chương 4 Nhị Hoa Trùng Phùng, Náo Loạn Âm Ti

Trở lại Nghiệt Kính Đài, Âm Ti.

- A... vì sao...?

Lúc này, ở phía trước của Nghiệt Kính Đài bổng nhiên có một tiếng hét nghe vô cùng ai oán, lại thê lương. Tiếng hét cất cao, bao chùm tất cả mọi nơi tại âm ti, khiến cho các vong hồn cùng các quỷ sai phải lâm vào khiếp đảm và sợ hãi. Dường như bên trong tiếng hét ấy, đang ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí nào đó vô cùng đáng sợ, đến cả Nghiệt Kính Đài phía trước cũng sắp nứt toát rồi vỡ vụn.

"Keng... roẹt... ầm..." một âm thanh nữa lại tiếp tục vang lên, đó là âm thanh của mặt gương vỡ thành từng mảnh và mọi thứ đều sụp đổ. Lần thứ hai này, lại càng làm cho đám âm ti quỷ sai và các vong hồn tại nơi đây càng thêm náo loạn và sợ hãi.

- A... không thể nào... các ngươi mau bẩm báo, Nghiệt Kính Đài bị đại năng đánh phá. Minh giới có đại năng náo loạn.

- Ta biết mà, thật không ngờ được... lại là một đại năng, cũng mai lúc trước lão tử không làm khó dể y... nhưng y mạnh mẽ cở nào, mà đến Nghiệt Kính Đài cũng bị đánh thành cái dạng này... chỉ một tiếng hét... ài, cũng do ta thông minh, lại nhanh nhẹn, sớm biết có điều không ổn mà chạy trước, nếu như chậm một bước, thì đúng là...

Lúc này ở một chổ cách khá xa nơi Nghiệt Kính Đài vỡ vụn, đang có một tên quỷ sai, vừa ôm đầu bịt tai, lại vừa thất thanh kiêu la. Trùng hợp thay, tên quỷ sai này lại chính là tên đã dẩn vong hồn kia đến Nghiệt Kính Đài để quan sát lúc trước.

Vong hồn của Lâm Lệ Hoa, sau khi nhờ Nghiệt Kính Đài để hồi tưởng lại tất cả sự việc của kiếp trước, thì lúc này, trong đầu của nàng, toàn bộ kí ức từ khi được sinh ra, cho đến khi dìm mình vào sông Hoàng Hà cũng dần dần được hé mở.

Nàng không biết là vong hồn có tim hay không? Nhưng hiện tại nàng rất đau đớn, rất câm phẩn. Nổi hận thù của nàng, cứ mỗi khi nhớ đến những hình ảnh tại Thanh Hoa Lâu, tại sông Hoàng Hà. Đều làm cho nàng thống khổ, bi thương. Nàng muốn trút giận, nàng dường như không thể kiềm chế được nữa rồi, nàng đã quỳ rạp xuống đất, hay cánh tay ôm đầu mà kiêu gào thê lương.

Nhưng đột nhiên, có một tiếng la thất thanh còn lớn hơn tiếng gào của Lâm Lệ Hoa lúc này lại vang lên, tiếng la khiếp đảm ấy đã làm kinh động toàn bộ vong hồn xung quanh nơi này. Chỉ thấy được tên quỷ sai lúc trước sau khi nhìn vào vong hồn của Lâm Lệ Hoa, rồi bổng la hét chỉ trỏ, giống như đang bị ai đó chọc tiết.

- Á... là sát khí... chính là sát khí... các ngươi mau chạy nhanh lên. Nếu bị dính phải thì chỉ có con đường hồn phi phách tán.

Tên quỷ sai sau khi la hét thất thanh, rồi dùng một tốc độ nhanh nhất của y mà chạy về phương xa, trong lời nói ẩn chứa sự sợ hãi rất lớn cái gọi là sát khí kia.

Dường như sự kinh hãi này còn nhiều hơn việc Nghiệt Kính Đài bị hủy lúc trước, cũng có thể nói, việc Nghiệt Kính Đài bị hủy, so với sự việc trước mắt này chả thấm thía vào đâu. Nổi sợ ấy dường như đã moi ra được kí ức bị vùi lấp trong đầu của tên quỷ sai vào một ngàn năm về trước.

Năm đó tại Âm Ti Minh Giới, không biết từ đầu lại xuất hiện một luồng xích quang đánh thẳng lên bờ Vong Xuyên, bên cầu Nại Hà, rồi hình thành một đóa hoa màu máu. Hương thơm của hoa hấp dẩn không biết bao nhiêu vong hồn, lại khiến cho chúng có thể quên đi tất cả kí ức của kiếp trước, oán khí tà niệm, tất cả đều được đóa hoa ấy thu thập.
Lại trải qua thời gian rất lâu sau đó, Âm Ti Minh Phủ vẩn làm việc như thường lệ, cứ tưởng rằng, đóa hoa ấy vẩn bình thường, sẽ không có việc gì xảy ra. Nhưng bổng nhiên có một ngày, từ đóa hoa ấy lại tiết ra một luồng huyết khí vô cùng tà ác.

Huyết khí ấy sau được tiết ra lại lan tỏa từng ngóc ngách của minh phủ, các vong hồn sau khi tiếp xúc đều bị huyết khi ấy nuốt chững, hồn phi phách tán.

Chuyện này xảy ra, đã dẩn đến một hồi long trời lỡ đất, vong hồn tại âm ti minh phủ cũng ở thời kì ấy mà tiêu tán hơn phân nữa.

Viêm Đế sau khi biết chuyện cũng đã đến thu thập đóa hoa ấy, cứ tưởng rằng mọi chuyện sau khi Viêm Đế đến sẽ chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng thật không ngờ được, đến cả y cũng chỉ có thể phong ấn luồng huyết khí ấy trở lại bên trong đóa hoa, mà không thể nào thu thập nó đi được.

Việc huyết khi tràn lan cũng từ đấy mà hoàn toàn kết thúc, bởi vì cứ mỗi trăm năm, Viêm Đế lại đến bên bờ Vong Xuyên, rồi dùng lực lượng của bản thân mà phong ấn đóa hoa đó.

Từ đấy về sau các quỷ sai tại âm ti thường gọi luồng huyết khí ấy là sát khí,vì thế hiện tại, sau khi nhìn thấy được vong hồn ở trước mắt, có thể tiết ra luồng sát khí giống y đúc với huyết khí của đóa hoa máu một ngàn năm về trước. Cho nên đã làm cho tên quỷ sai kia hoảng sợ đến hồn bay phách lạc.

Trở lại hoàn cảnh của Lâm Lệ Hoa lúc này, chỉ thấy được nàng đang quỳ gối ở dưới mặt đất, hai cánh tay thì đang cố sức dò đầu bức tóc. Trong miệng lại luôn phát ra những tiếng gào, vô cùng thê lương, còn trên thân thể hiện giờ, cái gọi là sát khí lại không ngừng tỏa ra, mỗi giờ càng thêm nồng đậm.

- Lương Hoàng Mai... ta muốn báo thù, ta muốn báo thù... ta... muốn báo thù... a... là các ngươi đã hại ta. Là các ngươi... ta nhất định phải báo thù... phải băm các ngươi thành ngạn vạn mãnh, ha... ha...

Nhưng vào đúng thời khắc này, bổng nhiên bên tai của Lâm Lệ Hoa có một giọng nói vô cùng lạ lùng. Lời nói nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng qua, âm thanh không phân biệt được là vui hay buồn, giống như một đóa hoa đơn độc cô liêu đang tự nói với bản thân mình.

- Tinh không vô tận, bỉ ngạn hoa nở.
Thiên hà xa xôi, bỉ ngạn ngao du
Bỉ ngạn tỏa hương, hấp dẩn đại năng
Mạn đà la hoa, mạn châu sa hiện
Châu sa hoa gieo tại âm ti minh giới
Đà la hoa ở tại dương gian trần thế
Hai hoa âm dương cách biệt
Mong ngóng một ngày có thể trùng phùng
Thương khung rộng lớn, chúng ta cùng nghịch
Đại địa mênh mông, chúng ta cùng chiến
Ngày bỉ ngạn trùng sinh, tinh không sẽ đổ vỡ
Thiên hà sẽ đứt đoạn, đại năng sẽ phải cuối đầu
Thương khung, đại địa sẽ phải trầm luân.

- Lâm Lệ Hoa, ngươi có muốn trả thù hay không... đến bên ta, ta có thể giúp ngươi toại nguyện.

Lời nói thốt ra như tiếng chuông ngân vang, nhưng đều làm cho Lâm Lệ Hoa bất ngờ lại chính là, vì sau giọng nói thần bí kia lại biết nàng muốn trả thù. Vì sao lại biết tên của nàng, còn có những lời y nói lúc trước, cái gì là tinh không, cái gì là bỉ ngạn... mọi thứ giống như một giất mộng mị.

Sau cùng thì nàng cũng ngừng bi thương, đau khổ, mà bình tỉnh nhìn mọi thứ đang diển ra xung quanh mình. Lúc này chỉ thấy được cái gọi là Âm Ti, Minh Phủ trông vô cùng hổn loạn, vong hồn một đường, quỷ sai một nẽo, trước mặt nàng lúc trước chính là Nghiệt Kính Đài, nhưng hiện tại, cũng đã sụp đổ trở thành nơi hoang tàn.

- Ngươi là ai? Vì sao lại muốn giúp ta?

Lâm Lệ Hoa liết nhìn xung quanh, giống như muốn tìm ra chủ nhân của giọng nói đang phát ra. Rồi bất chợt lên tiếng truy hỏi.

- Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta, hai ta chính là một, ha... nếu ngươi nhanh đến bên ta, thì ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt kẻ thù của ngươi, giúp ngươi đạt được những thứ ngươi muốn, giúp ngươi hoàn thành những việc ngươi chưa hoàn thành.Giọng nói thần bí lại phát ra, đáp lại lời truy hỏi của Lâm Lệ Hoa.

- Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu! Ta là ngươi, ngươi lại là ta, còn hai ta là một. Ngươi đang đùa bởn ta sau?

Lâm Lệ Hoa u mê, tức giận nói.

- Nếu ngươi muốn biết, vậy thì tại sao không đến bên ta, ta sẽ giải đáp tất cả cho ngươi biết. Nhanh lên... nhanh lên, nếu không... thù này của ngươi không thể trả được. Ta đang đợi ngươi đấy... đợi rất lâu rồi!

Giọng nói thần bí lại vang lên, nhưng lúc này trong lời nói lại dâng lên sự bi thương khó tả.

- Ngươi nói cái gì? Hai ta sẽ thế nào...

- Thời gian không còn nhiều, quyết định chính là ở dưới chân của ngươi, trước mắt ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn mà thôi.

- Thứ nhất là đến bên cạnh ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành những việc ngươi chưa hoàn thành, thứ hai chính là đợi Viêm Đế của Minh Giới đến đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế, nhưng mà... còn đường thứ hai này ngươi tuyệt sẽ không thể nào trả thù được đâu, ha... bởi vì sau khi ngươi chuyển thế đầu thai, thì tất cả thù hận, thống khổ của ngươi ở kiếp trước sẽ hoàn toàn quên đi sạch sẽ, nói thế chắc ngươi cũng đã hiểu.

Giọng nói thần bí lại lần nữa phát ra, nhưng lần này đã không còn nhẹ nhàng, bi thương. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén, lẫn gay gắt bên trong.

- Không... ta đã thề với thương khung đại địa, ta nhất định phải báo thù. Ta không muốn vào luân hồi, cũng không muốn chuyển thế đầu thai... ta... ta tin ngươi.

Trong lòng của Lâm Lệ Hoa lúc này, giống như đang có một ngọn lữa hừng hực thiêu đốt, sau khi nghe được giọng nói thần bí vạch ra hai con đường cho nàng.

Đúng là như vậy, đối với nàng hiện tại, cũng chỉ có con đường thứ nhất mới có thể giúp nàng thực hiện được việc trả thù. Tuy rằng không thể tin tưởng được mười phần, nhưng theo cảm giác mách bảo, nàng phải tin tưởng kẻ thần bí kia. Hiện tại chỉ có y mới có thể giúp nàng, còn con đường thứ hai nàng tuyệt không chọn.

- Được, ta đợi ngươi tại cầu Nại Hà, bên bờ Vong xuyên. Ngươi hãy đi theo mùi hương của ta mà đến đi, ta đợi ngươi.

Giọng nói thần sau khi thành công khuyên giải Lâm Lệ Hoa, lời nói thốt ra cũng dần dịu nhẹ lại.

Sau khi nghe người thần bí nói xong, thì lúc này bổng nhiên có một mùi hương lan tỏa khắp nơi trong Minh Phủ. Hương thơm ngào ngạt giống như của một loài hoa nào đó, đang cố gắng bung tỏa để dẩn dụ bầy ong, bướm tìm đến.

Mà Ong, bướm nơi này lại chính là đám vong hồn sau khi chạy tán loạn, thì ngửi được mùi hương thơm của người thần bí, lại bất chấp tất cả, cuối cùng cũng quay đầu mà đi đến cầu Nại Hà, bên bờ Vong xuyên.

Vong hồn phía trước, Lâm Lệ Hoa nối bước ở phía sau. Luồng sát khí trên người nàng lúc này tuy rằng đã giảm bớt, nhưng vẩn còn khá nhiều. Những vong hồn rải rác ở phía sau Lâm Lệ Hoa, sau khi dính phải cũng đều bị nuốt chững, hồn phi phách tán.

Tuy rằng như thế, nhưng vẩn có rất nhiều vong hồn xem như không thấy, mà cứ nối bước phía sau Lâm Lệ Hoa. Chắc cũng do hương thơm của người thần bí quá hấp dẩn, đến cả hồn phi phách tán cũng không hề sợ hãi.

Thời gian trôi qua từng khắc, cả đám vong hồn lẫn Lâm Lệ Hoa, cuối cùng cũng thấy được một màu đỏ rực ở cuối con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tienhiep