Chương 2 Lệ Tân Nương
Đến giờ xuất môn, kiệu hoa được tám người trai tráng gồng gánh lên vai, dần dần đi về phía trước, bỏ lại phía sau những tiếng cười khanh khách chúc mừng của các quan khách.
Tiếng kèn thổi, tiếng trống vỗ, tiếng pháo hoa nổ... còn có tiếng hát của những đứa trẻ nhỏ, đang nối đuôi theo phía sau kiệu hoa.
"Kiệu hoa đỏ, thượng thư phủ
Tân nương tử, hỉ phục đỏ
Tân nương xuất môn, tân lang đón chờ
Trong lòng nôn nóng, mong ngóng từng giờ
Kiệu hoa đỏ, tám người khiên
Tân nương trong kiệu, lệ tuôn rơi
Khóc thương xa nhà, xa phụ mẫu
..."
Tiếng hát dần dần nhỏ lại, phủ Thượng Thư phía sau cũng từ từ biến mất. Kiệu hoa đỏ một đường thẳng tấp tiến về phía xa.
Con đường càng ngày càng gập ghềnh, "nếu số phận đã an bài, vậy thì cứ làm theo số phận đi... kiếp này chúng ta có duyên không phận, chỉ có thể hẹn lại kiếp sau... xin lỗi chàng!" Lâm Lệ Hoa dường như đã suy nghĩ thông suốt, nàng biết rằng, số phận của nàng hiện tại không nằm trong tay nàng. Mà ở tại Thượng Thư phủ, bên trong bàn tay năm ngón của Lâm Cảnh Nguyên, phụ thân ruột thịt của nàng. Đại tiểu thư như nàng tại Thượng Thư phủ, cũng chỉ là một con cờ quyền lực của y, cho dù nàng muốn chốn đi, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay ấy. Vậy thì không bằng cứ chấp nhận số phận, sống thành thật cho đến hết đời người.
Cho nên, nàng đã kiên quyết mở ra cánh cửa nhỏ bên cạnh, rồi lấy từ trong ống tay áo một chiếc khăn màu đỏ.
"Chiếc khăn đỏ bay qua cánh cửa nhỏ, mượn sức gió vượt qua cánh đồng xanh, chập chờn như án mây đỏ, theo năm tháng, bay về nơi phương trời vô định, mang nổi niềm nhớ mong khôn xiết, mang nước mắt hòa vào trời đất... mang lời xin lỗi của ta... "
Thời gian trôi qua, kiệu hoa đỏ tám người khiên, kèn trống, khua chiêng dần dần tắt liệm. Đúng lúc này, bổng nhiên có một tiếng nói vang vọng từ bên ngoài truyền vào bên trong kiệu hoa, làm cho Lâm Lệ Hoa từ trong cơn mê màng mà chợt bừng tỉnh.
- dừng...
"Dừng... là chuyện gì đây, muốn từ đông thành đi đến nam kinh, theo dự tính của ta phải mất khoảng chừng nữa ngày đường..."
Lâm Lệ Hoa trong lòng thắc mắc, lúc này lại đột nhiên có một dự cảm không lành hiện ra trong đầu nàng, cho nên nàng vội lên tiếng căn dặn bên ngoài.
- Bên ngoài có chuyện gì sao, nếu là chuyện nhỏ thì không cần quan tâm, chúng ta...
- Đại tỉ mau ra đây đi, chúng ta đang đợi tỉ đấy.
"Là giọng nói của Ngọc Hoa... nhưng vì sau lại..."
- Á... các ngươi muốn gì?
Lâm Lệ Hoa lúc này quá bất ngờ trước tất cả sự việc đang diển ra trước mắt, tuy nhiên, không để cho nàng có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Thì từ bên ngoài bổng nhiên có một người đàn ông cao to lực lưỡng, gương mặt hùng hổ đầy dọa người, cánh tay trái của y kéo rách cả tấm màng cửa màu đỏ phía trước, còn cánh tay phải còn lại chợt bắt lấy vạt áo tân nương trên người của Lâm Lệ Hoa, rồi dùng một lực lượng không thể nào hình dung nổi, mà lôi nàng từ trên kiệu hoa xuống mặt đất bên dưới.Âm thanh va đập từ người của Lâm Lệ Hoa vào mặt đất, cùng với tiếng kiêu đau đớn phát ra miệng của nàng. Tất cả âm thanh lúc này dường như đang hòa chung làm một.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi, khiến cho đầu óc của Lâm Lệ Hoa lúc này, không biết tất cả trước mắt đang diễn ra là... thực... hay là hư.
- Đại Tỉ, tỉ làm sao vậy? Không phải hiện giờ đang trên đường đến Quốc Công phủ làm đại thiếu phu nhân sao?
Chỉ thấy trước mắt Lâm Lệ Hoa lúc này đang đứng một nữ nhân, trên người của nàng ta lúc này cũng mặc một bộ hỉ phục, cùng với hỉ phục trên người Lâm Lệ Hoa hiện tại vô cùng giống nhau, nếu là trùm khăn voan lên đầu, thì khó lòng mà nhận ra.
Lâm Ngọc Hoa lúc này đang ở trước mặt của Lâm Lệ Hoa, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một kẻ sắp chết. Miệng thì buông lời trào phúng, bàn tay trắng noãn lại năng cằm của Lâm Lệ Hoa.
- Lâm Ngọc Hoa... vì sao... từ nhỏ ta luôn thương yêu ngươi... chiều chuộng ngươi... những lúc phạm lỗi ta đều thay ngươi gánh vác... hóa ra... tất cả chỉ là một màn kịch.
Lâm Lệ Hoa cuối cùng cũng phát hiện, mọi chuyện đang diễn ra trước mắt nàng, không phải là một cơn ác mộng gì cả, mà hoàn toàn là một sự thật không thể nào tưởng tượng được.
Người muội muội nàng thương yêu nhất, người nàng từ nhỏ luôn tin tưởng nhất, mọi chuyện vui buồn nàng luôn chia sẽ cùng y. Thượng Thư phủ cho dù là phụ thân của nàng, nàng cũng chưa từng thân thiết như vậy... lại trở thành kẻ đâm sau lưng nàng, lừa dối nàng, thậm chí... còn muốn đẩy nàng vào chổ chết.
- Hóa ra, đây mới là bộ mặt thật của ngươi sao.
- Lệ Hoa ơi, Lệ Hoa. Cuối cùng hôm nay, ta cũng nhổ được cái gai trong mắt là ngươi rồi.
Đúng lúc này, từ phía sau của Lâm Ngọc Hoa bước ra một người phụ nữ trung niên, dưới bụng của nàng ta hiện tại đang nhô to. Có lẻ đã mang thai được hơn hai tháng, nàng đang đi về hướng Lâm Lệ Hoa, chân trái bước lên một bước giẫm đạp lên cách tay phải đang chìa ra của nàng.
- Á... Lương Hoàng Mai, Lâm Ngọc Hoa, các ngươi không sợ phụ thân phát hiện mà trị tội các ngươi sao... a...
Lâm Lệ Hoa vừa đau đớn kêu gào, lại vừa cố sức nói hết câu, chỉ mong những lời nàng nói, có thể đả động đến hai mẹ con độc ác này, khiến bọn họ cảm thấy sợ hải mà buôn tay. Nhưng dường như đối với lời nói này của nàng, đã khiến có Lương Hoàng Mai cảm thấy không vui, mà dồn thêm sức lực vào chân, khiến cho Lâm Lệ Hoa nàng, đau đớn muốn chết đi sống lại.- Lệ Hoa... nếu không phải phụ thân ngươi, một mắt nhắm, một mắt mở, thì làm sao ta có thể ra tay đây. Có trách thì cũng nên trách ngươi sinh ra tại trong phủ này, càng đáng trách hơn khi ngươi có một người mẹ là tiện nhân.
Lương Hoàng Mai dường như đã bộc phát thú tính, cho nên bà ta vừa nói, lại vừa dùng sức mạnh hơn, giống như muốn cho nàng sống không được, mà chết cũng không xong.
- Đúng vậy, tiện nhân lớn lại sinh ra tiện nhân nhỏ... hai mẹ con các ngươi đều là một lũ tiện nhân. Một người cướp đi phu quân thanh mai trúc mã của mẫu thân ta, một người lại cướp đi nam nhân ta yêu nhất... ngươi nói xem ta nên làm gì ngươi đây?
- Hai mẹ con các ngươi còn dám nói... là mẫu thân ngươi, Lương Hoàng Mai tâm địa rắn rết, lại dám dùng độc dược mưu hại mẫu thân ta. Còn ngươi Lâm Ngọc Hoa, từ nhỏ đến lớn luôn theo bên ta, một tiếng trước tỉ tỉ, một tiếng sau lại tiện nhân... á...
- Hừ... bớt nhiều lời, hôm nay để ta tiễn ngươi một đoạn... coi như không uổng công ngươi thương ta ha... giết ả đi.
- Khoang đã, không được giết ả.
- Mẫu thân, người làm sao thế, định thả ả sao?
Lâm Ngọc Hoa sau khi nghe thế, chợt quay đầu lại, rồi dùng vẻ mặt không cam tâm mà truy hỏi.
- Ta có cách riêng của ta, con đừng quản. Cứ nhìn xem mẫu thân con hành sự, mà sau này học hỏi đi hừ...
Lương Hoàng Mai không quan tâm, nhưng vẩn răn dạy Lâm Ngọc Hoa một câu. Sau đó lại chỉ vào vào một tên đại hán, ý bảo hắn lại gần để nói chuyện.
- Thưa phu nhân, người cần tiểu nhân làm gì?
Đại hán sau khi được lệnh, liền chạy lại hỏi.
- Các ngươi thấy đại thư thế nào...
Lương Hoàng Mai nhìn Lâm Lê Hoa bên dưới vừa đau đớn, kiêu gào nói.
- À... thưa phu nhân... đại tiểu thư ở Đông Thành này ngoại trừ nhị tiểu thư ra, thì không ai có thể sánh bằng. Đại tiểu thư gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa...Tên đại hán sau khi nghe Lương Hoàng Mai nói, dường như đã hiểu ra dụng ý bên trong, cho nên tâm trạng tươi cười như nở hoa, trong lòng lại rạo rực mà cố kiềm nén, cổ họng ừng ực nuốt nước bọt.
- vậy ngươi lại đây...
- vâng, xin nghe phu nhân chỉ điểm.
- sau khi chăm sóc nàng ta...
Lương Hoàng Mai gọi tên đại hán lại, sau đó dùng tay che lời nói đang nói bên tay đại hán. Lời nói dần dần nhỏ lại.
- À... vâng, vâng tiểu nhân... đã hiểu, xin phu nhân yên tâm.
Đại hán sau khi nghe xong, thì thân hình chợt run nhẹ một cái, sau đó y vân vân dạ dạ mà đi về hướng của Lâm Lệ Hoa bên kia, chỉ thấy y dồn lực về tay phải, mà đánh về phía sau gáy của nàng.
- Lương Hoàng Mai đồ ác phụ, cho dù ta có làm ma, cũng a...
Không đợi Lâm Lệ Hoa nói hết câu, đại hán đã ra tay nhanh gọn lẹ.
- Các ngươi cố gắng chăm sóc cho đại tiểu thư, ha...
Lương Hoàng Mai nhìn tất cả sự việc diễn ra theo ý mình, thì trong lòng bà ta càng vui vẻ, mà cười khoái chí cười to.
- Cao minh, mẫu thân đúng thật là...
Lâm Ngọc Hoa nhìn mẫu thân nàng ta hành sự, không một chút gì nương tay, thậm chí thủ đoạn ra tay, còn độc hơn chữ đôc.
- Ngọc Hoa, con nên biết rằng, muốn diệt kẻ thù của con, còn có rất nhiều cách. Không phải chỉ dùng gươm dao mà giết đi là xong. Gươm đao phải để cho nam nhi dùng nơi chiến trường tranh phạt, nữ nhi chúng ta chỉ có thể dùng đầu óc làm vũ khí, để tiêu diệt kẻ thù. Càng huống hồ, ả ta dù sao cũng là con gái đầu lòng của lão gia, tuy rằng ông ấy không nói, nhưng không có nghĩa mọi việc đều không hề biết. Thay vì để bàn tay chúng ta dính máu, thì không bằng dọn một con đường đi thông hoàng tuyền cho ả.
- Được rồi, nữ nhi của ta, mau lên kiệu hoa phía trước, an tâm mà đi Quốc Công phủ làm đại thiếu phu nhân của con. Còn mọi chuyện phía sau, đã có mẫu thân lo liệu, đi đi.
- vậy, nữ nhi xin bái biệt mẫu thân, mẫu thân cùng phụ thân ở nhà, nhớ bảo trọng thân thể.
- uk...
(Ài... con gái nhà người ta, thì cười cười vui vẻ, trong lòng như nở hoa. Còn Lệ Hoa nhà ta thì... nhị nữ nhi của ta cố gắng lên, vẩn còn một ải nữa thôi, thì sẽ lập địa thành phật rồi, cố lên, cố lên... đừng trách vi phụ nhẫn tâm mà dồn nữ nhi vào chổ không thể quay đầu. Là tại ả đàn bà Lương Hoàng Mai kia, con có trách thì hảy trách bà ta. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro