Mộ Dung Tướng Quân
'Nói không nên lời, rồi lại nhịn không được mà muốn cho người biết rõ, nỗi nhớ nhung này có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nặng...''
Năm ba mươi hai tiên đế
Biên cương được bao phủ bởi tuyết trắng, những ngọn núi trùng trùng điệp diệp không nhìn thấy điểm cuối. Nơi sương khói bao phủ này ngay cả giờ Thìn cũng không thể thấy mặt trời.
Doanh trại của Long Châu quốc tên gọi Thí Thiên nằm ngay lòng của ba ngọn núi, đường đi khó khăn cộng với tuyết trắng phải mất vài ngày mới có thể đến được Thí Thiên, một địa hình dễ thủ khó công.
Lúc này, đứng trước doanh trại là một hoa hoa công tử tóc đen mày ngài, cả người khoác áo lông thú màu trắng xóa cưỡi trên bạch mã, mang cho người ta cảm giác như chỉ cần gió to một chút hắn sẽ tan ra ngay trong gió. Nhưng khí chất lạnh lùng pha chút lười biếng không thể lẫn vào đâu cả, chỉ có Mộ Dung mà thôi.
Bên cạnh nàng, Chiến Bắc Liệt áo bào phong phanh cưỡi trên hắc mã, toàn thân tản ra sát khí làm người khác kinh hãi. Khuôn mặt chữ điền mang theo nét cuồng vọng, đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm người kế bên như chỉ cần nhắm mắt thì nàng sẽ biến mất vậy.
Sau lưng hai người là bốn tên cảnh vệ cùng một vạn binh sĩ đang nhìn chằm chằm về phía hai người. Rồi sau đó như hiểu ra cái gì mà mắt nhìn tay không ngẩng đầu.
- ' Bắc Liệt, ta nói ngươi này. Đừng nhìn ta như thể ta sẽ chạy trốn chứ, ngươi xem bọn hắn còn chẳng dám nhìn ngươi này'. Ta lên tiếng phản bác với hắn.
Cuối cùng con người da mặt dày kia cuối cùng cũng quay đầu đi không nhìn ta nữa ' ta chỉ nhìn xem ngươi có cần gì không thôi'. Bắc Liệt phản bác nói.
- ' Đại ca à. Ngươi đã nhìn ta tận hai canh giờ rồi ấy !!!'.
- ' Được rồi được rồi, không nhìn thì không nhìn. Lão tử ta đây không thèm nhìn tiểu tử nhà ngươi nữa'.
- ' Ngươi nói đấy nha'.
Chưa đầy một canh giờ, ta lại cảm giác có một ánh mắt đang theo dõi ta, dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết là ai. Thật sự lười quan tâm hắn.
Ta đã khởi hành được mười ngày rồi, trên đường đi ngoài mệt mỏi do cưỡi ngựa ra thì cũng không gì khác cả cũng như mọi ngày mà thôi. Bắc Liệt sắp xếp rất hòan hảo nên ngày thường ta chỉ cần cưỡi ngựa và đi thôi còn lại mọi việc đều do hắn chu toàn cả.
Ngoài những bức chiến thư do bồ câu đưa tin đem tới báo cóa tình hình trên chiến trận thì ta cũng chỉ nhận được một bức thư do mẫu sư tử gửi ta mà thôi, có lẽ ta không nên hi vọng hắn sẽ gửi thư cho ta, , cũng nên cắt đứt cả hi vọng rằng hắn sẽ mong nhớ đến ta như ta mong nhớ hắn.
Phiên Vân, hai từ này nghe thì nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai ta thì như nặng ngàn cân. Phiên nghĩa là, phong lưu, tiêu sái, vân là mây trời, ta làm sao có thể mong một người phong lưu tiêu soái,tự tại như mây trời nhớ đến ta mới được. Có lẽ giờ chàng đang tiêu dao đâu đó, đang đánh cờ phẩm trà hay đang luyện kiếm, chàng có nhớ ta như ta mong ngóng chàng không ? Câu trả lời có lẽ là không, nếu chàng mong ngóng ta thì chàng đã nhờ bồ câu đưa tin cho ta rồi.
Ta không được yếu lòng, nhất là lúc này. Hàng vạn binh sĩ đang nhìn vào ta, nước nhà, gia đình, bá tánh, họ đang trông ngóng con em họ trở về bình an nên giờ ta không thể nào gục ngã. Ta phải cố gắng đánh đuổi ngoại xâm rồi huy hoàng trở về. Nơi hoàng cung xa xôi đó, nơi lạnh băng như địa ngục đấy ít nhất còn có mẫu sư tử đang đợi ta trở về, Bạch Chỉ đợi ta mang cho nàng những thứ mới lạ ngoại thành, tiểu Phúc đợi bánh ngọt từ ta, trong Băng cung, cây đàn tỳ bà yêu thích của ta cũng đang đợi ta huy hoàng trở về. Ta nhất định phải kiên cường lên.
- ' Phong, tập hợp các tướng quân lại, chúng ta có chuyện cần bàn cùng họ. ' ta ra lệnh.
- ' Đến lúc ra trận rồi ' Bắc Liệt nhẹn nhàng trả lời.
- ' Đến lúc rồi.' Ta quay sang hắn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro