Tâm sự của Chiến Bắc Liệt
Ta một đời cuồng dại bi thương
Đổi cho ngươi kiếp người bình đạm.
Ta Chiến Bắc Liệt. Tướng quân đương triều của Long Châu quốc.
Từ nhỏ, cha ta một lão tướng già đã về hưu của Long Châu quốc, nên từ nhỏ ta đã được ông dắt vào triều cùng ông vì thế ta đã luyện võ bắn cung cưỡi ngựa cũng chỉ mong lớn lên ta có thể báo đáp tổ quốc.
Nên từ nhỏ, ta đã được mọi người bảo rằng ta là thanh mai trúc mã cùng tiểu công chúa, Lệ Băng. Nhưng từ nhỏ nàng đã mang tính cách lãnh khốc, cuồng ngạo rất ít khi tiếp xúc với ai xa lạ. Ta đã phải dành cả tháng trời để có thể có được lòng tin của nàng.
Trong mắt mọi người, nàng là một vị công chúa kiêu sa, cao ngạo, nàng lúc nào cũng ở cao cao xa cách với tất cả mọi người. Nhưng trong mắt ta lại khác, Mộ Dung chỉ là một cô gái nhỏ mang trên mình trọng trách tương lai của đất nước. Nàng chỉ là đang lo sợ bị ai đấy ám sát. Mộ Dung thật sự như một thiên thần nhỏ mang bề ngoài của ác quỷ chỉ để bảo vệ người nàng quan tâm.
Vì nữ nhi không được ra chiến trận nên mọi binh lính đều kêu nàng là Mộ Dung tướng quân, bạn bè thì bảo rằng Mộ Dung công tử, thuộc hạ thì kêu nàng là gia. Ta vẫn thường kêu nàng một tiếng Mộ Dung. Ta cùng nàng lớn lên, cùng nàng cầm binh ra trận, cùng nàng đấu sinh tử
Lần đầu tiên ta gặp nàng là lúc nàng đang phẫn nam trang cùng quân lính trên thao trường luyện kiếm. Từ xa nhìn vào,hình ảnh một tiều nhi hai má đỏ hồng vì cái nắng gắt của mùa hạ nơi đây như lọt thỏm trong hàng vạn binh lính, tay cầm đoản kiếm đang cùng một lão tướng so kiếm. Từng chiêu từng chiêu sắt bén, không dư thừa không hoa mĩ, một chiêu đủ để lấy đi một mạng sống. Những tiếng hô sảng khoái của tướng sĩ ' Gia, hay lắm' ' Gia, cố lên' ....... Những tiếng hô vang trời, mang theo tự kì vọng, sự sùng bái nhìn về phía thân ảnh nhỏ kia. Từ đó hình ảnh Mộ Dung đã khắc sâu trong tâm trí ta.
Cũng từ đó ta đã thích nàng, từ lần đầu nhìn thấy nàng ta đã quyết định dùng cả sinh mạng nàng để bảo vệ nàng bình bình đạm đạm cả kiếp này. Nhưng nàng lại không chấp nhận điều này, nàng không chịu làm một nữ nhi thường tình để ta bảo vệ mà lại lăn xả chiến trường như một đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Vì thế nên ta lại không dám buông bê cho bản thân, ngày nào cũng cùng nàng lên thao trường luyện tập cùng binh linh, không giám lơi là.
Năm nàng mười lăm tuổi, vì nam man phá rối tại biên giới, nàng nhận lệnh lãnh quân ra trận. Lúc đó đi cùng nàng còn có ta cùng bốn tên cảnh vệ sau đó là bốn vạn quân cùng một vạn tinh binh do nàng huấn luyện. Hôm đó, trước cửa hoàng thành, một thiếu niên bạch y cưỡi trên hãn huyết bảo mã tư thế hiên ngang cùng cuồng ngạo,năm vạn binh sĩ khí ngút trời hiên ngang ra trận.
Nhưng vì ta mà nàng bị địch vây công phải mở đường máu để thoát thân, lần đấy ta khắc sâu vào tim. Vì một sai lầm của ta, một vạn tinh binh do nàng huấn luyện bị chôn vùi nơi đất khách. Mộ Dung phải cầm đao xông xã với quân thù. Sát khí cùng mùi máu tươi tanh nồng tỏa ra tứ phía, nhưng trong mắt những binh lính vẫn mang vẻ tự tin, nguyện không đầu hàng. Vì họ tin một ngày còn Mộ Dung, xã tắc Long Châu quốc vẫn còn trường tồn. Đây là niềm tin mà không ai có thể dễ dàng có được, cũng không ai dễ dàng tước đoạt đi sự sùng bái,sự tin tưởng tuyệt đối của họ đối với Mộ Dung đối với tướng quân, chủ nhân cũng là người anh em cùng họ vào sinh ra tử.
Từ đó ta khắc sâu trong tim hình ảnh nàng vì đỡ cho ta một đao, một thân bạch y nhuốm đầy máu, cả tấm lưng ngọc hằn lên một vết đao, đầu tóc rồi bời, chật vật nằm trong lòng ta bình thản nói ' may là ngươi không sao, Bắc Liệt.'
Tưởng như đã êm đẹp, ta chỉ cần chờ nàng trưởng thành và nhờ hoàng đế bệ hạ ban hôn là được nhưng nào ngờ. Năm nàng mười tám tuổi, bỗng đâu nhảy ra một tên võ trạng nguyên, hắn ngày ngày ở bên nàng. Cùng nàng đánh cờ, dạo phố, đàm đạo, những công việc ta không thể và cũng không có thời gian làm cùng nàng.òn muốn nàng được nghỉ ngơi tốt, nên mọi việc lớn nhỏ trong quân doanh đều là ta phụ giúp nàng, có lẽ vì thế, thời gian ta dành cho nàng càng ngày càng ít ỏi. Nên từ từ trong mắt nàng chỉ còn tên Phiên Vân đó, tâm người rộng lắm, chứa hết thảy nhân sinh thiên hạ, chỉ không dung nổi ta...
Nhưng dạo này phiên Bắc đã nổi lên loạn tặc, ta cũng còn cơ hội lại cùng nàng ra trận, nhưng ta thật mong không phải vì lí do đó mà lại phải đe dọa tính mạng của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro