Món Quà Đầu Tiên

Nơi đây đông đúc như vậy, mà ta tìm mãi, cũng không tìm được phồn hoa đời mình.

Năm ba mươi tiên đế, hôm nay là một ngày gió nhẹ đầu tháng tám, mang theo làn gió nhè nhẹ thổi qua Long Châu quốc

Ta nằm dài trên ghế quý phi trong Băng cung, khoác trên mình bộ sam y màu thiên thanh, bên cạnh Bạch Chỉ đang cầm bình trà đi tới,
' Gia, đây là long tĩnh ngài thích nhất '
' Uhm chỉ có Bạch Chỉ hiểu ta, không như bốn tên say rượu kia, tức chết ta.' ta đập tay nhẹ lên bàn, than nhẹ
Bạch Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu - ' vâng gia '
' Ngươi lui xem bốn tên kia sao rồi !! à ta muốn ăn quế cao '
' nô tỳ đi bảo thiện phòng làm '
' ừ '

Sau một lúc, Bạch Chỉ đem rất nhiều điểm tâm ta thích, màu sắc tươi sáng, nhiều kiểu dáng khác nhau được làm rất tinh tế nhìn rất vui mắt. Lúc ta ăn được một lúc, Trúc Ly chạy vào bẩm báo :
' Công chúa Phiên trạng nguyên bái kiến '
' à bảo hắn vào đi '

Không quá lâu, trước cửa băng cung một nam nhân vẻ mặt hờ hững, không mang vẻ xu nịnh không mang vẻ sợ hãi chỉ có hờ hững cùng hờ hững. Cẩm bào đen toát lên khí chất lạnh băng những trên môi vẫn mang nụ cười nhạt. Lúc hắn bước vào, nhìn ta mỉm cười cả căn phòng như sáng lên.
' nếu như ngươi cứ cười vậy, cung nữ của gia sẽ đi theo ngươi về phủ làm thị thiếp hết đấy hà hà.'
' thần đến mang quà cho người này', hắn lấy ra bộ bình trà bạch ngọc cùng một ít mức quả.
' Đây là ? ' ta ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn hộp mức quả trên tay hắn, ngẩn ra một lúc.
' Mức quả gia phụ đem từ Hàn Châu lên kinh thành, rất ngon nên đem cho người một ít cho người ăn thử'.
' A cám ơn ngươi, Bạch Chỉ, ngươi bảo ngự thiện phòng làm thêm ít điểm tâm, còn vào thư phòng ta lấy bức tranh chữ của Lí Bạch qua đây.' ta nhìn Phiên Vân ngồi đối diện trả lời ' quà tạ lễ.'
' Đa tạ ' hắn thản nhiên mỉm cười.

Lúc này Hàn bước vào : ' Gia, 2 tên kia tới Băng cung bảo cống nạp cho người'
' a bảo bọn hắn vào đây đi ' ta nhìn Phiên Vân, ' hà hà bọn hắn thật tốt'.
' ta biết ' hắn nhìn ta ' ta biết ngươi thích đoản kiếm, lần trước đi sứ ở Phù Tang, họ có tặng ta một thanh đoản kiếm rất sắc bén, dùng để phòng thân rất tốt, mai ta lại đem cho ngươi.'
' a không cần đâu, ta cũng có một thanh như thế' nói xong câu này, ta nâng sam y lên.

Dưới thanh y nhung ấy khi kéo lên sẽ thấy ngay một thanh đoản đao dài hơn một bàn tay, trên chuôi đao đính một viên hồng ngọc to bằng quả trứng gà. Một thanh đao sắt bén được rút ra.

' Ấy tên kia chúng ta đến cống nạp mà ngươi còn rút đao ra, muốn giết người cướp sắc à.' Hoa Thiên nói
' Ta phi, cướp sắc ngươi, ta đây không thèm '.

Ta cùng Phiên Vân cười to, ' Bạch Chỉ à, đem thêm vài chén trà giải rượu ra đi, bọn hắn nhất định là chưa tỉnh rượu mà. '
' cái đồ tư sản nhà ngươi, hừ'.  Hoa Thiên trả lời
' mau mau qua đây ngồi đi này cả ngươi nữa Bắc Liệt, ta bảo ngự thiện phòng làm có điểm tâm bọn ngươi thích này.'
' ta thấy ngươi còn có một xíu tâm.' lần này tới Bắc Liệt lên án ta
' hảo hảo '.

Lúc này ba người chúng ta ngồi trong phòng cùng nhau uống trà cùng nhau ăn điểm tâm ưa thích cùng nhau trò chuyện cảm giác như tri kỷ của nhau vậy.

Một thanh đao dài khoảng 2 bàn tay ta, vỏ đao màu đen mờ trên đấy khắc một con rồng vàng đang bay lượn. một thanh hảo đao. Lúc này ta nghiên mặt nhìn đại thần tài Hoa Thiên lúc này còn đang nhởn nhơ uống trà ăn quế hoa cao.
' Hoa Thiên ? '
' Hảo hảo, ta đã đưa cho Bạch Chỉ rồi '
' Thật tốt ', lúc này Bạch Chỉ mở hộp gấm thêu hoa mẫu đơn ra. Bên trong là một bộ " cửu vĩ trâm " do Mộ Thiên Gia chế tác, thủ công tinh xảo khắc 9 đoá mẫu đơn thật sống động bằng bạch ngọc. ta than nhẹ : ' thật sự rất đẹp, Hoa Thiên đa tạ ngươi, ta phái người đi khắp nơi cũng chỉ vì tìm ra chế tác của Mộ Thiên Gia đã khuất. '
' Ngươi thích là được, ngươi thích là được. ' Hoa Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hồ ly hẹp dài cũng như toả ra ánh sáng.
' Ta cũng nên đáp lễ rồi nhỉ !!  Phiên Vân đây là tranh chữ của Lý Bạch, Chiến Liệt áo dùng thiên tằm tơ dệt đao kiếm bất xâm, Hoa Thiên đây là hai cây vải Man Di mới tiến cống cho ta, ta mong mọi người sẽ thích. '
' Ngươi ngay cả tranh chữ Lý Bạch cũng chịu đưa ra, thiên tằm ý trấn lột cũng chịu, còn cây vải ngươi khó khăn lắm mới có được cũng cho chúng ta, hôm qua ngươi say nay vẫn chưa tỉnh à' Hoa Thiên la lên, đọc lại một loạt ra
' Thiên tằm y này ngươi rất thích mà Mộ Dung', lúc này tới phiên Bắc Liệt lên tiếng
' ta biết ngươi sắp ra trận mà, ta lần này sẽ cùng đi với ngươi nên mong ngươi sẽ hảo hảo bảo vệ bản thân, tánh mạng ta trông cậy vào ngươi đấy Bắc Liệt, còn Phiên Vân à, tranh chữ đó là do ta một lần được một bằng hữu tặng nhưng chữ " Hiếu " đấy ta không xứng nên tặng lại cho người xứng với nó, còn ngươi a, không phải ngươi bảo ngọc bội ngươi mới có được phải có loại vải này làm y phục mới đẹp sao, Hoa Thiên.'
' Mộ Dung, ngươi lại sắp phải ra trận sao ?' ba người cùng một câu hỏi quay sang nhìn ta.
' Uhm bấy lâu nay phía Nam yên lặng quá, sống gió giờ đã nổi lên rồi.'
' bao giờ khởi hành ' Phiên Vân lên tiếng hỏi
' không bao lâu nữa'.

không khí cả phòng lúc này thật yên ắng, chỉ có 3 người bọn hắn đăm đăm nhìn ta, ta cũng chỉ có thể nhún vai thở dài. Ta nào phải yếu ớt cũng chẳng phải lần đầu cùng Bắc Liệt vào sinh ra tử, cái bọn này thật là.

' hảo hảo, giờ cũng trễ rồi, các ngươi không về, bá phụ bá mẫu sẽ tưởng ta bắt các ngươi vào cung làm nam sủng ấy'

Bọn hắn phì cười rồi lần lượt cáo lui, chỉ còn Bắc Liệt ở lại, vẫn ngồi đấy vẫn nhìn ta. Chiến Thần của Long Châu quốc, tướng quân đương triều, tướng lĩnh của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ cũng là người anh em cùng ta vào sinh ra tử.

' Bắc Liệt ' ta khẽ gọi,
' Ta thật sự mong muốn lần này xuất binh sẽ không có ngươi, Lệ Băng'. hắn thản nhiên nói như đang tự nói với bản

Từng chữ từng chữ dội vào tai ta, đã bao lâu rồi hắn không kêu ta là Lệ Băng rồi, từ sau cái lần ta vì hắn đỡ một đao hay lần hắn vì ta đỡ một mũi tên. Đã không rõ nữa, có lẽ đã quá lâu rồi.
' ta mong ngươi hiểu, người anh em'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro