Ra Trận

Sau đêm phục kích đó, binh linh Nam Di mất hết sĩ khí chỉ trông như những bóng ma.

Còn bên thí thiên thì sĩ khí dạt dào, binh sĩ ai ai cũng cầm sẵn binh đao, aó giáp sáng loáng tư thế chuẩn bị ra trận

- ' Huynh đệ 'Mộ Dung đứng trên đài cao lên tiếng

- ' Tướng quân '

- ' Hôm nay chúng ta sẽ ra trận, huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng để sống chết với bọn Nam Chi chưa ? Đã muốn về nhà chưa ? Lần này về, lão tử sẽ kiếm nương tử cho các ngươi, được không ?'

-' Tướng quân nói gì nghe nấy.'

- ' Được, bây giờ một ngàn cung tiễn cùng Hoằng Thanh hãy đi theo đường núi lên hẻm núi Phong Vân đợi tín hiệu của ta. Một vạn binh đi theo Bắc Liệt tướng quân đợi ta ở ngoài hẻm núi, phục kích bọn Nam Di còn sống sót, còn một vạn binh cùng Tàn Long đi theo ta.'

- ' Gia, còn bốn người chúng ta phải làm gì ?' Phong Hàn Ngạn Long lên tiếng

- ' Các ngươi ở lại doanh, giữ doanh cho ta'. Mộ Dung ra trận

- ' Gia, ta muốn lên trận cùng người cùng người đánh đuổi bọn Nam Di. ' lại phân trần

- ' Hừ ở đó giữ doanh cho ta ' Lão tử nổi cả gân xanh với bọn hắn.

Bình minh ngày hôm đó, bên ngoài doanh trại Thí Thiên, một nam tử mặc y bào trắng, cưỡi trên lưng một con hắc mã. Khuôn mặt hiện lên nét ngông cuồng cùng ngạo mạn như cả thiên hạ cũng chỉ ở dưới chân hắn. Áo bào thêu mẫu đơn, đơn bạc đứng đó.

Tao nhã cùng thanh đạm

Mà phía sau hắn là một vạn binh lính, người người sĩ khí bừng bừng khoác áo giáp nhuốm màu.

Đây là sự khiêu khích rõ ràng giữa Long Châu đối với Nam Di.

A Thác Dĩ tái méc mặt, sau trận phục kích đêm qua, quân doanh hắn trở nên rối loạn, sĩ khí hao hụt thế mà mặt trời vừa lên bọn Thí Thiên lại dàn trận ngay trước quân doanh bọn hắn . Hỏi có đáng đánh không.

Thế là hắn uy phong lẫm liệt leo ngay lên ngựa ra lệnh :

- ' bọn Long Châu quốc chỉ giỏi hù doạ, một vạn binh mà đòi đánh cùng năm vạn quân của lão tử, Hảo lão tử sẽ đánh cho bọn hắn tan tác. Nào lên ngựa. '

- ' Đồ ngốc' Mộ Dung nhẹ nhàng lên tiếng.

Cười cái con mẹ nó !!

A Thác Dĩ giận dữ, liền thấy nam tử kia khẽ vẫy tay, y bào trắng như tuyết bay bay trong biển đao.

- ' Xuất chiến ' Tàn Long lên tiếng, binh sĩ sĩ khí hùng dũng cầm ngay vũ khí chạy lên. Mộ Dung ngồi trên hắc mã, tay cầm đại đao xông lên phía trước.

Đánh chưa tới hai hiệp, bỗng nhiên Long Châu quốc binh lính quăng bỏ vũ khí lùi về phía sườn núi Phong Vân. A Thác Dĩ thừa thắng xông lên chỉ huy binh lính chạy đến hẻm núi. Lúc A Thác Dĩ đến đã không còn thấy bóng dáng binh lính của Long Châu quốc, biết mình đã mắc bẫy, A Thác Dĩ thúc ngựa quay đầu chạy. Nhưng nào ngờ một màn mưa tên từ trên bắn xuống, hàng vạn binh sĩ Nam Di bỏ mạng.

Lúc chạy được ra thì thấy ngay đại quân của Long Châu quốc, binh khí sáng loáng đợi sẵn bọn hắn. Trước mặt một trắng một đen đứng cận kè nhau còn ai khác ngoài Mộ Dung cùng Bắc Liệt. Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mang lực sát thương kinh khủng của Mộ Dung nhẹ nhàng vang lên

- ' ĐẦU HÀNG THÌ KHÔNG GIẾT. '

Những binh sĩ Nam Di từng người quăng bỏ vũ khí đầu hàng. Ai bảo họ muốn đánh giặc, họ còn gia đình, còn nương tử còn con nhỏ. Họ đầu hàng để còn có cơ hội quay về nhà. Chỉ có A Thác Dĩ đang điên cuồng vung đai chém giết la lớn
- ' Lão tử đây không hàng, con chó nhỏ thằng nhãi con Mộ Dung có giỏi ra đây đánh với lão tử.'
-' Hảo cho một tướng quân uy nghiêm, được, lão tử đây phụng bồi' Mộ Dung trả lời.

Nhưng Chiến Bắc Liệt nào cho nàng làm vậy. Hắn nắm chặt lấy tay nàng dưới hàng vạn con mắt của tướng sĩ : ' ta không cho ngươi đi mạo hiểm như thế. '

- ' Bắc Liệt, ngươi có tin tưởng ta không ? ' nàng nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt nàng hiện giờ chỉ mang vẻ ngạo nghễ thiên hạ cùng khát máu, nào còn sự ma mãnh cùng lười biếng.

- ' Ta tin ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bình an trở về' Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng buông tay, trong mắt hắn chỉ có bất lực cùng lo lắng. Giờ ai nào thấy một chiến thần mạnh mẽ khát máu nữa, người ta chỉ thấy một nam nhân đang lo lắng cho sự an nguy của nữ nhân mình yêu mà thôi.

- ' Tin tưởng ở ta '. Mộ Dung nhấc đại đao lao thẳng đến trước mặt A Thác Dĩ.

Tiếng trống hùng hồn lại một lần nữa nổi lên, tiếng binh sĩ hô hào lại một lần nữa vang. Lần này không phải cỗ động sĩ khí mà là cỗ động tướng quân của bọn họ. Tướng Quân bọn họ mặc giáp ra trận để bảo vệ họ, bảo vệ quê hương tổ quốc. Càng đáng nói tướng quân bọn họ chỉ là một nữ nhân.

Đại đao như lông hồng trong tay Mộ Dung, sáng loáng nhưng A Thác Dĩ vẫn không thể chạm đến được. Lúc Mộ Dung ra trận, nếu như không có sát khí bừng bừng phát ra từ trên người nàng thì người ta như thấy một tiên nữ bạch y đang khiêu vũ lướt nhẹ trên không nhưng lại cuốn trôi hết thảy. Non nửa canh giờ, nàng vung nhẹ đại đao, trên tay cầm đầu của A Thác Dĩ. Nhưng bạch y bay bay trong gió, vẫn không hề dính máu.

Cả vạn binh sĩ há hốc mồm đứng đối diện, chỉ có một người phản ứng kịp thời đó là Chiến Bắc Liệt, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nàng. Trong mắt hắn lúc nhìn nàng như trẻ nhỏ đi chơi quên mất thời gian rồi lại quay về bên hắn.

Mộ Dung thì nhìn hắn cười sáng lạng nhếch nhếch chân mày nói ' Bắc Liệt, ta đánh thế nào ?'
- ' Đánh hảo ' Đại Chiến thần thúc ngựa chạy lại gần, mỉm cười nói.

- ' Tiểu quỷ, tay nghề giết người của ngươi ngày càng lên nha ' các lão tướng giờ mới kịp thời phản ứng, ngửa mặt lên trời cười to.

- ' Sư phụ tốt mới có đồ đề giỏi ' Mộ Dung đáp lời. Những lão tướng này vừa là huynh đệ vừa là sư phụ của nàng. Nàng được như ngày hôm nay đều do bọn hắn dạy dỗ.

- ' Một con sâu rượu có gì giỏi ' Chiến thần mặt đen phản bác.

Sau sự kiện đấy binh sĩ rút quân về doanh, chỉ thấy Mộ Dung tướng lĩnh cùng Đại Chiến thần mắt to trừng mắt nhỏ. Bốn tên cảnh về thì ngơ ngác ngồi góc tường vẽ vòng tròn.
-' Bọn hắn bị chủ tử quên lãng rồi a.'

Thế là trận đấy Nam Di đại bại còn phải cống 3 toà thành cho Long Châu quốc, mọi năm phải cống nạp cống phẩm. Lãnh địa Long Châu quốc lại mở rộng trải dài cả ra phía nam.

Trận chiến này Long Châu thương tổn một vạn quân, không có tử sĩ. Mọi người trong Kinh Thành nhận được tin mở ngay tiệc ăn mừng trong ba ngày ba đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro