Bia mộ không tên




Một giấc Nam Kha, ngoảnh đầu lại, đã là trăm năm

Sau khi tiếng pháp sư vang lên đoàn người bắt đầu di chuyển. Nếu lúc sinh thời Vinh Hy đế sẽ để Lệ Băng vinh vinh quang quang khi xuất giá vì thế Vinh Hy đế đã chuẩn bị sẵn cho nàng mười dặm hồng trang theo nàng về nhà chồng nhưng giờ Vinh Hy đế chỉ có thể đưa những thứ đó vào mộ cùng nàng.

Mộ của nàng là một bia một không tên có thể đây là một mong muốn của Lệ Băng, nàng không muốn đến chết đi cũng phải tranh vinh quang với đời. Nàng muốn bình bình đạm đạm cùng với nam nhân nàng yêu cùng nhau đi qua cầu Nại Hà. Vinh Hy đế xây cho Lệ Băng một ngôi mộ mô phỏng Băng cung của nàng cùng một hoa viên nho nhỏ. Nhưng Băng cung này không có tiếng cười của Bạch Chỉ, không có tiếng đàn tỳ bà của Lệ Băng, không còn tiếng nói của Tiểu Phúc, không còn hương vị nồng nàng của nữ nhi hồng trăm năm. Nơi đây chỉ có sự cô quạnh cùng lạnh lẽo, nơi mà khi ai đấy nhìn đến sẽ nhớ đến Long Châu quốc từng có một đại công chúa, một tướng quân quét ngang nam bắc tên Lãnh Lệ Băng.

Sau khi cánh cửa mộ đóng lại, người mà đáng lẽ nên nằm trong quan tài thủy tinh kia bỗng nhiên ngồi bật dậy.

- ' Ôi ta đã nằm như thế cả ngày rồi đấy Hàn.' Mộ Dung quay sang nhìn Hàn nói.

- ' Chủ nhân, người đã đói chưa ?' Hàn nhìn Lệ Băng khẽ mỉm cười.

- ' Hàn ta không phải trư.' Mộ Dung chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt

- ' Thần biết gia không phải trư nhưng mà ngài đã không ăn gì cả ngày nay rồi.' Hàn vừa khuyên giải vừa cặm cụi lấy lương khô ra cho Mộ Dung.

- ' Nói mãi ngươi vẫn không nghe ta.' Lệ Băng phàn nàn ' cũng may tên Hoa Thiên kia còn có tâm vẫn còn nhớ nữ nhi hồng của ta.' Nàng vừa nói vừa nhìn bầu rượu được đặt ngay ngắn cạnh bên gối.

- ' Chủ nhân, ngài phải bỏ đi cái thói quen uống nữ nhi hồng đi, nó không tốt chút nào cho ngài cả với lại ngài không thể nào có thể uống nữ nhi hồng khi vẫn ở trong lăng mộ này đâu.'

- ' ta không sợ, 3 ngày sau ta sẽ bảo tên mặt đen ấy đem đến cho ta.'

- ' thật ra bệ hạ cũng có cho người đưa một ít rượu gia thích vào đây, ngài còn cho xây thêm một nhà bếp nhỏ trong này cho gia.' Hàn nhỏ nhẹ khuyên giải, thật sự hắn cũng không muốn nhìn thấy đường đường một đại chiến thần lại phải khệ nệ khiêng bầu rượu vào lăng mộ, nếu mà để ai thấy được như thế thì thật không biết nói sao mà.

- ' ôi xem này phụ hoàng đối với ta thật tốt mà.' Mộ Dung hí ha hí hửng nói.

-' thật ra sau khi bệ hạ đã nổi trận lôi đình, đập vỡ cả chén bạch ngọc mà gia tặng sau khi đọc được lá thư đấy.'

-' thật thế cơ à, xem ra phụ hoàng thật sự tức giận rồi đấy.' Mộ Dung chỉ có thể thè lưỡi ra mỉm cười thôi.

-' gia, người định bao giờ sẽ ra.' Hàn bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

-' 3 ngày sau khi ta đã gặp được Bắc Liệt, ta cùng ngươi sẽ đi khỏi nơi này chuyện còn lại cứ để hắn giải quyết.'

-' Gia chúng ta sẽ đi đâu ?'

-' Hàn, ta muốn đi Vân Nam. Ta nghe nói Long có mở một đỗ phường tại đó. Ta sẽ ở đó sau đó sẽ tính tiếp.'

-' thần đi sắp xếp.'

-' Hàn đưa tỳ bà cho ta.'  hát một khúc

Ngươi có biết không trong lần ra đi này ta nhận ra một điều đau đớn nhất không phải là lúc nhận ra mình không còn quan trọng trong lòng một ai đó, mà chính là khi biết được mình vốn dĩ không hề quan trọng trong lòng họ...

-' Phiên Vân, sau khi thiếp ra đi rồi chàng có hối hận không ?'

-' Gia, ngài tốt nhất hãy quên hắn đi, hắn không đáng để ngài vì hắn mà trở nên như thế. Ngay cả lúc ngài ra đi như thế này hắn cũng không vì ngài mà rơi một giọt nước mắt.'

-' Có lẽ ngươi nói phải, ta nên triệt triệt để để quên hắn đi. Đúng ta nên quên hắn đi.'

3 ngày sau khi Mộ Dung nhập mộ

Với lí do muốn tưởng nhớ Mộ Dung mà đại chiến thần của Long Châu quốc phải tay xách nách mang những món ăn, nữ nhi hồng mà Mộ Dung thích nhất vào Trúc Viện.

Sau khi Mộ Dung ra đi, Vinh Hy đế ra chỉ cấm tất cả mọi người đi vào Trúc Viện vì Mộ Dung sinh thời không thích ai chạm vào những đồ vật của nàng nên giờ đây không một bóng người. Vì thế mà Chiến Bắc Liệt có thể hiên ngang mà đi tìm cửa nối với hoàng lăng.

Sau khi đi vào, Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng nâng bức họa họa Bạch Nhạn cùng nàng ra thì thấy một viên gạch nhô hơn những viên khách vài ly, nhẹ nhàng ấn vào thì cửa động mở ra ngay dưới ghế ngồi mà Mộ Dung hay ngồi để phê duyệt tấu chương,

Con đường nhỏ chỉ vừa đủ hai người đi, hai bên đường khảm đầy dạ minh châu để thắp sáng. Nhìn thấy con đường dài mà dạ minh châu khảm đều đặng hai bên như thế, Chiến Bắc liệt mắng khẽ :' tên phá gia chi tử nhà ngươi.' không cần xưng hô cũng biết là đang mắng ai rồi

-' Chỉ mới không gặp mấy ngày, ngươi hình như lại tăng thêm một vòng phải không Bắc Liệt.' Mộ Dung đứng cuối đường nhìn bạn tốt tay xách nách mang đồ ăn cho mình má không nhịn được lại mở miệng chọc ghẹo hắn.

-' Hừ ta không vô tâm được như ngươi.' Chiến thần mặt đen nhịn không được lại đấu võ mồm với tên đốn mạt bỏ bạn đi chơi như tên này.

-' Nào cùng dạo ngự hoa viên với ta nào.' Mộ Dung mỉm cười nhìn Chiến mặt đen

Bọn họ sóng vai nhau đi như một đôi tình lữ, họ hiểu nhau đến chỉ cần một ánh mặt của đối phương họ đã hiểu người đó đang suy nghĩ gì. Ngoài mặt Mộ Dung vẫn cười cười nói nói như chưa việc gì xảy ra nhưng hắn biết Mộ Dung đang phải đối diện với một cái gì đó mà chính nàng cũng không thể nào chấp nhận được.

Khi hai người đến ngự hoa viên, ngồi vào bàn đá mà lúc còn " sống "  ngày nào nàng cũng ngồi đó đánh cờ cùng Phiên Vân, Vinh Hy đế sợ nàng sẽ nhớ nên đã cho người đem vào đây cho nàng.

-' Bắc Liệt, trên đó có động tĩnh gì chưa ? con hồ ly nhỏ ấy đã hành động chưa ?' Mộ Dung vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi

-' Con hồ ly nhỏ ấy đã nhốt mình trong biệt viện 3 ngày rồi.' hắn liếc nhìn nàng, hắn cứ nghĩ hỏi đầu tiên của nàng sẽ là về Phiên Vân chứ không phải về vấn đề này

-' Hắn đã từng là một đứa trẻ ngoan.' Mộ Dung tiếc nuối trả lời

-' Đã từng.'

-' Bắc Liệt, đêm nay ta sẽ rời khỏi đây.'

-' Ngươi định đi đâu ?'

-' Ta sẽ đi ngao du bốn bể như Bạch Nhạn, thực hiện giấc mơ thời niên thiếu của ta, làm một nữ nhân bình bình đạm đạm ngao du tứ bể.'

-' Còn Thí Thiên, còn Mạc Bắc, còn Bạch Nhạn, còn Vinh Hy đế cùng Mẫu Đơn hoàng hậu ngươi tính không lo không nghĩ mà bỏ đi sao.'

-' Thật ra khi ta quyết định nằm ở đây thì ta đã chấp nhận để lại mọi thứ cho ngươi cùng Hoa Thiên rồi.' Mộ Dung thở dài.

-' Còn Phiên Vân, ngươi chấp nhận nhìn hắn thành gia lập thất sao ?' cuối cùng cũng phải nói đến, định sẽ không nhắc đến nhưng vì quyết định ra đi của nàng mà hắn không thể nào không nói được.

-' Ta sẽ vui vẻ nhìn hắn thành gia lập thất, nhìn hắn lấy người con gái mà thật tâm hắn yêu thương.'

-' Lệ Băng, muội thật sự điên rồi.' Chiến Bắc Liệt nổi trận lôi đình vỗ nát bàn cờ bạch ngọc Mộ Dung yêu thích nhất.

-' Đồ vật cuối cùng để muội tưởng nhớ về hắn, huynh cũng phá vỡ rồi. Sợi dây cuối cùng này huynh cũng giúp muội cắt đứt rồi.' Mắt nàng lặng lẽ nhìn bàn cờ mà một thời nàng nâng niu yêu thích tan thành bụi bay khắp nơi.

Biết rằng bản thân không khuyên được nàng hắn biết nàng đã quyết định gì đấy sẽ không thay đổi.

-' Muội muốn làm gì làm, ta không muốn nhìn thấy muội nữa.' nói xong hắn quay lưng đi không ngoảnh đầu lại

-' Bắc Liệt huynh nhất định phải toàn mạng đợi muội trở về không thì muội sẽ hận huynh cả đời này.' Mộ Dung nói vọng theo bóng hắn càng lúc  càng xa. ' Chiến Bắc Liệt, muội nhất định sẽ mau chóng trở lại.'

-' Gia người an tâm, Chiến tướng quân sẽ giúp người bảo vệ Long Châu quốc.'

-' Ta biết huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ nơi này giúp ta, nào đi thu dọn lại, tối nay chúng ta rời khỏi đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro