CHƯƠNG 1: BẠN CÙNG BÀN SỚM NỞ TỐI TÀN (1)

Yêu đơn phương là sống trọn một đời cùng người ấy trong thế giới của riêng mình.

----Trích từ Nhật ký của Tiểu Quái Vật

Thời gian quay về tháng sáu năm 2003, nhà họ Bùi có hai chuyện vui lớn.

Chuyện thứ nhất, Bùi Châu Hiền thi đậu vào trường trung học Yến Tam – một trường trọng điểm cấp quốc gia. Chuyện thứ hai là bố Bùi được điều chuyển đến Cục Quy hoạch khu Yến Tam, hơn nữa đơn vị còn phân cho ông một căn nhà phúc lợi trong ngõ Yến Tam. Tuy mỗi tháng phải trả một khoản tiền không nhỏ, nhưng bù lại, mẹ Bùi tiện bề giám sát việc học của con gái.

Trong mắt Bùi Châu Hiền, đó không phải là giám sát, mà là theo dõi.

Nếu thời đó camera mà phổ biến, có lẽ trong phòng cô đã đầy rẫy ống kính rồi. Bùi Châu Hiền không khỏi cảm ơn thời đại lạc hậu ấy vì vẫn còn giữ lại cho cô một khoảng trời riêng cuối cùng.

Ngõ Yến Tam có bề dày lịch sử trăm năm, chia thành hai ngõ Đông và Tây. Ngõ Đông là nơi ở của những gia đình danh giá qua nhiều thế hệ, trong khi ngõ Tây về sau được chính phủ phát triển thành khu nhà phúc lợi cho cán bộ nhân viên. Cư dân ở đây chủ yếu là công chức, nhân viên văn phòng. Tất nhiên, mẹ của Bùi Châu Hiền, Diệp Uyển Nhàn, cũng không phải người dễ đối phó, trông mặt mà bắt hình dong là sở trường của bà.

Cuối tháng sáu, Bùi Châu Hiền tạm biệt đám bạn nhỏ ở quê, theo mẹ chuyển đến ngõ Yến Tam.

Căn hộ phúc lợi nằm ở tầng một, ẩm thấp và tối tăm, tường nhà bong tróc, mỗi khi có gió thổi là bụi rơi lả tả. Cửa sổ phòng Bùi Châu Hiền bị chắn bởi một cây cổ thụ nghiêng ngả, mùa hè cành lá xum xuê che mất ánh sáng khiến cho căn phòng tối om. Nhiều khi ban ngày làm bài tập cũng phải bật đèn. Một tháng sau, cô phát hiện mình nhìn thấy cái cây cong queo đó từ một hoá hai.

So với phòng ngủ chính có ban công rộng rãi và nhà vệ sinh riêng của em trai, Bùi Châu Hiền biết rõ sự thiên vị của mẹ, nhưng vì sớm đã quen nên không quan tâm.

Bùi Châu Hiền ngồi trước cây cổ thụ ngoằn ngoèo suốt cả mùa hè, rồi nảy ra ý định: Xin ở nội trú.

"Ở nội trú để làm gì? Tốn thêm hai trăm tệ một tháng, mày tưởng tiền dễ kiếm lắm à?"

Diệp Uyển Nhàn vừa lau sàn vừa khom lưng nói.

Bùi Châu Hiền cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn mũi chân, dường như cô cũng thấy xấu hổ vì yêu cầu quá đáng của mình.

"Đừng đứng đây vướng chân, không giúp được gì thì về phòng học bài đi."

Diệp Uyển Nhàn xách cây lau nhà ra ngoài giặt, không quên bồi thêm một câu: "Đừng làm phiền em trai mày chơi đồ chơi."

Còn chưa kịp quay lưng đi, tên tiểu quỷ phía sau đã lái chiếc xe đồ chơi mới mua đến cạnh cô, bánh xe hung hăng cố ý cán qua ngón chân cô. Cơn tức giận bốc lên, con quỷ nhỏ trong lòng đã muốn ra tay, cô lập tức đạp chiếc xe.

Cú đá không quá mạnh, xe chỉ lắc lư rồi nhanh chóng ổn định lại.

Tiểu quỷ không chịu thua, liền lao xuống xe, hung hăng đẩy mạnh Bùi Châu Hiền.

Lúc đó, một chân Bùi Châu Hiền đang đặt trên chiếc ghế thấp kiểm tra vết thương, bất ngờ bị đẩy từ phía sau, mất thăng bằng, ngã nhào về phía tràng kỷ bằng gỗ, trán đập vào góc ghế, ngay lập tức, sưng lên một cục u to tướng.

"Bùi Tuấn Thông!!"

Bùi Châu Hiền nghiến răng hét lên, cố gắng kìm giọng để không thu hút sự chú ý của mẹ.

Tên tội phạm tám tuổi không sợ, lần nữa ngồi vào trong xe, vỗ tay cười ha ha, chỉ vào trán cô mà trêu chọc.

Bùi Châu Hiền sờ đầu, ngay chính giữa mi tâm nổi lên một cục u tròn trông như cái sừng nhỏ: "Xin lỗi ngay!"

Lửa giận không tên bốc lên, nhưng đến bên miệng chỉ có thể ép ra ba chữ này.

Bùi Tuấn Thông làm mặt quỷ: "Không đấy! Lêu lêu lêu lêu!"

Vẻ hỗn láo, ngang ngược của Bùi Tuấn Thông khiến cô tức điên lên. Không chút do dự, Bùi Châu Hiền đứng dậy, đá mạnh chiếc xe đồ chơi, tên tiểu quỷ lẫn xe ngã chổng vó trên đất.

Thằng bé bò dậy, ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc rống lên, vừa khóc vừa len lén nhìn ra cửa xem mẹ có vào không, ơ, chưa vào, thế là nó khóc càng thảm thiết: "Hu hu hu... Chị đánh con! Chị đánh con!"

Từ nhỏ, thằng bé đã học được bản lĩnh ăn vạ của Diệp Uyển Nhàn, khóc lóc om sòm như thật, cuối cùng cũng gọi được Diệp Uyển Nhàn đang rửa cây lau nhà từ ngoài sân vào.

Diệp Uyển Nhàn vừa lau tay vừa chạy vào, liếc mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt đầy xót xa ôm lấy con trai: "Tiểu bảo bối, chị lại bắt nạt con à?"

Trong lúc nói còn không quên lườm Bùi Châu Hiền.

Tên tiểu quỷ thấy có người chống lưng, lập tức ôm mẹ khóc càng dữ, kể lể tố cáo.

Diệp Uyển Nhàn xót con, ôm Bùi Tuấn Thông dỗ dành, vừa an ủi vừa giơ tay đánh mạnh vào người Bùi Châu Hiền: "Là chị không đúng! Là lỗi của chị! Tiểu bảo bối, đừng khóc nữa."

Nếu là trước đây, Bùi Châu Hiền sớm đã cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng hôm nay, cô bướng bỉnh khác thường, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi không chịu nhận sai, còn cứng cổ nói: "Là nó đẩy con trước, khiến con bị u một cục trên trán!"

Diệp Uyển Nhàn trừng mắt: "Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, mày cũng không hiểu chuyện sao? Em nó đâu cố ý! Mày là chị, sao không nhường em một chút? Dì mày nói mày nhỏ nhen, quả không sai, hệt như bố mày vong ân bội nghĩa!"

"Mau xin lỗi em ngay!"

"Hôm nay mày làm sao thế hả?!"

Diệp Uyển Nhàn đẩy cô một cái: "Mau lên!"

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên: "Đúng vậy, con chính là kẻ vong ân bội nghĩa đấy!"

Diệp Uyển Nhàn bị tiếng hét của cô làm cho sững sốt, đờ đẫn nhìn Bùi Châu Hiền tức giận lao vào phòng, "rầm" đóng sầm cửa lại.

Diệp Uyển Nhàn bừng tỉnh, con bé này dám cãi lời bà, nếu không phải đang ôm con trai, bà đã xông vào xách tai dạy cho một trận rồi: "Mày nghĩ mày thi đậu Yến Tam thì giỏi lắm à? Còn dám cãi lại hả? Đồ mất dạy!"

"Dì mày nói không sai. Mày vừa thù dai lại nhỏ nhen, tao không nên sinh mày ra!"

...

Bùi Châu Hiền dựa lưng vào cửa, tay siết chặt, khẽ thở dài.

Cô thầm vỗ tay khen ngợi, suốt mười mấy năm cúi đầu nhẫn nhục, đột nhiên cảm thấy bản thân thật dũng cảm khi dám cãi lại mẹ.

Sau mười mấy năm cam chịu, hôm nay cô cuối cùng cũng đã phản kháng.

Cô nghĩ mình đã trưởng thành rồi.

Bởi vì trong sách từng viết, dấu hiệu của trưởng thành chính là nổi loạn, mà dấu hiệu của nổi loạn bắt đầu từ việc chống đối.

Bùi Châu Hiền liếc nhìn mình trong gương, không cao, gầy gò, tóc đen buộc đuôi ngựa sau gáy, dáng người phẳng phiu, không xinh đẹp nhưng khá thuận mắt.

Trên trán trơn láng xuất hiện một cục u.

Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy cái sừng nhỏ này rất hợp với biểu cảm hiện tại của mình, nếu có thêm một đôi nanh nữa thì càng tốt.

Nghĩ đến đây,  cô không nhịn được nhe răng, răng nanh sáng bóng, biểu cảm cực kỳ hung ác.

Bên ngoài cửa hỗn loạn, Bùi Châu Hiền ẩn mình trong chăn, thân hình nhỏ bé cuộn tròn như con tôm, đôi mắt lấp lánh đảo liên hồi thò ra khỏi chăn nhìn ngoài cửa sổ, chớp lên chớp xuống nơi những chiếc lá xanh đang rơi lả tả.

Em trai vẫn còn khóc lóc trong phòng khách.

Tiếng mẹ nghiến răng trách móc đứt quãng lên án: "Đồ vô ơn, thi đậu Tam Trung là muốn làm loạn hả? Con yêu đừng khóc nữa, mẹ phải đi nấu cơm rồi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, bố Bùi đi làm về, Diệp Uyển Nhàn ôm con trai đến phàn nàn.

Bố Bùi vốn là người ít nói trong nhà, phần lớn thời gian ông chỉ ngồi một bên hút thuốc, giống như bây giờ vậy, nghe xong cáo trạng của Diệp Uyển Nhàn, ông chỉ lặng lẽ rút điếu thuốc Hồng Song Hỷ từ túi áo đưa lên miệng.

Diệp Uyển Nhàn tức giận, đẩy ông một cái: "Anh nói gì đi chứ! Con gái anh ngày càng khó bảo!"

Bố Bùi đã quá quen với cảnh hỗn loạn này, trong lòng bực bội, dập tắt điếu thuốc: "Con gái anh, con gái anh, con gái không phải do cô sinh ra sao? Suốt ngày chỉ biết ôm con trai, nó bị chiều đến mức hư hỏng rồi."

Tiếng khóc của em trai càng lúc càng to, Bùi Châu Hiền trốn trong chăn lặng lẽ cắn răng.

Diệp Uyển Nhàn giống như quả bom được châm ngòi, lập tức cao giọng: "Anh nói cái gì? Trách tôi chiều con trai à? Hồi đó, là nhà anh ép tôi đẻ con trai, nếu không vì cái tư tưởng lạc hậu của các người, tôi đâu phải nín nhịn đẻ cố! Bây giờ, anh dám quay sang trách tôi!"

Tiếng khóc của em trai cộng với tiếng cãi vã của hai người lớn khiến bên ngoài như một nồi lẩu hỗn độn.

Bóng cây cổ thụ cong queo dần mơ hồ, trong hoàn cảnh ồn ào đó, Bùi Châu Hiền đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô đã sớm quen, chỉ là chuyện thường ngày trong nhà mà thôi.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ: "Ba năm trôi qua nhanh đi, tuổi mười tám địa ngục này kết thúc sớm đi."

Ngày hôm sau, trò hề ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng.

Diệp Uyển Nhàn dẫn hai chị em nhà họ Bùi đến nhà họ Kim ở cuối ngõ Đông chơi.

Trước khi ra khỏi nhà, Diệp Uyển Nhàn dặn đi dặn lại chú Kim là ân nhân, là quý nhân, lần điều chuyển công tác của bố cô, chú đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên lúc ăn cơm phải cố sức mà nịnh.

Nói xong, bà liếc nhìn Bùi Châu Hiền, đặc biệt dặn dò: "Chú Kim có một đứa con trai, tiểu thiếu gia nhà họ Kim năm nay cũng thi đậu Tam Trung, tao nghe nói tổng điểm trung bình còn không cao bằng mày, bình thường giúp cậu ấy nhiều vào, tạo mối quan hệ tốt với nó."

Bùi Châu Hiền cảm thấy trong mắt mẹ, con người không phân biệt đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ con, mà chỉ có hai loại: người có ích và người vô dụng.

"Vâng."

Ngoài miệng thì đáp một cách máy móc, nhưng trong lòng cô cảm thấy mình đã bước vào thời kỳ nổi loạn rồi, những lời dặn dò của mẹ, cô tuyệt đối không nghe theo, thậm chí có thể còn chống đối làm ngược lại.

Nhưng khi nhìn thấy vị thiếu gia nhà họ Kim, Bùi Châu Hiền thực sự muốn đứng cùng một chiến tuyến với mẹ.

Chú Kim, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn được xem là một người đàn ông phong độ, đeo kính gọng vàng, dáng người nhã nhặn, lịch lãm. Kim phu nhân là người thiếu nữ trung niên đẹp nhất mà Bùi Châu Hiền từng gặp, dùng từ thiếu nữ để miêu tả cũng không sai, vì hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác.

Diệp Uyển Nhàn phát huy công lực nịnh hót của mình, khiến Kim phu nhân cười nghiêng ngả. Kim phu nhân thân thiện nắm lấy tay bà, ân cần nói: "Vừa hay, hôm nay trong nhà cũng có mấy đứa nhỏ đến chơi, ba mẹ con cùng ở lại dùng bữa nhé."

Diệp Uyển Nhàn cầu còn chẳng được, giả vờ ngạc nhiên: "Như vậy có phiền anh chị quá không?"

Kim phu nhân cười xòa: "Phiền gì chứ, chỉ là thêm vài đôi đũa thôi mà. Mấy đứa đều là bạn học Tam Trung của Thạc Trân cả, vừa hay để Châu Hiền làm quen luôn."

"Vâng, vâng." Nói xong, Diệp Uyển Nhàn kéo Bùi Châu Hiền lại, ra vẻ: "Châu Hiền, đây là dì Kim mà mẹ thường nhắc đến."

Bùi Châu Hiền lặng lẽ nhìn Kim phu nhân.

Cô đang nghĩ, nếu lúc này cô nói câu: "Mẹ cháu chưa từng nhắc đến dì lần nào." Thì Diệp Uyển Nhàn sẽ phản ứng ra sao?

Nhưng Kim phu nhân quả thực rất hiền hậu, dễ gần, cô quyết định tạm thời thu lại nanh vuốt, nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Cháu chào dì, mẹ cháu thường nhắc đến dì lắm ạ."

Một trong những dấu hiệu của tuổi nổi loạn: Nói dối không chớp mắt.

Kim phu nhân xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

Cô giúp việc đã dọn cơm xong, Kim phu nhân dẫn ba mẹ con Bùi Châu Hiền ngồi vào bàn ăn.

Một cô gái đội mũ hoa nhỏ từ trên cầu thang chạy xuống trước tiên, thấy Bùi Châu Hiền liền ngẩn người một lát, sau đó mỉm cười tìm chỗ ngồi xuống: "Dì Kim ơi, chị này là ai vậy ạ?"

Kim phu nhân đáp: "Đây là bạn của anh Thạc Trân, tên Bùi Châu Hiền."

Cô gái có khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn, mịn màng, rất xinh đẹp, ngồi trên ghế ăn thân thiện chìa tay về phía Bùi Châu Hiền: "Chị ơi, chào chị, em tên là Tống Nghi Cẩn."

Cô ấy có lẽ là cô gái xinh đẹp nhất mà Bùi Châu Hiền từng gặp.

Đẹp hơn cả những người đẹp nhất ở trường cũ của cô.

Bùi Châu Hiền cũng đưa tay ra, nở nụ cười mà cô cho là thân thiện: "Chào em, chị là Bùi Châu Hiền."

Tống Nghi Cẩn thu tay về, khen ngợi: "Chị gầy thật đó."

Bùi Châu Hiền đáp lễ: "Em xinh thật đấy."

Trên bàn ăn, hai đứa trẻ mới lớn lại học cách nói chuyện tâng bốc của người lớn khiến Kim phu nhân và mẹ Bùi dở khóc dở cười.

Nhưng họ không biết rằng, trong thế giới của Bùi Châu Hiền và Tống Nghi Cẩn, hai người đã là người lớn rồi.

Kim phu nhân cười nói: "Được rồi, hai đứa nhóc bắt chước người lớn nói chuyện làm gì."

Mẹ Bùi phụ họa: "Trẻ con bây giờ lớn sớm thật đấy."

Mặc cho người lớn nói vậy, Tống Nghi Cẩn và Bùi Châu Hiền mỉm cười nhìn nhau, đó chính là bí mật của sự trưởng thành.

Bùi Châu Hiền từng đọc được một câu trong sách: Người lớn luôn xem các cô như trẻ con, bởi vì, họ không muốn tin rằng mình đã già.

Qua mười phút sau, vẫn chưa có ai đi xuống, Kim phu nhân sốt ruột: "Nghi Cẩn, sao mấy đứa kia vẫn chưa xuống vậy?"

Tống Nghi Cẩn: "Anh Tưởng Trầm và mọi người vẫn đang chơi game, cháu đói quá nên xuống trước. Anh Thạc Trân thì đang ngủ, gọi mãi không dậy, sao anh ấy ngày nào cũng mệt như chó vậy..."

Nói xong liền hối hận, vô tình không suy nghĩ lỡ miệng, quên mất phải giữ ý trước mặt người lớn, Tống Nghi Cẩn lè lưỡi, có chút bối rối.

Kim phu nhân xoa đầu cô, trách móc: "Con bé này, sao suốt ngày nói bậy thế."

Đang nói thì cửa phòng khách trên lầu bất ngờ mở ra, vài tiếng nói chuyện vang lên, Tống Nghi Cẩn reo lên: "Anh Tưởng Trầm xuống rồi."

Kim phu nhân gọi lên lầu: "A Trầm."

Tiếng nói chuyện vội im bặt, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Dạ."

Kim phu nhân: "Cháu gọi Thạc Trân dậy giùm cô, thằng bé này ngủ say như chết, mọi người đang đợi nó ăn cơm đấy, còn mấy đứa khác rửa tay rồi xuống ăn đi."

"Vâng ạ." Tưởng Trầm mới thắng hai ván, rất vui vẻ: "Cô đợi chút, cháu lôi nó xuống ngay."

Ngay sau đó, trên lầu vang lên tiếng đập cửa "bình bịch" cùng giọng nam trầm chuẩn chỉnh pha chút chất phát thanh của Tưởng Trầm: "A Trân!!! Dậy đi!!! Mẹ mày gọi dậy ăn cơm kìa!!!"

Tưởng Trầm không nhượng bộ.

"Mở cửa!!! Mở cửa!!!"

Không hiểu sao, Bùi Châu Hiền lại thấy hơi căng thẳng, nín thở lắng nghe tiếng động trên lầu.

Thật lòng mà nói, cô khá tò mò về tiểu thiếu gia kia.

Không biết với gen trời phú của vợ chồng nhà họ Kim sẽ tạo ra một sinh vật thần kỳ như thế nào.

Trên lầu đột nhiên yên lặng ba giây.

Tiếng dép lê lẹt quẹt từ xa vọng lại, rồi "rầm" một tiếng, cửa phòng bị người ta mở toang, tiếp theo là một âm thanh cực kỳ bực bội và khó chịu: "Tưởng Trầm, mày muốn chết à?!!"

Đối với Bùi Châu Hiền, giọng nói này nghe có vẻ lười biếng, uể oải của người ngái ngủ nhưng lại quyến rũ một cách khó hiểu.

Tưởng Trầm sợ chết khiếp vị tiểu thiếu gia cứ mỗi lần thức dậy là cáu kỉnh này, quẳng lại một câu "Mẹ mày gọi mày đi ăn cơm đấy" rồi co cẳng lao nhanh xuống dưới lầu, "vù vù" xuyên qua phòng khách, xuống phòng bếp.

Ấy, đợi đã...

Bất chợt, cậu ta đảo mắt, tầm nhìn rơi thẳng lên người Bùi Châu Hiền, liếc nhìn từ trên xuống dưới.

Bùi Châu Hiền ngồi cạnh Kim phu nhân, mặc chiếc váy trắng nhỏ, gương mặt thanh tú, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, thoạt nhìn rất đoan trang.

Chỉ có điều, cục u trên trán trông hơi buồn cười.

Tưởng Trầm ngẩn người, trong lòng đang nghĩ cô gái này từ đâu ra vậy.

Phía sau, Kim Thạc Trân mặt còn đờ đẫn vì ngái ngủ, dụi mắt đi xuống lầu, lê dép xoèn xoẹt trên sàn, hai tay lười biếng đút túi quần, bước từng bước chậm rãi. Khi đến những bậc cuối cùng, cậu sải chân bước nhanh xuống, đôi chân dài chạm đất thì lại tiếp tục đi chậm rãi. Khi ngang qua Tưởng Trầm, cậu giơ một tay lên, quen thuộc đập xuống gáy cậu ta, tuỳ ý hỏi: "Bị ngốc rồi à?"

Giọng của cậu ấm áp và dễ nghe, là giọng nam hay nhất mà Bùi Châu Hiền từng nghe thấy, nhưng trong giọng nói trong trẻo và du dương ấy lại có phần không đứng đắn.

Hoàn toàn khác với chất giọng Bắc Kinh có phần thô cứng của Tưởng Trầm.

Tưởng Trầm vừa định hỏi cô gái này là ai, thì vị thiếu gia kia thậm chí còn chẳng thèm liếc về phía Bùi Châu Hiền một lần mà tiến thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Nghi Cẩn.

Tưởng Trầm lập tức đi theo, yên vị bên cạnh cậu.

Bùi Châu Hiền vốn đang cúi đầu, nhưng nghe thấy giọng nói đầy chất lượng kia thì thuận thế ngẩng đầu nhìn lên, sau đó bị một chàng trai với quả đầu bù tóc rối làm cho choáng ngợp.

Quả nhiên là tiểu thiếu gia da mỏng thịt mềm, ngay cả đường nét và góc cạnh khuôn mặt đều toát lên vẻ kiêu hãnh bẩm sinh.

Kim Thạc Trân vừa ngủ dậy, đầu tóc lộn xộn rối bù, thỉnh thoảng vài sợi tóc lại rũ xuống, cả khuôn mặt ngoại trừ quầng thâm dưới mắt hơi rõ thì dường như không tìm thấy khuyết điểm nào.

Bùi Châu Hiền thầm than: "Nhan sắc hồn xiêu đúng là nhan sắc hồn xiêu"

Kim Thạc Trân dường như chẳng phát hiện trên bàn còn có ba người xa lạ, cúi đầu tự nhiên uống canh trong bát, cho tới khi Kim phu nhân mở miệng gọi tên cậu: "Thạc Trân."

"Ừm?" Kim Thạc Trân uống xong hớp canh cuối cùng, nhẹ nhàng mím môi dưới, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Kim phu nhân: "Đây là dì Bùi, còn đây là Bùi Châu Hiền, hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau."

Kim Thạc Trân cận thị nhưng không thích đeo kính, nheo mắt một lúc mới nhìn ra, có điều không có ấn tượng gì, tuy vậy vẫn nghiêng người về phía trước lễ phép nói: "Cháu chào dì." Lời chào của cậu không cao ngạo không khúm núm, cũng không có chút gì bối rối khi gặp người lạ, rất ung dung, tự nhiên.

Sau đó, tầm mắt chuyển sang Bùi Châu Hiền, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, toát lên vẻ cao ngạo.

So ra thì Bùi Châu Hiền như kẻ ngốc, ánh mắt không biết đặt đâu, ngượng ngùng gật đầu một cái, sau đó hốt hoảng nhìn chằm chằm bát của mình, cũng không biết đang ngại ngùng vì cái gì.

"Đây là Thạc Trân à, đẹp trai quá." Mẹ Bùi cười tươi cứ như nhìn thấy con trai ruột của mình: "Hồi nhỏ, dì còn từng bế cháu nữa, không ngờ bây giờ đã thành chàng trai cao lớn thế này rồi."

Bố Kim cười phụ họa, cảm khái: "Đúng thế, thời gian trôi qua nhanh thật."

Mẹ Bùi thúc người Bùi Châu Hiền đang im lặng bên cạnh: "Châu Hiền, đây là Thạc Trân, hai đứa hồi bé còn ngủ chung giường."

Rõ ràng, hai người trong cuộc đều bối rối.

Kim phu nhân hắng giọng, thấy con trai nhíu mày khó chịu, thì vội vàng nói đỡ: "Chuyện hồi nhỏ thôi không nhắc nữa, giờ hai đứa có còn nhớ gì đâu, à đúng rồi, Châu Hiền, nghe nói cháu cũng thi đậu Tam Trung hả?"

Bùi Châu Hiền chưa kịp định thần, đột nhiên bị gọi tên, theo phản xạ liền thốt lên: "Sáu trăm tám lăm điểm ạ."

Mẫu câu này đã trở thành thói quen của cô, sau khi kỳ thi kết thúc, Diệp Uyển Nhàn đi khắp nơi khoe khoang cô thi đậu Tam Trung, khiến sau này, cô ra ngoài gặp ai cũng bị hỏi thi đậu Tam Trung rồi à? Được bao nhiêu điểm?

Sáu trăm tám lăm điểm quả thực là thói quen.

Trước đây, hai nhà chỉ gặp nhau một lần duy nhất khi Bùi Châu Hiền và Kim Thạc Trân còn rất nhỏ, nhưng mẹ Kim rất thích Bùi Châu Hiền, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại chăm chỉ học hành. Bà cũng không cảm thấy sáu trăm tám lăm điểm này của Bùi Châu Hiền có gì sai.

Nhưng đối với những kẻ học tra đang ngồi trên bàn ăn mà nói, người ta còn chưa hỏi cô thi được bao nhiêu điểm mà đã vội vàng báo, không phải khoe khoang thì là gì? Có khác gì cái loại "Ôi, lần này, tôi làm bài không tốt, chỉ được 99 điểm thôi" không?

Từ xưa đến nay, học tra và học bá vốn chẳng bao giờ cùng một thế giới.

Sáu mươi điểm của học bá so với sáu mươi điểm của học tra, có thể giống nhau sao?

Tất nhiên là ngoại trừ vị thiếu gia nào đó, cậu ta sinh ra để khiến người khác cảm giác áp bách, cho dù điểm số của bạn có cao hơn bao nhiêu thì người khác vẫn sẽ tin rằng cậu ta mới là đệ nhất thiên hạ. Lúc đó, Bùi Châu Hiền đã bị khí chất cao quý của cậu doạ sợ.

"Châu Hiền nhà chúng tôi trước khi thi còn học bài tới tận hai giờ sáng, nói thế nào con bé cũng không nghe, nó chỉ thích học thôi." Biết rõ điểm của Kim Thạc Trân không cao bằng Bùi Châu Hiền, Diệp Uyển Nhàn vẫn cố ý hỏi: "Vậy còn Thạc Trân thì sao? Được bao nhiêu điểm?"

"Sáu trăm bảy." Kim Thạc Trân bình thản trả lời.

Bùi Châu Hiền theo phản xạ tính toán thứ hạng của Kim Thạc Trân trong thành phố.

Diệp Uyển Nhàn ngạc nhiên hỏi: "Vậy là vừa qua điểm sàn?"

Kim phu nhân lúng túng cười tính giải thích, nhưng đã bị Tưởng Trầm nói chen vào: "A Trân có năng khiếu, tuỳ ý thi bừa cũng qua điểm sàn, trước khi thi, cậu ấy còn chơi game với tụi cháu."

Cô gái tuổi mới lớn rất nhạy cảm, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong câu nói, nhìn xem con gái cô, trước khi thi, học đến tận hai giờ sáng cũng chỉ hơn người ta mười lăm điểm.

Diệp Uyển Nhàn lập tức chuyển chủ đề sang Tưởng Trầm: "Còn cháu thì sao? Được bao nhiểu điểm?"

Tưởng Trầm nhún vai xem nhẹ.

"Điểm đủ dùng là được."

Kết hợp với vẻ mặt trước sau lạnh tanh vốn có của Kim thiếu gia, những lời này thật sự vừa ngạo mạn vừa đầy ẩn ý.

Diệp Uyển Nhàn còn muốn tiếp lời, điểm sao có thể chỉ đủ dùng, điểm số đương nhiên không bao giờ là đủ, thiếu một điểm phải tốn biết bao tiền, bọn trẻ thành phố này đúng là lắm tiền tùy hứng.

Kim phu nhân giải thích rằng đám trẻ này toàn là đứa nghịch ngơm, lại là học sinh khóa cuối cùng của trường trung học trực thuộc được xét tuyển thẳng vào cấp ba, thi được bao nhiêu điểm cũng đều đậu.

Ngoài mặt Diệp Uyển Nhàn tươi cười hớn hở nhưng trong lòng lại vô cùng kiêu ngạo, vẫn là Bùi Châu Hiền làm bà nở mày nở mặt.

Tống Nghi Cẩn im lặng nãy giờ, hỏi Bùi Châu Hiền: "Chị Châu Hiền, chị có đi học thêm hè không?"

"Không có." Bùi Châu Hiền lắc đầu.

Tưởng Trầm đột nhiên cười khẩy: "Cậu thong thả quá nhỉ, Thạc Trân đã học xong sách giáo khoa của học kỳ một năm lớp mười rồi."

"Nhưng sách giáo khoa còn chưa phát mà?"

Tưởng Trầm thở dài: "Mượn của mấy anh chị khoá trên ấy, à, không, có lẽ cậu là người đầu tiên từ Diên Bình thi đỗ nhỉ, chắc chẳng quen ai để mượn."

Cô là người thứ hai thi đậu, nhưng ẩn ý châm chọc trong lời nói quá rõ ràng, Bùi Châu Hiền lười đôi co.

Bùi Châu Hiền nhìn sang Kim Thạc Trân ở bên cạnh, cậu đang chăm chú bóc tôm, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn ăn.

Tiểu thiếu gia quả là tiểu thiếu gia, bộ dạng lười biếng dường như chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Diệp Uyển Nhàn tiếp lời: "Châu Hiền nhà chúng tôi không cần học thêm, con bé thông minh lắm, vừa học là hiểu ngay, cũng chưa từng làm chúng tôi bận lòng, hơn nữa Châu Hiền rất ngoan, chưa bao giờ so đo với mấy đứa trẻ khác."

Chú Kim gật đầu phụ họa: "Vừa nhìn đã biết Châu Hiền là đứa trẻ ngoan rồi. Tương lai nhất định tiền đồ rộng mở."

"Đúng thế, nó chưa bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng, Thạc Trân à, sau này nếu có vấn đề gì về học tập, cháu có thể thảo luận thêm với Châu Hiền nhà dì, nó cái gì cũng biết."

Kim Thạc Trân lột con tôm xong thì ném vào miệng, nửa cười nửa không: "Được ạ."

"Vậy thì tốt." Diệp Uyển Nhàn cười đến nỗi vết chân chim đuôi mắt sắp lan ra sau gáy rồi, nói: "Các con nên giao lưu nhiều hơn, dù sao ông nội các con cũng đính ước hôn sự cho hai đứa rồi."

Mấy đứa trẻ trên bàn đều sửng sốt.

Suy cho cùng, chuyện đính hôn từ bé trong thời đại này cũng rất hiếm gặp, vậy mà lại xảy ra với vị tiểu thiếu gia này, ngay cả Tống Nghi Cẩn đang nói chuyện với Bùi Châu Hiền cũng không khép được miệng.

Bùi Châu Hiền vô thức nhìn sang, vừa vặn thấy Kim Thạc Trân ở đối diện mặt không biến sắc, khoé miệng giật giật.

Bố Kim ho khan, liếc mắt nhìn mẹ Kim: "Đúng là có chuyện đó thật, nhưng bây giờ nói chuyện này không phải còn quá sớm sao, bọn trẻ cũng mới học cấp ba."

"Tôi không có ý gì khác... " Diệp Uyển Nhàn mới nói được nửa thì bị ngắt lời, mọi người đồng loạt nhìn về một hướng.

"Huỷ bỏ hôn ước cần thủ tục gì?

Câu này trong tai bọn Tưởng Trầm quả thực là phong cách của Kim Thạc Trân, cậu ta tâm cao khí ngạo, việc nhìn không vừa mắt kiểu con gái tầm thường, chẳng có gì nổi bật như Bùi Châu Hiền là dĩ nhiên. Hơn nữa, trước giờ cậu ta luôn nói thẳng, chưa từng vòng vo, không phải không hiểu, mà chỉ là lười chơi với bạn, huống chi đang ở độ tuổi kiêu ngạo ấy.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã ít tiếp xúc với con gái nên không biết cách hoà hợp, những nữ sinh muốn bắt chuyện với cậu cơ bản nói chưa tới ba câu thì đã bị cậu ta bóp cho chết yểu rồi. Nói tóm lại, một chữ thôi: "thẳng"

Khi Kim Thạc Trân cười, cả người rất dịu dàng, nhưng khi mím môi, mặt không biểu cảm, toàn thân lại trở nên xa cách, sắc bén.

Diệp Uyển Nhàn nụ cười đông cứng trên khóe miệng.

Bùi Châu Hiền cúi đầu, cầm đũa nhét miếng cơm to vào miệng như không có chuyện gì xảy ra.

Không khí trở nên gượng gạo, bọn Tưởng Trầm nhanh như chớp giải quyết xong thức ăn rồi chạy lên lầu chơi game, Kim Thạc Trân cũng muốn đi nhưng bị Kim phu nhân giữ lại.

Tiểu thiếu gia ngồi khoanh chân trên sofa, nhíu mày có chút mất kiên nhẫn.

Bởi vì Bùi Châu Hiền vẫn chưa ăn xong.

Diệp Uyển Nhàn huých nhẹ Bùi Châu Hiền: "Đừng ăn nữa, mau qua nói chuyện với Thạc Trân đi."

Bùi Châu Hiền nhét đầy một miệng cơm: "Không biết nói gì."

Diệp Uyển Nhàn nghiến răng: "Mày có tin tao đánh mày không?"

Trước ánh mắt đầy đe doạ của mẹ, Bùi Châu Hiền miễn cưỡng đặt bát cơm trong tay xuống rồi bị đẩy ra ghế sofa phòng khách.

Kim Thạc Trân tựa người vào ghế, một tay để lên thành ghế, một tay tuỳ ý đặt trên đùi, ném điều khiển tivi cho cô, nhướn mày.

Không nói một lời.

Bùi Châu Hiền ngồi ngay ngắn, quay lưng về phía trước, tuỳ tiện chọn một kênh: "Cậu lên chơi với họ đi, tôi tự xem tivi được."

Kim Thạc Trân liếc cô, hỏi dò: "Vậy tôi đi nhé?"

Bùi Châu Hiền gật đầu.

Mau đi gội cái đầu tổ quạ của cậu đi.

"Được."

Kim Thạc Trân thực sự đứng dậy rời đi.

Tivi nhà họ Kim lớn hơn của tivi nhà Bùi nhiều, rõ ràng là Bùi Châu Hiền rất ít có cơ hội xem tivi, nếu không phải bị em trai đoạt mất thì cũng bị bố chiếm dụng.

Một mình cô tận hưởng khoảnh khắc này, xem say sưa.

Một lát sau, Bùi Tuấn Thông ầm ĩ đòi đi vệ sinh, Diệp Uyển Nhàn bảo cô dẫn em đi, đưa nó vào trong, cô đứng dựa tường chờ.

Từ cánh cửa bên cạnh truyền ra âm thanh ồn ào, Bùi Châu Hiền lập tức bị thu hút, sau đó nghe thấy ai đó bóp giọng, bắt chước cô.

"Tôi thi được sáu trăm tám lăm điểm!"

Tiếp theo là một trận cười nổ ra.

Lại có người học dáng vẻ của Diệp Uyển Nhàn, lặp lại cuộc trò chuyện trên bàn ăn: "Châu Hiền nhà chúng tôi ngoan lắm, chưa từng làm chúng tôi bận lòng, cũng không bao giờ so đo với mấy đứa trẻ khác, Châu Hiền của chúng tôi cái gì cũng biết!"

"Nhìn mẹ cô ta đi, lại còn muốn kết thân với Thạc Trân, thời buổi này ai còn làm chuyện hứa hôn từ bé nữa chứ"

"Bọn mày nói xem cái cục u trên đầu nó có giống sừng không..."

"Tao thấy giống y chang quái vật Shrek."

"Vừa nãy, nó ngại ngùng khi nhìn Thạc Trân nữa chứ!"

Sống lưng Bùi Châu Hiền cứng đờ, dán chặt vào tường, giống như có người thò tay bóp lấy cổ, não bị thiếu oxi trống rỗng một mảng.

"Ha ha ha ha ha ha ha, tao thấy quái vật nhỏ đó thật là đáng thương, ánh mắt mẹ nó nhìn đứa con trai khác xa khi nhìn nó."

Sinh ra trong gia đình thiên vị không phải là lỗi của cô, vì vậy Bùi Châu Hiền luôn cẩn thận bảo vệ chút tự tôn của mình, mặc dù mẹ đối xử với cô không bằng em trai, nhưng trước mặt người ngoài, cô tuyệt đối không nói xấu mẹ nửa lời.

Vết thương của tuổi mới lớn đột nhiên bị vạch trần, xé thành từng mảnh, cô không nhịn được siết chặt nắm đấm, con quỷ nhỏ trong lòng giương nanh múa vuốt muốn bò ra ngoài!

"Thạc Trân này, nhìn là biết mẹ con nhỏ đó chẳng tử tế gì đâu, mày tránh xa con bé đó ra, đừng dây dưa với nó."

Đây là giọng của Tưởng Trầm.

"Ừ."

Kim Thạc Trân đang chơi game trước máy tính, tay điều khiển nhân vật chém chém giết giết, lơ đễnh đáp, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng lưng nho nhỏ ngồi trên sofa của Bùi Châu Hiền.

Giây tiếp theo, nhân vật trong game nằm gục xuống.

Cậu chết rồi.

Thiếu niên đeo kính vừa giành chiến thắng một cách khó hiểu ở bên cạnh mặt đần ra.

Kim Thạc Trân ném tay cầm xuống đất, bực bội vò đầu rồi ngã vật ra ghế, mò lấy gối đè xuống mặt, chỉ nhìn biểu cảm cũng có thể nhận ra giờ đây cậu đang rất khó chịu.

Tưởng Trầm vòng tay qua vai cậu, nghiêng người: "Thạc Trân, mày nói xem, đột nhiên có vị hôn thê cảm giác thế nào?"

Người trong phòng cũng vô thức muốn nghe cậu đánh giá về "vị hôn thê".

Kim Thạc Trân vốn đã bực bội vì do cô mà phân tâm dẫn đến thua game, dù chính cậu mới là nhân tố chủ quan, nhưng trách nhiệm liên đới này cô vẫn phải gánh, lại thêm Tưởng Trầm bám riết truy hỏi, phiền phức không thôi, cậu trực tiếp lấy gối đè đầu cậu ta: "Phiền chết đi được, mày muốn biết thì tự đi mà thử, đừng làm phiền tao." Nói xong lại thẳng chân đá văng Tưởng Trầm: "Cút ra, mày ngồi lên mô hình của tao rồi đấy."

Đúng vậy.

Tất cả mọi người đều biết, Kim thiếu gia chỉ có hứng thú với các loại mô hình.

Tống Nghi Cẩn nghiêm túc hỏi: "Em thấy chị Bùi Châu Hiền không đến mức như các anh nói đâu... Sao các anh lại ghét chị ấy thế..."

"Em gái à, chỉ là bọn anh ghét cái cách cô ta khoe khoang thành tích thôi, trông dáng vẻ nó trên bàn ăn làm anh nhớ đến bạn gái cũ, y hệt, đều như nhau, giả tạo." Tưởng Trầm nghiến răng nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

"Chắc chị ấy không có ý gì khác đâu."

"Dĩ nhiên cô ta không có ý gì khác, cô ta chỉ thích khoe khoang thôi, bệnh chung của học bá mà, tôi thi được sáu trăm chín, em chưa phát huy tốt... Hu hu... Lần này chỉ đứng thứ hai lớp thôi, hu hu hu hu..."

Tưởng Trầm say sưa bắt chước thì đột nhiên ngoài cửa có người hét lớn: "Chị ơi!!!"

Cả phòng im bặt, trố mắt nhìn nhau, ngay cả Kim Thạc Trân đang chán chường ném gối cũng dừng lại.

Tưởng Trầm nói thầm: "Chết tiệt, hai chị em nó ở bên ngoài à?"

Tống Nghi Cẩn liếc cậu ta một cái, ý bảo tự cầu phúc đi.

Sau đó, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ rất nhẹ, Kim Thạc Trân nằm trên ghế đưa chân đá Tưởng Trầm một cái ra hiệu cậu ta đi mở cửa.

Tưởng Trầm không dám đi, sợ nhìn thấy gương mặt u ám của Bùi Châu Hiền, nhưng ánh mắt Kim Thạc Trân lại như đang cảnh cáo "không mở thì tao ném mày ra ngoài", bất đắc dĩ, cậu ta đành nhắm mắt, cắn răng liều mình.

"Cạch" cửa vừa mở, Tưởng Trầm cười đùa cợt nhã: "Tiểu quái... tiểu mỹ nữ, tìm Thạc Trân hả?"

Trong phòng, mọi người đang túm năm tụm bảy, có người đang chơi game, Kim Thạc Trân thì như lão đại ôm gối rung chân ngồi trên sofa, bên cạnh là Tống Nghi Cẩn.

Bùi Châu Hiền chẳng buồn liếc Tưởng Trầm, nhìn thẳng phía Kim Thạc Trân: "Nhà vệ sinh hết giấy rồi."

Kim Thạc Trân sờ mũi đứng dậy, băng qua hành lang trực tiếp rẽ vào phòng của mình, vừa đi vừa xoa xoa cổ theo thói quen, một lát sau, lấy ra một bọc giấy, dựa vào khung cửa ném cho cô.

Bùi Châu Hiền bắt lấy chính xác, phải phép cám ơn: "Làm phiền rồi." Sau đó xoay người rời đi.

Kim Thạc Trân nhìn theo bóng lưng cô, bỗng bật cười, liếc sang bên cạnh thẳng thừng vạch trần: "Đừng giả vờ nữa, nghe thấy hết rồi đúng không?"

Bùi Châu Hiền dừng bước, bình tĩnh xoay người lại.

Thiếu niên hai tay đút túi quần dựa vào khung cửa, nửa cười nửa không nhìn cô, ánh sáng từ cửa sổ hành lang chiếu lên người, càng làm nổi bật khí chất kiêu ngạo đầy bất cẩn trong đôi mắt.

Cô cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lạnh nhạt đáp: "Nếu tôi huỷ hôn, có phải cậu sẽ rất vui không?"

Kim Thạc Trân ngẩn người khó hiểu, qua một lúc lâu, cậu gật đầu.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo, tràn đầy vui vẻ của thiếu nữ: "Ồ, vậy thì tôi không huỷ."

Dấu hiệu thứ hai trong thời kỳ thanh xuân nổi loạn : Cố tình làm trái ý.

Vốn là muốn thay Tưởng Trầm xin lỗi, Kim Thạc Trân trực tiếp lại bị cô làm cho tức đến bật cười, cắn môi dưới, gật đầu nói: "Được, tùy cậu."

Nói rồi, "rầm" cánh cửa đóng sầm lại.

Chia tay không vui vẻ.

Và thế là, những năm tháng cấp ba của cô bắt đầu cùng một hôn ước như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro