Tỷ đệ tình thâm

Thế sự vô thường, lòng người nào phải chỉ đôi lời là hiểu thấu..

Hoàng gia vẫn cứ là hoàng gia, nơi đấy hào hoa thiếp son ấy không có tình thân, không có tình huynh đệ.

Nhị hoàng tử không có thế lực, lúc nào ẩn mình trong bóng đêm. Lúc trước hắn chỉ dưới một người là Lệ Băng công chúa mà thôi. Nay đại hoàng tử về lại, hắn lại không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.

- ' Chủ nhân có gì căn dặn ?'

- ' Ta không muốn đại hoàng huynh có thể lành lặn trở về kinh đô nữa '. Bạch Nhạn, ngươi đừng trách ta, ngươi đáng lẽ nên ngao du thiên hạ, làm hoa hoa công tử, tại sao ngươi lại trở về. Chỉ cần ngươi trở lại, trong mắt tỷ ấy sẽ chỉ còn lại ngươi.'

Lúc này, Lãnh Bạch Nhạn đại hoàng tử chỉ còn cách kinh thành một cánh rừng nữa mà thôi

- ' Thừa Đức, chúng ta còn lâu nữa sẽ đến kinh thành'

- ' Công tử, băng qua cánh rừng này nữa là tới kinh thành '

- ' Vậy chúng ta nghỉ ngơi tại đây đi.'

Bỗng nhiên một ám tiễn như xé gió bay tới trước ngực Bạch Nhạn. May mà hắn nhanh tay lấy kiếm chặn lại.

Khi đó một đám người áo đen ở khắp mọi nơi tràn ra.

- ' Đại hoàng tử đắc tội rồi. Lên ' một tên áo đen lên tiếng

- ' Công tử, thân phận người bị bại lộ rồi giờ phải làm sao ? ' Thừa Đức gấp gáp chạy đến bảo hộ Bạch Nhạn.

- ' Giờ chỉ còn cách mở đường máu thoát thân thôi...' Bạch Nhạn trả lời

- ' Hảo gặp nhau tại cổng thành ' Thừa Đức trả lời

- ' Bảo trọng ' Bạch Nhạn dặn dò

- ' Công tử người cũng vậy, đại tỷ người đang đợi người trở về .. ' Thừa Đức căng thẳng bảo

- ' Nếu ta có mệnh hệ gì, bảo đại tỷ báo thù cho ta.' Bạch Nhạn tươi cười bảo. ' Xông lên !!! '

Một nhát lại một nhát kiếm lấy đi mạng người, mùi máu tươi bay khắp khu rừng, vạt áo thì dính đầy máu.

Nhưng những tên hắt y nhân này cứ như những oan hồn không cảm xúc, tên này ngã xuống thì tên khác lại xông lên.

Và tại một nơi nào cùng khu rừng ấy....

- ' Bắc Liệt, ta nghe thấy tiếng vang của binh khí ' Lệ Băng gằng giọng hỏi

- ' Mùi máu tươi cũng rất nồng '

- ' Ta dự cảm rất bất an, ta muốn đi xem xem '

- ' ta cùng ngươi qua xem thử '

- ' Hảo, Hàn ngươi ở lại đây, Long ngươi đi cùng ta đi '

- ' Vâng gia '

Chúng ta thúc ngựa đến nơi vang lên tiếng binh khí. Đấy là một bãi đất trống, một nam tử vạt áo đã nhiễm đỏ tự bao giờ, mặc dù chật vật nhưng vẫn không mất đi sự cao quý phát ra từ hắn. Xung quanh hắn những cổ thi thể chất đống nhưng những tên hắc y nhân đấy vẫn xông lên

- ' Bắc Liệt, ngươi nói với ta đi, đó không phải Bạch Nhạn. Ngươi nói với ta đi.' Lệ Băng nắm lấy tay áo Bắc Liệt khẩn thiết nói như mong những chuyện đang xảy ra trước mắt nàng không phải sự thật.

- ' Đó là Bạch Nhạn, đó là Bạch Nhạn. ' Bắc Liệt khẳng định cũng như chấn an Lệ Băng

- ' Bạch Nhạn của ta ' một câu nói không suy nghĩ, Lệ Băng rút trọng kiếm, thúc ngựa chạy lại ngay cái người mà nàng nguyện dùng cả sinh mạng của nàng bảo vệ lấy hắn.

Một đao lại một đao chém xuống lưng những tên hắc y nhân, mở đường máu đến bên cạnh hắn.

- ' Bạch Nhạn, Bạch Nhạn '

- ' Đại tỷ sao tỷ lại ở đây ? '

- ' Tên gia hoả này, bao giờ ta mới có thể hết lo cho ngươi đây hả ?'

- ' Đại tỷ, đệ rất đau, rất mệt.'

- ' Hảo lên ngựa, tỷ sẽ báo thù cho đệ' ' Long ta không biết ngươi dùng cách nào, ta muốn ngươi nhổ sạch rễ đám hắc y nhân này' Ánh mắt Lệ Băng hằng lên tia khát máu

- ' Vâng gia '

- ' Giết ....... '

Không biết chém giết đến bao lâu, Lệ Băng chỉ biết những tên này đã làm thương người mà bọn hắn cả đời cũng không nên chạm vào, Lãnh Bạch Nhạn.

Lệ Băng chỉ nhớ nàng đã loạn đao chém, chém đến khi không còn tên hắc y nhân nào nữa nàng mới gục ngã trên vai Bắc Liệt

- ' Bắc Liệt, Bạch Nhạn đâu ? Bạch Nhạn đã an toàn chưa ? '

- ' Bạch Nhạn rất an toàn người nên được quan tâm là nàng ấy.'

Ta thở phào nhẹ nhỏm, - ' ta muốn đi gặp Bạch Nhạn, Bắc Liệt ta muốn thấy nó an toàn ta mới an tâm.'

- ' Ta bảo người gọi hắn lại, hắn cũng rất lo cho ngươi.'

- ' Đại tỷ, đại tỷ ' một bóng đen từ xa bay đến, ôm chặt lấy Lệ Băng. Mặc dù khắp người toàn vết băng bó nhưng cũng không làm mất đi khí chất của hắn. Một thân áo dài xanh nhạt như tăng lên sự phong trần cùng nhợt nhạt của hắn.

- ' Ngươi có biết ngươi làm ta lo chết mất không ?, cái đồ ngốc nhà ngươi sao không biết tự bảo vệ bản thân vậy hả ? ' Lệ Băng ôm chầm lấy Bạch Nhạn cho thoả nỗi lo lắng cùng mong nhớ nàng dành cho hắn.

- ' Tỷ, đệ biết sai rồi, đệ biết sai rồi.'

- ' Ngươi đứng lên cho ta xem ngươi có bị thương không ? Mau !! '

- ' Ta hảo hảo, người xem ta đây vẫn ổn.'

Một màn tỷ đệ tình thâm đập vào mắt Bắc Liệt, hắn cũng chỉ có thể cười xoà, hai tỷ đệ các ngươi đều ngốc như nhau, chỉ cần một trong hai người gặp nạn thì người kia sẽ bất chấp mạng sống để bảo vệ người kia. May mà nơi vàng thao lẫn lộn kia may là vẫn còn thấy hình ảnh này.

Một màn quân vương tương lai xả thân bảo vệ đệ đệ của mình được binh lính nhìn thấy càng gia tăng sự tin tưởng của họ lên Lệ Băng. Vì một màn này mà mai sau khi Lệ Băng lên ngôi, Long Châu quốc đã mạnh còn mạnh hơn, nhưng đó là sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro