Chương 3: Thính Vô Hình và Lục Diễn Giả Lú

Sáng thứ Tư. Tiết Hóa học đầu tiên của ngày.

Hứa Tinh Nghiên đã nhanh chóng quên đi sự cố chiếc bút chì, vì tối qua cô bé đã nhận được một thông báo từ nhà trường: Lưu Hạo, nam sinh làm hỏng bút của cô, đã bị đình chỉ học hai tuần vì "hành vi vô kỷ luật và gây rối". Tinh Nghiên cảm thấy hả hê, nhưng cô bé hoàn toàn không hề nghĩ đến sự can thiệp của Lục Diễn. Cô bé chỉ nghĩ: Trường mình công bằng thật!

Tinh Nghiên đang tập trung làm bài tập, chợt thấy Lục Diễn đặt một chiếc hộp nhỏ màu gỗ đàn hương lên bàn cô.

"Cậu nhìn này," Lục Diễn nói nhỏ, giọng đầy vẻ bí mật.

Tinh Nghiên mở hộp. Bên trong là một chiếc bút chì mới tinh, được làm từ gỗ đàn hương có mùi thơm thoang thoảng, được khắc họa tiết tinh xảo y hệt chiếc bút cũ của cô.

"Ồ! Chiếc bút chì này... đẹp quá!" Tinh Nghiên reo lên, nhưng vẫn giữ giọng đủ nhỏ để không làm phiền lớp.

Lục Diễn khẽ cười: "Thứ lỗi cho tôi. Tối qua tôi về nhà, tôi đột nhiên nhớ ra mình có một người bạn làm đồ thủ công mỹ nghệ, nên đã nhờ anh ấy khắc lại một chiếc y hệt. Tôi nghĩ, chiếc bút chì có ý nghĩa với cậu, nên chiếc bút thay thế cũng phải đặc biệt."

Sự thật là: Anh đã bắt nhà sản xuất làm việc thâu đêm trong 48 giờ, và phải trả một khoản phí gấp 10 lần giá trị chiếc bút chì.

Tinh Nghiên cảm thấy mắt mình nóng lên. Cô bé cầm chiếc bút chì lên, hít hà mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương.

"Lục Diễn, cậu... cậu thật sự là người tốt nhất tôi từng gặp," cô bé nói, sự cảm kích tràn ngập trong ánh mắt ngây thơ. "Tôi thật sự rất thích nó. Cảm ơn cậu! Tôi sẽ trả tiền cho cậu."

"Không cần," Lục Diễn lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. "Xem như là tiền bồi thường cho cậu về sự cố hôm qua. Hơn nữa, cậu dùng bút này để viết, để học giỏi, thì đó đã là phần thưởng lớn nhất với tôi rồi."

Anh nói một cách chân thành, tự nhiên đến mức Tinh Nghiên không hề nghĩ đó là "thính" vô hình của một vị Tổng giám đốc. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản: Lục Diễn thật sự rất quan tâm đến bạn bè.

"Thế thì tôi phải học thật giỏi mới được," Tinh Nghiên vui vẻ nói, rồi nhanh chóng cất chiếc bút mới vào hộp bút của mình.

Lục Diễn nhìn cô bé, ánh mắt anh đầy yêu chiều. Cô gái ngốc nghếch của anh, ngay cả lời nói quan tâm cũng không phân biệt được.

Giờ ăn trưa, Lục Diễn thấy Tinh Nghiên đang ngồi một mình giải đề thi thử. Cô bé thậm chí còn quên cả ăn cơm.

"Tinh Nghiên, cậu không đi ăn trưa sao?" anh hỏi.

"À, Lục Diễn. Tôi... tôi muốn giải nốt bài này. Nó khó quá."

Lục Diễn lấy ra một hộp sữa ấm và chiếc bánh Muffin hương cam (loại ít đường mà cô bé thích) và đặt lên bàn cô.

"Cậu có thể học, nhưng không thể nhịn đói," anh nói, giọng điệu mang sự dịu dàng pha lẫn một chút ra lệnh nhẹ nhàng. "Ăn cái này đã. Sau đó, tôi sẽ cùng cậu xuống căng-tin ăn một bữa tử tế."

Tinh Nghiên không thể từ chối sự kiên quyết nhẹ nhàng của anh. Cô bé ngoan ngoãn ăn bánh và uống sữa.

Đúng lúc đó, một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn căng-tin.

"Ôi trời, mưa lớn quá," Tinh Nghiên lo lắng. "Tôi quên mang ô rồi."

Lục Diễn mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối.

"Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị rồi."

Anh mở cặp sách và lấy ra một chiếc ô gấp gọn gàng, màu trắng ngà. Chiếc ô rất đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ, nhưng chất liệu và độ hoàn thiện của nó rõ ràng là cao cấp.

Tinh Nghiên ngạc nhiên: "Sao cậu mang ô đi học?"

"Thời tiết Giang Châu mùa này hay thay đổi. Tôi có thói quen cẩn thận," Lục Diễn nói. Thói quen cẩn thận? Anh đã bí mật cài đặt một ứng dụng theo dõi thời tiết cực kỳ chính xác, chỉ để biết khi nào cần mang ô cho Tinh Nghiên.

Anh nắm tay cô: "Đi thôi, tôi đưa cậu xuống căng-tin."

Họ cùng nhau bước đi dưới chiếc ô trắng ngà. Tinh Nghiên đi sát vào bên trong, nép mình vào anh để tránh bị ướt. Cô bé cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối khi ở bên Lục Diễn. Chiếc ô không quá rộng, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Lục Diễn khẽ cúi đầu xuống, giọng nói trầm ấm gần như thì thầm bên tai cô: "Cẩn thận bước đi. Đừng để bị trượt."

Tinh Nghiên không hề biết, chiếc ô này là loại đặc biệt. Lục Diễn đã nhờ công ty thiết kế riêng một chiếc ô siêu bền, có khả năng chống tia UV và chịu được gió giật cấp 8, để đảm bảo cô bé không bị ướt hay bị ốm. Anh gọi nó là "Chiếc Ô Bảo Hộ Độc Quyền của Tinh Nghiên".

Khi đến căng-tin, Lục Diễn nhẹ nhàng lắc chiếc ô để rũ bớt nước. Anh còn lấy ra một chiếc khăn giấy nhỏ, dịu dàng lau đi vài hạt mưa bắn trên tóc Tinh Nghiên.

"Xong rồi. Đi ăn thôi." Anh nói.

Trong lúc ăn, Tinh Nghiên vui vẻ kể về bài toán khó cô vừa giải được. Lục Diễn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười dịu dàng và gắp thức ăn vào bát cho cô bé.

"Cậu ăn nhiều một chút. Cậu gầy quá. Học sinh cuối cấp cần phải có sức khỏe," anh nói.

Tinh Nghiên cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô bé hoàn toàn không hề biết, sự quan tâm này chính là sự thể hiện quyền sở hữu của một Tổng giám đốc đang "đóng vai" bạn trai tương lai của cô.

Chiều hôm đó, lớp 12A1 có buổi tập dượt chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện sắp tới. Tinh Nghiên là người đại diện của lớp.

Trong lúc tập luyện, Tinh Nghiên vô tình bị vấp chân vào dây loa, suýt ngã. Lục Diễn, đang ngồi ở bàn, ngay lập tức đứng dậy, đưa tay ra đỡ cô.

Tinh Nghiên không ngã, nhưng cô bé vô tình làm đổ cốc cà phê đá của một nam sinh lớp bên cạnh đi ngang qua.

Cà phê đổ hết vào áo đồng phục của Lục Diễn.

"Ôi trời! Lục Diễn! Tôi... tôi xin lỗi! Áo của cậu..." Tinh Nghiên tái mặt.

Lục Diễn nhìn chiếc áo đồng phục trắng tinh bị dính một mảng lớn màu nâu đen. Anh không hề tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Không sao. Chỉ là một chiếc áo thôi mà."

Tinh Nghiên cảm thấy cực kỳ áy náy: "Tôi phải giặt cho cậu. Hay để tôi đưa cậu đi mua chiếc áo khác?"

"Cậu không cần làm vậy đâu," Lục Diễn nhẹ nhàng nói. "Tôi có áo dự phòng trong cặp. Để tôi vào nhà vệ sinh thay. Cậu cứ tiếp tục tập luyện đi."

Anh nói rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Tinh Nghiên nhìn theo bóng lưng anh, sự áy náy vẫn còn nguyên.

Trong nhà vệ sinh, Lục Diễn thay chiếc áo đồng phục dự phòng dĩ nhiên, do Thư ký Vương chuẩn bị đầy đủ và gọi điện thoại.

"Alo, Thư ký Vương. Chiếc áo đồng phục dính cà phê... Vâng, áo của tôi. Đem nó đến tiệm giặt khô và làm thành vật lưu niệm. Và... chuẩn bị một chiếc khăn tay mới, màu kem, thêu hình bông hoa anh đào."

Anh biết Tinh Nghiên thích hoa anh đào, và anh muốn chiếc khăn tay này sẽ là một vật kỷ niệm nữa của cô và anh.

Khi Lục Diễn quay lại lớp, Tinh Nghiên vội vàng chạy đến, trên tay cầm một lọ xịt côn trùng.

"Lục Diễn! Cậu bị con gì cắn ở cổ tay rồi!" Tinh Nghiên nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hả? Con gì cơ?" Lục Diễn hoàn toàn không biết.

Tinh Nghiên giơ tay anh lên, chỉ vào một vết mẩn đỏ nhỏ trên cổ tay anh.

"Là muỗi! Muỗi cắn! Cậu ngồi ở cuối lớp nên bị muỗi cắn đấy! Phải xịt ngay, kẻo bị sốt rét!"

Lục Diễn nhìn vết mẩn đỏ chắc chắn là do anh bị dị ứng nhẹ với loại nước hoa quá mạnh của Thư ký Vương, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng thái quá của Tinh Nghiên. Anh không nhịn được cười, nhưng phải kìm lại.

"Không sao đâu, Tinh Nghiên. Nó không ngứa lắm."

"Không được!" Tinh Nghiên nói một cách kiên quyết, vẻ mặt cô bé đầy sự ngây thơ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. "Tôi đã nói rồi, cậu quá dịu dàng và tâm lý, nên tôi cũng phải chăm sóc lại cậu! Nếu cậu bị sốt rét, ai sẽ giúp tôi giải bài Toán khó đây!"

Nói rồi, cô bé không đợi anh đồng ý, mở nắp lọ xịt côn trùng và phụt một nhát mạnh vào cổ tay anh.

Mùi thuốc xịt côn trùng nồng nặc lan tỏa khắp lớp học.

Lục Diễn: "..."

Anh là Tổng giám đốc Lục Diễn, người vừa tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị hàng ngàn tỷ đồng, vừa phải ngửi mùi thuốc xịt côn trùng nồng nặc trên tay vì sự ngây thơ quá mức của cô gái nhỏ.

Cả lớp nhìn Tinh Nghiên, rồi nhìn Lục Diễn. Một số học sinh không nhịn được mà bật cười.

Lục Diễn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng trong lòng anh đang gào thét: Tinh Nghiên! Đó không phải là muỗi cắn! Và tại sao em lại xịt thứ này lên tay anh!

"À... mùi này... không tệ lắm," Lục Diễn cố gắng nói, mặt hơi nhăn lại.

Tinh Nghiên hài lòng vặn nắp lọ xịt: "Thế thì tốt rồi. Lần sau, cậu đừng nên dịu dàng với mọi người quá. Cậu phải mạnh mẽ lên, như lúc cậu xử lý Lưu Hạo ấy!"

Mạnh mẽ ư? Anh là Tổng giám đốc thật sự rất mạnh mẽ, Tinh Nghiên. Nhưng anh chỉ muốn dịu dàng với mình em thôi.

Sau giờ học, Lục Diễn vẫn còn phảng phất mùi thuốc xịt côn trùng. Anh đi cùng Tinh Nghiên ra cổng trường.

Tinh Nghiên cảm thấy áy náy về chiếc áo bị đổ cà phê.

"Lục Diễn, để tôi đền bù cho cậu một chút nhé," cô bé nói.

"Cậu định đền bù gì?" anh hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Ừm... tôi học giỏi Toán lắm. Hay để tôi dạy kèm cậu môn Toán nhé! Cậu thông minh, nhưng dù sao cậu cũng chuyển trường mới, có thể chưa quen với giáo trình của trường mình."

Lục Diễn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Anh là người giải bài Toán cấp độ Đại học một cách dễ dàng, giờ lại được cô bé thủ khoa lớp 12 đề nghị dạy kèm.

"Cậu dạy kèm tôi ư? Thật là vinh dự quá," Lục Diễn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt anh ánh lên ý cười.

"Đúng vậy! Cậu giúp tôi nhiều rồi, giờ tôi giúp lại cậu. Từ mai, mỗi giờ tự học buổi tối, tôi sẽ giảng bài cho cậu một chút. Cậu không được từ chối nhé!" Tinh Nghiên nói một cách kiên quyết, sự "tồ" của cô bé chính là sự đáng yêu nhất.

Lục Diễn nhìn cô bé, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh chấp nhận ngay lập tức, vì đó là cơ hội để ở gần cô lâu hơn.

"Được thôi. Cảm ơn 'thầy giáo' Tinh Nghiên."

Anh nhìn cổ tay vẫn còn dán băng dán hoạt hình hình chú thỏ của cô, rồi khẽ nói: "Nhưng Tinh Nghiên này, cậu không cần phải 'mạnh mẽ' với tôi như cậu vừa nói đâu. Tôi thích sự dịu dàng của cậu hơn. Và cậu cứ ngốc nghếch một chút cũng được, vì như vậy, tôi mới có cơ hội chăm sóc cậu."

Tinh Nghiên ngây thơ không hiểu hết ý tứ sâu xa trong lời anh. Cô bé chỉ nghĩ Lục Diễn đang cảm ơn cô.

"Thế thì tốt rồi. Tôi cũng không thích phải 'mạnh mẽ' đâu. Tôi chỉ muốn cậu không bị muỗi cắn thôi."

Họ cùng nhau đi dưới ánh chiều tà. Lục Diễn biết, vai diễn nam sinh cấp ba của anh đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cô gái nhỏ của anh, quá ngốc nghếch, quá đáng yêu, và quá dễ thương để anh có thể giữ vững vẻ lạnh lùng của một Tổng giám đốc.

Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc năm học này, công khai thân phận, và cưới cô gái nhỏ này về nhà, để cô bé có thể "ngốc nghếch" một cách an toàn và tự do trong vòng tay anh.

Tình yêu của Lục Diễn, giống như một định lý Toán học phức tạp: được chứng minh bằng sự dịu dàng, giải quyết bằng sự tâm lý, và lời giải cuối cùng chính là sự mãi mãi của Hứa Tinh Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro