CHƯƠNG 5: GIẤC MỘNG NAM KHA, CHÁY THÀNH KHÔNG TƯỞNG (1)

Có những tâm hồn sinh ra đã nhạy cảm.

Chỉ một cái chạm nhẹ, Bùi Châu Hiền liền như gặp phải ma quỷ, giật mình lùi lại phía sau, sống lưng dán chặt vào bức tường xanh lạnh lẽo, mắt mở to hệt chuông đồng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt như chú nai nhỏ hoảng sợ.

Kim Thạc Trân cười cười, quay người ném quả bóng rổ vào sọt phía sau lớp theo đường vòng cung mượt mà, sau đó, xoay người liếc cô, nói: "Cậu ngốc à? Đây là nước."

Lúc này Bùi Châu Hiền mới nhận ra trên cổ cùng gò má cậu vẫn còn lấm tấm những giọt nước, lăn dài theo đường nét cơ thể thấm vào chiếc áo bóng rổ.

"Ừ."

Bùi Châu Hiền rời khỏi bức tường, bình tĩnh kéo ghế về chỗ cũ.

Kim Thạc Trân: "Đồ ngốc."

Nói xong cũng không thèm để ý đến cô nữa, tuỳ ý lấy một quyển sách mở ra, lật bừa một trang, vừa đọc vừa dùng sách làm quạt, tóc mái đung đưa theo làn gió nhẹ.

Tất cả đều là dáng vẻ của thiếu niên.

Dạo này trong lớp xảy ra rất nhiều chuyện, hết bầu cử ban cán sự rồi đăng ký hội thao. Sau bài kiểm tra là ba ngày hội thao, rồi mới đến kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Khổng Sa Địch muốn ứng cử làm uỷ viên văn nghệ, Tống Tử Kỳ thì muốn tranh cử uỷ viên thể dục.

Thời cấp ba, ai cũng muốn có một chức vụ gì đó trong lớp, vừa để thử nghiệm khả năng lãnh đạo cũng như quản lý tổ chức. Những chức vụ như lớp trưởng, bí thư, uỷ viên học tập thực sự có quá nhiều việc lại phức tạp.

Vì vậy, uỷ viên văn nghệ và uỷ viên thể dục trở thành chức vụ hot.

Tống Tử Kỳ lôi kéo Kim Thạc Trân cùng mình ứng cử làm uỷ viên thể dục, nhưng lại bị Kim thiếu gia cười nhạo từ chối. Nghĩ cũng phải, làm sao Kim thiếu gia có thể ứng cử cán bộ lớp được. Cậu vốn không cần kiểm tra khả năng lãnh đạo, cậu giống bố mình, sinh ra đã có tố chất, nhưng lại không thích bị trói buộc.

Khổng Sa Địch lại rủ rê Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, tớ nghĩ cậu nên thử ứng cử làm uỷ viên học tập đi, không thì bí thư hay ủy viên kỷ luật cũng được." Nói xong còn không đợi Bùi Châu Hiền trả lời, đã bảo Tống Tử Kỳ viết tên cô luôn.

"Đừng..."

Giọng cô vừa lớn vừa chói tai, như chú chó con bị dẫm phải đuôi, khiến Kim Thạc Trân đang đọc sách cũng phải ngẩng đầu nhìn cô: "Ai dẫm phải đuôi cậu thế?"

Bùi Châu Hiền lấy lại tinh thần, chậm rãi nói với Khổng Sa Địch: "Đừng viết, tớ không muốn làm cán bộ lớp."

Mặc dù biết đây không phải ngôi trường hỗn loạn như Diên Bình, nhưng cô chỉ muốn yên tĩnh học hành, thực sự không muốn đảm nhận chức vụ nào hết.

Khổng Sa Địch bị tiếng hét làm cho sửng sốt, đầu óc hoạt động chậm chạp, một lúc sau mới ậm ừ phản ứng lại, bảo Tống Tử Kỳ gạch tên đi.

Kim Thạc Trân có chút suy tư nhìn Bùi Châu Hiền.

Tiểu cô nương tâm tư nhạy cảm, nhận thấy có người liền nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau trong không khí, rồi lại rất ăn ý đồng thời lảng tránh.

Trên bục giảng, cuộc bầu cử ban cán sự lớp bắt đầu trong sự nháo nhào, ồn ào.

Tống Tử Kỳ với số phiếu cao ngất ngưởng dễ dàng giành được vị trí uỷ viên thể dục. Trên bục giảng, thiếu niên nháy mắt với Kim Thạc Trân, không biết hai người trước đó đã bàn âm mưu gì.

Từ xưa đến nay, văn - thể vốn là một nhà, sau khi vị trí uỷ viên thế dục của Tống Tử Kỳ đã ổn định, Khổng Sa Địch càng khát khao giành lấy vị trí uỷ viên văn nghệ này.

Kết quả nửa đường lại nhảy ra một kẻ phá đám.

Dương Thuần Tử - học sinh vốn ít nói trong lớp, bỗng nhiên xin ứng cử làm uỷ viên văn nghệ.

Nếu Kim Thạc Trân là hotboy của lớp, vậy thì Dương Thuần Tử chính là hotgirl rồi.

Cô gái này cũng có thể coi là phiên bản nữ của Kim Thạc Trân, điểm thi đầu vào là bảy trăm lẻ một, trình độ piano cấp mười lại còn xinh đẹp. Thực ra, nếu không tính mấy định ngữ phía trước thì cô ấy không thể coi là đặc biệt xinh đẹp.

Cô ấy hẳn là đứng top đẹp nhất trong số học bá.

Bùi Châu Hiền vẫn cho rằng Khổng Sa Địch là người đẹp nhất lớp, với điều kiện, cô ấy không nói gì, vì một khi mở miệng thì lập tức không bằng một nửa người ta.

"Dương Thuần Tử và Khổng Sa Địch, cậu chọn ai?"

Bùi Châu Hiền hỏi Kim Thạc Trân đang chăm chú làm bài bên cạnh.

"Chọn gì?"

Kim Thạc Trân rõ ràng không để ý, chỉ lo giải toán.

Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, gõ gõ vào bàn cậu: "Đang bầu ban cán sự lớp đấy, cậu cũng nên có chút tinh thần tập thể chứ."

Kim Thạc Trân nhìn cô đầy hài hước: "Cậu có tinh thần tập thể thế sao không ứng cử đi? Cậu mà ứng cử, tôi sẽ bầu cho cậu."

"Bầu tôi làm gì?"

Con nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng, cô vừa hốt hoảng vừa sốt ruột nói.

"Bởi vì cậu ngốc."

"..."

"Bây giờ là chọn giữa Sa Địch với Dương Thuần Tử."

Thiếu niên suy nghĩ một chút, đưa ra câu trả lời: "Dương Thuần Tử vậy."

Bùi Châu Hiền đột nhiên im lặng.

Khổng Sa Địch sẽ không vì Kim Thạc Trân không bầu cho mình mà buồn khổ, nhưng Bùi Châu Hiền lại vì Kim Thạc Trân chọn Dương Thuần Tử mà cảm thấy cay cay.

Vào thời điểm đó.

Ngay khi Kim Thạc Trân nhìn Dương Thuần Tử nhiều hơn một cái, Bùi Châu Hiền im lặng cúi đầu, rồi nhận thức rõ khoảng cách giữa mình cùng những người này quá lớn, thấm thía rằng người như Kim Thạc Trân, làm sao có thể thích mình được.

Có lẽ, ngồi cùng bàn với ai cậu cũng đều đối xử như vậy.

Có lẽ, ba năm sau, cô sẽ đến Hàng Châu, còn cậu ở lại Bắc Kinh.

Và mọi thứ đã diễn ra ở đây, sẽ như giấc mộng Nam Kha của tuổi trẻ rực rỡ, cuối cùng bị thời gian thiêu rụi thành một đống hỗn độn.

Bất chợt Bùi Châu Hiền bắt đầu xem xét lại bản thân.

Cô suýt nữa đã quên mất bản thân nên làm cái gì. Dù sao thì cô và Kim Thạc Trân không giống nhau, cậu có bầu trời rộng lớn, cậu tự do phóng khoáng, tính tình hảo sảng, Bắc Đại Thanh Hoa đang vẫy tay chào đón cậu.

Còn cô, chắc chắn không thể bước vào cuộc sống của cậu.

Điều đó là hiển nhiên.

Nhận rõ được điểm này, Bùi Châu Hiền bỗng phấn chấn lại, không nhịn được dùng tay vỗ nhẹ lên đầu mình: "Từ trước đến nay, mày làm cái gì vậy?"

Kim Thạc Trân liếc cô, cười trêu chọc: "Đầu óc vốn đã không linh hoạt rồi, còn đánh nữa, cậu có muốn thi đại học nữa không?"

Bùi Châu Hiền không ngẩng đầu: "Thi, tất nhiên phải thi."

Kim Thạc Trân: "Đã nghĩ sẽ thi trường nào chưa?"

"Hàng Châu đấy, chưa từng thay đổi."

Kim Thạc Trân lắc đầu: "Đứa trẻ này không thể dạy dỗ được."

"Chẳng lẽ chỉ có người vào Thanh Hoa Bắc Đại mới có thể dạy dỗ à?"

Kim Thạc Trân thấy Bùi Châu Hiền nghiêm túc, lập tức thu lại nụ cười, lật sách, thờ ơ nói: "Tôi nói đùa thôi, cậu muốn thi trường nào thì thi, tôi không có ý kiến."

Những ngày sau đó đột nhiên lại khôi phục bình thường.

Kim thiếu gia vẫn ung dung đọc sách của mình, Bùi Châu Hiền tiếp tục vật lộn với môn toán, ra chơi vẫn cùng Khổng Sa Địch tay trong tay đi vệ sinh, ngoại hình của Khổng Sa Địch luôn thu hút sự chú ý của các nam sinh lớp khác.

Còn Bùi Châu Hiền thì như cô hầu gái nhỏ lẽo đẽo bên cạnh.

À quên mất, vị trí uỷ viên văn nghệ của Khổng Sa Địch đã bị Dương Thuần Tử cướp mất.

Mặc dù Khổng Sa Địch không biểu lộ gì, nhưng Bùi Châu Hiền vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn và ác cảm của cô ấy đối với Dương Thuần Tử.

Tâm tư giữa các nữ sinh thực sự nhạy cảm, chỉ cần một ánh mắt là đã biết hai người họ bất hoà, nhưng điều này lại chẳng áp dụng được với cánh nam sinh, bên này sắp đánh nhau tới nơi rồi, mà bên kia còn ngây ngô gãi đầu hỏi: "Các cậu làm gì thế?"

Dĩ nhiên, Dương Thuần Tử căn bản không để ác cảm của Khổng Sa Địch vào mắt, cô ấy vẫn như cũ là nữ thần dịu dàng mùa xuân, theo gió từ trong sương mù bước ra, gặp nhau trên đường thì gật đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng như tiên lướt qua.

Còn Khổng Sa Địch thì đã suýt cắn vỡ răng hàm, phun ra hai chữ: "Giả tạo."

Giả tạo chỗ nào?

Bùi Châu Hiền cảm thấy cô ấy rất tự nhiên, tự nhiên như thể tiên nữ thực sự trên trời bay xuống, thế nên cô vỗ vai Khổng Sa Địch, khuyên nhủ: "Ghen tị sẽ khiến bản thân già đi."

Khổng Sa Địch sợ hãi ôm mặt: "Thật sao?"

Bùi Châu Hiền nhìn theo bóng lưng của Dương Thuần Tử, nghiêm túc gật đầu: "Thật."

Khổng Sa Địch chợt nắm lấy vai cô, vô cùng chân thành nói: "Nói thật, tớ thấy nếu cậu chưng diện cũng không thua kém cô ta đâu." Nói xong liền quan sát khuôn mặt cô: "Thật đấy, cậu chỉ là trán hơi cao thôi, hay là để tóc mái đi. Cuối tuần chúng ta đi cắt tóc nhé!"

Nói thẳng ra chính là muốn cô đi cùng.

"Muốn tớ đi cắt tóc cùng thì cứ nói thẳng, có điều cuối tuần tớ dạy kèm cho em trai, không thể đi được."

Khổng Sa Địch ôm chặt cánh tay cô, nũng nịu: "Sao mỗi lần rủ cậu, cậu đều không có thời gian thế."

Bùi Châu Hiền thấp giọng nói: "Tớ thật sự không có thời gian."

"Thôi được rồi." Khổng Sa Địch thất vọng nói: "Vậy tớ chỉ còn cách đi với người khác thôi, nhưng tớ nói thật đấy, thực ra cậu rất xinh, trán có chút cao, đầu thì hơi to, nếu che đi trông sẽ đẹp lắm."

Bùi Châu Hiền nào dám cắt tóc mái. Cô thậm chí còn không dám có ý nghĩ này trong đầu, chỉ cần đụng vào một sợi tóc thì Diệp Uyển Nhàn sẽ đánh cô đến chết.

"Thầy bói nói trán cao sau này sẽ làm quan, không thể che lại."

Khổng Sa Địch bật cười khúc khích: "Cậu còn tin cái này nữa à?"

Hai người trở lại lớp, Kim Thạc Trân vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tư thế lười biếng quen thuộc tán gẫu với Tống Tử Kỳ.

Bùi Châu Hiền vừa ngồi xuống thì có một tờ giấy được ném sang, nhìn kỹ thì là phiếu đăng ký tham gia hội thao.

"Làm gì đấy?"

Kim thiếu gia bắt chéo chân: "Thì đăng ký đi."

Lớp ba nữ sinh ít, chỉ có hơn chục người, mỗi người phải đăng ký hai hạng mục cũng chỉ vừa đủ số lượng. Bùi Châu Hiền biết rõ không thể kéo cả lớp xuống, cầm tờ đăng ký cả nửa buổi, cuối cùng tìm hai hạng mục có thể hoàn thành.

Nhảy xa với nhảy cao.

Vừa viết xong đã thấy Dương Thuần Tử từ phía trước đi tới, đưa hai tờ giấy cho Kim Thạc Trân.
"Cậu với bạn cùng bàn điền cả đi."

Rồi Bùi Châu Hiền thấy Kim Thạc Trân đột nhiên bỏ hai chân xuống.

Tình yêu thầm kín, chính là tôi tự mình tổ chức một buổi hòa nhạc trong lòng, còn cậu lại làm khách mời đặc biệt trong phòng karaoke của người khác.
---Trích từ "Nhật Ký của Tiểu Quái Vật".

Đó chính là khoảng cách.

Vị thiếu gia này chưa bao giờ để ý đến hình tượng của mình trước mặt cô, dù chân cậu ta có vắt lên tận trời cũng chẳng thấy cậu thu lại.

Một khi đã nắm được vài manh mối, thì mọi thứ đều trở nên có căn cứ.

May mắn thay, tỉnh ngộ sớm.

Bùi Châu Hiền tỉnh táo lại, cúi đầu xuống.

Gió nhẹ thổi qua, cửa sổ khẽ lay động, bên tai là tiếng "ừ" nghiêm túc hiếm hoi của thiếu niên, không còn vẻ uể oải thường ngày.

Dương Thuần Tử thực sự chẳng nói thêm lời nào, với Kim Thạc Trân cũng không ngoại lệ. Cô đặt tờ đơn lên bàn, xoay người rời đi. Ngược lại, Kim Thạc Trân nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc, rồi khẽ mỉm cười tự giễu, chia một tờ đơn cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhận lấy, liếc nhìn – Phiếu thông tin sở trường.

Cô gần như ngay lập tức điền vào ô trống: hội họa. Nghĩ một giây rồi lại tẩy đi, nắn nót ghi lại lần nữa: phác họa.

"Tôi thấy cậu muốn ra làm báo tường."

Kim Thạc Trân viết một chữ "Không", nhìn tờ phiếu sở trường của cô mà hừ khẽ.

Đinh Tiễn cẩn thận gấp giấy lại: "Tôi thích thì tôi làm"

Cô đã làm báo tường suốt ba năm ở Diên Bình, việc này chẳng làm khó được cô, đây cũng là thứ duy nhất ngoài học tập khiến cô hứng thú.

Quả nhiên, ngay sau hôm nộp phiếu, nữ thần Dương Thuần Tử đã chủ động tìm Bùi Châu Hiền, mời cô cùng làm báo tường.

Bùi Châu Hiền do dự một lúc, cô từng nghĩ sẽ làm báo tường, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm cùng Dương Thuần Tử.

Hơn nữa, chuyện báo tường cũng không thuộc quản lý của uỷ viên văn nghệ.

"Sao thế? Sợ à?"

Kim Thạc Trân nhướn mày nhìn cô.

Sợ cái cc ấy.

Bùi Châu Hiền liếc cậu một cái, rồi quay sang nói với Dương Thuần Tử: "Được."

Nữ thần mỉm cười với cô: "Tốt, chủ đề báo tường số đầu tiên là hội thao, tuần sau là thi rồi nên khoảng thời gian này phải phiền cậu ở lại sau giờ học."

Bùi Châu Hiền gật đầu.

Dương Thuần Tử rời đi, Kim Thạc Trân cúi đầu cười lạnh, Bùi Châu Hiền đột nhiên xáp lại gần nói: "Bây giờ cậu đang rất ghen tị với tôi phải không?"

Kim Thạc Trân bỗng quay sang nhìn cô, biểu cảm như gặp ma, nhếch môi: "Ghen tị... với cậu?"

Bùi Châu Hiền gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Dương Thuần Tử, ý là "Tôi có thể cùng cô ấy làm báo tường, cậu ghen tỵ lắm phải không?"

Kim Thạc Trân nhìn mãi mà chẳng hiểu, ánh mắt đuổi theo mấy giây rồi thu lại, bất chợt trở nên nghiêm túc: "Cậu có ý gì?"

Bùi Châu Hiền nụ cười đông cứng trên mặt, cảm thấy mình thực sự rất ngốc.

Tại sao lại hỏi câu này chứ?

Quyết định không nói chuyện với cậu nữa, cô le lưỡi xua tay: "Không có gì, tôi rảnh quá ấy mà, làm bài đi."

Kim Thạc Trân trong lòng không biết là cảm xúc gì, tràn đầy tình cảm (tạm cho là như vậy) nhìn cô ba giây, rồi lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."

Cậu mới là đồ ngốc.

Cậu là đồ đại ngốc.

Cậu là đồ ngốc ngốc ngốc nhất trần đời.

Đinh Tiễn âm thầm đáp trả.

Kết quả là thiếu niên thờ ơ lật trang sách, ánh mắt theo đó mà dời đi, thậm chí mí mắt không thèm nhấc: "Muốn nói gì thì nói đi, cứ giữ mãi như vậy không sợ nghẹn à?"

Bùi Châu Hiền: "Cậu mới là đồ đại ngốc."

Chưa từng thấy ai lại đi tìm chửi như thế.

Nói xong cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa, mở sách bài tập ra làm.

Kim Thạc Trân khẽ nhếch môi cười.

Bỗng lớp học xôn xao, một bóng người lướt qua cửa sổ, Khổng Sa Địch kích động quay lại vỗ bàn cô: "Trai đẹp! Trai đẹp! Mau nhìn hotboy trường kìa!"

Ồ, còn có cả hotboy trường nữa sao?

Bùi Châu Hiền vốn luôn nghĩ hotboy trường Yến Tam là Kim Thạc Trân, quả nhiên cô ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một nam sinh cao gầy đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với Dương Thuần Tử.

Hotboy trường trông đúng chuẩn "hot" boy.

Mái tóc nhuộm đỏ, hớt sạch tóc hai bên, trước trán, tóc mái vừa dày vừa nặng. Trong mắt Bùi Châu Hiền lúc đó, phong cách này quá cường điệu rồi, nhưng khuôn mặt thực sự rất ưa nhìn, thậm chí có thể dùng hai chữ "xinh đẹp" để hình dung, còn đẹp hơn cả con gái.

Cái này... ai bình chọn vậy?

Cô vẫn thích kiểu ngoại hình sạch sẽ, tươi sáng như Kim Thạc Trân hơn.

Đứa trẻ nổi loạn Khổng Sa Địch bị vẻ ngoài của cậu ta hấp dẫn: "Châu Hiền, cậu không thấy cậu ấy có chút giống ca sĩ Hàn Quốc đang rất nổi tiếng gần đây sao?" 

Bùi Châu HIền, cô gái chẳng mấy khi xem tivi, sao trong nước còn chưa biết hết làm sao biết được ca sĩ Hàn Quốc chứ.
Khổng Sa Địch nhíu mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, cuối cùng cũng nhớ ra: "Là Hyunbin! Siêu đẹp trai, đúng không?"

"Đúng, đúng, siêu điển trai luôn." Bùi Châu Hiền phụ họa theo: "Cậu ta lớp nào vậy? Tên gì?"

Khổng Sa Địch: "Hạ Tư Hàn. Lớp tám đấy, tên cũng đẹp như người phải không?"

Bùi Châu Hiền gật đầu lia lịa: "Quá đẹp."

Chỉ nghe thấy hai người bên cạnh nói.

Tống Tử Kỳ: "Đồ háo sắc."

Kim Thạc Trân: "Đồ ngốc."

Hai người giả vờ không nghe thấy, tiếp tục thảo luận.

Bùi Châu Hiền hỏi: "Học lực thế nào?"

Thật ra cô muốn hỏi, học lực có tốt hơn Kim Thạc Trân không?

Khổng Sa Địch: "Cũng là học sinh tuyển thẳng từ trường liên cấp, học lực không tốt lắm, nhưng đẹp trai mà, chỉ cần cái mặt đẹp là được hết, cậu không thấy đi cùng cậu ấy rất ngầu sao?"

Bùi Châu Hiền muốn nói là không thấy.

Nhưng nhìn sang Kim Thạc Trân bên cạnh, cô gật đầu một cách trịnh trọng.

Gần như cùng lúc, Kim Thạc Trân cười lớn: "Hạ Tư Hàn mà biết lớp ba có hai người các cậu, chắc lần sau không dám đến tìm Dương Thuần Tử nữa đâu."

Cắt.

Hai người ngoài hành lang đã nói chuyện xong, Dương Thuần Tử ôm sách vở về lớp, lúc Hạ Tư Hàn quay đi, có nhìn vào cửa sau, chào Kim Thạc Trân rồi sải bước dài rời đi.

Về sau Bùi Châu Hiền mới biết người bạn cùng bàn này của mình nổi tiếng đến mức nào.

Trước kia ở trường liên cấp, Kim Thạc Trân rất nổi tiếng, bạn bè nhiều, giao du với đủ loại "yêu ma quỷ quái", vì giỏi toán nên thường xuyên đại diện trường tham gia các kỳ thi quốc gia, cũng quen biết không ít học sinh trường khác.

Hầu như đến lớp nào cũng quen một hai người.

Chưa kể đến hội bạn chơi với nhau từ bé Tưởng Trầm, Tống Nghi Cẩn, còn có Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn đều là bạn cùng lớp cũ.

Hạ Tư Hàn rời đi, bỗng Kim Thạc Trân nhìn cô nói: "Không ngờ đấy, hoá ra cậu thích kiểu đấy à?"

Nụ cười của cậu ở trong mắt Bùi Châu Hiền có chút chói mắt, tiểu cô nương vô thức lẩm bẩm: "Có ai quy định tôi phải thích kiểu người như cậu đâu..."

Trong lớp ầm ĩ ồn ào, tiếng nói chuyện không ngớt, Kim Thạc Trân không nghe rõ: "Hả?"

Bùi Châu Hiền đột nhiên ý thức được lời mình vừa nói, hốt hoảng liếc nhìn cậu: "Không có gì."

"Tôi phát hiện cậu dạo này rất kỳ quặc..." Kim thiếu gia liếc nhìn cô: "Đừng bảo là học nhiều quá thành ngốc đấy nhé?"

Bùi Châu Hiền mặc xác cậu, úp mặt xuống bàn.

Trong trường, giờ phát thanh buổi trưa, một giọng nữ nhẹ nhàng, dễ chịu vang lên.

"...Có gió mềm, có mây trắng, có người kề bên,

Lắng nghe tim tôi hạnh phúc cùng biết ơn.

Điều tôi mong ước chẳng quá lớn lao, chỉ cần từng có một mùa hè như thế,

Chỉ cần đã từng đi qua, chỉ một lần như vậy."

"Cùng người song hành" của Tịch Mộ Dung được nữ phát thanh ngâm gia du dương, truyền cảm, thanh âm tựa chim én nhảy nhót trên cành cây, ở mỗi ngõ ngách trong khuôn viên trường, vang vọng mãi không thôi, không ngừng truyền vào tai cô.

Bùi Châu Hiền đắm chìm trong cảnh tượng đó, đôi mắt dần trở nên u sầu, chợt nghe thấy bên tai tiếng người không hiểu phong tình nói: "Phát mấy cái này chi bằng phát thêm vài công thức toán, vừa ồn vừa tốn thời gian."

"..."

Cậu cùng môn toán của cậu đi chết đi.

Quyết định bò ra khỏi vũng bùn yêu đơn phương, Bùi Châu Hiền cảm thấy một tuần ngồi cùng bàn cuối cùng này thật khó khăn vì cô không thể kiểm soát được bản thân. Ngoài mặt cô giả vờ không quan tâm nhưng lại luôn không nhịn được mà lén nhìn cậu.

Nhìn ngang, nhìn dọc, dù nhìn thế nào, cô đều cảm thấy Kim Thạc Trân càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng quyến rũ.

Đặc biệt là lúc làm toán.

Cây bút xoay vòng như mây bay nước chảy, mượt mà đến nỗi không thể không dán mắt nhìn, nhìn xong lại thấy bực bội.

Bây giờ cô chẳng khác gì người mặc kẹt trong đầm lầy.

Ngoi ra một tấc lại lún xuống ba tấc, chìm sâu hơn, sâu hơn nữa. Cô cảm thấy vô cùng bất lực, thầm bực bội bản thân hèn nhát, lại giận vì sự thờ ơ của cậu.

Và rồi xuất hiện cảnh:

Bùi Châu Hiền: "Phiền quá, đừng có xoay bút nữa!"

Kim Thạc Trân nhìn cô đầy ngờ vực, cũng chẳng so đo gì, cúi đầu tiếp tục làm bài, thực sự không xoay bút nữa.

Phần lớn thời gian, khi con gái vô cớ nóng giận, con trai cũng chỉ cho rằng là đến kỳ kinh nguyệt, Kim Thạc Trân cũng không ngoại lệ, vì vậy khi Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn mà quát cậu. Kim thiếu gia trả lời cô bằng thái độ ôn hoà hiếm có: "Ừ? Lại sao vậy?"

Giọng của cậu vốn đã dễ nghe, kiểu giọng mũi dỗ dành này càng khiến Bùi Châu Hiền sững sờ.
Đùa à, cậu ta có bao giờ dỗ dành ai đâu, chẳng phải lần nào cũng đâm thọc cô tới mức thương tích đầy mình sao.

Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự rất muốn như Nhĩ Khang lắc vai Tử Vy, rồi hét lớn chất vấn: "Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không??!!"

Cô biết rõ mình không có lá gan đó, chỉ cần một ánh mắt của cậu cũng đủ khiến cô tan nát.

Cô không dám hỏi, càng sợ biết được câu trả lời.

Thậm chí có một khoảnh khắc, cô đã hy vọng, chuyện tình đơn phương này có thể âm thầm kết thúc.

Đến chết cũng không ai biết.

Những gì không thể có được, đều khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Đối với chuyện yêu thầm, kiên trì thường dễ dàng hơn từ bỏ rất nhiều.

----Trích Nhật Ký của Tiểu Quái Vật

Khi nói đến việc thích một ai đó, từ trước đến nay đều không bình đẳng, khi thích một người, ngay lúc bạn mong đợi đối phương đáp lại tình cảm tương xứng, bạn đã thua rồi.

Bùi Châu Hiền theo thời gian nhận ra sự khác biệt giữa mình và Kim Thạc Trân, cũng hiểu rằng, cậu sẽ không thích cô. Vì vậy, cô cố gắng khôi phục mối quan hệ bình đẳng giữa 2 người trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Ít nhất là không để bản thân trông quá hèn mọn.

Ai đó đã nói, thích một người, nhất định phải hạ mình xuống bùn đất rồi mới nở hoa.

Bà đây không thèm.

Buổi chiều, lớp học yên tĩnh sáng sủa, không một tiếng động, nắng ấm áp tràn qua cửa sổ, phủ lên không gian một lớp ánh vàng rực rỡ.

Cô giáo môn anh máy móc giảng cách dùng trạng từ và giới từ, giọng nói đều đều khiến người nghe buồn ngủ, Bùi Châu Hiền dùng tay chống mí mắt, tự nhắc mình tỉnh táo.

Kết quả là bị Ngu Thục Quân bắt tại trận.

Ánh mắt chuyển hướng, cằm hất về phía cô, đôi mắt sắc bén loé lên dưới cặp kính: "Bạn học nữ ngồi cuối cùng dãy đầu tiên."

Bùi Châu Hiền còn đang suy nghĩ kẻ xui xẻo là ai thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, lập tức cô đờ người, tay vẫn đặt trên mí mắt.

Ngu Thục Quân thu hồi ánh nhìn, bình thản nói: "Đặt câu với giới từ about, theo cách dùng tôi vừa nói."

Cô nói cách dùng rồi sao?

Đầu óc Bùi Châu Hiền vẫn còn mơ màng.

Có người nhanh chóng nói gì đó bằng tiếng anh bên tai, thanh âm chỉ đủ để cô nghe thấy: "The train is about to leave."

Bạn nói xem.

Nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể không thích cậu ấy được cơ chứ.

Bùi Châu Hiền đọc lại câu đó, vừa nói xong, trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích. Trước khi Bùi Châu Hiền kịp phản ứng, Ngu Thục Quân đập tay xuống bàn, mặt nghiêm túc: "Cười cái gì?"

Ngu Thục Quân thoạt nhìn dịu dàng nhưng tính tình lại không tốt lắm, khi tức giận hay đẩy gọng kính, mọi người đều cúi đầu, không dám hó hé gì.

Ngu Thục Quân lần nữa nhìn phía Bùi Châu Hiền: "Kim Thạc Trân, đứng lên nhắc lại câu vừa rồi."

Ghế bên cạnh dịch ra sau, một bóng người cao lớn đứng lên, che mất phân nửa ánh sáng bên cô, vải áo thun mềm mại khẽ chạm vào bả vai, còn mang theo chút hơi ấm.

Giọng nói thiếu niên vững vàng lặp lại: "The train is about to leave."

Và rồi, Bùi Châu Hiền biết vấn đề của mình nằm ở đâu.

Phát âm của cậu rất chuẩn, giọng Anh – Mỹ thuần tuý, hệt như âm thanh từ trong băng phát ra, sau khi so sánh, cô mới nhận ra phát âm của mình chuẩn kiểu Trung Quốc.

Còn mang đậm hương vị "nhựa"

Diên Bình không chú trọng phát âm và các lớp ngoại khoá cho học sinh, điểm số trên giấy cao là được, những thứ khác đều là phù phiếm. Suy cho cùng, rất ít đứa trẻ ở đó đi du học.

Bùi Châu Hiền lúng túng đỏ bừng mặt.

Ngu Thục Quân gật đầu ra hiệu cho Kim Thạc Trân ngồi xuống, rồi nói với Bùi Châu Hiền: "Phải chú ý đến phát âm, về nhà nghe băng nhiều hơn, học thêm cách phát âm từ bạn cùng bàn của em đi"

Bùi Châu Hiền gật đầu, vừa định ngồi xuống, lại nghe Ngu Thục Quân hỏi: "Em tên gì? Mã học sinh bao nhiêu?"

Cô khẽ báo: "Ba mươi tám, Bùi Châu Hiền ạ."

Ngu Thục Quân dùng bút đánh dấu vào danh sách, nói: "Ngồi xuống đi, về nhà nhớ luyện tập."

Cô không biết Ngu Thục Quân ghi chú gì trong danh sách, có lẽ vì phát âm không tốt nên gạch một dấu bên cạnh tên cô, hoặc thứ gì đó khác. Nhưng việc này đã giáng một đòn mạnh vào Bùi Châu Hiền.

Cô từng là học sinh xuất sắc hiếm có trong mắt thầy cô, cũng từng được người khác nâng niu, chiều chuộng, tranh giành. Cô luôn giành hạng nhất trong cách kỳ thi, giáo viên mỗi lần nhắc tới cô đều tươi cười, rạng rỡ.

Diệp Uyển Nhàn đã từng kiêu ngạo, đắc ý vẫy vẫy phiếu điểm của cô trước mặt chị em dâu và có người còn phản bác: "Con gái ấy mà, lên cấp ba tâm tư phân tán, thành tích dễ tụt dốc, vẫn là sinh con trai tốt hơn."

Lời đấy nói thẳng trước mặt cô.

Lập tức, Diệp Uyển Nhàn sầm mặt.

Từ khi đến đây.

Sự tự tin của Bùi Châu Hiền gần như bị nghiền nát thành con số không.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trong lòng cô nảy sinh chán ghét việc học.

Và rồi, cô nhanh chóng biến ý nghĩ đó thành hành động - trốn học.

Tiết cuối cùng buổi chiều là tự học, Bùi Châu Hiền sau khi đi vệ sinh đã không quay lại lớp, mà đến thẳng toà nhà dành cho khối mười hai.

Toà nhà khối mười hai nằm riêng biệt ở phía tây trường. Ban đầu sử dụng với mục đích thí nghiệm, nhưng sau khi có người quyên góp xây dựng nhà thí nghiệm mới, trường đã cải tạo tòa nhà cũ thành khu học dành cho khối mười hai, giống như đám bệnh nhân bị cách ly bởi dịch bệnh vậy.

Họ thực sự là những bệnh nhân.

Mắc phải một loại virus tên là "thi đại học".

Tòa nhà khối mười hai đặc biệt yên tĩnh, không như học sinh khối mười, mười một mang theo sự háo hức với ngôi trường mới, túm năm tụm ba ngoài hành lang tán gẫu, bàn tán xem lớp nào có nữ sinh xinh nhất.

Toà nhà trống vắng, tiếng bước chân Bùi Châu Hiền lên cầu thang vang vọng, chẳng khác gì đi lạc vào tòa lâu đài giữa vùng hoang dã, bên trong có một nhóm binh lính đang mài dao.

Bùi Châu Hiền đến tìm một "binh lính" tên Hứa Kha.

Chàng trai bước ra khỏi lớp học với mái tóc cạo đơn giản, mặc áo polo đen, quần dài đen cùng đôi giày thể thao bình thường. Một nam sinh quen biết đi ngang qua trêu đùa: "Hứa Kha, nhanh thế đã có em gái đến tìm rồi à?"

Hứa Kha nghiêm túc đẩy kính lên: "Đừng nói bậy, đây là đồng hương của tôi."

Người đó cười rồi bỏ đi.

Lúc này Hứa Kha mới nhìn Bùi Châu Hiền, mỉm cười: "Sao em đến đây?"

Bùi Châu Hiền cúi đầu: "Em có thể nói chuyện với anh một lúc không?"

"Dĩ nhiên là được rồi."

Hứa Kha dẫn cô lên sân thượng.

Trên sân thượng gió lớn, trong chốc lát đã khơi dậy một số cảm xúc, cô gái nhỏ mắt đỏ hoe rưng rưng.

Hứa Kha nhìn cô, nói: "Không quen à?"

Bùi Châu Hiền hít một hơi: "Cũng được ạ."

Hứa Kha cười: "Thật sao?" Nói xong giả vờ quay người: "Vậy anh đi nhé?"

Đinh Tiễn vội kêu lên, giữ anh lại.

Cho em chút thời gian ổn định tâm trạng đã chứ.

Hứa Kha quay lại: "Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?"

Bùi Châu Hiền lại hít một hơi, chuyển chủ đề: "Bạn cùng bàn với anh là nam hay nữ?"

Hứa Kha ngẩn người, có chút không tin nổi, còn tưởng cô sẽ hỏi vấn đề học tập.

Bùi Châu Hiền ậm ừ, buông tay đang giữ anh lại: "Anh trả lời trước đi."

"Nam."

"Vậy anh có từng ngồi cùng với bạn nữ không?"

"Có."

Hứa Kha thành thực trả lời.

"Bạn nữ cùng bàn đối xử với anh có tốt không?"

"..." Hứa Kha nói: "Bạn cùng bàn đối xử không tốt với em à?"

"Không, không, không."

Bùi Châu Hiền thở dài, cảm thấy không thể nào nói rõ được, đành đổi câu hỏi: "Thôi đi, phát âm tiếng anh của anh có tốt không?"

"Giáo viên tiếng anh chê phát âm của em à?"

Hứa Kha cuối cùng cũng hiểu.

Bùi Châu Hiền gật đầu.

Chuyện này Hứa Kha khá có kinh nghiệm, anh từ tốn nói: "Cũng bình thường thôi, do hồi nhỏ chúng ta không học phát âm chuẩn ABCD, về nhà nghe băng nhiều là được, hoặc giao tiếp nhiều với người có khẩu âm tốt, tự nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề. Em đã nghe qua Crazy English của Lý Dương chưa? Anh có một cuốn, lát em mang về đọc xem sao. Cái này phải đọc nhiều nói nhiều, anh lúc đó cũng mất nửa năm mới sửa được."

"Vâng."

Hứa Kha: "Vừa nãy, em nói gì về bạn cùng bàn? Em cãi nhau với bạn cùng bàn à? Hay bạn ấy bắt nạt em?"

Bùi Châu Hiền cúi đầu, ngón tay vặn vẹo trước mặt, lấy dũng khí nói: "Em nghĩ bạn cùng bàn có lẽ thích em..."

Kết quả Hứa Kha cười rất to: "Là em thích cậu ta chứ?"

Chết tiệt.

Nói vòng vo thế mà vẫn bị phát hiện.

Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn, Hứa Kha lập tức ngừng cười: "Không đùa nữa, được đấy, xem ra nam sinh kia cũng không tệ, lúc nào anh qua xem thử."

"Từ lúc nào mà anh nhiều chuyện thế?"

Hứa Kha: "Anh chỉ tò mò thôi, chàng trai như thế nào mà lại khiến em bối rối đến vậy. Em quên biệt danh mà bạn bè đặt cho em rồi à? Nữ thần Diên Bình?"

Nói xong Hứa Kha lại bật cười...

Bùi Châu Hiền muốn quay người bỏ đi, kết quả Hứa Kha gọi cô lại: "Về chuyện tình cảm, anh không thể cho em quá nhiều lời khuyên. Anh chỉ có thể nói với em rằng, tự tin lên, thể hiện khí phách của em ngày còn ở Diên Bình ra, đừng nói là một bạn cùng bàn, cho dù toàn bộ nam sinh trong trường thích em cũng chẳng có gì lạ."

Chúa nói em sinh ra đã như vậy rồi, cô gái ạ.

Cám ơn Chúa.

Bùi Châu Hiền lén lút quay lại lớp học.

Vừa kéo ghế ra, đã nghe thấy bên tai câu hỏi thăm không mặn không nhạt: "Cậu đi đâu thế?"

Có lẽ cuộc nói chuyện với Hứa Kha đã có tác dụng, lúc này cô thấy mình tựa như một đóa hồng người người tranh giành, khẽ vén tóc ra sau tai, rồi quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Kim Thạc Trân, thốt ra năm chữ: "Không, cần, cậu, quan, tâm."

Đừng sợ hãi, cứ làm đi.

Đối đầu với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro