'tớ luôn nhớ mỗi khi ngồi trong lớp học, ngồi bên cửa sổ ấy, sẽ luôn có những tia nắng nhỏ đến chơi với cánh tay trái của tớ, chúng sẽ nằm yên vị trên những trang vở, biến những trang vở trắng thành màu vàng nhẹ của nắng. vào mùa hè phải tầm cuối năm học, ngồi trong lớp luôn cảm thấy mát mẻ bởi không khí và gió mát của điều hòa và quạt trần, cộng thêm việc đóng rèm cửa sổ nữa. nhưng tớ vẫn luôn lưu luyến ánh nắng ấy, kéo rèm he hé, tạo tiền đề cho các tia nắng vào chơi. nhiều khi ngồi buồn, tớ cũng thử thò tay qua mảnh rèm và chạm vào cửa kính, và rồi phải thụt vội tay lại vì sức nóng ran của mùa hè có lẽ đã in lên đó. và cũng sẽ có những hạt mưa hắt hiu bên ngoài cửa, bám lên chiếc cửa kính xong từ từ lăn mình xuống. nhiều khi ông trời nổi giận, hô sấm hô sét đánh ầm ầm bên ngoài. nhưng sấm và sét cứ như hai đứa trẻ con chơi đuổi bắt vậy, cứ sét đánh cho sáng rực cả bầu trời trước, còn sấm thì chạy theo nổ rung trời ngay sau đó. có lẽ nó làm cho cánh cửa sổ giật mình, bởi vì khi tớ chạm tay vào cửa kính, nó sẽ rung lên khi sấm sét đánh đùng một cái. vậy nên, tớ yêu chỗ ngồi này của tớ, một phần là nhờ chiếc cửa sổ ấy.

tớ luôn nhớ mỗi khi ngồi trong lớp học, ngồi dưới một cậu bạn cao to, cậu ta lâu lâu lại quay xuống mượn đồ tớ, lâu lâu lại lấy luôn hộp bút của tớ để mang lên bàn mình nghịch. cậu ta học giỏi, nhưng vẫn hay quay xuống chỗ tớ hỏi bài. mọi người thường khen cậu có một cặp mắt cáo sắc bén và lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn tớ cặp mắt cậu lại hóa cún con, long lanh một cách lạ kì. và tớ cũng cảm thấy vui vẻ khi đáp lại những câu hỏi mà tớ làm được còn cậu ta thì chưa, nhiều khi tớ lại còn phát hiện ra lỗi sai của mình nữa! trong giờ kiểm tra, cậu ta làm bài đúng nhưng lúc nào cũng phải ngồi lùi xuống một chút, đầu hơi quay sang một bên để thì thầm hỏi lại tớ. nhưng ngược lại cậu ta lại phát hiện lỗi sai của tớ. mấy câu tớ sai thì cậu ấy liền giải thích cho tớ về câu đó và vì sao tớ sai, thành ra người thực sự được trợ giúp lại là tớ.

nhưng cũng nhờ những lần cậu ta hỏi bài tớ như vậy, bỗng tớ thấy mình có động lực để học hơn, học để bằng người ta, học để chỉ bài mỗi khi người ta cần mình giúp. nói tớ cứ học vì người khác thì cũng đúng nhưng thực sự là như vậy... mà thôi kệ đi, dù sao cũng tốt cho cả tớ và cả người ta thôi, cậu ấy đã giúp tớ vào nhiều kì kiểm tra đến vậy mà!

thế là năm tháng trôi qua vẫn cứ như vậy, tớ và cậu ấy cứ thế giúp đỡ nhau trong học tập, bỗng chốc lại thân thiết như một đôi bạn cùng tiến. mỗi lần nhận thưởng thì lúc nào tớ và cậu đều đồng loạt bước lên, mâm nào cũng chơi, không thiếu một mâm nào hết. những lúc đó cảm giác ngạo nghễ, tự hào lắm. không chỉ bản thân được tự hào, mà người mình thích cũng tự hào, làm bản thân thêm một bậc 'tự hào' nào đó khó tả.

dù vậy tớ lại luôn tỏ ra cái tôi nhất định với cậu ta, lúc được điểm cao hơn kiểu gì tôi cũng cười cậu ta một trận. cậu ta cũng vậy, lúc được điểm cao hơn kiểu gì cũng quay cái mặt đáng ghét (đáng yêu<333) xuống nhếch mép nhìn tớ, còn kém điểm hơn thì cay cú đập bàn đập ghế. lúc nào cũng vậy ấy, toàn phải so đo mới chịu được, phải cay với nhau, phải sĩ với nhau mới chịu được. lâu lâu tớ lại còn còn đánh yêu cậu ta một cái, một lúc sau lại đánh nhau thật=)) ngồi dưới phòng giáo viên viết bản tường trình, bản kiểm điểm với nhau. nhiều lúc mọi người nghĩ tớ với cậu ta là bạn thân (thân ai nấy lo), hoặc là kẻ thù. nhưng thực chất, tớ chỉ đang cố 'gồng' trước cảm xúc thật của mình với cậu. trước khi biết bản thân thích cậu ấy, tớ ngăn bản thân nghĩ đến việc này, không dám đối diện với cảm xúc đó. cho đến khi tớ từng nghĩ đến cậu nhiều đến nỗi nhìn mọi thứ sinh ra ảo giác, cũng cố ngăn suy nghĩ ấy đến nỗi sinh ra cảm giác lo lắng. tớ đã lo đến nỗi mà chẳng ăn no ngủ yên đúng nghĩa, trong bụng nhộn nhạo nóng bừng, không bỏ miệng được thứ gì cả. nó giày vò tớ đến nỗi chỉ muốn nằm một chỗ, tay chân nhũn ra, cả người như bị sốt cảm. và rồi tớ quyết định tạm lấy một quyển vở cũ dày dặn, ghi hết những điều con tim tớ muốn nói ra, bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng, như được rút một mớ hỗn độn trong người lên tờ giấy đó hết, và quyển vở ấy trở thành nhật kí của tớ lúc nào không hay.

ôi conditinhyeu sợ thật, này như lời bài hát nào đó 'baby, i'm just trying to play it cool but i just can't hide that i want you' ấy nhỉ=))

mỗi khi đông về, chiếc áo trắng đồng phục và chiếc áo thể dục xanh không đủ dày dặn để chống chịu cái rét mười mấy độ C, vậy nên ai cũng chọn phương án mặc thêm một chiếc áo bên trong. tớ luôn luôn để ý cậu bạn bàn trên ấy mặc đồ theo thứ tự trong tuần như thế nào, chiếc áo trong trông ra sao, rồi len lén mặc y chang như cậu ta. cậu ta tuần nào cũng mặc theo thứ tự đấy, tớ cũng phải mất 2-3 tuần mới bắt kịp nhịp độ này. nào thì thứ hai mặc áo trắng ngắn tay và áo xám bên trong, thứ ba thì áo trắng dài tay và áo xanh lá bên trong, thứ tư thì áo giữ nhiệt đen bên trong áo trắng ngắn tay, thứ năm thì áo gi-lê ngoài áo trắng dài tay, thứ sáu thì áo thể dục cộc tay ngoài áo xám và thứ bảy thì chỉ mặc cái áo thể dục dài tay. cứ mặc theo thứ tự như vậy, cảm giác ngày nào tớ và cậu ta cũng y như một cặp đôi vậy, toàn mặc đồ đôi với nhau. và chẳng có ai để ý điều đó cả, cứ thích cậu ấy trong yên bình như vậy cũng nhàn ha?

trong những ngày hè, quả thực cái thời tiết nó nóng không chịu nổi! cảm giác như ông mặt trời thì thầm điều gì đó vào tai trái đất, thông tin biệt mật của cả hai không biết ra sao nhưng lại khiến không khí nóng ẩm phả vào, xì xào vài cơn gió nhẹ không đủ để chống lại cái nóng ấy, đã nóng lại còn thêm ẩm. nhưng bọn con trai lớp tớ mặc cho năm tháng trôi qua, xung quanh có đổi thay hay ra sao thì chúng nó vẫn đam mê cái môn đá chai nhựa rỗng, đá bóng giấy, đá bóng tennis hay pickleball,...v.v. bọn chúng sẽ đá tất cả những gì mà chúng nó có thể đá, cứ đá xong lại va chạm đánh nhau sứt đầu mẻ trán. nhất là thằng mẫn, chuyên gia chơi bẩn nhưng lúc bị phát hiện lại cay cú, ai đụng chạm là đấm. cả thằng thành cũng không thua kém gì đâu, luật sư của mọi trận đấu, sẵn sàng đấm nhau với thằng mẫn bất cứ lúc nào nó chơi bẩn. tớ chúa ghét cái trò này luôn, toàn cái bọn đất ghét đầy người, chơi xong người ướt nhem nhép mồ hôi, lại còn đứng trước quạt như đúng rồi, thối rùm cả lớp. nhưng mắt tớ vẫn luôn dõi theo bóng lưng dài rộng của 'người ấy' trong từng trận đá. mặc dù ghét trò chơi này lẫn cả các người chơi, nhưng lúc cậu ấy chơi là tớ không thể rời mắt khỏi cậu ta. cậu cũng như một thần tượng của mấy đứa con trai khác chơi cùng. cậu ta chạy theo bóng nhanh vun vút, rê bóng thành một đường hoàn hảo, phá vỡ bức tường phòng vệ của đối thủ. mái tóc cậu bết rệt mồ hôi, từng giọt cứ nhỏ tanh tách xuống. như một thói quen, cậu lấy từng ngón tay luồn qua tóc và vuốt ngược lên, cùng lúc đó cậu cũng thở gấp bởi vì mệt, miệng khẽ mỉm cười vì ghi được một bàn thắng. mà cảnh vật lúc đó trông cũng khá bình thường giản dị thôi, chỉ là tớ nhận ra khi mình để ý kĩ từng bước đi của cậu thì nó cũng oai như vậy thật. có lần tớ nghe bọn con trai vỗ vai nhau, xuýt xoa nói: 'nay thằng kia nghỉ học đá chán hẳn, có nó đá thì vui biết mấy!'. tớ mới ngầm hiểu ra cậu trở nên quan trọng đối với mọi người trong từng trận bóng đến nhường nào. 

sau mỗi trận bóng ấy, cậu ta liền chạy đến cây nước của lớp, vơ vội một chiếc cốc rồi lấy nước uống. cậu luôn có thói quen uống nước một cách bầy hầy, nước chảy vào miệng rồi nhưng còn đi xuống cổ, khiến cho cổ áo cậu ướt nhẹp tất thảy. trông...thật lôi cuốn lạ kì, cậu như mang cả mùa hạ ấy theo cậu, cậu tỏa ra từng đợt nắng ấm khiến tớ ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. một đôi mắt cáo nhiều người cho rằng nó đẹp nhưng sẽ hợp một nam phụ trong bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng, nhưng đối với câu chuyện giữa tớ và cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ là nam chính.

tớ đã từng nghĩ tớ sẽ không bao giờ thích cậu, và còn cho rằng điều đó thật hão huyền. nhưng kể từ khi say đắm ánh mắt đó, tớ nhận ra mình đã sai. cậu biết đấy, tớ thích cậu.

từ 'yêu' ngắn thật... đúng vậy chỉ có 3 chữ cái thôi, nhưng khi biết 'yêu' rồi, nó sẽ trở thành bao niềm tâm tư trắc trở khó nói ra thành lời, tớ cũng chẳng thề nói được. đơn giản thôi, cậu biết đấy, tớ yêu cậu, hoàng ạ ♡

xx/xx/xxxx'

phúc đóng quyển nhật kí lại với nụ cười mỉm trên môi, không quên cất lại nơi hộc bàn cũ kĩ đã theo cậu ngót nghét gần chục năm. mọi suy nghĩ linh tinh và có phần khó hiểu về hoàng, nhưng lại là cả một bầu trời tâm hồn của cậu, tất cả đều nằm im lặng trong trang giấy. và nó đã nâng đỡ những tâm tư sâu đậm này, giúp cậu phần nào nhẹ nhõm hơn. nhưng thật khó để khiến một trang giấy có thể ôm hết thứ trắc trở tên 'yêu' đấy được. cậu vẫn phải đang gánh 3 con chữ đấy trong lòng, và người có thể cùng cậu gánh nó có lẽ là tên 'tội phạm' trực reo rắc lên cậu cái cảm giác đó.

cậu trở về giường ngủ, ngáp một cái dài và ngủ thiếp đi với tâm tư còn chưa được giải thoát.








































250214 happy valentine's day



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro