TIẾT TỬ: VÌ TÌNH YÊU THI VÀO THANH HOA
Tình yêu thời niên thiếu như cơn gió, vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Cũng giống như cái tên khắc trên mặt bàn, tôi sợ người nhìn thấy, nhưng cũng sợ người không thấy.
----Trích từ Nhật Ký của Tiểu Quái Vật
Tháng 9 năm 2007, trong cái nắng nóng như thiêu đốt, tân sinh viên Thanh Hoa nhập học.
Cả thành phố như một chiếc bình men sứ kín bưng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngoài cổng Thanh Hoa, dọc đường đi có thể thấy hàng long não xanh mướt mọc san sát, tán lá dày đặc, cây nào cây nấy thẳng tắp như những người lính gác đứng cố thủ, nghiêm nghị và vững chãi.
Bùi Châu Hiền kéo chiếc vali, đứng dưới ký túc xá nam suốt nửa tiếng đồng hồ. Dáng cô không cao, tóc buộc đuôi ngựa, mày nhạt, miệng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời linh động. Ai đó từng nói, ngoại trừ đôi mắt, ngũ quan đều rất bình thường, không có gì quá nổi bật nhưng nhìn chung khá ưa nhìn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa có ý định rời đi.
Tào Văn Tuấn - sinh viên năm hai khoa máy tính xuống tầng mua nước tình cờ trông thấy cảnh này, cảm thấy thú vị, tiện tay chụp một tấm rồi gửi vào group chat phòng ký túc.
"Kỳ quan của hôm nay: Dưới ký túc xá nam xuất hiện hòn vọng phu."
Trong group chat của một đám IT, ngoài trò chơi, mã lệnh và dữ liệu thí nghiệm ra thì chẳng màng để tâm thứ gì khác cho nên tấm ảnh này cũng không gây được gợn sóng gió gì, chẳng ai đáp lại, mỗi người đều ai làm việc nấy như cũ.
Tào Văn Tuấn cũng chỉ coi như chia sẻ điều thú vị, không để tâm lắm, chụp xong liền cất điện thoại trong túi, bước vào căng tin mua nước. Nhưng khi đứng trước cửa căng tin, điện thoại bỗng "ting ting ting" liên tục, cậu nhàn nhã lấy ra xem.
"Phụt..."
Ngụm nước trong miệng phun thẳng ra hai mét.
Trong group có người trả lời, không phải ai khác mà chính là lão đại Kim Thạc Trân. Đây chính là Kim Thạc Trân - người vừa thua trận thi đấu vòng loại cấp đại học, tâm trạng vô cùng tệ hại, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
"Cô ấy đang ở đâu?"
Tào Văn Tuấn vội vã vặn nắp chai, kẹp chai nước vào cánh tay, nhanh chóng trả lời: "Gì thế, ở ngay dưới ký túc xá của bọn mình đó, lão đại, anh... anh muốn đến xem à?"
"Ừ."
Rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể khiến Kim Thạc Trân rời khỏi phòng thí nghiệm mà cậu ta đã ru rú suốt cả mùa hè?
Group chat bỗng chốc náo loạn, ai nấy bắt đầu thêu dệt nên bộ phim thần tượng theo mô-típ "ngàn dặm tìm chồng". Đồng thời, mọi người cũng tranh thủ dặn dò Tào Văn Tuấn:
"Lão Tào, mau mời chị dâu vào phòng ngồi đi!"
"Lão Tào, giúp tao thu đồ lót, tiện thể phơi đồ của đại ca nữa, cảm ơn!"
"Lão Tào, chụp chính diện của chị dâu xem nào!"
Tào Văn Tuấn thực sự đã chụp.
Vào lúc Bùi Châu Hiền không chút phòng bị, cậu lao nhanh như chớp xông đến trước mặt nhấn nút chụp, sau đó chạy biến như thể đang trong cuộc thi điền kinh 100 mét. Bùi Châu Hiền ngẩn người, khi hoàn hồn thì Tào Văn Tuấn tay cầm điện thoại đã chạy biến khỏi hiện trường, còn vẫy tay với cô, vừa vọt lên lầu vừa ngoái đầu lại nhìn. Chưa kịp lấy lại hơi thở đã vội chia chiến lợi phẩm cho hai người bạn cùng phòng.
Ở cái thời chưa có app làm đẹp ấy, bức ảnh kia của Bùi Châu Hiền trông thảm không thể tả, đôi mắt mở to hoảng hốt như cá chết, ngay cả chiếc răng khểnh bình thường trông đáng yêu cũng trở nên kỳ quặc, tuy nhiên, làn da của cô rất đẹp.
Sau khi xem xong, mấy người bạn cùng phòng đồng loạt cảm thán: "Lão đại, gu thẩm mỹ thật sự khó có thể diễn tả được..."
Tất cả nhao nhao bày tỏ đồng cảm, thương xót, đáng tiếc cho gương mặt điển trai của Kim Thạc Trân.
Sau này, theo lời bạn học Tiểu Trương miêu tả, khi cậu và Kim Thạc Trân đang ở phòng thí nghiệm lắp ráp robot chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường đại học, lão đại sau khi đọc tin nhắn trong group, cậu ta trực tiếp bóp gãy chân...
Bóp gãy cả chân robot.
Tiểu Trương tức đến phát điên, tức đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả nói cũng không nói được rõ ràng, nguyền rủa Kim thiếu gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, cuối cùng mới nhớ ra hỏi: "Cô gái đó là ai?"
Tào Văn Tuần lập tức chia sẻ tình báo vừa nghe ngóng được: "Bạn học cấp ba, nghe nói vì lão đại mà học lại một năm, đỗ vào Thanh Hoa, hơn nữa, còn đăng ký khoa máy tính."
Tiểu Trương ngẩn ra, tay không khỏi run lên, trên mặt hiện lên chữ "Đệt" to tướng.
Có người còn kinh ngạc thốt lên: "Đúng là lợi hại!"
Vậy là, nhờ phước mấy anh chàng trong ký túc xá này, Bùi Châu Hiền, tân sinh viên khóa 2007, trước cả khi khai giảng đã nổi khắp Đại học Thanh Hoa, lập tức trở thành tấm gương sáng về tình yêu sắt đá, câu chuyện còn được lưu truyền đến tận ngày nay.
Vì tình yêu mà thi đỗ Thanh Hoa, nghĩ thôi đã thấy vĩ đại rồi.
"Nhưng mà..." Tào Văn Tuấn ngừng lại, nhíu mày: "Lão đại hình như đã từ chối cô ấy rồi..."
Cả nhóm: "Cái gì?! Không hổ danh Kim Thạc Trân, phụ nữ là gì chứ, lập trình mới là chân ái!"
Quả nhiên, trên đời này, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.
Ở ký túc xá nữ.
Bùi Châu Hiền sau khi bị từ chối có chút choáng váng, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống cằm, đầu ngón tay gõ gõ lên má theo nhịp, mặt phồng lên, trên đầu, quạt quay vù vù thế nhưng chẳng thể xua tan được hơi nóng, ngay cả không khí xung quanh cũng đang cạnh tranh với cô.
Kim Thạc Trân rốt cuộc có thích cô không?
Bỗng nhiên cô nhớ lại năm lớp 12, trong giờ học ngữ văn.
Cô giáo chống hai tay trên bục giảng, quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính rồi hỏi: "Trong mắt các em, thế nào là trưởng thành?"
Có người phản ứng rất nhanh, vội vã trả lời: "Là sáng ngủ dậy thấy quần ướt ạ", sau đó cười một tiếng một cách hiểu biết: "À, không phải do đái dầm đâu ạ."
Người tranh trả lời chính là nam sinh nghịch nhất lớp, trong giờ học rất thích ngắt lời giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ. Lập tức lớp học vốn đang yên tĩnh bỗng cười ầm lên, ngay cả người bên cạnh Bùi Châu Hiền cũng không nhịn được mà khé cong môi.
Cô giáo còn trẻ, da mặt lại mỏng, tức giận bỏ đi, nửa tiết sau đổi thành giờ tự học.
Bùi Châu Hiền là đại diện môn ngữ văn, cô nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn bóng người bên cạnh thoăn thoắt viết.
Kim Thạc Trân cúi đầu làm toán, ngòi bút lướt như bay trên giấy, ngón tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được gân xanh, lông mi rũ xuống vẫn lạnh lùng như thường, khoé miệng hơi nhếch lên chứng tỏ đã nghe thấy lời vừa rồi.
"Kim Thạc Trân"
"Ừ?" Người thiếu niên lơ đãng đáp, bút vẫn không dừng, mí mắt không nhấc, bút hạ xuống ghi một đống công thức, từng con số, chữ cái hiện ra như có linh hồn. Bùi Châu Hiền nhìn tờ giấy nháp đã viết đầy, nhìn những câu trả lời được làm gần như không chút do dự kia, trong mắt tràn đầy bất lực, tự an ủi: "Đừng kích động, cậu ấy là vô địch tính nhẩm toàn quốc."
"Vậy..." Cô gác cằm lên bàn, chớp mắt tò mò hỏi: "Hôm đó, cậu có... đái dầm không?"
Hôm đó? Hôm nào cơ? Kim Thạc Trân mất rất lâu mới nhận ra hôm đó là hôm nào, sao cô dám nhắc đến ngày đó!
"Ba ngày không đánh cậu, cậu được đà làm càn rồi phải không? Cậu cứ thử xông vào phòng tôi lần nữa xem?" Cùng với âm thanh có phần cáu kỉnh của thanh niên, trán Bùi Châu Hiền đã bị cậu ta dùng bút bi gõ không thương tiếc.
Bùi Châu Hiền xoa đầu, tiếp tục nằm trên bàn cào cào, theo bản năng khắc cái tên vốn được ghi trên bàn thêm sâu, vừa khắc vừa không quên khiêu khích: "Tôi sẽ đột nhập"
Kim thiếu gia ném bút, bỗng quay sang nhìn cô, mái tóc dưới ánh hoàng hôn phủ lên sắc vàng rực rỡ, đường nét chiếc cổ thon dài ẩn hiện dưới lớp đồng phục, yết hầu sắc nét khẽ chuyển động. Cậu nhếch môi, giọng điệu vừa lãnh đạm vừa mang theo chút trêu chọc: "Cậu không sợ chết thì cứ thử đi."
Bùi Châu Hiền ngơ ngác nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Kim Thạc Trân.
Vẻ mặt thản nhiên đầy trêu chọc, bản tính tà ác của thiếu gia lại bộc phát rồi.
Khi đó, cô tin rằng... ánh mắt của Kim Thạc Trân là có tình cảm với cô.
Nghĩ đến đây, cô khẽ liếm đôi môi khô khốc, có chút tiếc nuối, bạn cùng phòng đắp mặt nạ ở giường dưới đã nhìn cô suốt nửa tiếng, nhịn không được xen miệng vào hỏi: "Mình nghe chuyện hôm nay rồi, Bùi Châu Hiền, đúng không? Cậu giỏi thật đấy!"
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Bùi Châu Hiền hoàn hồn, định nói: "Quá khen, quá khen", nhưng nghĩ lại có gì đáng để khen chứ, người ta có đồng ý đâu, thế là cô ngồi trên giường ngượng ngùng gãi gãi lông mày.
Bạn cùng phòng vì quá buồn chán, liền bắt đầu bàn chuyện yêu đương với cô.
"Không sao, một lần không được, thử lần hai, hai lần không được, thử lần ba. Nếu ba lần vẫn không được, thì thử lần bốn! Chị đây không tin bông hoa này lại không cắm được vào bãi phân trâu đó."
Trong ngôi trường khoa học kỹ thuật này, nơi trai đẹp hiếm như lá mùa thu, còn "ếch" thì nhiều vô số kể, bạn cùng phòng đắp mặt nạ nghĩ rằng đàn anh kia của Bùi Châu Hiền chắc hẳn chỉ là một nam sinh kỹ thuật bình thường đeo kính - để sánh đôi với bông sen trắng tầm thường Bùi Châu Hiền này thì là thừa sức.
Bùi Châu Hiền cúi đầu, ngoáy ngoáy ngón tay, lẩm bẩm: "Cậu ấy không phải phân trâu..."
Bạn cùng phòng tai thính nghe xong, lập tức tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện: "Tôi biết, đàn anh của cậu đẹp trai nhất. Phụ nữ khi yêu đơn phương thường chẳng có chút thẩm mỹ nào. Cho dù anh ta có ngoáy mũi đi chăng nữa, trong mắt cậu vẫn như tiên phong đạo cốt bước ra từ tranh chứ gì, có đúng không?"
Nói xong, cô liếc nhìn Bùi Châu Hiền đang bình thản tập yoga, cả người dựa lên tường, hai tay chống xuống giường, chiếc áo phông trắng trượt lên trên, để lộ ra phần eo và sống lưng với đường nét mềm mại mà rõ ràng.
Bạn cùng phòng đắp mặt nạ hít sâu một hơi: "Thật không nhìn ra đấy. Vốn tưởng cậu trông yếu ớt, hóa ra có lồi có lõm đấy chứ, đúng là không hợp lý mà... chỉ cần cậu đứng trước mặt anh ta, kéo quần áo lên một chút, chỉ vài phút thôi là xong chuyện rồi."
"Đã thử rồi. Vô dụng thôi."
Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại, bình thản đáp.
Bạn cùng phòng không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy. Mặc dù vòng một của Bùi Châu Hiền không lớn, nhưng chỗ nên có đều có cả, đâu đến nỗi bị ghét bỏ như vậy chứ.
Ngày nay mà cũng có kiểu người cấm dục như vậy sao?
Bạn cùng phòng sững sờ, não bộ dường như bị đình trệ một nhịp, ngập ngừng hỏi: "Ban ngày, cậu đứng dưới ký túc xá nam cởi quần áo à?"
"Tất nhiên không phải hôm nay." Bùi Châu Hiền đảo mắt
Đó cũng là chuyện xảy ra khi Bùi Châu Hiền học lớp 12, bà nội bị bệnh nặng, bố phải đi công tác nửa năm. Bác cả ở quê gọi lên báo bà cần có người chăm sóc, chi phí thuê hộ lý mỗi tháng khoảng một ngàn. Ngoài ra, còn có ba cô, bác ở quê, mỗi người hàng tháng bỏ ra hai trăm là được.
Khi đó, nhà Bùi Châu Hiền nghèo rớt mồng tơi. Bố cô mới được điều chuyển công tác chưa đầy hai năm, lương vẫn ở mức cơ bản. Mẹ cô lại vừa bị sa thải, đang thất nghiệp, trong khi phải trả khoản vay mua nhà hàng tháng. Thêm vào đó, trong nhà còn một đứa em trai nghịch như quỷ đòi mua này mua nọ, đối với mẹ Bùi mà nói, hai trăm này thật chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Sau một hồi bàn bạc, bố mẹ cô quyết định để mẹ Bùi về quê chăm sóc bà một thời gian, thế là, ngày hôm sau Bùi Châu Hiền đã bị mẹ xách cổ qua nhà họ Kim nhờ chăm sóc, còn mình dẫn theo con trai trở về quê.
Chuyến đi này đi mất nửa năm.
Cô ở lại nhà Kim Thạc Trân, trải qua học kỳ một của năm cuối cấp. Vào một đêm trước kỳ nghỉ đông, cô và Kim Thạc Trân ngồi trong phòng làm bài tập.
Chính xác hơn, Bùi Châu Hiền ở trong phòng Kim Thạc Trân cắm cúi làm bài, còn Kim thiếu gia thì nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, dáng vẻ tuỳ tiện, một chân dài duỗi thẳng, một chân gập lại, tay cầm máy chơi game. Lười nhác đến mức chẳng buồn ngước mắt lên.
Tháng giêng ở ngoại ô Bắc Kinh chìm trong giá lạnh, gió bắc hun hút, ngoài cửa sổ phủ một lớp tuyết mỏng tựa như tấm chăn lông cừu mềm mại.
Bùi Châu Hiền không có tâm trạng làm bài, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chàng trai trẻ trùm chăn phía sau. Suốt cả buổi, cô vẫn bế tắc ở câu thứ hai.
Nửa giờ trôi qua, Kim thiếu gia chơi chán, bèn vứt máy game sang bên, vươn vai bước lại gần, tiện tay kéo bài của cô qua kiểm tra. Nhìn tờ giấy trắng tinh còn sạch hơn cả tuyết ngoài trời, lần này, cậu không nổi cáu mà chỉ lạnh lùng hỏi: "Còn định thi vào Thanh Hoa nữa không?"
Bùi Châu Hiền cảm thấy thái độ của cậu với mình có phần khác thường, hôm qua giải bài cho hoa khôi lớp đâu có thái độ này, dựa vào đâu mà quát mắng cô chứ. Cơn giận bốc lên, cô quẳng bài thi sang một bên, bướng bỉnh đáp: "Không thi..."
Còn chưa kịp nói xong, Kim Thạc Trân đã cúi xuống, giữ lấy gáy cô kéo về phía mình.
Một thứ ấm áp, mềm mại phủ lên môi cô.
Thiếu niên còn vụng về, chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ đơn giản chạm môi lên môi cô không hề nhúc nhích. Hai đôi môi cứ thế ngốc nghếch dán vào nhau.
Có lẽ chính Kim Thạc Trân cũng sững sờ.
Cứ thế, ba phút trôi qua.
Bùi Châu Hiền nghe rõ tiếng thở khẽ của thiếu niên cùng nhịp tim đập dồn dập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Lông mi Kim Thạc Trân dài đến mức có thể đâm chết người.
Lông mi cậu khẽ chạm mí mắt cô, từng cái, từng cái, ngưa ngứa, ngứa đến cả tâm can.
Bên ngoài là hàng long não quanh năm xanh tốt, bình lặng canh giữ trấn thủ nơi đây bất kể thu, hạ hay đông. Bên trong là hai trái tim non nớt lặng lẽ chạm vào nhau, bối rối giữa cơn sóng cảm xúc đầu đời.
Không ai nhắm mắt, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, môi kề môi, mũi chạm mũi, không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Cuối cùng, vẫn là Bùi Châu Hiền lên tiếng trước: "Ừm... có cần xoay sang bên kia không?"
Trong phim hình như đều làm thế, mặt đối mặt, nâng cằm đối phương rồi nghiêng sang một bên.
"Im đi." Hắn nhỏ giọng nói, đôi tai đỏ ửng.
Sau này, Bùi Châu Hiền đã hối hận vô số lần.
Đó là lần gần gũi nhất giữa cô và Kim Thạc Trân. Chàng trai này trời sinh lạnh lùng, kiêu ngạo, với cô thì độc miệng và khó chịu đủ điều. Cơ hội để cậu chủ động thế này, cả đời có mấy lần chứ.
Biết vậy, đêm đó cô đã mạnh dạn hơn, trực tiếp ăn sạch cậu rồi!
Thuở nhỏ, ai cũng từng có một giấc mơ, về tương lai, về tình yêu.
Ai cũng nghĩ mình là nhân vật chính trong câu chuyện đầy lãng mạn, nhưng thực tế, đa phần chỉ là những kẻ ngốc nghếch tự huyễn hoặc bản thân.
Người mà ta từng ngỡ rằng yêu mình say đắm, thật ra lại chẳng thích ta nhiều đến thế, chúng ta chẳng qua không muốn tỉnh mộng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro