Phần 6. Tiến vào thị trấn và gặp lại kẻ thù
Thông báo nhỏ: Xin lỗi vì gần một tháng qua mình không đăng chương mới được do mình bận thi trên lớp, hiện giờ thì mình chỉ có chút thời gian rảnh để chỉnh sửa truyện và đăng cho mọi người xem.
Khi ánh mặt trời dần ló rạng chiếu qua khung cửa sổ căn nhà gỗ nhỏ bé thì cũng là lúc cả ba người đều đã chuẩn bị xong nhưng hành trang cần thiết cho hành trình sắp tới, Kai nhìn lại nơi ẩn náu đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua nhớ lại khoảng thời gian cậu đã cật lực xây dựng căn nhà trú ẩn và sống trong đó trong một khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ cũng là lúc cậu phải tự mình bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài để bắt đầu cuộc hành trình.
Sau khi làm các nghi thức tiễn biệt xong thì Kai khéo léo dùng Hoả thuật đốt hết toàn bộ nơi trú ẩn mà không làm ảnh hưởng đến khu rừng nhằm xóa sạch dấu vết trong khu rừng dù Jun và Kim có can ngăn nhưng Kai nghĩ rằng không nên để lại nơi này bỏ hoang đề phòng những tên thợ săn có thể truy vết được từ nơi này. Ngay sau khi xóa dấu vết xong, Kai lập tức chuyển sang dạng Mèo rồi Jun cũng bế cậu lên và ôm trong lòng mà cậu cũng không quá để tâm đến hành động tự nhiên đó của Jun. Cậu cũng khéo léo đeo một cái vòng cổ mà cậu làm đêm qua để đóng giả như một thú nuôi bình thường, rồi bắt đầu chuyến hành trình đầy trắc trở.
Trong lúc băng qua khu rừng để đến thị trấn, cả nhóm đụng độ một đàn goblin khoảng chừng 6 con. Đây là một sinh vật độc ác mà chắc không cần phải mô tả ngoại hình nó trông như nào, chỉ cần nhìn thấy nó thì mọi người được phép tiêu diệt loại quái vật này mà không cần đắn đo. Cả ba người nhanh chóng phán đoán tình hình rồi mỗi người chia ra giải quyết hai con goblin, Jun di chuyển luồn lách qua các bụi cây rồi sử dụng Phong thuật tạo ra một lưỡi đao gió lập tức cắt đôi hai con goblin chỉ trong một lần, Kim thì vòng ra sau lưng thực hiện đòn ám sát tiễn ngay hai con goblin tiếp theo. Còn Kai thì thi triển Lôi thuật để hạn chế chuyển động của chúng rồi lập tức dùng con dao găm nhỏ đâm vào gáy, xử nốt hai con goblin cuối cùng. Cuộc chiến diễn ra chưa đến 30s đã kết thúc nhanh chóng, Kim và Jun cũng ngạc nhiên khi công sức luyện tập suốt thời gian qua là không hề vô ích.
Sau khi gom xác của những con goblin lại thì Kai sử dụng con dao găm để cắt tai của chúng vì tai của goblin có thể bán để kiếm chút lời, cuộc hành trình vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi cậu đụng độ 1 con gấu khá là to, chiều cao khoảng 2m hơn, bộ lông màu nâu đen với cặp mắt đỏ ngầu đang hướng tới chỗ của Jun và Kim rồi nó nhanh chóng vồ tới mà giơ móng vuốt ra để tấn công nhưng hai người kia lập tức tránh được, khu vực bị con gấu tấn công đã bị sụt lún chứng tỏ uy lực của nó không thể xem nhẹ được.
Tôi liền niệm phép Cường hóa lên hai người họ, tiếp đó tôi dùng kĩ năng thuộc tính Thổ: Trói buộc để điều khiển mặt đất khóa chặt hai chân nhằm hạn chế chuyển động của con gấu, Jun nhân cơ hội đó liền dùng vô số Phong đao vào con gấu làm nó bị trầy xước ngoài da nhưng chưa thể ảnh hưởng đến da thịt của nó; trong khi đó Kim cũng yểm thêm Độc tố lên con dao rồi dịch chuyển ra ngay sau lưng con gấu ngay khi nó để lộ sơ hở thì cô liền đâm một phát chí mạng vào cổ khiến cho con gấu chết ngay lập tức.
"Bạn đã tiêu diệt Gấu Quỷ, nhận được 2500 XP. Với hiệu ứng từ Phước lành của Thần nhận thêm 2500 XP.
Bạn đã lên thăng lên cấp 15. Mở khoá tiềm năng sơ cấp: Chia sẻ chỉ số (sơ cấp)."
Tên: Kai
[Chủng tộc: Sói Mèo (thành niên)]
Cấp độ: 15/60
HP: 1600/1600
MP: 3210/3700
Trạng thái: Tăng cường hiệu suất Mana, Cường hoá (ATK, tốc độ, xuyên phép, may mắn)
Tiềm năng: Chia sẻ chỉ số (sơ cấp) - khi chủ sở hữu đang có liên kết hoặc trực tiếp tác động lên một người thì người đó sẽ nhận được 10% chỉ số hiện tại của bạn.
----------------------------------------------
Sau khi thảo phạt xong con gấu, Kai nhận được tiềm năng đầu tiên của chủng tộc Sói Mèo. Trong lúc Kai đang kiểm tra thông tin thì Jun phụ trách xử lí xác con gấu thu thập các nguyên liệu cần thiết để đem bán rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sau nửa ngày di chuyển, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến thị trấn Howells - nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả và có nguồn hàng hóa lớn nằm tọa lạc giữa khu rừng. Xung quanh thị trấn được bao bọc bởi một bức tường thành cao 4m khá vững chắc, bản năng của cậu đột nhiên muốn thử sử dụng ma thuật cao cấp để test độ bền của bức tường này nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế lại suy nghĩ hồ đồ đó.
Bước đi một hồi thì chúng tôi cũng đến cổng thành, khi vừa bước đến quầy kiểm tra thì một người lính gác trực tiếp đến hỏi:
- Hai em là du khách bên ngoài hay là cư dân trong thị trấn này vậy, mà hai em có thẻ nhận dạng danh tính không vậy.
- Dạ thưa ngài, chuyện là chúng em là du khách bên ngoài đang đi phiêu lưu và đây là lần đầu tiên em ghé thăm thị trấn nên là em không có thẻ nhận dạng danh tính, vậy bây giờ có cách khác để vào thị trấn không ạ? (Jun)
- Nếu như đây là lần đầu hai đứa đến đây thì hai đứa hãy ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào tờ giấy chứng nhận này rồi sau khi đã vào thị trấn thì đến tòa thị chính để được cấp giấy thông hành, ngoài ra anh cũng cần hai em đặt tay lên quả cầu thủy tinh để xác nhận thân phận của hai đứa có phải là tội phạm không, tất nhiên đối với lần đầu không có giấy chứng nhận thì hai đứa cần nộp 1 đồng bạc cho phí vào cổng đối với mỗi người, à mà con mèo em đang ôm có phải là thú cưng của hai đứa không?
- Dạ đúng rồi, đây là thú khế ước của hai chúng em ạ. Nó rất ngoan và vâng lời chúng em nên anh không cần lo lắng về việc nó quậy phá gì đâu, mà em có cần phải làm thêm giấy tờ gì cho chú mèo này không vậy. (Jun)
- Tất nhiên là phải có giấy tờ nha em vì thị trấn khá là nghiêm ngặt trong việc nuôi ma thú đặc biệt là những loài như chó mèo vì chúng thường có một năng lực đặc thù, giả sử nếu em không có giấy phép nuôi động vật thì khi con mèo của em gặp chuyện thì hội sẽ không giúp đỡ. Đối với thú nhân như hai em thì anh nghĩ hai em nên hạn chế di chuyển vào ban đêm vì nghe đồn là bên trong thị trấn cứ vào ban đêm xảy ra nhiều vụ liên quan đến những kẻ chuyên bắt cóc thú nhân để bán làm nô lệ đấy nên hai em phải cảnh giác cao độ nha.
- Dạ em cảm ơn lời khuyên của anh. Mà em muốn hỏi thêm là làm sao để đăng ký vào hội thám hiểm và anh biết nơi nào thu thập nguyên liệu ma thú để bán không?
- Nếu hai đứa muốn đăng ký thám hiểm thì anh khuyên hai đứa nên đi vào Guild để đăng ký sẵn tiện xin người ta cấp thẻ nhận dạng để không phải tốn thời gian làm thủ tục xác nhận như hôm nay nữa. Còn về nơi thu thập nguyên liệu tốt mà uy tín thì ngay khi bước ra khỏi cửa Guild bước về bên trái vài mét là sẽ có một quầy chuyên mổ xẻ và thu gom nguyên liệu ma thú khá là có tiếng. Bây giờ thì anh đã xác nhận xong thân phận của hai em rồi, hai đứa có thể vào thị trấn nhớ làm giấy tờ chứng nhận trước và cẩn thận mọi người xung quanh nha.
Sau lời nhắc nhở đó chàng lính gác đã cho Jun và Kim vào bên trong thị trấn, khung cảnh ở đây tấp nập người qua lại. Mặc dù xung quanh có nhiều nơi thú vị như các quầy hàng và các món ăn ngon nhưng trước tiên là chúng tôi cần phải làm những việc mà anh lính gác nhắc nhở trước đó rồi sau đó là đi bán nguyên liệu sáng nay để kiếm chút tiền.
Một lúc sau hai cô gái cũng đã làm xong giấy tờ chứng nhận và đồng thời cũng đã đăng ký tham gia hội mạo hiểm thuận lợi, tất nhiên là hai cô bé phải sử dụng ma thuật ảo ảnh để thay đổi khuôn mặt trông như hai con người bình thường; bằng cách này hai người họ sẽ không lo về tin tức hay thân phận của cả hai bị dò xét nhằm tránh tai mắt của bọn chuyên bắt cóc thú nhân, khi bước ra khỏi Hội di chuyển một lúc thì chúng tôi thấy một tiệm thu mua nguyên liệu quái vật khá là vắng khách. Ông chủ tiệm lúc đầu nhìn cả hai tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ rằng hai cô bé này chỉ đang lang thang và có vẻ như đang trêu đùa ông khi nói muốn bán nguyên liệu ma thú nhưng cho đến khi ông nhìn thấy Jun lấy ra các bộ phận của con gấu sáng nay được xử lí rất hoàn hảo liền tỏ ra kinh ngạc mà thốt lên:
- Làm cách nào mà hai cô nhóc lại có thể giết được con gấu khổng lồ này được, mà nguyên liệu lại được xử lí một cách chuyên nghiệp và khéo léo nữa. Hai đứa là người đã hạ gục và xử lí con gấu này hả.
- Dạ thật ra là có... (Jun)
{Nói là con gấu này là do hai đứa đánh bại đi, đừng tiết lộ thông tin của anh. } (Kai)
- Dạ đúng là hai cháu đã trực tiếp hạ được con gấu này ở trong rừng khi đang trên đường đến thị trấn này, mặc dù con gấu này rất khỏe và mạnh mẽ hơn nhưng bằng cách nào đó cháu vẫn đủ sức xoay sở tình hình ạ. Nếu bác không tin cháu thì cháu có thể...
Chưa kịp dứt câu thì ông chủ không hề đắn đo suy nghĩ mà từ trong quầy hàng lấy ra 10 đồng vàng rồi còn đưa thêm lời đề nghị: "Đây là tiền nguyên liệu của mấy đứa, sau này nếu mấy đứa nguyên liệu gì liên quan đến ma thú thì cứ đem ra đây bán cho ta là được, dựa vào cách xử lý nguyên liệu này thì ta tin hai cháu đúng là người đã đánh bại con gấu ấy. Mà ta có thể hỏi là liệu cháu có thể bán cho ta con Mèo cháu đang ôm không, ta sẽ trả cho cháu 100 đồng vàng cho con Mèo này".
- Mặc dù lời đề nghị của chú thú vị đến mấy nhưng tiếc là cháu không thể bán đi chú Mèo này vì cháu đã xem nó là một thành viên trong gia đình của cháu rồi. Nên là cháu đành phải từ chối lời đề nghị đó ạ. (Jun)
- Nếu cháu đã nói vậy thì ta sẽ không ép nữa nhưng cháu tốt nhất nên giấu chú Mèo đó đi vì mấy tên thợ săn tiền thưởng có thể sẽ bắt cóc chú Mèo của cháu nếu vô tình bị chúng để mắt đến đấy. Dạo gần đây những vụ việc thú nuôi bị mất tích đang tăng lên rõ rệt mà loài bị bắt nhiều nhất lại chính là những con Mèo nên hai đứa phải trông coi thú xưng rất kĩ. Mà khi nào có nguyên liệu thì hãy cứ ghé lại tiệm ta, ta sẽ thu mua nguyên liệu của mấy đứa với giá đặc biệt hơn so với bên ngoài đây là bí mật kinh doanh dành riêng cho hai đứa thôi.
Sau khi nghe lời căn dặn của người bán hàng, thì hai người bắt đầu hướng đến chỗ thuê nhà trọ để nghỉ ngơi, Kim nũng nịu đòi Jun đưa Kai cho mình bế vì Jun đã bế Kai cả ngày rồi. Jun cũng tỏ vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn tự nguyện đưa Kai cho Kim ôm vào lòng rồi tiếp tục bước đi tìm nhà trọ.
Mất một lúc thì hai người đó cuối cùng cũng tìm được một khu nhà trọ khá là đẹp mà giá cả ở trọ lại rất phải chăng đi kèm với đó là phục vụ bữa ăn ngày 3 bữa với dịch vụ suối nước nóng khiến hai cô gái phấn khích tột cùng, trong khi hai cô gái đang háo hức vì tìm được chỗ ngủ thì Kai đang hướng ánh nhìn về phía một chàng trai trẻ đang ngồi ở một góc trong nhà trọ đang nằm ngủ gật trên bàn mà nhìn ngoại hình trông rất quen mắt cứ như thể Kai đã từng gặp người này rồi.
Sau một hồi nhớ lại kí ức kiếp trước, thì cậu nhận ra chàng trai đó chính là người đồng đội trước kia từng đồng hành thực hiện một số nhiệm vụ với cậu kể từ hồi cậu vẫn còn đang trong quá trình tập luyện để trở thành Hiệp sĩ, mải mê suy nghĩ thì Jun kêu Kai khiến cho cậu quay trở về thực tại rồi cậu cũng bước vào nhà trọ để nghỉ ngơi và dần rời xa bóng người con trai ấy.
Nhưng ngay sau khi cậu đi khuất mắt thì chàng trai đó đã mở mắt ra mà nhìn về hướng mà Kai vừa rời đi mà lẩm bẩm: "Sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường đối với con Mèo trên tay hai cô bé đó vậy nhỉ?"
Ngay thời điểm này, cả hai cô gái đều tán gẫu dọc đường cho đến khi đến trước cửa phòng, ngay khi mở cửa phòng thì đập vào mắt cả ba người là căn phòng rộng rãi gồm có một chiếc giường rộng, một cái bàn nhỏ và tủ quần áo... lí do căn phòng chỉ vỏn vẹn những thứ đó là vì Jun yêu cầu đặt phòng một giường thôi để tiết kiệm tiền mà suốt cả ngày hôm nay trông Kim có vẻ rất thụ động và hạn chế giao tiếp chỉ trừ lúc cô đề nghị Jun muốn đòi quyền bế Kai thôi. Kai hỏi Kim tại sao hôm nay Kim lại im lặng đến vậy thì cô đáp:
- Thật ra ngay từ khi bước vô thị trấn thì em đã có cảm giác là mình bị theo dõi rồi, mặc dù em không đeo vòng cổ nhưng em cứ có cảm giác cứ như tên đầu sỏ từng sở hữu em đang ở rất gần nên em không dám hành động lạc quan, chỉ đến khi chúng ta bước vào nhà trọ thì cảm giác bất an đó cũng theo đó mà tan biến, mà em lo lắng là vì rất có thể đêm nay bọn chúng sẽ đến để mai phục chúng ta nên em rất sợ bị bọn chúng bắt lại.
Kim thật sự rất sợ viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra thật vì cô không muốn rời xa mọi người hay bị kiểm soát thêm một lần như trước kia, nhìn thấy bộ dạng đó của Kim thì Kai hạ quyết tâm mà đáp:
- Thôi được rồi vậy đêm nay chúng ta sẽ trực tiếp bắt những tên theo dõi chúng ta sẽ phải trả giá đắt nhưng để đề phòng thì Kim hãy cầm lấy vật này và hãy nhớ là khi nào thật sự nguy hiểm thì hẵng sử dụng nó nha. Bây giờ để đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ chia ca canh gác theo giờ, cứ mỗi ba tiếng thì thay phiên nhau canh gác từng người một nếu có dấu hiệu gì bất ổn thì hãy nhanh chóng gọi những người khác dậy dù cho có chuyện gì xảy ra.
Và thế là suốt cả đêm đó cả ba người ngồi canh gác luân phiên nhau mỗi ba tiếng là thay ca, cho đến khi đã quá nửa đêm khi Kai đang canh gác bên ngoài thì cậu phát hiện có tín hiệu của tầm hơn chục người đang bao vây khu nhà trọ. Cậu lập tức đánh thức hai người dậy rồi bắt đầu thực hiện chiến lược đã bàn trước đó, ngay khi có kẻ đang cạy mở cửa sổ để đột nhập thì Kim ngay lập tức tung cước đá tên đột nhập té xuống dưới rồi cả hai người vội trèo lên và bắt đầu màn rượt đuổi trên nóc nhà.
Một tên trinh sát phát hiện ra hai người rồi la lên: "Báo cáo, phát hiện con nhóc Chồn đang bỏ trốn với con bé Cáo lần trước đang đi về phía bên phải, trên tay con bé Cáo đang ôm một sinh vật không rõ danh tính. Rất có khả năng là tên Người Sói đó nguỵ trang thành, nhóm chúng tôi cần viện trợ gấp. "
Sau khi cả hai người chạy đến một công viên rộng lớn thì một lát sau những tên thợ săn cũng đã đuổi kịp và đã bao vây chúng tôi lại, trong số những tên bao vây gồm những lính đánh thuê, bọn buôn nô lệ và pháp sư tất nhiên là trong nhóm bắt cóc cũng có cả tên Hiệp sĩ bại trận dưới tay tôi lần trước đang bước đến chỗ chúng tôi mà nói:
- Giờ các ngươi đã bị bao vây rồi, thật là ngu ngốc khi các ngươi lại trực tiếp đến đây mà không màng đến tính mạng của các ngươi gặp nguy. Cũng nhờ ơn các ngươi mà ta đã tiêu gần như toàn bộ số tiền ta tích góp chỉ để hoàn thành công cuộc trả thù này đấy. Mà ta cảnh báo các ngươi đừng có nghĩ đến việc đánh bại bọn ta hay chạy trốn vì lần này ta đã dàn xếp rất nhiều người chuyên nghiệp kèm những tên cướp có thực lực mạnh hơn các ngươi rất nhiều vậy nên ta cho các ngươi một cơ hội để đầu hàng trong êm đẹp thay vì đổ máu vô ích.
Nhưng trái ngược với mong đợi của hắn thì hai cô gái này lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu và đã trong trạng thái cảnh giác, Kim lúc này còn nói một cách khiêu khích: "Nếu những kẻ ngươi thuê đều là những gã tồi tệ thì ta không cần phải do dự nếu lỡ giết chết mấy kẻ như các ngươi rồi. Ta cũng muốn tính sổ mối thù trước kia của chúng ta đấy, lần này chúng ta không còn yếu đuối như trước nữa đâu."
Trong lúc Kim đang nói chuyện thì Kai cũng âm thầm ra hiệu cho Jun và Kim bằng thần giao cách cảm: "Hãy nhớ kế hoạch ban đầu cố gắng loại bỏ càng nhiều tên càng tốt, còn giờ thì đừng có chủ quan và hãy cố gắng hết sức nha anh tin vào thực lực của hai đứa."
Hết phần 6.
To be continued...
P/s: Do sắp tới mình sẽ phải đi thực tập trên trường nên mình sẽ phải dời lịch đăng truyện sang tháng 8 hoặc 9 nên mn thông cảm :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro