Chap1: Mèo đen và "Alice" in Abyss of the World




Có một truyền thuyết được lưu truyền lại. Kể về một người rất đặc biệt, người mà đã thống nhất đồng thời lập nền hòa bình cho thế giới. Sẽ ra sao nếu tôi nói đó không phải là truyền thuyết. Đó là cuộc hành trình của một cô gái, cũng có thể là một chàng trai. Đó là cả câu chuyện dài. Nhưng nếu bạn tò mò hãy cùng ngồi lại nghe nào. Vậy, ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

*

Thuở xa xưa, khi vũ trụ được thiết lập Thần Sáng Thế tạo ra lục địa Vô Danh. Nơi đây trở thành 'nhà' cho các sinh vật sống tồn tại. Lúc đó, Thần Sáng Thế quyết sáng tạo Con người. Ngài ban cho sinh vật yếu ớt kia trí thông minh vô hạn và nhiều khả năng mà các sinh vật khác không có. Con người rất biết ơn thần, họ bắt đầu tìm tòi học hỏi, xây dựng nhà cửa và lập nghiệp. Lâu dần, giữa bọn họ có xung đột. Những người mang tham vọng đứng lên cầm quyền, phát động chiến tranh. Nhà cửa, ruộng vườn bị tàn phá, cư dân phiêu tán khắp nơi, có kẻ mất nơi cư trú lẫn gia đình. Thời kỳ đó quả như địa ngục được kể trong Kinh thánh. Qua nhiều thế kỷ, các cuộc chiến tiếp diễn liên miên cuối cùng cũng chấm dứt. Lúc đó ba vương quốc đã được lập nên, bao gồm: Pandora nằm ở vùng phía tây lục địa Vô Danh, Kou thống trị phía đông và vương quốc LeafBud thuộc vùng giao thoa giữa hai miền đông-tây bao hàm luôn cả hai cực. Sau chiến tranh, thần dân của cả ba vương quốc đã hoãn hòa, tác hợp với nhau lập nền hòa bình dài lâu trở về sau.

Hàng nghìn năm sau.

Ở làng nọ thuộc vương quốc Pandora hưng thịnh, gần bìa rừng là ngôi nhà của người thợ may lành nghề, danh tiếng của cô được lan truyền khắp lục địa. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, bên cửa sổ, cô gái trẻ vẫn đang tập trung cho chiếc váy mà một phụ nữ quý tộc đã lặn lội từ thành Sunnir chỉ để đến đây đặt may từ tận hai tháng trước. Chiếc váy đã sắp được hoàn thiện, thức thêm một đêm nữa là cô sẽ may xong nó trước thời hạn, lúc đó thì cô có thể tha hồ ngắm nghía thành phẩm của  mình rồi chỉnh sửa ở những chỗ mình không hài lòng. Ánh sáng từ cửa sổ khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của người thợ may làm cho nó óng ánh hệt như trời đêm đầy sao.

*

Gần đến giữa trưa, cô nghỉ tay để chăm sóc hoa và những cây táo mà cô trồng trong vườn nhà, vừa mở cửa thì bỗng một chú mèo đen chạy vụt vào nhà. Con mèo giương mắt nhìn cô, không chút sợ hãi. Đôi mắt đỏ của nó toát lên vẻ ma mị cuống hút cô.

"Mèo con, sao em lại vào đây?"

Linh tính mách bảo cô nên tránh xa nó nhưng cô không ngăn được bàn tay mình, đến bên nó.

Cô nhẹ nhàng chạm vào bộ lông đen tuyền mượt mà của nó, hơi ấm của sinh vật truyền vào ta cô dễ chịu đến khó tả. Con mèo ngoan ngoãn để cô tự do cưng nựng, vuốt ve nó, tỏ ra hưởng thụ. Giữa chừng thì chú mèo bỗng tránh xa cô, điệu bộ của nó giống như đang tìm kiếm vật gì, nó nhìn cô như muốn bảo cô đi theo. Cả hai, một người, một mèo – hoặc ít ra nó trông giống một con mèo – cùng đi đến dãy hành lang dài. Thật kì lạ, cô không nhớ là có dãy hành lang này trong nhà mình, mặc dù đã sống một mình ở đây hơn 6 năm rồi nhưng có lẽ ngôi nhà nhỏ của cô còn có những nơi mà chính cô cũng không biết.

Lát sau, trước mặt cô là cánh cửa làm bằng thứ chất liệu gì đấy khá kì lạ, chú mèo đen dễ dàng đẩy cánh cửa và đi qua rồi biến mất sau cánh cửa ấy. Cô đuổi theo nó nhưng khi vừa bước qua cánh cửa thì trước mắt cô là một cái hố đen sâu không thấy đáy ở ngay giữa sàn gỗ của căn phòng, làn khói ma quái lạnh thấu xương từ dưới đó bốc lên khiến cô rét run cả người.

Không chút do dự, cô nhảy xuống hố đen kia.

*

Khi tỉnh lại, cô đang ở trong một gian phòng mà cô cho là của một bé gái. Cô không ngờ là có nơi như vậy trong nhà mình.  Căn phòng khá to, với rất nhiều kệ sách và búp bê. Các cửa sổ trong phòng có kiểu dáng làm cho cô liên tưởng đến chiếc lồng chim.

"Chị là ai?"

Giọng của một bé gái cất lên khiến cô giật mình.

Lại có người sống ở đây ư?!

Trắng.

Đó là từ đầu tiên cô có thể nghĩ đến  khi bắt gặp chủ nhân của căn phòng này. Thiếu nữ chừng 15 hay 16 tuổi, mái tóc trắng dài thướt tha với đôi bím tóc được buộc qua vai, khoác lên người bộ váy gothic cũng trắng nốt với những đường may tinh tế, cặp mắt tím mê người cùng bờ môi đỏ mọng trên gương mặt càng làm tôn lên vẻ đáng yêu và làn da trắng ngần của em. Cô gái ấy, chỉ đơn thuần một màu trắng. Hai người đứng đối diện nhau trên nền nhà có hoa văn là bàn cờ vua. Mà quân cờ chính là cô và em ấy. Thiếu nữ phút đầu còn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng mỉm cười, nói:

"Xin chào quý cô! Rất hân hạnh được gặp chị!" Cô gái nhẹ cúi chào.

"Làm thế nào mà chị đến được đây?"

"Đến được nơi này, ắt hẳn không phải là người bình thường."

"Tôi không biết tên của mình nhưng tôi thường được mọi người gọi là Plague*. Chị hãy ở làm bạn với tôi nhé! Nơi này chỉ có mỗi mình tôi thôi. Cứ mãi như thế này, cô đơn lắm..."

Plague bỗng tiến đến gần cô, mắt em sáng lên. Cô bất giác lùi lại. Thấy cô né tránh. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn với phẫn nộ thoáng qua trên khuôn mặt của Plague, em sa sầm mặt, bắt đầu hỏi dồn dập:

"Tại sao chị lại sợ hãi? Tại sao ai cũng vậy, cũng đều đối xử như thế với tôi?"

"Tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao tôi lại là một Omega chứ? Tôi đâu muốn thế."

Mọi vật trong căn phòng bỗng trở nên ồn ào. Đám búp bê khi nãy còn ngồi yên bỗng cười khanh khách. Điên loạn. Plague khóc, những con búp bê khi nãy còn cười nháo cả lên bỗng im phăng phắc, không chút động tĩnh.

Plague bỗng quỳ vật xuống giữa sàn phòng , tay em ôm chặt đôi mắt và tiếp tục nức nở. Điều đó làm cho những con búp bê của em lo lắng, chúng đến bên Plague, ra sức an ủi thiếu nữ.

"Đừng khóc Plague!"

"Ôi Plague thân yêu của tôi, đừng buồn nữa hãy vui lên đi!"

"Xem này, sắp đến giờ trà chiều rồi. Có rất nhiều thứ để làm đấy. Cùng nhau thưởng trà thôi nào Plague!"

Con búp bê tóc vàng tinh xảo vừa nói vừa xem giờ bằng cái đồng hồ quả quýt phát ra ánh sáng bạc kì ảo. Tiếng nhạc từ đồng hồ vang lên, như đang cố xoa dịu cả không gian.

Giờ trà chiều có vẻ như rất quan trọng đối với Plague. Cô gái bình tâm trở lại, vui vẻ cười đùa với những người bạn của mình, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Bầu không khí khi nãy cũng biến mất.

"Cùng nhau khiêu vũ nào! Ahahaha....." Plague bỗng cười lên ngây ngốc, như người mất trí.

Không gian điên loạn đến kì lạ. Có người, có cả đồ chơi, cùng nhảy một điệu múa vô danh, chưa một người ngoài nào biết đến. Mà chỉ có những người có sự gắn kết với nhau như bọn họ, đã quen thuộc điệu nhảy ấy từ lâu. Plague bỗng cất tiếng:

"Nè mọi người, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"À! Có một vị khách ghé thăm chúng ta thôi. Nhưng cô ta dám làm chuyện sai trái. Nên bắt cô ta trả giá như thế nào đây" Đám búp bê của Plague bắt đầu nháo lên chỉ tội cô.

"Là ai?"

"Là cô ta!"

Tất cả đồng loạt quay mặt về phía cô, nụ cười hiểm ác chực chờ trên môi. Cô bất giác rùng mình, cảm giác bị áp bức hội đồng quả nhiên khiến người ta yếu thế và trở nên nhỏ bé ngay.

Plague một lần nữa tiến sát lại gần cô. Đôi mắt tím kia bây giờ như hai hố đen không đáy, như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Miệng vẽ lên nụ cười kinh dị. Căn phòng bỗng chốc méo mó biến dạng đến đáng sợ. Plague bắt đầu lẩm bẩm những câu kì lạ, em như đang sợ điều gì đó, điệu bộ lo lắng đến tột cùng. Cô cảm thấy khó thở, có lẽ là do áp lực ở đây. Từ đằng sau cô đột nhiên vang đến giọng của một người đàn ông.

"Thôi đi! Các ngươi dọa người đủ rồi đấy!"

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện. Đó là chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim dài được buộc lỏng lệch qua vai, đôi mắt đỏ sắc sảo như sẽ đóng băng bất cứ ai nhìn vào nó. Anh vận tuxedo đen cả người toát ra uy nghiêm, thanh lịch. Anh ta vừa đặt chân vào căn phòng đám đồ chơi liền trở về đúng vị trí ban đầu của mình. Giống như người dân tránh đường cho vị quan quyền, bằng thái độ tôn kính, ngoan ngoãn. Plague khi trông thấy anh ta từ ngạc nhiên, bối rối chuyển sang phẫn nộ gào lên:

"Sao ngươi lại đến đây? Ngươi lại định phá hỏng mọi thứ nữa sao? Đủ lắm rồi, quá đủ cho các người rồi. Làm ơn để tôi yên!"

"Vậy là ngươi không muốn được đặc ân nữa nhỉ." Chàng trai lạ mặt lên tiếng.

"Không vấn đề gì. Nhưng chỉ cần ngoan ngoãn và không hại người thì trong năm tháng ngươi sẽ được tự do một lần. Chính ngươi phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ, vậy mà ngươi lại tự phá hỏng quyền lợi đó. Không sao, dù gì thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Hôm nay ta chỉ đến đưa thuốc đặc trị."

Nói xong anh ta nhìn sang cô.

"Còn cô, đi theo tôi!"

Lời nói như ẩn chứa sức mạnh vô hình nào đó, buộc cô làm theo lời anh ta, đi cùng anh ta. Cô liếc nhìn Plague lần cuối, lúc này Plague trông thẫn thờ, sắc mặt phải nói là không được tốt, chắc tinh thần em đang không ổn định. Cô chạy đến chỗ Plague, ôm chầm lấy thiếu nữ.

"Em đã luôn cô đơn một mình như vậy đúng không. Đứa trẻ đáng thương! Từ nay chị sẽ trở thành bạn của em, cả hai ta sẽ có nhiều trò vui để chơi đấy, chị sẽ may thật nhiều váy áo cho em. Về khoản này chị giỏi lắm nha."

"Nhưng mà bây giờ chị phải đi rồi." Cô xoa đầu cô gái. "Chị phải tìm hiểu thêm về thế giới của em, về lí do chị lại đến đây. Chị sẽ sớm trở về thôi nên hãy chịu khó chờ chị nhé Plague!"

Lúc 3 giờ chiều, lời nói dối buông tuột ra khỏi miệng cô thật dễ dàng. Cô cảm thấy kinh tởm chính mình. Nhưng cùng lúc đó, cô thấy thật...thoải mái, giống như rút được gánh nặng vậy. Thật quá đáng sợ. Những gì cần nói đã xong, cô quay gót rời đi, không chút lưu luyến như ngữ điệu của cô khi nói chuyện với Plague vừa nãy.

*

Bên ngoài căn phòng của Plague là một khoảng tối. Bốn bề bao phủ bởi bóng tối vô định. Trải dài dưới chân cô là lối mòn duy nhất, chỉ có khu vực quanh lối mòn là có chút ánh sáng đủ để cho người ta thấy đường đi. Hai bên lối mòn là "xác" của những món đồ chơi hư hỏng chồng chất lên nhau. Trông thảm đến đáng thương, đây là kết cục của thứ vô dụng. Hoàn thành sứ mệnh của mình một cách xuất sắc, chúng liền bị chính chủ nhân của mình vứt bỏ không khác gì rác rưởi.

Đi dọc theo lối mòn một lúc sau cô nhìn thấy chàng trai tóc bạch ấy, có vẻ anh ta đang đợi cô. Thấy cô đã đến nơi, anh bắt đầu nói:

"Cô hình như không phải là người của Deep nhỉ." Không để cô trả lời anh ta tiếp tục nói. "Tôi tên Edward Platinum. Cứ gọi tôi là Edward. Như cô thấy, nơi này là Abyss. Lục địa nơi cô sống thực chất có hai mặt, phía trên là Shappy; còn mặt còn lại, lợi dụng sự che đậy của Abyss, có một thế giới khác tồn tại đó là Deep, cũng là nơi con người cùng rất nhiều sinh vật thuộc đủ các loại chủng tộc đang sinh sống." Mặt Edward giãn ra, thoáng có nét vui vẻ tự hào.

"Và vạn vật ở cả hai mặt lục địa đó khi chết sẽ cùng trở về Abyss. Vì Abyss rất nguy hiểm nên nơi đây được dùng như nhà tù, chính quyền thống trị Deep đã cử ra các nhóm người coi giữ và chịu trách nhiệm với Abyss. Nói cách khác tôi là một trong những cai ngục và cũng là người dân của Deep nên yêu cầu cô làm theo lời tôi, tất cả đều có lợi cho cô thôi!"

"Tôi hiểu rồi!" Cô trả lời.

"Bây giờ cô cứ tiếp tục đi về phía trước, đừng dừng lại cho đến khi thấy thành phố. Hiểu ý tôi chứ? Nhưng trước tiên, chờ tôi một lát!"

Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong một khoảng khắc, Edward biến mất. Bỗng phía sau lưng cô vang lên một tiếng 'Meo'. Cô xoay mình theo bản năng nhưng không thấy chú mèo nào, thay vào đó là chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng. Cô đến nhặt nó lên, chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nó làm cô yên tâm đến lạ thường. Cất chìa khóa vào túi, cô chờ Edward. Chỉ vài giây sau anh ta trở lại, tay cầm theo cái túi lớn màu nâu. Cái túi ấy được may từ vải thô với những đường chỉ khéo léo, tỉ mỉ. Cái túi khá nặng, được thiết kế như thế này ắt hẳn là để đựng thứ quan trọng lắm.

"Đây là thuốc đặc trị tôi mới lấy thêm. Cô cứ giữ lấy nó, tôi sẽ phải nhờ cô làm giúp nhiều việc đấy!"

Cô mở túi, bên trong là các ống nhỏ bằng thủy tinh chứa thứ chất lỏng trong suốt mà Edward nói là thuốc đặc trị được đựng trong hộp nhựa để tránh vỡ. Trên ống thủy tinh có kí tự  Ω. Theo như nội dung trong cuốn sách cô từng đọc thì kí hiệu này dùng để chỉ một giới tính khác của con người chỉ tồn tại vào thời mà ChúaMa vương không phải là truyền thuyết. Là Omega.

Lúc ở chỗ Plague anh ta có đưa thuốc đặc trị cho em ấy. Là thế nào nhỉ? Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định hỏi.

"Ừm. Thưa ngài Platinum, tôi xin mạn phép hỏi ngài vài vấn đề. Tôi muốn biết thêm về Plague. Tại sao cô ấy lại bị nhốt ở đây? Plague cũng là tội nhân sao?"

Edward ngạc nhiên nhìn cô một lát. Anh ta thở dài, song trả lời cô:

"Plague không hẳn là tội nhân. Nhưng con bé đó rất nguy hiểm nên phải bị đưa xuống Abyss."

"Sẵn cho cô biết, Plague là một trong cặp song sinh của gia tộc Alpha có tiếng tăm Lymph. Mà nhà Lymph từ lâu đã phải chịu một lời nguyền. Cứ mỗi khi có một cặp song sinh ra đời, thì đứa trẻ Omega mang đôi mắt tím sẽ mang đến tai họa. Vì đã có nhiều sự cố xảy ra nên chính quyền Deep và trưởng tộc Lymph quyết định đày những đứa trẻ có đặc điểm như vậy xuống Abyss."

Nở nụ cười xã giao, cô nói:

"Rất cảm ơn quý ngài đã giải đáp thắc mắc này của tôi!"

RẦM

RẦM

Tiếng động lớn từ đâu vang lại. Cô còn chưa định thần Edward đã lên tiếng:

"Bây giờ tôi có việc gấp cần làm. Chuyện tiếp theo cô tự lo liệu. Chúng ta sẽ gặp nhau sau khi cô đến Deep." Nói rồi anh ta đi mất.

Còn lại một mình, cô quyết định làm theo lời Edward, tiếp tục đi theo đường mòn dẫn tới Deep. Bây giờ ngoài đến đó ra cô cũng không có lựa chọn nào khác. Vì bản thân, vì những kí ức cô đã đánh mất. Cô có cảm giác khi đến Deep, cô sẽ có câu trả lời của hàng nghìn câu hỏi vẫn đang luẩn quẩn trong đầu mình.

Nhiệt độ ở Abyss đang nóng lên, cô mặc kệ. Những cánh tay đen đúa, bẩn thỉu từ phía sau đang đuổi theo cô, như muốn ngăn cản, không cho cô rời khỏi Abyss. Cô tăng tốc, bước chân ngày càng nhanh, rồi cô chạy trong không gian tối tăm đó. Tuy đã thấm mệt, cô vẫn không ngừng chạy, những cánh tay vẫn bám sát theo cô. Cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chạm mặt ánh sáng nhỏ nhoi ở cuối đường. Nguồn sáng duy nhất, cuối cùng cô cũng thấy lối ra.

Chân cô mỏi nhừ, cô đã chạy suốt một khoảng thời gian khá dài. Đôi chân run run, cô khụy xuống.  Thứ đuổi theo cô đã biến mất. Dường như chúng sợ ánh sáng ở đây. Thở phào, cô ngồi xuống nền đất lạnh nghỉ ngơi lấy sức.

Cô tò mò về những cánh tay đó....Thôi bỏ đi! Hiện tại chỉ cần tập trung vào việc cần làm thôi.

Khi sức lực đã hồi phục, cô chỉnh sửa lại hành trang, kiểm tra lại cái túi đựng thuốc đặc trị cho Omega mà Edward đã đưa cho cô. Chỗ thuốc vẫn an toàn, cái túi đã bảo vệ chúng rất tốt. Nhìn lối ra, mắt cô khẽ nheo lại vì ánh sáng ngoài kia. Cô tiến về phía nó.

"------- "


Ai đó vừa gọi tên cô, nhưng cô lơ đi. Chắc chắn đó là bẫy! Bởi lẽ làm gì có ai quen biết cô ở đây. Giọng nói vừa nãy cũng không phải của Edward. Nhưng...thật kì lạ, giọng nói ấy lại rất quen thuộc. Bỏ lại nghi vấn còn mơ hồ. Cô bước vào chỗ vùng sáng, ánh sáng chói lòa mang theo sự ấm áp của mặt trời bao bọc lấy cô. Ánh sáng ùa vào ôm trọn người cô, soi sáng cả Abyss.


________________________________________________________________________________

LINH HỒN ĐÃ XƯNG DANH:

Tên: Plague (?)Lymph

Giới tính: Omega nữ

Nghề nghiệp: Kẻ mang tai ương (?)

Trực thuộc: Ngục Abyss

Sở thích "ít" ai biết: Chờ đợi "người ấy" đến cứu mình

(Ảnh minh họa nhân vật by: Nguyên Nguyên https://m.facebook.com/public/Nguy%C3%AAn-Nguy%C3%AAn#!/profile.php?id=100030260718834)





Tên: Edward Platinum

Giới tính: Alpha nam

Nghề nghiệp: Giám ngục

Trực thuộc: Thần điện Hỗn Độn

Sở thích "ít" ai biết: Giúp đỡ người khác, ngủ ngày, trà chiều,...

*Nghiêm cấm mang ảnh đi nơi khác. Không xin ảnh! Tôn trọng tác giả và người vẽ tranh là tôn trọng nhân phẩm của bản thân!*

Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro