Chap3: Mơ ư? No, it was a nightmare

  "Mẹ ơi!"

 Những vết máu loang lổ nhuộm khắp thân thể tựa như vườn hồng nhung nở rộ, một cậu bé lang thang nơi hành lang sang trọng nồng nặc máu tanh tìm người thân của mình.  

 Khắp nơi đều có bóng dáng của các sinh vật đen đúa, tàn nhẫn. Chúng từ đâu bỗng tràn vào ngôi nhà thân thương của cậu, thảm sát hết tất cả những ai có mặt ở đây. Hiện cậu đang lạc mất gia đình mình, hy vọng họ vẫn an toàn.

Một trong các sinh vật kia bắt gặp cậu bé. Nó nhìn chằm chằm vào cậu, luồng khí hắc ám chết chóc tỏa ra từ đôi mắt thiếu tròng. Chân cậu không trụ nổi nữa, mất hết khả năng trốn chạy. Cậu nghĩ mình sẽ chết ở đây, mất đi sự sống giống như những cái xác kia.

"Lùi lại."

Thanh âm rung rẩy, yếu ớt cố chống chọi với nỗi sợ hãi, nắm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi. Tưởng chừng sinh vật kia sẽ lao tới, một kiếm giết chết cậu, nhưng không. Sinh vật lùi lại thật, nó quỳ một chân xuống nền nhà, thái độ hết sức cung kính. Như thể đang hành lễ trước chủ nhân. Cảm xúc hiện giờ của cậu vô cùng hỗn loạn, cơ thể theo bản năng nắm thời cơ chạy đến nơi an toàn. Nhưng vốn dĩ bây giờ chẳng còn nơi nào tương đối an toàn để cậu có thể nghỉ ngơi nữa rồi. Cứ tiếp tục xuyên qua nhiều căn phòng nối liền nhau, đâu đâu cũng chỉ có máu và máu, sắc đỏ diêm dúa vương vãi khắp nơi. Thẳng đến phía cầu thang dẫn xuống tầng một cậu sửng sốt khựng lại.

 Anh chị cậu nằm đó. Nguyên tố hắc ám dần ăn mòn cơ thể họ. Gia đình cậu ít tiếp xúc với ma pháp bóng đêm, dư thừa nên hiện giờ cách duy nhất để lí giải chuyện này là... Không nghi ngờ gì nữa, cậu bé kết luận rằng họ đã chết. Đám sinh vật kia đã cướp đi sinh mệnh của anh chị cậu. Khoảng khắc nguyên tố hắc ám xâm chiếm hoàn toàn, cơ thể anh chị của cậu vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan thành cát. Khóe mắt cậu cay xè, dần ươn ướt. Nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt bé con, mọi thứ thật quá tàn nhẫn. Người thân yêu của cậu đã ra đi mà cậu lại không có mặt để giúp đỡ họ. Nếu cậu ở đây khi đó biết đâu chừng có thể cùng họ chiến đấu, ít nhất cũng được chết cùng anh chị mình. Nhưng cậu vẫn chưa thấy cha mẹ đâu, vậy nghĩa là có thể họ vẫn còn sống.

 Phòng khách là nơi vắng bóng sinh vật kia nhất, hầu như không có một con. Cậu bước ngang qua tấm gương vỡ, khung gương bằng vàng rớt hẳn xuống nền đất. Ảnh phản chiếu trong những mảnh vỡ của gương là một kẻ xa lạ. Kẻ có đôi mắt đen toàn phần kể cả tròng trắng, một màu đen thuần tựa hồ nuốt chửng mọi thứ, mái tóc dài bất thường. Điểm đáng chú ý là ba đôi cánh rồng to lớn có sừng nhọn hoắt ở chóp đỉnh mọc từ lưng kẻ kia. Cậu không thuộc chủng tộc có quan hệ với loài rồng thế nên sở hữu nó là không thể. Ảnh phản chiếu trong gương chắc chắn không phải cậu.

 Cha mẹ từng cho cậu khám phá tất cả những mật đạo có trong nhà. Theo cậu nhớ thì ở phòng khách có một lối vào mật thất chỗ lò sưởi. Bé con loay hoay tìm cơ quan mở lối vào mật thất, cậu nhấc ly trà sứ đặt trong cái tủ cạnh lò sưởi. Một tiếng động ồn ào vang lên. Lò sưởi tách ra khỏi bức tường, để lộ lối đi tối tăm.  

 Tiến vào mật thất đó, cậu tạm thời an toàn. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau, cậu lần nữa chìm vào nỗi lo sợ đám sinh vật độc ác có mặt ở đây. Nhưng không, cơ thể lạnh lẽo của bé con "cậu" điđược truyền hơi ấm từ cái ôm dịu dàng thân thuộc. Là mẹ cậu không cần từ này lắm. Một lúc sau cậu bình tâm trở lại, mẹ dẫn cậu đi sâu vào mật thất, đường đi dẫn tới một căn phòng chứa đầy dụng cụ ma pháp. Trên các giá treo là những lọ thuốc quái lạ. Chính giữa căn phòng còn có ma pháp trận to tướng phức tạp.

 Bé con quan sát kĩ người mẹ, bà đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó. Trang phục bà mặc dính đầy máu, những vết thương đã khép miệng hết quá nửa. Thật may quá! Ánh sáng yếu ớt từ những cây nến khiến cậu không thể nhìn rõ mặt bà. Nhưng cha đâu rồi, cả chị hai nữa? Tại sao họ lại biến đâu mất vào lúc này? Dù tò mò muốn biết nhưng cậu vẫn không dám hỏi.

 Như đã tìm được thứ mình muốn, mẹ cậu khẽ mỉm cười. Bà bảo cậu bước vào trung tâm ma pháp trận rồi loay hoay chuẩn bị các nghi thức thực hiện. Xong, bà bắt đầu niệm chú. Nến bố trí xung quanh cháy rực. Vòng tròn ma pháp trận từ từ khởi động, gió nổi lên mạnh đến mức gần như thổi bay những thứ xung quanh nhưng ngọn lửa xanh lam trên đèn cầy vẫn lì lợm nhảy múa, gió mạnh ngược lại còn làm chúng cháy lớn hơn. Cậu và mẹ đứng bên trong trận pháp, cơ thể của mẹ xuất hiện nhiều vết thương, chất lỏng đỏ sắc đặc sệt từ đó lần lượt đua nhau chảy ra chẳng mấy chốc đã nhuộm cả người bà.

Cậu biết mẹ đang thi triển cấm thuật, mà cái giá phải trả cho mỗi cấm thuật đa số đều là mạng của người thực hiện. Cậu muốn ngăn cản mẹ nhưng không thể. Chân cậu cứng đơ ra chẳng chịu nhúc nhích, cổ họng nghẹn lại, âm thanh cứ thế bị ngăn chẳng thể cất lên.

"Con không phải...nê...n... Xin hãy nhớ mình là ai..."

"Nếu ngày đó ta...thì...ì...hắn đã...."

"...., ta rất yêu con! ...tha thứ cho ta, hỡi đứa trẻ bé bỏng của ta..."  

 Mẹ đang cố nhắn nhủ với cậu điều gì đó, nhưng tại sao cậu lại không nghe rõ. Những thông điệp ngắt quãng như trêu đùa cậu. Cảm xúc hiện giờ của cậu, chỉ còn lại tức giận. Kể cả tên của mình cũng chẳng thể nghe được. Cậu giận lắm, tất cả phẫn nộ dồn hết vào bản thân, cũng chỉ tại cậu bất tài vô dụng. Ma pháp cuối cùng đã hoàn thành, một hố đen xuất hiện và bóng tối bỗng chốc bao vây lấy bé con. Tiếng gõ của đồng hồ vang lên ngày một lớn hơn, rõ hơn.

".....tạm thời hãy quên tất cả đi nhé" 

   *

 Cô choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, tóc xõa tung trên đệm trắng tinh khôi. Lại là giấc mơ đó. Cô đã mơ đi mơ lại về nó nhiều lần. Cũng sự kiện đó, cũng là cái ôm ấm áp đó, giọng nói dịu êm không lẫn vào đâu được, người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ rất đỗi quen thuộc. Quan trọng hơn cả, cậu bé kia là ai?

Cả người phụ nữ đó.


 Là ai? Khuôn mặt bà...Mẹ!

 Gì vậy nhỉ?

 Quả lắc của đồng hồ vẫn đung đưa từng nhịp kèm theo âm thanh đều đặn bỗng rõ hơn bao giờ hết, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng nhìn quanh nơi mình vừa tỉnh dậy vài vòng, cô chậm rãi hít thở để lấy lại bình tĩnh. Hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua lần nữa, cô đã theo chú mèo đen đặc biệt mà cô tình cờ thấy ở nhà mình, sau đó gặp Plague và quý ngài Platinum ở Abyss, cuối cùng là ở lại dinh thự của ngài ấy với tư cách một vị khách. Kim đồng hồ chỉ bốn giờ, trời đã sắp sáng, lúc này chuẩn bị để bắt đầu ngày mới là thích hợp nhất.

 Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, cô chọn bộ váy lụa dài tay đơn giản để chuẩn bị đến thư viện. Xỏ đôi giày lười đã xỉn màu, cô đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, gió khẽ lùa qua khung cửa đùa nghịch với các lọn tóc vừa được chải gọn gàng. Cô vớ lấy cái túi đựng thuốc đặc trị dành cho Omega, mang theo chiếc chìa khóa vàng và dụng cụ may vá của mình. Quá trình chuẩn bị mất thời gian thật, mới đó mà đã gần năm giờ. Cầm trên quyển sách lấy từ thư viện vào ngày hôm qua, cô vặn tay nắm cửa bằng tay còn lại.

 Vừa xuống tầng trệt, Christ đã đợi sẵn ở chân cầu thang. Chị ấy cung kính chào cô, thái độ có chút bối rối.

"A, tôi định lên xem tiểu thư đã dậy chưa. Thật ngạc nhiên quá. Tiểu thư dậy sớm thật. Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư!"

"Chào buổi sáng, chị Christ." Cô mỉm cười đáp rồi đi thẳng tới phòng ăn.


 Điểm tâm gồm có bít tết bò ăn kèm cùng bánh mì lúa mạch và nước cam. Nhiêu đây đã đầy đủ lượng calo cho một ngày. Lúc cô nhấm nháp hết li nước cam, Edward đã đến phòng ăn. Anh ta ngồi vào bàn chờ người hầu mang điểm tâm tới trong lúc đọc báo.

 Edward vận bộ giáp nhẹ đen tuyền, khoác bên ngoài chiếc áo trông khá giống đồng phục thẩm phán với họa tiết vân cuộn đỏ thẫm. Giáp nhẹ được dùng cho giới kỵ sĩ và được giới chiến sĩ ưa chuộng. Thiết kế của giáp nhẹ vừa ngọn lại thoải mái khác với những bộ giáp sắt nặng nề, đặc biệt phần giáp được chia ra chỉ để che chắn các vị trí hiểm yếu như lồng ngực sẽ không làm cản trở việc vận động. Nhưng so với giáp thường thì khả năng đỡ đòn của nó kém hơn nhiều, nên chỉ những kẻ chiến đấu lão luyện có đẳng cấp cao, hay biết hội tụ đấu khí áp chế đối thủ mới thích hợp để mặc loại giáp nhẹ. Đấu khí có rất nhiều lợi ích cho việc chiến đấu. Vừa dùng làm vũ khí có sát thương cao hơn vũ khí thông thường, vừa làm màn chắn công dụng tốt hơn khiên cả trăm lần. Nghe có vẻ khó tin, tất cả chỉ theo lời lão sư nói với cô, còn thực hư thế nào cô chưa được chứng kiến.

 Điểm nhấn trên bộ giáp của Edward là viên ngọc tím than sáng bóng được đính giữa ngực và thắt lưng tạo hình một con rồng đen hung tợn nhe răng, trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người đối diện.

 Người hầu mang điểm tâm tới cho Edward, anh tập trung dùng bữa. Lúc này cô không nên quấy rầy anh ta. Như vậy sẽ bị bảo là phiền phức mất. Giải quyết xong điểm tâm, Edward giao công việc với vị quản gia trưởng. Hoàn tất dặn dò, Edward bỏ đi ngay. Thật tiếc quá, cô còn chưa kịp cảm ơn anh ta. Sau khi Edward rời đi cô cũng quyết định đến thư viện. Christ đưa cho cô hai khối pha lê xanh lục lớn cỡ ngón út, nói là đá dịch chuyển. Vì đã đặt sẵn tọa độ nhất định nên chỉ có thể dùng để dịch chuyển thẳng đến thư viện, khối còn lại dùng để về dinh thự. Điều này cũng ngầm biểu thị rằng cô đang nằm trong sự kiểm soát của Edward và vô phương trốn chạy.

 Loại phép thuật nén thành hình khối hay viết lên giấy ma thuật dùng được một lần duy nhất rồi vứt đi. Tuy tiện lợi nhưng kèm theo đó là khoảng chi phí rất tốn kém. Muốn sử dụng pha lê cần phá hủy vật thể, việc phá hủy không hề tốn sức. Ta chỉ phải hô to đích đến đồng thời bóp nhẹ viên pha lê, lập tức sẽ được dịch chuyển ngay tới nơi cần đến.

 Mặt trời đã ló dạng, tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn. Rèm đỏ thẫm được vén gọn gàng, để lộ cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài. Dải nắng vàng tươi của buổi bình minh trải lên thảm cỏ xanh, lấp lánh dưới trời lam đầy mây trắng xóa bồng bềnh tựa kẹo bông. Chim chóc ríu rít bay lượn, ong bướm tranh nhau hút mật. Những đóa hoa đủ màu xinh đẹp vươn mình khoe sắc. Khung cảnh hài hòa yên bình làm cô bất giác khẽ cười.

 Viên pha lê trong tay cô vỡ vụn, từng mảnh vỡ tản ra hòa vào hư vô.  

*

 Thoắt cái đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô đặt chân tới Deep, khoảng thời gian đó cô tìm hiểu kỹ về Deep qua những quyển sách ở thư viện. Thỉnh thoảng Owen đến thư viện và đề xuất các quyển sách nên đọc giúp cô đẩy nhanh quá trình tìm hiểu. Vị lãnh chúa ấy là một người tử tế, tốt bụng, cô rất có thiện cảm với anh ta. Owen cũng nhiều lần hỏi tên cô nhưng vì Edward bảo cô không được tiết lộ tên cho bất kì ai kể cả anh ta nên lần nào cô cũng khéo léo từ chối.

 Hôm nay là ngày chấm dứt chuỗi ngày rảnh rỗi không việc làm nhàm chán của cô. Tuần trước Edward đã đưa thợ may chuyên nghiệp tại Deep đến lấy số đo để may y phục tế ti hỗn độn cho cô. Anh ta muốn cô trở thành một tế ti để tiện giúp anh vài việc vặt. Hiện tại, các người hầu đang giúp cô mặc thứ trang phục rườm rà đó. Tông màu chủ yếu của nó là đen tuyền với vài chi tiết màu tím xen kẽ, kèm theo một chiếc mũ đen may liền với màn sa mỏng cùng màu che đi dung mạo của chủ nhân. Chất vải như tổ hợp xà phòng, bọt biển và kẹo bông sượt qua da thịt của cô, mát lạnh. Chuẩn bị hoàn tất, cô chào tạm biệt Christ rồi đẩy cánh cửa bước ra ngoài dinh thự như cô từng làm vào ngày đầu tiên đến đây.

 Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Cuối mùa hè, bầu trời trở nên âm u rõ rệt, từng đám xám lẫn đen cuộn lại như sắp có bão. Cô ngồi vào xe, Edward ngồi đối diện cô, anh khép hờ mắt, hàng mi dài rủ xuống, dưới mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Cỗ xe bỗng rung lắc, hai chú bạch mã kéo theo xe chạy băng qua cánh rừng, tốc độ ngày càng nhanh rõ rệt. Cô đang trên đường đến tổng hành dinh Thần điện Ánh Sáng thuộc địa phận của Nhân tộc.

 Ở Deep có nhiều chủng tộc khác nhau, mỗi chủng tộc có một địa phận riêng và tất cả đã cùng nhau chung sống hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Tuy cho phép tự do qua lại giữa các lãnh thổ nhưng nếu không phải vùng trung lập thì tuyệt đối không được tùy ý dịch chuyển tức thời đến lãnh thổ tộc khác khi không có sự đồng ý của người có thẩm quyền. Đó cũng là lý do tại sao cô lại phải ngồi xe ngựa để đến vùng lãnh thổ Nhân tộc.

 Hàng mi trắng của Edward khẽ rung rung, đôi mắt anh hé mở từ từ, nhìn thẳng vào cô. Cỗ xe lại rung lắc, lần này có vẻ mạnh hơn, sau đó rời khỏi mặt đất vươn tới vùng trời tự do. Bay lúc nào cũng nhanh hơn di chuyển trên mặt đất cả! Bên ngoài bắt đầu xuất hiện âm thanh của những giọt mưa tinh nghịch lần lượt rơi xuống. Cô chợt cất tiếng:

"Thưa quý ngài Platinum, về những chuyện vừa qua, tôi xin chân thành cảm ơn ngài đã giúp đỡ!"

 Edward nhếch mép nhưng chỉ là thoáng qua, một thoáng đó chưa đủ chứng minh điều gì. Anh ta khinh bỉ, giễu cợt cô chăng? Vì lí do nào? Cô nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ tiêu cực đó khỏi tâm trí. Edward chậm rãi đáp lời cô.

"Vẫn chưa đến lúc cần cảm ơn tôi đâu. À không, đúng hơn là cô không bao giờ nên nói 'cảm ơn' với tôi. Lý do thì hẳn cô đã biết rồi nhỉ, thưa quý cô."

 Chính xác! Giữa cô và ngài Platinum đây là mối quan hệ cộng tác. Anh ta cung cấp cho cô đầy đủ điều kiện vật chất, giúp cô hầu hết mọi mặt cô còn thiếu đổi lại cô phải giúp Edward và nghe theo lệnh của anh ta khi anh cần. Kể cả khi Edward buộc cô tự sát, dù không hề muốn cô vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của anh ta. Điều này quá rõ ràng. Tuy nhiên, khi việc đã thành, đa số người sẽ nghĩ mình bị phản bội sau đó căm ghét kẻ mình từng mang ơn, hoàn toàn chìm trong nổi căm hận.

 Lũ ngu ngốc không hiểu chuyện.

"Tôi không muốn bị xem là kẻ vô ơn. Ngài đừng bận tâm!"

 Dù thế nhưng cô vẫn muốn tỏ rõ sự biết ơn của bản thân đối với Edward khi còn có thể. Tương lai có ra sao đi chăng nữa cô vẫn không hối hận. Ít nhất thì ngay lúc này được đây Edward giúp đỡ là cô may mắn lắm rồi.

 Edward không mấy quan tâm lắm về lời cảm tạ của cô, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vén rèm che quan sát bên ngoài. Xe vừa ra khỏi khu vực có mưa ảnh hưởng. Thời tiết chỗ này tương đối khô thoáng. Chút tia nắng lùa vào trong xe hướng đến chỗ ngồi của Edward, anh ta khẽ nhíu mày vì chói. Cô thôi làm phiền anh dưỡng thần, tiếng mưa lại xuất hiện. Lần này còn lớn kèm theo đó là ồn ào hơn đợt trước. Đồng thời không khí bắt đầu giống khi xe vừa xuất phát. Cuộc hội thoại vừa rồi như hòa theo những giọt mưa tầm tã rơi, chìm vào quên lãng.  

________________________________________________________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro