Chap 2: Hiện thực, thực tế, và thực tại


ノ*:・゚✧Pov: Bạn là một đứa trẻ tầm thường, cho đến khi bạn được chuyển sinh vào thế giới bsd. Bạn sẽ làm gì? Ác quỷ? tội phạm? hay bạn sẽ làm kẻ tốt? hay bạn sẽ chết như cái cách kẻ yếu chết để nhường đường cho kẻ mạnh?

____________________________________________________________________   

                                             -Hồi thứ hai-

//Chuyển cảnh//

________________________________________________________________________________

Chiều đi học về, đứa trẻ ấy, Jin, ngay từ bước chân vào nhà đã quăng cặp sách sang một bên và lao đầu ngay vào đọc truyện, Bỗng dưng, từ cuốn sách ấy phát sáng, một ánh sáng xanh quen thuộc tới lạ thường. Ánh sáng chói chang ấy có thể mù mắt ai, nhưng không phải Jin. "Tại sao ánh sáng dị năng của Anh Dazai lại ở đây?" Đó là điều cuối cùng Jin nghĩ trước khi đường mắt mờ dần. Bóng tối bao trùm phủ khắp sự tự chủ của Jin.

"Khoan đã." Trong đầu Jin ý thức được điều gì đó và chợt hoảng loạn. "Tại sao mình.. Lại dùng được dị năng..!? Khoang..đây là Yokohama cơ mà..? Đây là..văn hào lưu lạc..Mình....đang ở trong cuốn truyện mình đã từng đọc!!!. Vậy đây là khoảng thời gian nào? Năm bao nhiêu? Cốt truyện thứ mấy? Chiến tranh với..hắn đã xảy ra chưa?."

Jin nhìn xung quanh cảnh vật của mình.. Vậy . Tầm 30 mét, các một tòa nhà, Sakunosuke Oda đang nghe điện thoại Jin không dám ra hỏi mà chỉ đành thở dài một tiếng, cho thấy vẻ thanh thản bớt phần nào của mình. Jin thầm nghĩ: "Vậy là chiến tranh với hắn chưa xảy ra..mình có thể an tâm được rồi". Nhìn xung quanh, thì đây có vẻ là một chiến trường..gần giống..sự kiện Xung đột đầu rồng 88 ngày. bằng bằng bằng. 3 phát súng được bắn, và ba phát ấy đã trúng chân và tay của Jin.

Phát cuối cùng xuyên thẳng qua tai. Máu chảy thành dòng đỏ tươi. Máu chảy thành vũng, từng vũng một khi Jin chạy trốn vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Đau quá...đau quá. Nỗi đau ấy thốn tới vậy, là một đứa trẻ, chưa bao giờ một lần vào các chiến trường, giờ có thể cảm nhận được từng phút một. Băng gạc... đứa trẻ cần băng gạc..nhưng ở đâu? Một chiến trường đầy rẫy ám ảnh của sự chết chóc và lòng tham vô vị, với một kẻ xa lạ như Jin thì nó nguy hiểm gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó phải sống một cuộc sống tầm thường, để rồi chết ở một nơi xa lạ, một nơi mà thậm chí còn không phải là quê hương của nó? Một thế giới tàn nhẫn, kẻ yếu sẽ chết để nhường đường cho kẻ mạnh. Thoáng, thoáng một phát, Jin rơi vào một không gian. Nó tự hỏi tại sao thế giới có thể tàn nhẫn tới như vậy, có gì cho nó ư?. Jin nhìn lại một lần nữa..Không gian này trong xanh quá.. Một ngọn đồi, nơi trời cao có thể vươn tới trời cao.. Và ở trên đấy..là một ngôi nhà. Không đành cách nào khác, Jin lướt tới, khó khăn lắm mới tới ngưỡng cửa cao ngời ngợi ấy, qua ngọn đồi trong xanh. Bất ngờ thay, trong đó, là một căn nhà ấm cúng, một chiếc giường nhỏ xinh, bà tất nhiên, băng gạc. Nó tự hỏi đây có phải là cách vũ trụ trêu đùa nó không như là một cách không thể tin được, và chúng ta không có thể có được những thứ ta muốn.

Thế giới là tàn nhẫn như vậy đấy. Không bao giờ con người có thể tin ai được, đời sống như một trò đùa . Bạn trở thành người chơi hoặc trở thành người bị chơi, và không có đường ở giữa nó. Nhưng, căn nhà ấm cúng có mọi thứ Jin cần vẫn ở đó. Vẫn đứng sừng sững trước mặt Jin mà không biến mất. Một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua trong tâm trí đứa trẻ. Vậy..đây là dị năng..mình có dị năng ư.. Thật sao..? Đùa hay giả?. Những ý nghĩ sững sờ ấy đứng trước mặt. Nó nhanh chóng cầm băng gạc run rẩy, lẩy bẩy lấy từng viên đạn qua viên đạn ra khỏi tay một cách đau đớn, và quấn lại cầm máu, ruột co thắt quằn quại. 

Vài phút chốc, thì căn nhà ấy biến mất, nó trở lại thực tại, sau vài phút. Băng gạc vẫn còn ở đây, vậy, đây chắc chắn là sự thực sự rồi. Nó chạy ra ngoài con đường, gần như sống sót khi tòa nhà bị đánh bom. Nguy hiểm..nguy hiểm quá... Đó là những gì nó đã dần dần trở nên quen thuộc với. Điều đầu tiên nó làm sau khi thoát khỏi tòa nhà ấy là ngay lập tức sử dụng dị năng của mình mình. Điều ấy thật phấn khích làm sao! Kỹ năng của Jin, - "Nằm trong hồ" cho phép nó có thể nhảy qua lại với một không gian đồi núi xanh tươi của riêng mình bất cứ lúc nào. Khá thú vị ấy chứ, với một đứa trẻ, việc thấy được phép thuật đã là phép màu , trên TV, trên máy, mà lại ở đây, Jin được sử dụng và sở hữu riêng mình, nơi mà mình có thể điều khiển, ôi thật tươi đẹp làm sao. Phép thuật đã làm nó tạm quên tất cả những nguy hiểm trong chốc lát. Tuyệt vời ông mặt trời. Jin đã nhanh trí tìm một cách để mình có thể nhảy qua lại giữa các tòa nhà, nhanh chóng. Bay quanh một hồi, xa xa...là hắn..hình ảnh chiếc mũ phi công màu trắng, áo choàng bay phấp phới xa xa, khiến nó chợt nom sợ. Đương nhiên, nó biết, thấy bởi hắn tức là mọi thứ thay đổi, và nó không muốn điều đó xảy ra, để nắm trước được toàn bộ kế hoạch, hắn làm.

Nó trốn đi, nghe tiếng cười đơn điệu, làm con người ta sợ điếng người ấy cười khẩy. Bụp, nó nhảy xuống, và nom biết chuyện này không hề dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro