Bỉ ngạn trong nỗi đau

Hoa bỉ ngạn đang rực lửa dưới ánh trăng, từng cánh hoa xoè ra đón lấy từng giọt nước mắt của Bối Vãn Kiều, cô đang khóc, khóc rất nhiều! Người đàn ông trước mặt cô cũng đau lòng thấy đau lòng. Bối Tư mở lời.
" Vãn Kiều, em sao thế?"
" Anh hai, Lãnh Hàn bỏ em rồi"
Bối Tư đang rất tức, máu sôi lên rồi, sao có thể? Lãnh Hàn còn kiếm được một cô gái nào tốt hơn Vãn Kiều sao? Chắc chắn là không! À, hay là con hồ ly đó.
" Có phải là vì con hồ ly ấy không?"
Bối Tư lúc này là đang muốn đến đánh cho tên Lãnh Hàn bội bạc đó một trận.
" Anh đừng gọi cậu ấy như thế! Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của em!"
Hơ! Nực cười, có bạn thân nào lại đi cướp người yêu của bạn thân mình không? Cô còn có thể nhận cô ta là bạn thân sao Vãn Kiều? Cô là ngốc thật hay giả ngốc để trốn tránh sự thật thế?
" Vãn Kiều, em không hiểu ra được hay sao? Lệ Á Quyên và Vũ Lãnh Hàn đã phản bội em đó Vãn Kiều"
Bối Tư nói rất đúng! Cô không hiểu ư? Là họ đang phản bội cô, đâm sau lưng cô, bội bạc với cô. Đừng trốn tránh sự thật nữa Bối Vãn Kiều, chấp nhận nó đi.
" Kiều Kiều, em không nên khóc nữa, chẳng lẽ em lại để cho bọn họ nhởn nhơ như thế ư?"
Đúng! Không để họ nhởn nhơ khi đã làm cô đau khổ được, trả thù đi Vãn Kiều.
" Anh hai...em..."
Lần đầu viết, mong được ủng hộ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #heo#hồng