Đoàn tụ cùng với máu
- ' Báo đã nhận được tin báo công chúa cùng đại hoàng tử đang ở ngoài cổng thành.'
- ' Hai đứa này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi.' Long Châu quốc đại hoàng đế lúc này không còn mang vẻ gì của một vị vua cao cao tai thượng nữa mà đó thay vào hình ảnh một người phụ thân nhận được tin con mình đánh giặc xong bình an trở về nhà. ' Ngươi đi báo với hoàng hậu, bảo nàng hai đứa ấy đã trở về nhà rồi. Cùng với thông báo với các phi tần ra chuẩn bị đón công chúa cùng hoàng tử.' ' Nào tiểu Xuân tử chúng ta ra cổng đón chúng nào !!'
Nơi lầu son thiếp vàng mọi người bận rộn để chuẩn bị đón chủ nhân của mình đại thắng trở về.
Còn tại Băng cung
- ' Các ngươi mau mau lau dọn sạch sẽ đi, công chúa sắp trở lại rồi.' Tiểu Phúc tay chân bận rộn dọn dẹp sạch sẽ Băng cung.
- ' Tiểu Phúc, xe ngựa gia đã sắp đến cửa thành rồi, mau ra đón gia cùng ta đi' Bạch Chỉ lên tiếng.
- ' Hảo hảo, các ngươi nhớ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nghe chưa ?'
Hoàng thành bình thường đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn bao giờ hết, từ xa một chiếc xe ngựa sơn son đỏ rực chẫm rãi tiến vào đi trước là chiến thần Bắc Liệt cưỡi hắc mã phía sau cùng là 4 người Hàn bọn hắn cùng một đội tiểu binh. Ai nhìn thấy xe ngựa cũng bắt đầu tung hô ' Công chúa công chúa trở về rồi, công chúa trở về rồi.....'.
Vì là trở về nên Lệ Băng không thể nào còn khoác nam trang được cả nên nàng bắt buộc phải khoác nữ trang. Dưới sự phân phó của Bạch Nhạn bốn tên Hàn đã chuẩn bị cho nảng một bộ trường bào đỏ rực, búi tóc được búi bởi một cây trâm bạch ngọc nhìn từ xa Lệ Băng như một tiểu yêu tinh hút hồn người khác. Còn Bạch Nhạn thì mặc trường bào màu thiên thanh búi tóc bằng một cây trâm mà Lệ Băng đã tặng hắn rất lâu về trước, đó cũng là vật bất ly thân của Bạch Nhạn
- ' Đại tỷ người xem con dân Long Châu quốc có vẻ rất nhớ ngươi nga.' Một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài cửa sổ dáo dác nhìn bốn phương tám hướng.
- ' Đường đường là hoàng tử mà chả có quy củ gì cả, lần này trở về ta sẽ bảo phụ hoàng ban hôn cho ngươi.' Mộ Dung cau nhẹ mày quát khẽ
- ' Đại tỷ ' cuối cùng vị hoa hoa công tử cũng phải ngồi ngay ngắn tại chỗ nhưng tay thì nắm lấy vạt áo tỷ tỷ mà lay nhẹ.
- ' Mộ Dung, đã tới nơi rồi.' giọng trầm nhẹ của Bắc Liệt vang lên.
- ' Hảo.' Mộ Dung nhẹ xoay đầu nhìn ai kia vẫn như cún nhỏ đi lạc mà nắm tay nàng 'đi nào ngươi lại muốn phụ vương nỗi trận lôi đình lôi ngươi ra chép phạt " Tịnh tâm kinh " à.'
- ' Ahhh ta đi ta đi theo tỷ ngay mà.'
Vừa bước ra khỏi xe ngựa, cảnh tượng làm cho nàng cùng Bạch Nhạn từ ngạc nhiên đi đến vui mừng tột độ và sau đó chỉ còn là hạnh phúc
- ' Phụ hoàng, mẫu thân, Mộ Dung đã trở về.' Mộ Dung nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cả hai người dẫn đầu một đoàn triều thần đứng dưới các nóng của Long Châu quốc nói.
- ' Phụ thân, mẫu hậu nhi tử đã trở về rồi.' Bạch Nhạn vẫn một mực nắm lấy tay áo đại tỷ như chỉ cần hắn nhẹ buông tay thì nàng sẽ lạc vào đám người trước mắt vậy.
- ' Cuối cùng con cũng trở về rồi Mộ Dung.' Hình ảnh một vị phụ thân đang giang tay đón con gái mình vừa ra quân trở về thay đi hình ảnh một vị hoàng đế cao ngạo.
- ' Chúng thần mừng đại công chúa cùng đại hoàng tử khai hoàng trở về.' Chúng triều thần không ai dám chậm trễ lên tiếng, ai mà không biết vị trí của Mộ Dung trong lòng hoàng thượng, hoàng thượng chỉ mong có thể đem đại công chúa khóa bên người để bảo bọc.
- ' Phụ thân , người không được giành đại tỷ với con...' Vẫn chưa nói với mọi người trong mắt hai người đàn ông này ngoài hoàng hậu Thanh Phượng ra thì chỉ còn lại một báu vật nữa đó chính la Mộ Dung đây nên việc hai người tranh giành lấy Mộ Dung cũng không còn gì lạ lẫm với triều thần nữa.
- ' Tên tiểu tử thối nhà ngươi tránh xa bảo bối của ta ra... Một đi thì đi cả vài năm, chỉ vửa trở lại là đã dành bảo bối với ta.'
- ' Hảo hảo hảo, chúng ta về nhà thôi !! Cùng đi nào Bắc Liệt.' Con mắt Mộ Dung nãy giờ vẫn đang tìm kiếm một bóng hình mà nàng ngày nhớ đêm mong gặp lại nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Thở một hơi dài, cùng Bắc Liệt đi vào cung điện nguy nga.
- ' Nghe nói ngươi trở lại, Hoa Thiên đang rụt rịch chuẩn bị lễ vật tặng ngươi.' Bắc Liệt giờ mới lên tiếng.
- ' Hảo nga để ngày mai đi chắc hắn sẽ gấp rút chạy vào cung.' Mộ Dung khi nghe đến tên bằng hữu cùng lễ vật thì không còn nhớ gì cả, chỉ vui vẻ mỉm cười.
- ' Ngươi vào nghỉ ngơi đi,ngày mai đến ta cùng ngươi và Hoa Thiên đi tửu lâu.'
- ' Hảo.'
Đã rất lâu rồi không trở về, cảm thấy mọi thứ thật ra đã hóa xa lạ với ta rồi. Rừng trúc, Băng cung mọi thứ vẫn như vậy nhưng đã không còn ai ngồi đợi ta trong thư phòng, đã không còn ai chuẩn bị sẵn rượu ngồi đợi ta trong ngự hoa viên và còn rất rất nhiều thứ cũng không còn như trước nữa. Ngươi ngươi còn nhớ ta không, Phiên Vân ?.
- ' Đại tỷ, người đã trở lại rồi.' Một giọng nói kéo Mộ Dung ra khỏi dòng hồi ức dài lê thê ấy.
- ' À nhị đệ đến rồi à !! Đệ thế nào rồi, vài năm không gặp nhìn ngươi này đã cao hơn ta rồi.' Mộ Dung vửa xoa đầu Lãnh Tiêu vừa nói.
- ' Đại tỷ này..' Lãnh Tiêu mặt dù đã lớn nhưng dù sao cũng do một tay Mộ Dung nuôi lớn nên nàng không quá sợ hãi người khác sẽ nói mình.
- ' À đại tỷ đây có quà cho đệ, ngoan. Hàn, mặt ngọc bội ấy đâu rồi.'
- ' Gia, đây ạ.' Hàn lấy trong ngực áo ra một mảnh ngọc bội xanh mướt đưa cho Lãnh Tiêu
- ' Đây nhìn xem ngươi có thích không ? đây là ngọc trấn hồn của Chư Lương . Khi ta mua nó, người bán đã nói với ta ngọc bội này có công dụng tránh cho con người đi vào những con đường lầm lôi làm cho bản thân vạn kiếp bất phục. Đại tỷ vừa nhìn thấy nó là nhớ ngay đến ngươi Lãnh Tiêu ngươi có thích món quà này của đại tỷ không ?'
- ' Đại tỷ đệ cảm tạ đại tỷ.' Lãnh Tiêu tái mặt nhìn Mộ Dung không thốt nên lời.
- ' Nhớ kĩ lời ta nói ngày hôm nay, giờ ta mệt rồi, ta về Băng cung trước rãnh rỗi thì qua kiếm ta.'
- ' Đại tỷ đi thong thả' Lãnh Tiêu cung kính nói.
Khi bóng dáng Mộ Dung vừa khuất đi
- ' Thừa An à chúng ta vẫn không qua mắt được đại tỷ.'
- ' Do thuộc hạ thất trách, xin chủ nhân trách phạt.' Thừa An quì rạp trên mặt đất.
- ' Lỗi không phải ở chỗ ngươi, sẽ không ai hiểu ta bằng đại tỷ và cũng không ai hiểu đại tỷ như ta. Trước khi tỷ ấy ra trận, tỷ ấy đã gài rất nhiều ám vệ vào tất cả các cung rồi, dù ngươi làm kĩ càng cỡ nào tỷ ấy cũng có thể nắm rõ mọi hành tung của ngươi.'
- ' Đại công chúa vẫn là chu đáo và mưu kế hơn người.'
- ' Không sao, chúng ta đi tìm một con ma chết thay lãnh những vết dơ này là được. Tỷ ấy sẽ không thể nghi ngờ ta.'
- ' Sau khi công chúa trở về, hậu cung đã có người bắt đầu chuẩn bị hành động rồi.'
- ' Hảo, ngươi đi liên lạc với Hoa phi, bảo nàng ta nếu đại công chúa chết đi thì con nàng ta có cơ hội có thể trở thành thái tử. Đưa nàng ta gói dược này, bảo với nàng ta ngày mai đại công chúa sẽ đến Kim Loan điện để bái kiến hoàng hậu nương nương.'
- ' Thuộc hạ biết làm sao rồi.'
- ' Đi đi '
Tỷ tỷ, tỷ không thể trách đệ. Muốn trách thì trách tỷ quá đa nghi, quá mưu mô túc trí, cũng như tỷ cho rằng bản thân có thể nắm hết tất cả trong tay. Tỷ, tỷ sai rồi, đệ sẽ chứng minh cho tỷ thấy những tên hắc y nhân ấy là do Hoa phi phái đi ám sát đại ca chứ không phải đệ, đệ sẽ hắc thao nước bẩn này lên người Hoa phi và đệ cũng sẽ mượn tay Hoa phi để chứng minh cho tỷ thấy lòng trung thành của đệ dành cho tỷ còn hơn tên Bạch Nhạn kia vạn lần. Nhưng muốn làm như thế thì tỷ phải chịu một ít cực khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro