Tâm sự
Tâm sự của Phiên Vân
"Giang sơn tú lệ, huyết nhiễm đầy trời, cũng không sánh được với một vết chu sa trên mi mắt người thương."
Đó là một ngày mùa hạ năm hai mươi chín tiên đế.
Ánh mặt trời chiếu nhẹ vào thiếu nữ đang ngồi dưới đình hóng mát của ngự hoa viên, tạo nên một lớp ánh sáng mờ mờ ảo ảo xung quanh nàng khiến cho nàng thêm một phần huyễn hoặc. Trong phút chốc, Phiên Vân như thấy một đoá mẫu đơn nở rộ, cao quý mà kiêu ngạo như cả thiên hạ cũng ở dưới chân nàng. Đoá mẫu đơn xinh đẹp ấy như ôm trọn tâm của hắn, cảm giác như ngừng thở, hắn chỉ biết ánh mắt của hắn từ giờ sẽ không thể nào rời khỏi nàng nữa, tâm của hắn không bao giờ có thể quên đi đôi thuỷ mâu xinh đẹp như câu hồn đoạt phách hắn, tâm trí hắn vĩnh viễn khắc sâu thiếu nữ tuyệt diễm như hoa mẫu đơn, cao ngạo như dẫm lên cả thiên hạ. Hắn rốt cuộc tìm được người khiến hắn yêu say đắm.
Còn mùa thu năm ba mưoi tiên đế.
Ta ngồi cùng nàng trong thư phòng, đó không phải là một toà cung điện nguy nga trang trọng như các nơi khác mà nó mang một màu sắc u nhã khách tịnh y như con người nàng vậy. Đây là cung điện trang nhã, lịch sự nhất và cũng là nơi nữ tử cao quý nhất của Long Châu quốc.
Nàng ngồi dưới ánh triều tà, đôi mắt mang theo vẻ cô đơn cùng u tịch. Nàng sắp phải ra trận rồi, ta lại chẳng thể giúp được gì cũng không biết nên dùng thân phận gì để giúp đỡ nàng.
Nàng có sự kiêu ngạo của bản thân, ta biết nàng đang cố tỏ ra kiên cường.
Mùa đông năm ba mươi mốt tiên đế.
Nàng phải xuất chinh rồi, ta lại không thể cùng nàng xuất chinh. Ta không thể biết được ở nơi biên cương xa xôi kia, nàng có ổn không ? nàng có bị thương không ?
Nhưng, ta muốn nàng chết tâm với ta nên ta cả một phong thư cũng không gửi cho nàng. Ta muốn nàng chết tâm với ta, ta có lí do của ta.
Ta cùng nàng đáng lẽ không nên có bắt đầu, chúng ta thà rằng cứ như vậy mà mình bước ngang qua đời nhau ... không nên dừng lại.
Vấn đề là ta không tự chủ được trái tim của bản thân mà đi yêu nàng, đi mong nàng, đi tưởng nàng. Nàng là một đoá mẫu đơn kiêu ngạo không nên vì ta mà trở thành một đoá bỉ ngạn. Bỉ Ngạn không như mẫu đơn khuynh quốc , yếu đuối.
Ta muốn nhìn thấy nàng cao ngạo như đoá mẫu đơn trong thoả mình trong ánh sáng, ngạo nghễ thiên hạ chỉ ở dưới chân nàng chứ không nên là một đó bỉ ngạn yếu đuối ngàn năm mới nở hoa chỉ có thể ở trong bóng đêm.
Tâm sự của Hoàng Đế
Ta biết con ta đã vất vả rồi nhưng ta không thể nào giúp được nó cả. Giang sơn này sẽ là của nó trong tương lai nên ta mong lúc ta còn tại vị, ta còn có thể giúp nó sửa chữa những sai lầm nhỏ đấy.
Ta biết những âm mưu quỷ kế của các phi tần trong hậu cung, ta biết hai mẹ con họ phải đấu với cả hậu cung đã rất vất vả rồi. Ta chỉ có thể đứng sau lưng dung túng cho mẹ con bọn họ, giúp đỡ, bảo vệ bọn họ. Các phi tần lần lượt bị Lệ Băng loại bỏ, các hoàng tử công chúa không còn dám ngông cuồng mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hoàng hậu, Mẫu Đơn.
Ta biết Mẫu Đơn đã vất vả rồi, nàng đã theo ta từ lúc ta còn là một hoàng tử không có thế lực. Nàng cùng ta đứng lên gầy dựng giang sơn nên trong mắt ta Mẫu Đơn không chỉ là một hoàng hậu đơn giản như thế, nàng là nương tử ta là mẫu thân của con ta.
Trước mặt ta bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết. Ta kiên trì trụ vững là vì mẹ con nó cần phải bảo vệ.
Ta thật mong con có thể mau chóng trưởng thành để ta còn có thể thoái vị và cùng Mẫu Đơn ngao du thiên hạ.
Tâm sự của lão tướng
Chúng ta có thể nói là nhìn nha đầu kia lớn, nhìn nàng trưởng thành, nàng là tương lai của đất nước này. Nhưng thật ra nha đầu của chúng ta rất đơn thuần, nó chỉ mong có người sẽ yêu thương nó thật lòng chứ không phải vì ngai vàng của nó trong trương lai.
Từ khi Bắc Liệt đến bên nó, chúng ta mới thấy nha đầu chúng ta vui vẻ, đã biết ỷ lại vào Bắc Liệt, đã gỡ bỏ hết gai nhím của bản thân. Nhìn nàng cùng Bắc Liệt bên nhau. Chúng ta đã rất mừng vì điều đó, nha đầu của chúng ta là một đứa mạnh mẽ, chúng ta không thể bễn nàng mãi mãi cũng chỉ mong Bắc Liệt sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Nhìn nha đầu vì tên ngốc kia lãnh một đao, nhìn tên mặt lạnh kia vì nàng mà rơi lệ. Chúng ta đã mong hai đứa có thể đến với nhau.
Nhưng lần này chúng ta gặp lại nha đầu, chúng ta đã thấy nàng đã thay đổi. Mặc dù nàng vẫn gần gũi Bắc Liệt như trước nhưng trong ánh mắt đã không còn sự ấm áp ngày đó, ánh mắt ấy chỉ như một em gái nhỏ nhìn anh trai mình đã ảm đạm rất nhiều. Trong đôi mắt ấy, mang sự mất mác cùng nhớ thương. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy nàng nhìn về kinh thành xa xôi với đôi mắt cô đơn. Có lẽ nha đầu chúng ta thật sự đã biết yêu một ai đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro