Hồi ức đẹp đẽ

  Chàng từng nói, tóc ta như sợi tơ, vấn vương lòng chàng,
Nhưng vấn vương, cũng không để chàng bên ta
Chàng từng nói, tóc ta dài tựa tơ hồng, kết ra bao mối lương duyên
Ta cũng cười thầm, sao không kết được lương duyên giữa ta và chàng ? 

- ' Công tử, đây là những người thuộc hạ mới thuê vào.'

Hàn tìm cho ta một cô người hầu, vài người gia đinh và hai người đầu bếp. Thật ra ta nên dẫn Tiểu Phúc cùng Bạch Chỉ theo, họ đã đi theo ta từ lúc ta chỉ có vài tuổi đến giờ và cũng là những người hiểu ta nhất.

- ' Hàn, ta rất nhớ quế hoa cao của Bạch Chỉ, nhớ đồ ngốc Tiểu Phúc vấn tóc cho ta, cũng nhớ những lúc năm huynh đệ chúng ta và Hoa Thiên cùng Bắc Liệt uống rượu.'

- ' Thần có thể sắp xếp cho Bạch Chỉ cùng Tiểu Phúc đến đây cùng người.'

- ' Không cần đâu Hàn. Nha đầu à, ngươi tên gì ?'

- ' Hồi bẩm thiếu gia, nô tỳ tên Hoa.'

- ' Một cái tên rất xinh đẹp.'

- ' Đa tạ thiếu gia đã khen.'

- ' Các ngươi nghe đây, ta tên là Diệp, các ngươi cứ kêu ta là Diệp thiếu là được, Hàn sẽ là quản gia của các ngươi có việc gì cứ bảo với Hàn.'

- ' Tuân lệnh Diệp thiếu.'

- ' Lui ra đi.'

Hôm nay Giang Nam được bao phủ bởi mưa phùn nên ta cũng chỉ có thể ở lại biệt viện mà không đi dạo phố. Nhìn bầu trời được bao phủ bởi mây đen ta lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ giữa ta và hắn.

Đó cũng là một ngày mưa phùn bao phủ kinh thành như thế, ta chỉ có thể ngồi trong Trúc viện phê duyệt tấu chương. Lúc ta nhìn ra cửa thì thấy một tên ngốc đang cầm ô đứng dưới mưa nhìn ta mỉm cười, trong tay thì đang cầm một hộp đồ ăn của tửu lâu nhỏ trong kinh thành.

- ' Tên ngốc nhà ngươi tới lúc nào rồi sao không vào kiếm ta thế Phiên Vân ?'

- ' Ta sợ làm phiền nàng với lại ta cũng chỉ mới đến thôi !'

- ' Đồ ngốc mau vào đây đi.'

- ' Lệ Băng, nàng đoán xem hôm nay ta đem gì cho nàng.' Tên ngốc nào đó nở nụ cười nhìn ta. Trong giây phút đó ta đã biết đời này kiếp này trái tim ta đã bị tên ngốc này cướp mất rồi.

- ' Xem nào, uhmm ngươi mua thịt dê cho ta sao ?' hai mắt tỏa sáng nhìn hắn, nếu là Bắc Liệt hắn sẽ không bao giờ có thể cho ta ăn thứ này được.

- ' Nàng thật giỏi, mau bảo Tiểu Phúc lấy rượu qua đây đi.'

- ' Tiểu Phúc lần trước ngươi nói phụ hoàng có rượu phương Bắc tiến cống rất nổi tiếng đúng không ?'

- ' Gia, ngài đã hứa với Vinh Hy đế sẽ bỏ rượu mà sao nay lại thành sâu rượu nữa rồi.' Tiểu Phúc nhăn nhó nói.

- ' Tiểu Phúc ngoan mau đi đi, nay gia muốn uống rượu, mau đi mau mau.'

- ' Lệ Băng ngồi xuống đây mau đi.' Phiên Vân nhìn hai chủ tớ bọn họ mỉm cười lắc đầu.

- ' Phiên Vân, nói ta nghe xem Vân Nam có đẹp không ? quê hương ngươi có những gì ?' nàng xoay người nhìn Phiên Vân, lúc này nàng như đóa hoa nhỏ mới nở trong ánh sương ban mai

- ' Vân Nam chúng ta có những ngọn núi hùng vĩ nhất, có những khu rừng bát ngát, có những món ăn mà nàng chắc chắn sẽ rất thích.' Phiên Vân nắm nhẹ tay nàng rồi nhìn về phía Nam mà nói.

- ' Nếu có cơ hội, ta muốn cùng chàng đi Vân Nam một lần, dù chỉ một lần cũng được, cùng đi những nơi chàng nói, cùng chàng đi xem nhà chàng.'

- ' Hảo có cơ hội ta cùng nàng đi.'

Đó là lí do tại sao ta không về Mạc Bắc, không đi Tứ Xuyên nơi xuất thân của mẫu hậu mà lại muốn đi Vân Nam. Vì nơi đó là quê hương của người mà đời này ta sẽ mãi yêu, ta biết đời này ta cũng sẽ không có cơ hội đi Vân Nam cùng hắn nên ta chọn cách tự đi. Ta muốn xem rừng núi bạt ngàn của Vân Nam, muốn xem những món ăn hắn đã nói. Buông tay làm sao có thể dễ dàng buông tay như thế được. Một khi đã khắc sau vào tim, nói quên là quên sao.

Ta ngồi vào bàn cầm bút lên họa một thiếu niên cả người đang hướng về phía Nam nhưng ta lại không họa khuôn mặt người thiếu niên đó. Có lẽ vì không muốn nhớ đến nữa nên không muốn họa hay có lẽ cả khuôn mặt hắn ta cũng đã quên đi rồi.

- ' Gia người đang làm gì thế ?' Hàn nhìn ta thấy ta trầm ngâm qua lâu nên đã lên tiếng hỏi

- ' Ta đang họa.' ta nhìn Hàn mỉm cười, ta xem Hàn như huynh đệ của ta nên đôi lúc có việc gì người ta nghĩ đến sau Bắc Liệt sẽ là Hàn.

- ' Sao gia không họa khuôn mặt người đó.'

- ' Không biết là có phải đã lâu không nhìn thấy không, ta đã không nhớ được hình dáng của hắn rồi.'

- ' Phiên trạng nguyên có một đôi mắt kiên trực nhất thần từng thấy.'

Sau câu nói ấy, ta chỉ có thể mỉm cười gượng gạo quay sang nhìn hắn, không có gì có thể gạt được tên này cả.

- ' Gia đừng đi Vân Nam nữa, trở về Mạc Bắc đi.'

- ' Ta sẽ suy nghĩ về điều đó.'

Mạc Bắc, Mạc Bắc nơi đó có núi băng xinh đẹp nhất ta có thể cưỡi khoái mã tung hoành khắp nơi, có bằng hữu tốt nhất có huynh đệ vào sinh ra tử để cùng nhau uống rượu, có thịt dê ngon nhất, có Thí Thiên. Quan trọng nhất còn có Chiến Bắc Liệt.

Nhưng có thể nói là do ông trời trớ trêu ta đi, trong lúc ta định buông tay thì cho ta tìm lại được bàn cờ bạch ngọc của Phiên Vân.

- ' Thật là trêu ngươi mà.'

Ta và hắn duyên phận cũng bắt đầu từ bàn cờ này và cũng kết thúc bằng bàn cờ này. Nếu như ngày đó hắn không đứng trước mặt ta xin ta ban rượu độc có lẽ trong mắt ta hắn mãi mãi cũng chỉ là một tên quan nho nhỏ trong hàng ngũ vạn người ấy.

Nếu như ta không cùng hắn đánh một ván cờ thì có lẽ ta sẽ yêu Bắc Liệt nhưng duyên phận thật trớ trêu

- ' Băng Băng, chúng ta cùng đi Băng Hoa lâu đi, bọn họ mới mời một đầu bếp của Vân Nam, ta nghĩ là nàng sẽ thích.'

- ' Băng Băng, chúng ta cùng nhau đánh cờ đi, ta hứa hôm nay ta sẽ nhường nàng mà.'

- ' Băng Băng, nàng xem ta đem gì cho nàng này, mẫu thân ta bảo ta đem đến cho nàng này, bà mới trở về từ Vân Nam.'

- ' Băng Băng, nàng xem nếu ta sẽ nói với bệ hạ ban hô cho chúng ta người có đồng ý không ?'

- ' Băng Băng, ta không thể từ bỏ, ta muốn cùng nàng đứng trên vị trí cao cao kia, để cùng nàng ngoạn thiên hạ.'

- ' Băng Băng có thể đợi ta không ? ta nhất định có thể đứng cạnh nàng.'

- ' Băng Băng, ta sẽ thú con gái thái thú làm thiếp, vì nàng ta sẽ làm bệ đỡ chân cho ta đến gần bên nàng.'

- ' Nàng phải ra trận sao Băng Băng, nhưng không sao khi nàng trở về ta sẽ là thừa tướng, có thể đứng cạnh nàng rồi.' Đó là lời cuối cùng hắn nói với ta trước khi ta đi đánh Nam Hàn

Từng câu từng từng chữ từng lời của hắn cả đời này ta cũng sẽ không quên. Sợi dây tơ hồng đó đã từng là sinh mệnh của ta, nó là những gì hằng mong ước có được, một người phu quân, một mái nhà, một người mà khi đứng trước mặt người đó ta không giả vờ mà có thể yếu đuối. 5 năm trước, người nói với ta. Đợi người leo lên được vị trí thừa tướng cao cao kia, xã tắc yên vui sẽ dời bỏ chốn quan trường thị phi, cùng ta, ngao sơn ngoạn thủy, sống an ổn tới già. Bây giờ, người lại nói với ta. Đợi tới kiếp sau, kiếp sau nhất định sẽ tìm ta, trả cho ta tất thảy nợ nần...Ta cười, thực quá bi ai. Một kiếp người, phải có bao nhiêu cái mười năm, phải có bao nhiêu dũng cảm cùng kiên trì, để có thể tiếp tục chờ người thêm nữa?Ta không thể chờ. Vì chờ một người, là một việc vừa cô tịch lại vừa tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro