Chương 1

Ráng chiều dần buông, ánh nắng màu vàng cam rơi lên tán lá, xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào cái bàn học bày bừa sách vở.

Tôi ngồi dựa lưng lên ghế, thảnh thơi lướt mấy video Tik Tok nhảy te te te, lướt thấy bài nào hợp gu sẽ dừng lại nhảy theo, lướt thấy video OTP, sẽ phấn khích giãy đành đạch.

Lại một mùa hè trôi qua, và tôi, một người quyết tâm sẽ lặng lẽ lột xác thành học bá trong kì nghỉ, vẫn đang chẳng có nổi chữ nào trong đầu.

Haiz, biết làm sao bây giờ...Ai sẽ hiểu cho một người mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối chứ! Thề ấy, cứ mỗi lần ngồi vào bàn học được 10 phút là y như rằng, tôi sẽ cầm cái điện thoại lên lướt như thể sợ nó sẽ ghen lên ấy.

Đang ngồi lướt ngon ơ mới giật mình nhận ra mình vẫn đang học, tôi ném vội cái điện thoại lên giường như cầm cục than nóng hôi hổi.

"Cái đệt...Như này thì khi nào mới học xong hả? Khi nào mới thành học bá đây...?" Tôi gục mặt xuống bàn, vò đầu bứt rứt.

Tuần sau đi học, dù xuất phát sớm tận hai tháng nhưng chung quy là không khả quan lắm.

Nói thẳng ra là vô nghĩa...

Không thể trì hoãn nữa, phải khắc phục thôi, nếu không thì bao giờ mới khá hơn được!?

"Cáo con ơi, xuống ăn cơm đi." Mẹ tôi gọi với lên.

Ok, mai tính tiếp, nhé?

"Con xuống ngay đây!" Tôi lon ton chạy xuống nhà.

Chạy vào bếp chẳng thấy ai, chỉ có mẹ tôi đang rửa bát. Thấy là lạ, tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba đi đâu rồi hở mẹ?"

"Ừm, trong cuống họng mẹ nè." Mẹ cất cái bát cuối cùng lên kệ, cầm khăn lau tay, nhìn tôi nói: "Phải rồi, bà ngoại con hôm qua bị ngã cầu thang, ba mẹ tí nữa phải xuống thăm, chắc phải tuần sau ba mẹ mới về được."

"Ba mẹ có mua sẵn đồ để trong tủ lạnh, nếu nấu được thì nấu, không thì ra ngoài ăn, ba con mới chuyển tiền tiêu vặt cho con rồi đấy."

Tôi đáp lại vô cùng trơn tru: "Vâng ạ, hai người đi đường thong thả, không cần phải lo lắng cho con trai hai người đâu ạ."

Mẹ nhìn tôi, trong mắt toàn là phán xét: "Ừm, thức khuya đi có ngày vào hòm sớm đấy nhé."

"...?"

Tôi thở dài thườn thượt, đau đớn ôm ngực như chịu đả kích lớn: "Mom! Sao mom cứ nghĩ con sao í."

Mẹ tôi cười ngao ngán: "Rồi rồi, mẹ không quản được mày."

Lát sau ba tôi mua xong đồ, cùng mẹ tôi rời đi. Trước khi đi, ông còn nghiêm mặt dặn dò: "Con không được thức khuya đâu đấy, nếu ba mà biết thì tháng sau đừng hòng có tiền tiêu vặt."

"Vâng vâng vâng."

Tôi vờ như miễn cưỡng thỏa hiệp, trong lòng đã vui đến mức nhảy cẫng lên, hận không thể đập đầu vào tường cho bớt phấn khích.

Áu áu áu.

Nói chứ từ bé đến giờ, ba mẹ tôi quản tôi nghiêm lắm, lúc nào cũng giờ giấc nghiêm ngặt. Lâu lâu được thả cho hít thở, làm chuyện xấu như này không thể nào kích thích hơn được.

Ăn uống no say, tôi thả người nằm phịch xuống giường, moi cái ổ tiểu thuyết đã lên men dưới gầm giường đã lâu. May mà tôi có bọc bên sách cũng chẳng bám bụi gì mấy, bóc ra là có thể đọc, cũng bảo quản sách được lâu hơn nè.

Ngón tay nâng niu lật từng trang giấy, đang đọc hay thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Dẫu chẳng muốn nghe nhưng sợ mẹ gọi có chuyện, tôi đành lững thững đi lấy điện thoại ở trên bàn.

Tưởng ai gọi, hóa ra là nhỏ bạn thân của tôi, Phương Thư.

Tôi với nó quen nhau từ nhỏ, lúc đầu chỉ là bạn cùng lớp mẫu giáo, về sau mới biết nó còn ở rất gần nhà tôi, chỉ cách ba căn nhà.

Hai đứa hồi nhỏ dính nhau nhiều đến mức hai bà mẹ còn nghĩ bọn tôi để ý nhau, nếu như theo tiểu thuyết thì người ta hay gọi bọn tôi là "thanh mai trúc mã" nhỉ.

Tôi hít sâu một hơi, điềm tĩnh hỏi: "Cái gì?"

Đầu bên kia ngay tức khắc là tiếng rên rỉ như vịt đực của nhỏ: "Mày ới!"

"Sủa."

"Bias của tao ngỏm rồi..."

"..." Hey Siri, block nhỏ này cho tôi.

"Ba giờ sáng, là ba giờ sáng đó, mày gọi cho tao chỉ để nói cái này thôi à?"

"Chưa xong!"

"Cái này là tin xấu, còn một tin xấu hơn nữa. Tuy khá nhẫn tâm nhưng tao đành phải nói với mày thôi..."

Tôi khó hiểu: "Lại cái gì nữa?"

"Tác giả mày thích dính phốt đạo văn rồi kìa. Bả bị phốt đạo nhiều lắm, quyển nào bả cũng bị phốt đạo, bị tẩy chay ghê lắm."

Tim tôi rơi một nhịp, trời đất quay cuồng, thế giới quan sụp đổ. Tôi đưa mắt nhìn quyển tiểu thuyết đang lật dở trên giường, không tin nổi mà hỏi lại: "Mày chắc chưa vậy? Tin chuẩn không chứ có khi lại mấy cái tin bẩn lại oan chít người ta ấy."

Con Thư giọng chắc nịch: "Tin chuẩn, bả spam quá trời kìa."

"..."

"Mày ơi giờ còn đống sách của bả tao phải làm sao?" Tôi nghe thấy giọng mình run rẫy hỏi.

"Kêu meo meo đi."

"Hả?"

"Không làm được gì nhưng mà cute."

Lần này tắt máy không thèm do dự nữa.

Tôi gom hết đống sách nhét tạm lại vào gầm giường, cảm thấy đây chắc là ác mộng, là ma quỷ hiện về dọa mấy đứa trẻ hư thức khuya như tôi.

Ngủ đây.

Chúc ngủ ngon, Nguyễn Hồng Khưu Đức.

Đang lim dim chợp mắt lại nghe dưới cổng nhà có tiếng động gà bay chó sủa. Nói như nào nhỉ? Nghe như có một cái gì đó phóng vào cổng nhà tôi vậy.

Tôi đưa tay mò lấy kính đeo vào, quên mang cả dép chạy xuống kiểm tra.

Trước cổng nhà tôi là một con xe SH ngã sổng sểnh, còn có cái cổng nát không thể tả của nhà tôi, bên cạnh là một thiếu niên, có lẽ tầm trạc hoặc lớn hơn tôi một chút.

Xung quanh có có đám thiếu niên khác, đứa đầu vàng, cam, đỏ, xanh rêu, nhìn là thấy không phải loại người gì tốt cho cam.

Vốn mang trong mình trái tim ấm áp lương thiện, tôi vẫn chạy tới hỏi: "Mấy người có sao không?"

Tốt bụng quá chứ gì? Tất nhiên, tôi vẫn luôn tự hào mình chính là hình mẫu cháu ngoan Bác Hồ điển hình, từ nhỏ nhận nhiều phiếu bé ngoan đến nỗi đám trẻ trong lớp mầm phải ngưỡng mộ.

Sau khi đám đàn em của anh ta đỡ cái xe dậy, người kia với khẽ hít một hơi, lảo đảo đứng dậy: "Xin lỗi, bọn tôi không sao, làm phiền nhà cậu rồi."

Tôi lắc đầu, chỉ về cái chân bị cạ đến rách bươm của anh: "Không sao cái khỉ gì chứ? Cậu đợi ở đây, tôi vào lấy thuốc, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Thấy tôi kiên quyết như vậy, anh ta chắc cũng không muốn cự lộn gì, ngoan ngoãn ngồi trước nhà đợi tôi.

Tôi cầm lấy hộp dụng cụ y tế ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi bật đèn lên, ánh sáng có đủ, tôi mới bắt đầu chú ý đến người này.

Hàng mi vừa dàu vừa mảnh khẽ rũ xuống, cặp mày rậm hơi nhíu lại, mũi cao môi mỏng, là một anh đẹp trai!

Mỗi tội nhìn người này như cây sào ấy. Đã cao hơn tôi lại còn gầy hơn cả tôi nữa, bonus thêm cái đầu vàng chóe như Pikachu.

Combo này tôi thẩm không nổi đâu.

"Tôi có vấn đề gì à?"

Tôi thót tim, vội vàng lắc đầu, mở hộp dụng cụ ra.

Ây da, bất cẩn rồi.

Đúng là con người vẫn luôn có một niềm đam mê bất tận với cái đẹp. Tôi chắc chắn mình không phải gay đâu nhé.

"Sẽ đau lắm nhá, nếu đau thì cứ rên, không phải ngại."

Nói rồi, không đợi anh kịp phản ứng, tôi trực tiếp xịt o xi già lên vết thương.

Xung quang vang lên tiếng hít khí lạnh của đám đàn em xung quanh.

Một tên đầu vàng huých vai tên đầu đỏ bên cạnh: "Ê mày nói xem, liệu anh Việt có ổn không đây?"

Tên đầu đỏ vuốt cằm: "Tao thấy anh Việt chắc chắn là, nhìn bề ngoài có vẻ ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng."

Người tên Việt này chắc là đại ca nhỉ?

Đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng cổ tay bị một bàn tay nắm lại. Những ngón tay với các đốt tinh xảo kia bóp chặt lấy tay tôi như đòi mạng, lực dùng mạnh đến nỗi tôi thấy mấy đường gân xanh nhạt trên tay anh, giọng nói khàn đặc: "Đủ...Đủ rồi, nếu ghét tôi thì có thể đuổi đi, không cần phải dùng cách trả thù hèn hạ như vậy."

???

"Cậu đang vu oan cho người tốt đó." Tôi bình thản lau vết thương, cẩn thận băng bó lại cho anh.

Tên đầu xanh rêu xoa xoa tay, hành lễ như mấy nhân vật trong phim cổ trang: "Ân công, bọn tôi xin đa tạ, hì hì."

"Không có gì."

Thấy mấy tên này không giống trong tưởng tượng của tôi lắm. Tôi cứ nghĩ sẽ là mấy kẻ mặt mày bặm trợn, tay chân xăm kín hình rồng bay phượng múa, văng tục thì như bắn rap cơ.

Nếu so sánh thì thấy đám này cũng khá dễ thương và biết điều hơn.

Đoạn, tôi lại đi vào nhà, mang ra một nắm kẹo dúi vào tay anh đại ca kia.

"Gì vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Ăn kẹo sẽ bớt đau."

"Tôi đâu phải là trẻ con..."

"Ai cũng là trẻ con mà." Tôi cười hì hì, lấy tay xoa đầu anh trong ánh nhìn ngỡ ngàng của đám đàn em.

Nói rồi tôi đóng cửa, còn cẩn thận khóa lại, an tâm đi ngủ.

Hình như tôi quên cái gì đó thì phải, nhưng thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro