi, nên không cần học thêm hay ở lại tự học quá khuya.

Lục Diễn cũng đứng dậy, chiếc cặp da màu đen của anh trông có vẻ nặng hơn chiếc cặp sách học sinh bình thường.

"Tinh Nghiên." Anh gọi.

"Vâng?"

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi tiện đường..."

Tinh Nghiên xua tay: "Không cần đâu, nhà tôi gần trường, tôi tự đi được rồi. Lục Diễn, hôm nay thật sự cảm ơn cậu về chiếc ghế và hộp sữa nhé."

Lục Diễn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, dịu dàng: "Đừng khách sáo. Nhưng tôi cũng về hướng đó. Tôi sẽ đi chậm rãi phía sau cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường, cậu có thể gọi tôi."

"Nhưng..."

"Không sao. Coi như tôi cũng đang đi dạo. Đi thôi."

Anh không để cô từ chối thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng cô đi ra khỏi lớp.

Khi đi ngang qua bãi đỗ xe của trường, Lục Diễn cố tình đi thật chậm. Ánh mắt anh lướt qua chiếc xe Rolls Royce Phantom đen bóng đang đậu kín đáo ở một góc khuất. Tài xế riêng của anh – Thư ký Vương – đang chờ đợi.

Lục Diễn bước chậm rãi, duy trì một khoảng cách vừa phải phía sau Tinh Nghiên. Anh không đi quá gần để làm cô khó xử, cũng không đi quá xa để đảm bảo cô luôn trong tầm mắt. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé, luôn mang theo sự lơ đãng và có chút ngây thơ kia, ánh mắt tràn đầy sự bảo vệ.

Em chẳng nhớ gì cả, Tinh Nghiên. Nhưng không sao. Anh sẽ nhẹ nhàng đến bên em một lần nữa, và lần này, anh sẽ không để em trượt khỏi tay mình.

Tinh Nghiên đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại mỉm cười với anh. Trong lòng cô, Lục Diễn không còn là cậu học sinh đẹp trai, chững chạc xa lạ nữa, mà là một người bạn học tốt bụng, ấm áp. Cô hoàn toàn không hề biết, người đang đi bộ phía sau mình, giả dạng học sinh cấp ba, chính là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và quyền lực nhất Giang Châu, người có thể mua đứt cả ngôi trường này bất cứ lúc nào, chỉ để có thể lặng lẽ dõi theo và chăm sóc cô.

Đến khi Tinh Nghiên rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, cô quay lại, vẫy tay chào Lục Diễn: "Tạm biệt cậu nhé, Lục Diễn. Mai gặp lại!"

Lục Diễn đứng đó, chờ đến khi cô gái nhỏ biến mất hoàn toàn sau cánh cổng. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng và kiên định.

"Tạm biệt, bà xã tương lai." Anh lẩm bẩm, rồi quay lưng bước nhanh về phía chiếc Rolls Royce đang chờ.

Trong chiếc xe sang trọng, Thư ký Vương khẽ run rẩy: "Tổng... Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu ạ?"

Lục Diễn lạnh lùng lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh thêu chim non, nhẹ nhàng đặt nó vào túi áo đồng phục: "Đến dự cuộc họp hội đồng quản trị lúc bảy giờ. Và sau đó, kiểm tra lại hồ sơ xin học của Hứa Tinh Nghiên, đảm bảo không một ai có thể phát hiện bất cứ kẽ hở nào trong bí mật của tôi."

Chiếc xe lăn bánh, để lại đằng sau bóng dáng một nam sinh cấp ba vừa tan trường, và bắt đầu công việc của một vị Tổng giám đốc hàng đầu. Cuộc sống hai mặt của Lục Diễn vừa bắt đầu, với mục tiêu duy nhất: Hứa Tinh Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro