Chương 4: Manh Mối
-Cha à con đã tìm thấy manh mối của em gái con rồi.
Thần Phong lên tiếng rồi đưa mắt nhìn Lưu Kỳ rồi một lát sau ông lên tiếng :
-Con có chắc con bé ấy là em gái con không. Không phải con trước giờ luôn là người cẩn thận sao chắc phải có manh mối gì đó con mới có thể chắc chắn như vậy?
-Dạ đúng thưa cha con phát hiện trên tay con bé ấy có đeo chiếc nhẫn của Lưu gia chúng ta. Con muốn nhờ thư ký của con điều tra chuyện này hy vọng cha chấp nhận.
Thần Phong vừa trả lời vừa đưa ra ý kiến.
Nghĩ một hồi Lưu Kỳ lên tiếng:
- Cho con quyền tự do hành động- nói rồi ông xoay người bước ra ngoài vừa bước được mấy bước ông khẽ nói:
- Con mau nói chuyện này cho mẹ con biết đi cô ấy đã ba năm nhung nhớ rồi!!
song ông bước đi ra khỏi cửa.
----Tại phòng của Tuyết Y Nguyệt ---.
Thần Phong ngồi trước mặt mẹ mình kể lại toàn bộ câu chuyện rồi quay sang dò xét mặt mẹ mình.
Nghe cậu con trai của mình nói vậy khi nghe xong mặt bà rơm rớm nước mắt nói:
- Vậy em con hiện giờ nó đang ở đâu con còn không màu đưa nó về đây?
Thần Phong lên tiếng:
- Chưa điều tra kĩ càng nên tạm thời con vẫn chưa thể đưa em ấy về nhà. Vài ngày nữa có lẽ con bé sẽ có mặt ở Lưu gia nên mẹ hãy yên tâm đi!- Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa vừa nắm tay vặn khóa thì cậu đã nghe thấy một giọng nói ấm áp truyền Đến:
-Thần Phong mẹ thực sự cám ơn con
-nghe vậy cậu nở nụ cười hiếm thấy rồi bước ra khỏi phòng.
------- 8 h sáng ngày hôm sau -----
Tại phòng làm việc.
-Thưa cậu chủ tôi đã điều tra rồi ạ và đã nhận được kết quả như sau:
-Tên: Lưu Thần Vy nhưng lại lấy tên là Lạc Thiên.
-Giới tính: nữ.
-Sinh sống: ngoại thành phía nam.
-Biệt tài: Bí mật( thực ra là bắn súng đó mà)
-IQ: rất cao 235/270.
-Chiếc nhẫn đeo ở ngón tay phải áp út xét về chất lượng và ngoại hình thì có thể nói chính xác rằng đây là vật giá truyền của Lưu gia.
Thư ký đọc xong bảng điều tra thì thấy Thần Phong có vẻ không tập trung thì lay gọi:
- Cậu chủ cậu không sao chứ ạ có cần nghỉ ngơi một chút không.
Nghe vậy Thần Phong cắt đứt mạch suy nghĩ và quay sang nói với thư ký:
- Không sao chỉ là đang suy nghĩ một chuyện thôi mà. À không có việc gì nữa anh có thể đi ra ngoài
người thư ký vừa bước được mấy bước thì đã nghe Thần Phong nói tiếp :
-Còn nữa anh mau chuẩn bị xe cho tôi ngày mai tôi sẽ đến một nơi- nói rồi Thần Phong quay lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ người thư ký thấy vậy thì không muốn làm phiền nên nhanh chóng lui ra ngoài.
Và buổi sáng ngày hôm sau tại nhà Lạc Băng Băng đã xuất hiện một vị khách không mời mà không đến.
-Chào cậu tôi có thể giúp gì cho cậu?
Băng Băng lên tiếng giọng đầy thắc mắc.
Thấy vậy Thần Phong lập đi thẳng vào vấn đề:
-Thưa bà, chúng tôi được biết hiện tại ở nhà bà đang có một cô con gái nhưng thực chất không phải con ruột.
Băng Băng lên tiếng hỏi giọng ngạc nhiên :
-Sao cậu lại biết chuyện đó chắc cậu đã điều tra chuyện gia đình tôi phải không? Nhìn thoạt qua tôi đoán cậu không phải người tầm thường- nghe vậy Thần Phong lên tiếng:
- đúng như tôi nghĩ bà không đơn giản chỉ là Lạc Băng Băng. Có thể che giấu nhiều người về hoàn cảnh, gia thế và chuyện của Lưu Thần Vy suốt ba năm dài như vậy thì cũng chỉ có bà hay nói đúng hơn là người quản lý thân cận nhất của Nhạc Âu Tử. Tôi nói vậy có đúng hay không Trúc Liên người từng là bạn thân của mẹ tôi.
nói đến đây Trúc Liên gương mặt tai nhợt nói giọng lắp bắp:
- nói đi, cậu là...là ai vậy hả?
Thần Phong trả lời với thái độ bình tĩnh:
-Tôi là anh của Lưu Thần Vy hiện giờ em gái tôi đang ở đâu?
Vừa nói cậu vừa đứng dậy thì phía sau đã vang lên một tiếng cười ghê rợn:
-ha ha đúng như tôi nghĩ bà không phải người đơn giản thảo nào chuyện của Lưu gia chúng tôi bà lại nắm rõ như vậy thật xứng đáng là quản lí của Nhạc Âu Tử.
nhìn lại nơi phát ra tiếng nói Thần Phong sững người khi thấy Thần Vy đang đứng và ngạc nhiên hơn nữa bên cạnh lại là người anh quen biết không ai khác chính là mẹ của anh.
Chưa hết kinh ngạc thì mẹ anh đã nói tiếp:
-Bộ tôi nói không đúng hay sao chuyện bà che giấu con gái tôi là sự thật cộng với việc ân oán năm xưa của chúng ta thì càng không thể tha thứ. Bà hãy đợi đó đi chuyện của chúng ta chưa kết thúc được đâu-nói rồi bà quay người dìu Thần Vy bước đi khỏi nơi đó thấy vậy Thần Phong cũng nhanh chóng bước đi theo sau.
-------- Tại Lưu gia --------
Nghe tin tiểu thư nhà họ Lưu trở về bọn gia nô trong nhà háo hức nóng lòng muốn xem mặt của người thừa kế gia tộc mình đang sống nghĩ đến là bọn họ vui vẻ không kiềm chế được.
Còn tại phòng khách Lưu Kỳ đang ngồi trước màn hình tính bên tai truyền đến giọng nói của vợ:
-Anh à tìm được con bé rồi nhưng cần phải ổn định lại tinh thần cho nó đã khi nào về anh phải giải thích mọi chuyện cho nó nghe đấy -nói rồi mỉm cười tắt máy không đợi phản ứng của chồng mình.
Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Tuyết Y Nguyệt trong lòng ông dấy lên một suy nghĩ.
-Đã lâu lắm rồi không thấy cô ấy vui vẻ như vậy bình minh lại chiếu sáng cho nơi này rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro