Chap 1: Tự sự của một chàng trai

...Toya (Dabi) - Sau trận chiến cuối cùng...

...Mọi thứ lại trở nên tối đen...Không tiếng nói...không hơi ấm...không tiếng cười...tiếng cười...? À, đúng rồi nhỉ...tôi lại thành kẻ nói dối mất rồi...hah, nực cười không cơ chứ..? Lúc đó tỏ ra ngầu cho cố, lại còn "Kẻ mỉm cười sau cùng sẽ là chúng ta" nữa cơ chứ...

**Từng dòng kí ức đứt đoạn lại một lần nữa chạy qua đầu hắn...một lần nữa, hình ảnh của người con gái nọ lại hiện lên trong đầu hắn...**

Xin lỗi em, tôi thành kẻ nói dối, thành gã thất hứa, thành kẻ cố giật lấy từng tia hi vọng sống để tồn tại mất rồi...Em bây giờ ra sao rồi? Còn đáng yêu như ngày ấy nữa không? Còn gã nào làm em ướt mi nữa không? Em đã nở được nụ cười mà em muốn chưa? Xin lỗi nhé, tôi không thể cùng em thắp lên nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai mà em mong nữa rồi... Xin lỗi nhé...Toga..Toga Himiko...

**Người ta nói, khi chết, não sẽ có 7 phút để gợi lại những kí ức hạnh phúc...ấy mà sao với hắn, đây như 7 phút tự dằn vặt...dằn vặt về bản thân hắn...dằn vặt về lời hứa năm xưa...Và rồi, một lần nữa, ý thức của hắn lại vụt tắt...nhưng hỡi ơi, sao lần này nó không "bật" lại được nữa..? sao không còn đôi mắt mở hé mấy phút một ngày nữa? Không còn hơi thở thoi thóp...Hắn chết thật rồi sao...? Hay đây lại như một lời giải thoát...? giải thoát khỏi quá khứ, khỏi bản thân hắn...Hắn được "giải thoát" rồi ư...?**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro