Chương 2
Mùa hè dần sang, tiếng ve cũng bớt, báo hiệu cho một năm học mới sắp bắt đầu.
Riêng mấy đứa lười học như tôi thì không khác gì ác mộng.
Nắng gắt nóng muốn chết, vậy mà vẫn phải vác mạng tới trường học. Tôi mang nửa cái mạng chó của mình lên lớp, dọa cho con Thư hết hồn.
"Mấy ngày nay mày lộng hành ở giới giang hồ nào mà tàn tạ vậy." Thư cảm thán: "Lại còn mang cái áo Hoodie dày cộm như gạch lát nền, không nóng à?"
"Nắng..."
"Mẹ ơi, da mày còn trắng hơn đám con gái lớp mình nữa."
Tôi cầm lấy tay Thư hỏi: "Ê, nghe nói lớp mình sắp có người mới chuyển đến, nghe nói đẹp trai lắm."
Thư đáp: "Đúng vậy, là anh của tao đó."
"Não mày để dưới háng hả? Mày làm gì có anh."
"Anh họ."
"Bằng tuổi tụi mình hả?"
"Lớn hơn tao một tuổi."
Tôi nhìn Thư: "Anh mày học muộn à?"
"Ở lại lớp."
"..."
"Nói chung chẳng phải loại người tốt gì, mày đừng có mà háo sắc rồi đâm đầu vào red flag đấy nhé."
Tôi vỗ ngực tự tin: "Đùa à, gặp red flag tao chạy còn không kịp chứ đừng nói là đâm đầu."
Đoạn, ngẫm lại, thấy hơi sai sai, tôi vỗ cái chát lên đầu nó: "Bố mày không có gay à nha."
Hai đứa đánh lộn một hồi thì cô chủ nhiệm vô, sau lưng có một một cậu trai cao ráo bước vào.
Nói chứ tôi thấy đâu như con Thư miêu tả.
Người kia ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu, tóc tai gọn gàng sáng sủa, nào có cái vẻ chợ búa mà nó nói.
Cái đây gọi là mang tư thù cá nhân để bôi nhọ người khác nhề.
"Chào cả lớp, năm nay lớp mình lại có thêm một thành viên mới." Cô cười nói, nhìn cậu học sinh mới kia: "Em giới thiệu đi."
"Chào mọi người, tôi tên Đinh Trường Hoàng Việt, mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng người kia trầm vang, là trầm êm chứ không phải trầm kiểu đề xe máy của mấy thằng make colour đâu.
Trai đẹp lại còn giọng trầm, đứa nào không cứng là gãy ngay, và đám con gái lớp tôi là vậy đó.
Nhỏ nào nhỏ nấy cũng rầm rì bàn tán sôi nổi, lôi lôi kéo kéo trai đẹp làm bạn cùng bàn, hoặc ít nhất cũng phải được ngồi gần. Tôi mang trong mình tâm hồn của một dân hóng chuyện chuyên nghiệp, đang dự đoán xem anh sẽ chọn ai.
Chắc là hoa khôi lớp nhỉ? Cp trai xinh gái đẹp nghe có vẻ rất thơ.
Hay là lớp trưởng, giống mấy cái motif ngôn tình tôi hay xem trên mạng chẳng hạng. Nam chính cà lơ phất phơ, nữ chính thì con ngoan trò giỏi, lúc đầu ghét nhau, sau lại từ oan gia thành người yêu.
Eo ơi, phấn khích vãi ấy!
"Em muốn ngồi với bạn kia ạ." Việt chỉ tay về một phía.
Đến khi cả lớp nhìn đều nhìn chằm chằm vào tôi, tôi với sực kéo hồn về.
"Hả, anh họ mày đang chỉ tao hả?" Tôi run rẫy tự chỉ tay vào mặt mình, hoài nghi nhìn Thư.
Cô cũng đang vì chuyện tôi với con Thư nói chuyện quá nhiều trong lớp mà chẳng làm được gì, thấy vậy mừng còn không kịp, rất sảng khoái đồng ý: "Được, vậy Thư mau qua ngồi với lớp trưởng đi."
Bọn tôi biết cái tính của cô, đã quyết thì sẽ không đổi, có nằm giữa sàn ăn vạ cũng chẳng lại cô.
Thư lườm Việt, ngậm ngùi xách cặp qua ngồi với lớp trưởng. Anh thấy vậy thì cũng sảy bước dài tới bàn tôi.
Cạch.
Việt "nhẹ nhàng" thả cặp xuống bàn, ngồi dựa lưng lên ghế.
"..."
"..."
Sắp xếp xong, cô còn rất hài lòng gật đầu: "Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Đức, nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Vâng..."
...
Tôi cố gắng ngó lơ sự hiện diện của "người bạn cùng bàn" mới này, nhưng mà khó quá đi.
Quá đẹp trai để bị lu mờ, quá nổi bật để trở nên nhạt nhòa trong ánh mắt tôi!
"Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa anh nhờ?" Tôi bắt chuyện.
"Gặp rồi."
Hả? Có gặp rồi sao?
"Ở đâu vậy ạ?"
"Bí mật." Giọng anh đều đều.
Tôi hầm hực lườm Việt, nói tiếp: "Anh là anh trai của con Thư thật ạ?"
"Ừm, anh họ nó."
"Anh ơi, anh đã có người yêu chưa?"
Việt nhìn tôi, tay gõ nhịp lên mặt bàn: "Sao? Vừa vào đã tò mò tới chuyện yêu đương của tôi rồi à?"
Tôi lắc lắc đầu: "Không phải, chỉ là thấy anh đẹp trai như này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm ạ."
Việt vắt chéo chân: "Cậu mau tập trung học đi, giáo viên nhìn nãy giờ kìa."
"Hừm...." Tôi bĩu môi, thở dài một tiếng. Được thôi, vậy tôi sẽ không thèm quan tâm đến Việt nữa, lần sau có dập đầu cầu xin cũng đừng hòng tôi để ý.
Cả ngày hôm đó, không có ai nói chuyện làm tôi bức bối hết cả lên, còn bị giáo viên bắt lên kiểm tra vở nữa chứ. Tôi đã nói vở bị chó gặm mà cô chẳng thèm tin!
Hôm nay Thư phải hoạt động câu lạc bộ, không cùng tôi về nhà được. Tôi chỉ có thể chán nản đi một mình về nhà.
"Không có ai đón à?"
Tôi theo phản xạ nhìn theo phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Việt đang đứng sau lưng tôi, hai tay đút túi.
"Sao anh lại ở đây?"
Ấy, đã nói là không quan tâm đến Việt nữa mà!
"Cùng đường."
"..."
"Cậu giận tôi sao?"
"Không hề, em cũng đây phải trẻ con hở tí là giận dỗi."
"Hôm trước cậu nói ai cũng là trẻ con mà. Thật sự không giận sao?" Việt nhoẻn miệng cười, rảo bước tới gần tôi: "Tôi không nghĩ vậy đâu."
Nói rồi anh lấy từ túi quần một viên kẹo nhét vào miệng tôi. Là vị cam, đúng vị tôi thích, ngay cả loại này cũng rất hợp gu tôi. Chua chua ngọt ngọt, rất là ngon quá đáng rồi.
"Cậu có tài khoản ngân hàng không?" Việt hỏi.
Tôi nhíu mày: "Em có. Để làm gì ạ?"
"Đền cái cổng."
Tôi gãi cổ, chưa kịp loading đền cái cổng gì, thì bỗng một tia sét lóe qua đầu tôi, tiếp đến là hàng vạn kí ức ùa về.
"Đệt, hóa ra anh là cái người lái xe lụi vào cổng nhà của em à?"
Mẹ nó chớ, tại anh ta mà tôi bị ba mẹ mắng cho một trận, còn hại tôi phải lụm tiền tiết kiệm cả năm để đền cho ba mẹ cái cổng mới!
Việt bị giọng nói the thé của tôi chọc cho bật cười: "Bao nhiêu, để tôi đền cho cậu."
Khi cười mắt anh sẽ híp lại, cũng có má lúm đồng tiền ẩn hiện lên. Con trai mà sao cười xinh quá vậy, còn tôi thì chẳng khác nào ông kẹ, gớm chết đi được ấy.
"Thôi không cần đâu ạ." Tôi lắc đầu từ chối, nhưng tay đã mở mã QR rồi.
"Nói chứ em vốn chẳng phải người tính toán 5 củ làm gì, anh không cần phải áy náy với em làm gì."
Ý cười trên mắt Việt càng rõ rệt, anh không nói gì, chỉ nhanh nhẹn quét mã QR của tôi.
[ Ting! Tài khoản của bạn vừa nhận 10 triệu đồng. ]
"Ơ?" Tôi trố mắt nhìn màn hình điện thoại, bối rối dụi mắt: "Anh chuyển dư 5 triệu rồi."
"Tiền đền bù tâm lí."
"Nhiều quá...em không nhận được đâu ạ."
Việt vuốt tóc lên, đôi mắt màu hổ phách dưới hoàng hôn lại càng như phát sáng, rực rỡ như đèn lồng vậy.
"Vậy coi như tiền công cậu giúp tôi hòa nhập với lớp, thế nào?"
Tôi khó xử trả lời: "Em vẫn thấy nhiều quá à."
"Ừm...Cậu biết tôi ở lại lớp mà đúng không?" Việt đặt một tay lên đầu tôi, hơi vò nhẹ: "Tôi học dốt Toán lắm, toàn bị liệt mãi thôi. Vậy cậu có thể giúp tôi có được không?"
Nghe lí do này cũng khá êm tai, chưa kể môn toán thành thích tôi cũng không tệ đâu, năm trước điển toán trung bình của tôi tận 9 điểm lận đấy.
"Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro