Đêm
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
"Chủ tử, đã là giờ tý, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi nghỉ thôi." Tiểu Phúc tiến lên nói nhỏ. "Đã đến giờ tý rồi sao?"
Thần sắc nàng thê lương, trong chốn thâm cung này ngày nào nàng cũng phải khoác lên cho mình một bộ dáng lạnh lùng để che mắt thiên hạ, để kẻ thù dè chừng nàng nhưng trong tận tâm can nàng biết những lúc thế này nàng còn có thể nhìn thấy vua cha, nhìn người xử lí quốc sự.
Nhưng khi đến đêm màn đêm bao phủ lấy nàng, sự cô đơn cũng bao phủ lấy nàng, sự sợ hãi vì bị ám sát bao phủ không đêm nào nàng có thể ngon giấc. Những viễn cảnh bị ám sát lúc còn bị cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không đêm nào là nàng không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tên sát thủ, lưỡi dao hắn đà kề lên cổ nàng đối với một công chúa sự kiêu hãnh của nàng đang bị hắn chà đạp nhưng với nỗi sợ hãi của một người con gái nàng không thể không nhìn hắn với đôi mắt hoãng sợ.
Rồi đồng bọn hắn thẳng tay chém giết những cung nữ thân cận của nàng, họ tra tấn nàng bằng cái cách gê tởm nhất. Hắn hạ lệnh buộc nàng vào góc giường rồi hắn ta, những tên cầm thú thẳng tay chém đầu những người thân cận của nàng, những tiếng la hét của cung nữ, những đôi mắt của họ nhìn nàng như mong sự cứu rỗi.
Những giấc mơ đó cứ hiện lên trong những đêm lạnh giá của hoàng cung như nhắc nhở nàng rằng nàng sống được đến ngày hôm nay là bao nhiêu sự hi sinh, bao nhiêu xương máu của những chiến sĩ, cung nữ. họ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nàng vì họ tin, họ tôn thờ nàng, công chua cũng, như nữ hoàng của họ
" Tiểu phúc à
" Công chúa người lại không ngủ được sao
" Ta có thể an giấc sao ? họ sẽ cho ta an giấc sao
Tiểu phúc thở dài " công chúa của ta à "
"Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì rồi !! mười năm rồi ngươi không chán sao ? "
" công chúa chê thần phiền sao "
ta phì cười " ngươi như người thân ta, ta có thể chê ngươi phiền sao !! "
" thần biết mà "
" Tiểu phúc à "
" vâng ? "
ta thực sự rất mệt mỏi "
Màn đêm hư vô buồn biết mấy,
Không trăng không sao không một ai,
Gió lạnh mưa bay sương đang xuống,
Thấp thoáng xa xa đèn mấy nhà,
Bóng dáng ai kia ngồi lẻ loi,
Dáng người gầy gầy và cao cao,
Lúc đứng lúc ngồi chẳng hiểu sao,
Tay đan vào nhau miệng xít xoa,
Tiểu Phúc : " Công chúa à ta biết người rất buồn nhưng người phải mạnh mẽ lên, đất nước này còn cần người chống đỡ nữa."
gọi ám vệ lại đây đi tiểu phúc, ta muốn làm một số việc
Thần tuân lệnh
Ám vệ chúng ta chỉ là công cụ, một đời chỉ chịu trách nhiệm với một người, chỉ bảo vệ an toàn của người đó. Nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, cũng không để trong lòng. Không thể để trong lòng.
Nhưng những lời mà công chúa đã từng nói, ta đều ghi lòng tạc dạ.
thần đã theo lời công chúa và đúng như người phán đoán Lệ phi là người thuê những sát thủ đó
Hừ cái mụ đàn bà đó chưa biết từ " SÁT" viết sao sao. Tôi đập mạnh tay vào bàn để trút đi nỗi tức giận nhưng vẫn chưa thể làm nguôi ngoai sự tức giận của bản thân. "Tiểu Phúc à ta nghe bảo Lệ phi đang mang long thai đúng không ? "
Vâng thưa công chúa
ta không muốn thấy cái long thai đó chào đời " ta nhìn sang ám vệ
" thần biết nên làm gì rồi thưa công chúa
đi đi !! ta mong người mau quay về bên cạnh ta "
ám vệ cuối đầu chào ta rồi lẫn vào bóng đêm. Ta nhìn đôi tay của bản thân, vì sinh tồn, vì bảo vệ những người ta muốn bảo vệ, đôi tay này không biết nhuốm bao nhiêu là máu, bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới tay ta.
" Không còn sớm nữa ta cũng nên nghỉ ngơi đây, ngày mai lại là một ngày dài đấy Tiểu Phúc à
Vâng người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro