Chương 2 : Trùng Hợp?

* 4 giờ sáng :

Vẫn như vậy, Flynn lại bị tỉnh giấc bởi cơn ác mộng đó. Cô vô thức ngồi dậy nhìn xung quanh, nhưng khác với mọi hôm là cô không còn một mình nữa.

Con mèo đen ngồi trước mặt Flynn, nhìn cô như chưa từng chợp mắt. Mắt nó trong màn đêm u uất sáng bừng lên. Có chút kì dị và đáng sợ, nhưng có nó Flynn cũng đỡ cô đơn khi gặp phải ác mộng. Cũng phải vì đối với cô từ khi cơn ác mộng xuất hiện, còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đâu.

Flynn ôm lấy con mèo vào lòng vuốt ve nó như để an ủi chính mình.

Thành phố vào 4 giờ sáng vẫn còn tối, nhưng lại toát lên vẻ lãng mạn đặc biệt khiến con người ta siêu lòng. Flynn từ từ đứng dậy tiến lại phía chiếc sofa. Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn thành phố, rồi lại nhìn con mèo vẫn ngồi im trên giường nhìn chằm chằm cô.

"Tại sao con mèo bị lạc mà chủ nó không tìm kiếm nhỉ?"

Trong tâm trí một người có vấn đề về tâm lí như Flynn hiện lên bao viễn cảnh tiêu cực mà con mèo phải chịu đựng. Cảm giác lo lắng, bồn chồn thoáng qua trong cô.

Chốc chốc đã 6 giờ sáng, Flynn liền gọi cho chị quản lí.

- Chị Cara, trước khi đưa em đi làm. Chị có thể giúp em chuyện này được không?

- [Lại chuyện gì nữa?]

- Về con mèo trong nhà em...

- [Cái gì? Sao nhà em lại có mèo?]

- Chắc nó đi lạc hoặc đại loại như thế.

Cara khi đến căn chung cư của Flynn, nhìn thấy con mèo liền ngán ngẩm thở dài.

- Giờ em muốn làm sao đây?

Flynn gãi đầu, ấp úng như đứa trẻ sợ bị mắng. Cô ra sức năn nỉ Cara.

- Em muốn tìm chủ cho nó rồi em mới yên tâm đi làm...

Có vẻ như chị quản lí đã bất lực đến nỗi không nói được từ nào, chỉ có thể đứng nhìn Flynn ôm con mèo mà thở dài.

Cả hai như rơi vào thế bí, nếu đi tìm chủ cho nó thì chắc chắn sẽ không kịp thời gian chuẩn bị cho buổi Fan Meeting. Nhưng nếu không tìm chủ cho nó thì Flynn sẽ không toàn tâm toàn ý vào công việc.

Đây cũng là lần đầu tiên Cara thấy Flynn thực sự để tâm đến một thứ gì đó tới như vậy. Trước đây, Flynn luôn thờ ơ với mọi thứ và cũng không có ý định muốn nuôi bất cứ con vật nào. Mà giờ lại...

Để con mèo một mình cũng không ổn, có thể phát sinh nhiều vấn đề khác. Nên Cara đưa ra quyết định :

- Được rồi, em cứ làm tốt công việc của mình đi. Con mèo cứ để chị lo.

Nghe được lời chị quản lí nói, Flynn mừng ra mặt, cô vui vẻ ríu rít bên tai Cara.

- Thật không? Chị sẽ giữ nó giúp em chứ?

- Ừm

Nhưng khuôn mặt Flynn bỗng trầm xuống, nghi ngờ hỏi chị quản lí:

- Nhưng chị coi chừng nó rồi còn em thì sao? Chị là quản lí của em mà?

- Chị sẽ nhờ Willy.

- Willy?

- Đó là em họ của chị, hôm nay là ngày nghỉ của nó với lại nó thích động vật lắm nên cứ yên tâm.

Vấn đề con mèo đã tạm thời được giải quyết. Trước khi bắt tay vào công việc, Flynn và Cara phải đến nhà Willy gửi nhờ con mèo.

Trên cả chặng đường Flynn liên tục vuốt ve, rồi chơi cùng con mèo, cô cảm thấy rất thoải mái và...hạnh phúc. Cara thấy vậy ban đầu còn bất ngờ nhưng giờ lại vui lây với Flynn.

- Hay chị mua cho em một con mèo nhé?

Vừa nghe được lời của chị quản lí, Flynn từ trạng thái vui vẻ bỗng trầm hẳn. Cô im lặng một lúc lâu, giọng có vẻ buồn tủi lạ thường.

- Chắc không cần đâu chị, em cũng không muốn lắm...

Flynn không vui cười nữa chỉ nhìn chằm chằm con mèo đen, hiện rõ vẻ suy tư làm Cara rất thắc mắc nhưng cô không có thời gian để hỏi gì thêm.

*Ding Dong

*Cạch :

Ra mở cửa là một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi gì đó, hớn hở chào hỏi.

- Bà chị hôm nay đến thăm em cơ à?

- Thằng này! Chị đến nhờ mày cái này rồi phải đi luôn.

Willy ngó đầu qua người Cara thấy Flynn đang bế con mèo trên tay, mắt thằng nhóc sáng rực. Nó vui một phần là vì con mèo, mà phần lớn là vì Flynn - nữ diễn viên nổi tiếng đang đứng trước mặt nó. Cara nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- Chị nhờ mày giữ dùm con mèo này, khi nào xong việc chị qua lấy.

- Chị nuôi mèo à?

- Không, nói nhiều quá giữ nó đi.

Vừa nói Cara vừa kéo lấy con mèo trên tay Flynn đưa cho Willy. Thằng nhóc ôm con mèo trên tay, rồi rút điện thoại ra.

- Trước khi đi chị Flynn chụp cùng em tấm hình được không? Em là fan cứng của chị đó.

- À....ừm

Cara tức giận liền quát Willy :

- Thằng nhóc này! Bọn chị bận lắm đó để khi khác đi

- Xíu có Fan Meeting chắc chắn em sẽ đi!

Willy một tay bế con mèo một tay nắm lấy tay Flynn cười nói như không quan tâm đến lời Cara.

- Ê? Thế còn con mèo?

- Chị không phải lo em sẽ nhờ mẹ em hì hì.

- Ờ, mày làm sao thì làm giữ con mèo giúp chị là được.

- Vậy trước khi đi chị Flynn chụp với em một kiểu nhé?

- Đi thôi.

Cara không quan tâm đến thằng nhóc, không chần chừ nắm lấy tay Flynn kéo cô lên xe, để đi chuẩn bị cho buổi Fan Meeting như sợ muộn mất từng giây, từng phút quý giá.

- Chị chờ cậu ở buổi Fan Meeting nhé!

Flynn cố nói vọng lại để an ủi Willy. Khuôn mặt Flynn hiện rõ vẻ lo lắng, thấy vậy Cara bình thản hỏi han cô.

- Sao thế? Willy hơi trẻ con xíu thôi, nhưng nó có trách nhiệm lắm đừng lo.

-...

Flynn như lại trở về con người vô hồn như trước, cô không đáp lại chỉ quay mặt ra cửa kính xe.

Cuối cùng họ cũng đến địa điểm tổ chức, Flynn được make up và chọn trang phục phù hợp cho buổi Fan Meeting. Ở đó đã có sẵn Marcus và những đồng nghiệp khác của cô.

Marcus khi thấy Flynn thì vui vẻ bắt chuyện như mọi khi, anh chàng vẫn luôn nở một nụ cười tỏa nắng chào hỏi cô. Nhưng có vẻ cô không hứng thú với nguồn năng lượng quá tích cực này.

- Hôm qua đi chơi vui chứ? Em ngủ ngon không?

- Cũng bình thường thôi anh.

"Ngủ ngon? Mình thậm chí còn quên luôn hai từ đó rồi"

Flynn thầm nghĩ thật nực cười với hai từ quen thuộc mà quá đỗi xa lạ đó với cô. Flynn mong cầu một giấc ngủ bình thường còn không có, huống chi là một giấc ngủ ngon. Việc trị liệu tâm lí không giúp cô có được một giấc ngủ ngon. Suốt 3 năm trị liệu, việc có một giấc ngủ bình thường với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Flynn! Đến giờ rồi ra đi em.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng chị quản lí vọng đến như kéo cô khỏi những mộng tưởng. Thời gian trôi quá nhanh đã 10h rồi, Flynn nhanh chóng chỉnh lại trang phục sao cho phù hợp nhất, rồi từ từ bước ra với nụ cười trên môi. Một nụ cười giả tạo!

Marcus chủ động nắm lấy tay Flynn bước ra cùng cô, điều đó làm cô bất ngờ và hơi khó chịu. Nhưng đang đứng trước fan nên hai người phải hợp tác, nhằm quảng bá cho bộ phim mới có hai người họ lànam, nữ chính. Flynn và Marcus được xếp chỗ ngồi cạnh nhau như một cặp đôi để giao lưu với fan, bên cạnh cũng có những diễn viên khác.

Từng bạn fan được ngồi đối diện với idol của mình tầm vài phút rồi đến người khác. Họ cứ thay phiên nhau như vậy, Flynn vẫn giữ nụ cười đó, trò chuyện kí tặng cho mọi người.

- Em mong chờ bộ phim "Dục Vọng" của hai người lắm đó.

- Ồ! Cảm ơn nha.

Trong lúc Flynn đang cắm cúi vừa nói chuyện vừa kí tặng cho fan, thì đột nhiên bạn fan đó đặt ra một câu hỏi kì lạ.

- Chị đã từng làm điều gì đó đáng nhớ trong quá khứ chưa?

Câu hỏi làm Flynn khựng lại trong giây lát, cô bỗng cảm thấy khó chịu và bồn chồn. Từ từ ngẩng đầu lên, Flynn bắt gặp nụ cười quái dị của bạn fan. Đôi mắt xanh của người đó toát lên một khí thế đáng sợ, như đại dương rộng lớn nhấn chìm cô đến nghẹt thở.

Khuôn mặt Flynn cứng đờ, không nói được câu nào. Cô cứ nhìn bạn fan bằng ánh mắt hoảng loạn, đến khi người đó gọi, cô mới chợt tỉnh.

- Chị ơi? Chị không sao chứ ạ?

Cũng may đúng lúc đó đã hết thời gian của bạn fan, hai người miễn cưỡng tạm biệt. Dù người đó đã rời đi, nhưng Flynn vẫn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi chúng mờ dần rồi biến mất giữa biển người. Tâm trí cô như trên mây sau câu hỏi tưởng chừng như đơn thuần đó.

- Em ổn không Flynn?

Marcus thấy Flynn thẫn thờ một lúc lâu liền hỏi thăm, lấy lại tinh thần cho cô. Dù anh ta có hơi phiền thật nhưng không thể phủ nhận là Marcus rất tốt và luôn quan tâm cô.

Có rất đông fan nên buổi Fan Meeting mất khá nhiều thời gian. Trong lúc giao lưu với họ, Flynn luôn nghĩ về cô gái đó. "Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy chứ?". Flynn như bị cuốn vào con người kì lạ đó, lo sợ thứ gọi là "quá khứ".

Kết thúc buổi Fan Meeting cũng đã là 13 giờ chiều, Flynn vội tẩy trang, thay đồ, rồi cùng Cara đến nhà Willy nhận lại con mèo. Cô có phần vui vẻ vì cứu giúp được một chú mèo đi lạc.

- Em có vẻ quan tâm con mèo đó nhỉ? Từ khi nào lại có hứng thú với mèo thế?

- Cũng không hẳn, em chỉ muốn giúp nó thôi.

Flynn như không cảm thấy mệt mỏi sau công việc, cô chống tay ngân nga một bài hát. Flynn cũng tự thấy mình lạ, vì cô chưa từng như vậy bao giờ. Sao cô lại có cảm giác hưng phấn đến vậy chứ?

*Ding dong :

Willy nhanh chóng mở cửa, trên tay nó cầm một bộ mô hình méo mó tay còn lại bế con mèo, tức giận gào lên:

- Agrhhh! Con mèo đã làm gãy mô hình yêu thích của em rồi, tiền làm thêm 1 tháng của em đó huhu.

Cara và Flynn chưa kịp nói gì thì thằng nhóc đã vội kêu ca về việc con mèo đen quá nghịch ngợm. Cara thở dài lắc đầu ngán ngẩm, nhận lấy con mèo.

- Được rồi, chị sẽ đền bù sau cho.

Flynn bế lấy con mèo trên tay Cara cười vui vẻ hứa với Willy

- Chị thay nó xin lỗi Willy nha, chị sẽ đền cho Willy.

Thằng nhóc cũng không phải dạng khó tính, để bụng điều gì, nên nó đồng ý nhưng vẫn buồn tủi, lẳng lặng đi vào nhà. Điều đó làm Flynn cảm thấy hơi có lỗi, Cara hiểu cô đang nghĩ gì liền an ủi :

- Không sao đâu, để chị mua cái mới cho nó. Cũng không phải lỗi của em.

- Để em mua cho, dù gì con mèo cũng là em chịu trách nhiệm mà.

Xong xuôi, Flynn cùng Cara về căn chung cư để nghỉ một chút. Vì suốt cả buổi sáng hai người đã làm việc mệt nhừ người rồi, nếu bây giờ làm gì tiếp có lẽ sẽ đột quỵ mất. Nhưng họ vẫn còn chút việc vặt vãnh. 

Sau khi làm xong hết mọi việc, Flynn cùng Cara đi nằm ngủ một chút. Đây cũng không phải là lần đầu hai người làm việc mệt mỏi như vậy. Dù đã quen với việc bận rộn, nhưng con người mà làm sao mà không biết mệt được chứ. Flynn với chị quản lí nằm ngủ một chút, rồi chuyện gì thì tính sau.

*18h30p

Hai người chuẩn bị xong đồ để đi tìm chủ cho con mèo. Trước lúc đó Flynn đã có ý định tặng cho con mèo một cái vòng cổ có khắc tên nó, nhưng cô không biết tên nó. Nên đành thôi, có lẽ sẽ hỏi chủ nó rồi tặng sau vậy.

Vừa đi xuống sảnh của tòa nhà, lễ tân đưa cho Flynn và Cara một tờ giấy tìm mèo lạc. Chị lễ tân nhìn thấy con mèo giống y hệt trong tấm hình trên tay Flynn, bất ngờ hỏi :

- Các em đang giữ con mèo đó hả? Vậy gọi vào số này hộ chị nhé. Chủ nó có vẻ rất lo lắng và muốn tìm lại nó lắm đó.

Nói rồi chị ấy chỉ vào số điện thoại và các thông tin khác trên tờ giấy cho Flynn và Cara xem.

- Ơ? Chủ con mèo ở đây hả chị? Phòng nào vậy ạ?

- À đúng rồi, cô ấy ở phòng 404.

Sau khi nói chuyện với chị lễ tân xong, Cara liền gọi vào số điện thoại đó thông báo cho chủ con mèo đen rồi lên căn hộ của cô ấy.

Thật may mắn căn hộ của bạn chủ đó có số hiệu là 404 ở ngay kế bên căn hộ của Flynn là phòng số 403.

*Ding dong

Nhấn chuông một hồi cũng chưa thấy ai ra mở cửa. Phải tầm 10p sau mới có một cô gái đi ra, tươi cười chào hỏi hai người họ.

Flynn khi thấy người ra mở cửa liền có cảm giác bất an, khó chịu mà làm rơi chiếc điện thoại trên tay.

"Là người đó...?"

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro