Chương 0: Anh lấy em nhé!
BỈ NGẠN ĐONG SƯƠNG (PHẦN II)
Ngày 17, tháng 6,...
Jungkook lười biếng mở mắt. Ánh sáng đầu ngày từ phía cửa sổ dội thẳng lên người cậu.
Dễ chịu quá, cứ như tất cả mệt mỏi, buồn phiền đều được thứ ánh sáng kì diệu ấy dội rửa đi hết vậy. Cậu ngáp một cái thật dài rồi vươn vai quay người lại phía trong giường. Thoáng chốc nụ cười trên môi nở rộ, không một chút giấu diếm. Gương mặt thanh tú của Taehyung đang ở ngay trước mặt khiến Jungkook không sao chịu được mà hôn chụt lên trán anh.
"Chàng trai của em đẹp trai quá!"
Bị đánh thức bằng một cách thức không thể ngọt ngào hơn. Taehyung mở mắt, búng cốc một cái rõ đau lên trán cậu: "Tổ tông của tôi ơi, em có biết hôm qua mấy giờ anh mới được ngủ không hả? Em đánh thức anh sớm như thế, không lẽ em muốn chúng ta tập thể dục trên giường?"
Dứt cậu nụ cười trên môi Kim Taehyung trở lên biến thái làm Jungkook rùng cả mình. Cậu ngồi dậy, đánh cái đét vào mông anh.
"Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Anh nghĩ em là người như thế hay sao hả? Ăn nói với bổn thiếu gia nhớ cẩn thận không chừng có ngày thành thái giám."
Cái mỏ chu nhọn lên của Jungkook vừa dứt câu đã bị anh cầm tay kéo lại xuống giường rồi đè hẳn lên người cậu: "Jeon Jungkook! Cái mỏ của em hỗn lại rồi. Anh phải dậy lại mới được."
Dứt câu, anh cúi xuống hút mạnh môi dưới Jungkook rồi chẳng có chút dạo đầu đã cho lưỡi vào đảo đi đảo lại lung tung. Nhưng rõ ràng Jeon Jungkook cậu vô cùng hưởng ứng điều đó, chẳng có chút chần chừ mà cùng anh tung hoành.
Trong lúc cả hai thân ảnh đang nóng dần, không khí dần trở nên ám muội thì điện thoại của Taehyung vang lên, đập tan cái cảm xúc rạo rực đang cuộn trào trong người Jungkook. Thấy anh dứt khỏi môi cậu thì không khỏi chửi thề.
"Gọi lúc nào không gọi lại đúng lúc này. Chiết tiệt! Sáng ra không phải mọi người đều muốn làm tình à."
Taehyung vừa bắt điện thoại đã bị câu nói của cậu làm cho sửng sốt, anh mở trừng mắt nhìn cậu ra hiệu im lặng, mới lên tiếng.
"Tôi nghe đây!"
"Vụ của Jeon Jung Im cậu làm tôi đợi hơi lâu rồi đó Kim Taehyung. Thằng con trai mất dạy của tôi bao giờ mới bị ném vào tù hả?"
Nghe rõ sự suốt ruột trong giọng điệu của lão ta, Kim Taehyung nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Trong suốt cả tháng qua anh đã cố gắng giúp Jungkook biết được tất cả những phương thức có thể buộc tội được phạm nhân. Vậy bây giờ lợi dụng Jeon Nam Yin chẳng phải quá hợp lý hay sao.
"Ông gọi thật đúng lúc. Ngay trong ngày mai tôi sẽ khởi tố Jeon Jung Im và đưa việc ông ta không phải bố của Jungkook ra khỏi ánh sáng. Nhưng tôi có một điều kiện?"
"Nói đi!" Jeon Nam Yin dần mất kiên nhẫn
"Tôi cần chứng chỉ công tố viên cho Jeon Jungkook!"
***********
Taehyung khoác vai Jungkook cùng rảo bước trong công viên gần nhà. Làn gió nhẹ khẽ thổi phần tóc mai Jungkook cuốn lấy cả mùi dâu tây của cậu thoang thoảng bay qua mũi Taehyung. Anh khẽ nhíu mày, tự nhiên cúi xuống nhấc bổng cậu lên kiểu công chúa làm Jungkook giật mình.
"Anh làm gì vậy? Điên rồi à?"
"Jungkook à, em thơm quá. Như thế này không ổn chút nào. Cứ thế này thì có biết bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng nhắm vào em chứ."
Nghe được câu nói như rót đường vào tai của anh, Jungkook bật cười ha hả. Mặc kệ hai người đang ở giữa công viên, vòng tay ôm chặt cổ anh hơn, không những thế còn nhướn người hôn chụt chụt vào má anh.
"Chồng cũ à! Chúng ta đã ly hôn rồi nhỉ? Giờ em rủ trai hay gái vào khách sạn chắc anh không có vấn đề gì phải không?"
Nhìn Jungkook đá mắt, hất mặt lên với anh, Kim Taehyung thật sự cau mày. Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Rõ ràng Jeon Jungkook đang muốn đá xoáy anh. Hôm anh thều thào trong bệnh viện không phải đã là lời cầu hôn chính thức rồi hay sao?
Lườm Jungkook một cái thật bén rồi cũng chẳng thèm nói trước mà thả cậu cái bịch xuống ghế đá kế bên. Chiếc mông xinh đẹp bị va đập mạnh làm Jungkook kêu oai oái, không dám quát lại anh, nhưng vì đau quá mà nhỏ cả nước mắt.
Ngước đôi mắt ngấm lệ lên nhìn anh, Jungkook nhận thấy anh quay lưng về phía mình, không những thế hình như nó đang run lên. Hình như cậu đùa hơi quá rồi. Không phải anh đang giận cậu thật đó chứ. Jungkook cầm lấy cổ tay áo anh lay nhẹ.
"Anh biết là em chỉ đùa thôi mà phải không? Kìa anh!"
Thấy anh vẫn không phản hồi, Jungkook đứng dậy, kéo tay anh thêm lần nữa, sụt sịt.
"Anh... Taehyung à..."
Jungkook đang định quay người anh lại, thì Taehyung đã quay ngoắt lại ôm chầm lấy cậu. Ôm chặt, lại chặt hơn: "Em đừng rời bỏ anh nhé! Anh... Anh thật sự muốn phát điên lên khi không có em ở bên. Anh không mạnh mẽ như em tưởng đâu. Anh giờ chết cũng không còn sợ nữa, chỉ sợ em bỏ anh mà đi mất..."
Nghe những lời anh nói Jungkook khẽ giật mình, vỗ lưng an ủi anh.
"Tên ngốc nhà anh, sao lại nói xui như thế hả? Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Sẽ chẳng có điều gì trên thế giới này có thể cản trở việc em yêu anh. Ngốc quá!"
Nói rồi Jungkook xót xa, áp 2 tay vào má anh, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình. Taehyung không khóc, nhưng mắt anh đã đỏ hoe. Rõ ràng đang vui vẻ mà cậu lại trêu chọc anh như thế. Tự nhiên cảm giác có lỗi tràn ngập, Jungkook hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh lấy em nhé! Hãy làm cho em trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên thế giới này nha anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau gây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta. Anh và em."
Taehyung lần này mỉm cười nhìn cậu đầy trìu mến mà gật đầu. Anh không nói thêm gì mà cứ thế ôm lấy cậu.
Hơi ấm của cả hai cứ thế hòa quyện, đắm chìm vào nhau. Điều kì diệu bây giờ chính là hai trái tim ấy đang cùng nhau đập theo 1 nhịp, rõ ràng không có sự đau đớn, không có sự tiếc nuối hay hối hận nhưng tại sao nơi ấy lại có một thứ gọi tên bi thương?
******************
*******
***
Bắt đầu phần 1: 2020/07/05
Kết thúc phần 1: 2021/18/4
Bắt đầu phần 2: 2023/02/25
Kết thúc phần 2: 202.../.../...
Có câu bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn. Nghi cũng muốn tin điều này lắm nhưng mà thấy thời gian hình như cũng hơi muộn một chút. Nhưng mà không sao cả! Cũng may là vẫn còn những con người sẵn sàng đợi Nghi và đó chính là động lực vô cùng lớn với Nghi, thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Hi vọng sẽ không khiến mọi người thất vọng! Lần nữa cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro