Những rung cảm đầu tiên.
Tài Ân chạy đến bên Hải Nam, nhưng về phía Hải Nam, dường như cậu chả quan tâm gì đến Tài Ân, cậu vẫn cứ chạy.
- Hải Nam!!
Tài Ân vừa chạy theo vừa gọi tên Hải Nam, nhưng không hiểu vì sao Hải Nam cứ vờ như không nghe thấy khiến Tài Ân tức giận. Vốn dĩ cái tôi của Tài Ân rất cao, ngay cả Tài Ân cũng không hiểu sao cậu lại chạy theo tên Hải Nam đó làm gì. Nhưng hình như có một thế lực nào đó thúc đẩy Tài Ân làm như vậy.
- Hải Nam!! Cậu đừng chạy nữa, cậu định chạy đến bao giờ chứ ??
- Cậu kệ tôi.
- Rốt cuộc cậu đã chạy bao nhiêu vòng rồi chứ, tại sao lại cố chấp như vậy ?!!
- 82 .
"Cái quái gì cơ ?!! 82 vòng ?? Tại sao cậu ta lại như vậy, đáng lẽ cậu ta chỉ phải chạy 50 vòng thôi chứ ?!!"
- Cái gì cơ ?? Có phải cậu bị điên rồi không ??? Tại sao cậu lại làm như vậy ??
- Kệ tôi .
Tài Ân tức giận, đành giữ tay Hải Nam lại không cho cậu chạy nữa. Hải Nam thở hổn hển liếc nhìn Tài Ân.
- Cậu làm gì vậy ? Để tôi chạy nốt.
- Nốt cái quái gì chứ ?? Cậu chạy quá nhiều rồi ?!! Tại sao cậu phải làm như vậy chứ ?!!
- Tôi chạy thay cậu, được chưa !!
Nói xong, Hải Nam gạt phắt tay Tài Ân rồi tiếp tục chạy. Cứ thế, bóng Hải Nam xa dần, chỉ còn lại Tài Ân đứng đó, cậu ngơ ngác không hiểu gì. Cuối cùng, La Vỹ tới và kể cho cậu nghe tất cả.
- Tài Ân à, lúc cậu không ở đây, đã có một người đến mách tội cậu với thầy giáo. Thầy cho tìm cậu để phạt nhưng cậu về mất rồi, vậy mà tên Hải Nam ấy nghe thấy nên xin thầy cho chạy phạt thay cậu thêm 50 vòng. Tôi chả hiểu sao nó lại làm vậy nữa.
- Cậu nói gì ?!! Hải Nam nhận tội thay tôi ư ??
- Tôi nghĩ cậu ta bị điên rồi, chả hiểu sao lại làm như vậy nữa ?!
- Chết tiệt.
Tài Ân tức tối bỏ đi tìm Hải Nam, Hải Nam vẫn chạy. Một lần nữa, Tài Ân lại kéo tay Hải Nam lại, lần này, cậu có vẻ hậm hực hơn lúc trước.
- Tại sao cậu lại làm như vậy ?! Cậu đang khiến tôi trở thành một tên ngốc hay sao, Hải Nam ???
- Cậu nghĩ gì vậy ? Chỉ là không muốn cậu thêm thù hằn tôi thôi ??!!
- Ngưng tỏ vẻ cao thượng đi. Tôi biết ý cậu không phải thế.
- Tôi chẳng phải đang tỏ vẻ cao thượng gì cả, cũng chẳng phải muốn biến cậu thành tên ngốc. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn cậu thù hằn gì tôi cả, với lại lúc đó cậu cũng đâu có ở đấy ?
- Tại sao chứ ?
- Thôi đừng nói nữa, cậu để tôi chạy nốt rồi tôi với cậu nói chuyện.
Tài Ân bất lực nhìn Hải Nam tiếp tục chạy quanh sân bóng, mọi người dần dần bỏ đi, tới khi Hải Nam chạy xong, lúc đó chỉ còn lại mình Tài Ân vẫn đứng đợi.
- Cậu chạy xong rồi đúng không ? Bây giờ cậu nói đi ? Tại sao cậu làm vậy ?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Cậu còn muốn biết gì nữa ?
- Tôi biết cậu đang nói dối.
- Tôi...
Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Hải Nam ngất lịm đi, Tài Ân không biết phải làm gì, đã vậy còn không biết nhà Hải Nam ở đâu. Tài Ân bèn cõng Hải Nam về nhà mình.
"Trời, cậu ta sốt cao quá. Phải làm gì bây giờ?"
Tài Ân loay hoay không biết phải làm gì, đã vậy người cả hai đang ướt đẫm nước mưa. Tài Ân chạy vào phòng tắm thay quần áo khô rồi đi mua thuốc hạ sốt về cho Hải Nam uống. Uống được một lúc, người Hải Nam bắt đầu đổ mồ hôi, đã vậy quần áo còn ướt. Cứ thế này thì cậu ta cảm mất. Vốn dĩ phải thay áo cho Hải Nam từ đầu rồi nhưng vì chẳng biết phải làm gì nên cứ để vậy.
"Phải làm sao đây, chẳng lẽ mình phải thay quần áo rồi lau người cho cậu ta ư ?"
"Thôi đành vậy, cứ để thế này có khi cậu ta lại ốm thêm thì khổ."
Tài Ân cởi từng nút áo của Hải Nam, để lộ ra cơ thể sắn chắc đang ướt đẫm ấy dưới lớp áo sơ mi mỏng dính. Cuối cùng cũng cởi xong cái áo. Tài Ân cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể ấy rồi liếc nhìn xuống dưới.
"Trời đất, còn cái quần nữa. Haizzz, bực mình thật."
Đúng lúc đó Hải Nam tỉnh dậy, nhìn thấy áo đã bị cởi, cậu ta giật mình hét lên.
- Cậu định làm gì tôi ??
- Tên não tôm này!Nãy cậu bị sốt ngất lịm ra đấy, mất công tôi đưa cậu về nhà tôi mà cậu nói thế hả ?
- Thế mắc mớ gì cởi áo của tôi ?
- Cậu không nhớ là cậu mới chạy dưới mưa ướt đẫm đấy sao, tôi giúp cậu cởi có cái áo thì có sao, tôi còn đang định cởi nốt quần cậu đấy.
- Cái tên bệnh hoạn này ..
- Bệnh hoạn cái đầu cậu! Tiện thể cậu tỉnh rồi thì tự cởi nốt cái quần đi, để tôi đi lấy quần áo khô cho cậu.
- Tôi không cần.
- Đừng có cứng đầu như thế, nhanh lên.
- Được rồi, tôi biết rồi.
Hải Nam loay hoay mất một lúc vẫn chưa cởi được cái quần vì nó dính chặt vào chân cậu do nước mưa. Tài Ân thấy vậy liền đẩy Hải Nam xuống giường rồi làm vẻ mặt như muốn cắn xé lấy cậu.
- Nhanh nhẹn lên đi, hay cậu muốn tôi cởi hộ đây ?
Hải Nam đẩy Tài Ân sang một bên, nhìn cậu có vẻ đang ngại ngùng , mặt đỏ hết cả lên. Cậu ra vẻ tức giận nhưng thực ra đang trốn tránh vẻ mặt gợi đòn của Tài Ân ở bên cạnh.
- Vớ vẩn!
- Đây! Mặc vào đi.
- Tôi biết rồi.
Mặc đồ xong, Hải Nam ngồi xuống bên cạnh Tài Ân. Không khí lúc này thật gượng gạo, chưa bao giờ họ ở gần nhau thế này.
- Tôi nghĩ, tôi nên về thôi.
- Cậu cứ ở lại đây đi, trời vẫn đang mưa, cậu cũng đã hết sốt đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, cứ ngủ lại ở đây, dù gì cũng cảm ơn cậu vì tất cả.
- Ờm..vậy tôi xin phép ở lại đây một hôm.
-Được!
Tối hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau, chưa bao giờ họ lại im lặng đến thế. Bỗng nhiên, Tài Ân quay sang hỏi :
" Liệu rằng tôi và cậu còn có thể nằm cạnh nhau như thế này nữa không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro