Chương 2: Ân Oán

Buổi tối ở Lưu gia. Không khí ảm đạm đầy vẻ chết chóc, trong nhà người phụ nữ tay chân máu me xung quanh chân đầy tấm kính và thủy tinh vỡ.

Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa rồi một người đàn ông bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt gương mặt loé lên một tia chết chóc rồi người đàn ông mở miệng nói giọng lạnh băng khiến người khác phải dựng tóc gáy: -Nguyệt Nguyệt em đã quậy đủ chưa nếu đủ rồi thì dừng lại cho anh.

Người phụ nữ lao vào người đàn ông đánh đấm dữ dội:
-Tiểu Vy của tôi đâu? Anh và Nhạc gia đã có hiềm khích thì liên quan gì đến con gái tôi tại sao nó lại bị đối xử như vậy hả anh mau trả lời đi.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ trong lòng mình không kìm được nhẹ giọng nói:
-Tiểu Phong đã đi tìm Nhạc Âu Tử rồi có gì nó sẽ nói lại cho chúng ta.

Nghe vậy người phụ nữ nước mắt lưng tròng nằm gọn trong tay chồng an tâm chìm vào giấc ngủ. Ông đặt vợ lên giường rồi bước ra ngoài nói với trợ lý:
-Gọi Thần Phong về đây ta và nó sẽ cùng nhau đến Nhạc gia một chuyến.

Người trợ lý vâng dạ rồi nhanh chóng biến mất.
-------------- 11h tại Nhạc gia ------------

- Ồ! Tưởng là ai bây giờ lại xông vào phá giấc ngủ vàng của ta thì ra lại là anh. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ Lưu Kỳ!! -từ phía sau vọng lên một tiếng nói của người đàn ông không quá già mà cũng không thể nói là trẻ.

-Chúng tôi không phải đến để nói chuyện phiếm với ông em gái của tôi hiện giờ đang ở đâu hả- Thần Phong lên tiếng với vẻ phẩn nộ.

-Các người không biết giữ làm sao để mất đứa con gái này bây giờ lại đến chỗ tôi tìm người bây giờ Lưu gia có lẽ không còn biết phân biệt rõ phải trái nữa rồi.

-Ông... Thần Phong lắp bắp đến nỗi không biết nên nói gì!

Bây giờ Lưu Kỳ mới lên tiếng:
- Tôi hỏi anh một lần nữa hiện giờ con gái của tôi đang ở đâu sức nhẫn nại của tôi chắc anh cũng biết rõ bởi vậy tôi không muốn nói nhiều.

Người đàn ông này bây giờ cũng lên giọng nghiêm túc chứng tỏ sức chịu đựng đã quá giới hạn:
-Tôi nghĩ chuyện của Lưu gia và Nhạc gia không liên quan tới nhau xin mời về cho không tiễn!

Thần Phong không chịu nổi nữa cũng lên tiếng:
-Ông mau nói cho rõ đi em gái tôi hiện giờ đang ở đâu hả ông......

-Đủ rồi về thôi!

-Nhưng thưa cha....

-Được rồi!-giọng nói vang lên đầy tư vị nguy hiểm rồi hai người bước khỏi Nhạc gia để lại phía sau người đàn ông nở nụ cười châm biếm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: