Chương 3: Ú oà anh em sinh đôi
Hôm nay là ngày thực hiện công việc được phân công
Tuấn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mọi người. Chỉ thấy hôm qua còn miến trong tủ nên hắn lôi ra nấu với một ít rau xanh. Mùi thơm nức mũi lan toả khắp phòng
Nam đã sớm dậy vì anh còn phải đi làm, chỉ riêng Kiên là không phải học buổi sáng nên giờ này vẫn còn đang ngủ
Tuấn ăn xong rồi cũng đi học luôn. Nam thì vào gọi Kiên dậy không được. Bất lực, anh cũng ăn sáng rồi mau chóng đi làm
Kiên tỉnh dậy vào lúc 8h sáng. Dường như đối với cậu đây là một thói quen.
Nhìn thấy bát miến trên bàn hít hà một hồi. Vẫn thơm, mỗi tội nguội từ bao giờ. Từng sợi miến trương phềnh lên nom rất khó coi
Cậu nấu lại cho nóng một chút rồi mới ăn. Chà, Tuấn không đi làm đầu bếp quả thực hơi phí
Kiên nằm ườn trên sopha xem TV thì chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Cậu bực mình cầm máy lên, chỉ thấy dãy số hiện lên là số lạnhiwng khá quen thuộc. Kiên vội bắt máy
- Ai?
- "Cậu không lưu số tôi à?"
Giọng Tuấn trầm thấp nhưng đủ làm Kiên thức tỉnh. Phải rồi, đây là số điện thoại của Tuấn mà
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất
- "Giờ cậu xuống đây, cùng tôi đi chợ"
- Ồ, đợi tôi một xíu
Kiên vội vàng đi thay đồ rồi xuống dưới chung cư. Tuấn đã đợi sẵn, còn thi thoảng ngó đồng hồ, chờ đợi trong sự mệt mỏi. Nhìn thấy Kiên trước mặt, hắn chỉ hơi nhấc chân mày về độ chỉnh tề khi ra ngoài của cậu bạn này, xong rồi cũng đi
- Trưa nay cậu muốn ăn gì?
- Tuỳ cậu. Tôi chẳng bị dị ứng gì
Tuấn không nói gì nữa, chăm chỉ mua hàng, còn Kiên phụ trách ghi chép
Thực ra trưa Nam không về nên Tuấn chỉ cần nấu một bữa cơm cho hai người. Hắn mua nhiều như vậy là vì để dành cho cả bữa tối
- Ồ, Kiên, mới nhuộm tóc hả, nhìn không ra đấy
Tuấn hơi liếc nhìn cậu bạn trước mặt. Kiên đang chăm chú lựa rau đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Hùng đang cười cười vỗ vai Tuấn
- Cậu, nhận lầm người rồi
Tuấn nói một câu gọt lỏn, Kiên vội đứng ra trước mặt Hùng
- Tao chưa có nhuộm tóc đâu!!!
Hùng nhìn Kiên, rồi liếc nhìn Tuấn
- Ê, mày có anh em sinh đôi à? Thế mà trước giờ tao không biết đấy
Tuấn hơi cười, Kiên thì muốn phát hoả, trừng mắt nhìn Hùng
- Này, đây là bạn cùng chung cư nhà tao, mới chuyên vào, tên Tuấn. Mà họ Phạm nha, chứ không phải họ Nguyễn. Ok?
Hùng vẫn trố mắt nhìn chằm chằm Tuấn. Tuấn vẫn chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ
- Giống...giống thật đấy. Ê Tuấn, nhà ông có họ hàng gì với Kiên à?
- Không có, chỉ là tình cờ thuê phòng thôi
Kiên trừng mắt
- Hùng, mày đang đi đâu đấy
- Đi chợ, mua đồ
- Vậy thì mua tiếp đi, tạm biệt!!!
Kiên kéo tay Tuấn vùng vằng bỏ đi. Hùng ngoái lại nhìn, còn chẹp chẹp lưỡi
- Giống!!! Giống thật đấy!!!nhìn đằng sau cũng giống!!! Ày, trừ cái chiều cao ra!
Kiên kéo Tuấn đi đến một đoạn khá là xa mới bỏ tay Tuấn ra, quay lại dậm chân
- Cậu rất ghét việc có gương mặt giống tôi nhỉ?
Kiên quay ra, thấy Tuấn bày tỏ bộ dạng có vẻ là không vui bèn xua tay
- Không có, chỉ là không thích việc bạn tôi cứ trêu trọc mái tóc của tôi thôi. Tuấn, cậu thấy tôi nhuộm tóc như này có đẹp không?
Tuấn nhìn Kiên một hồi, chỉ hơi cười rồi nói
- Đẹp... giống lông chó
Kiên trừng mắt nhìn Tuấn đang bước đi, lại dậm chân
- Đẹp mà!!!
Tuấn nấu một bữa ăn cho hai người nhưng cũng khá dinh dưỡng. Kiên ăn liền một lúc hai bát lớn, nuốt trôi mớ bực tức kia xuống, cũng quên luôn việc còn đang giận Tuấn
Vì có tiết học lúc 12h30 nên ăn xong cậu vội vàng đi luôn, thế là việc rửa bát lại là do Tuấn rửa
Đang ngồi làm bài tập trong phòng thì tiếng chuông cửa reo ing ỏi. Tuấn đứng dậy vội vàng ra mở cửa
Trước mặt hắn bây giờ là một cô thu ngân vai đeo túi, tay cầm quyển sổ, cúi đầu gạch mạch gì đó trên giấy
- Cô tới thu tiền điện nước
- Cô đợi cháu chút
Tuấn chạy vào lấy ví, bấm bụng đoán là tiền điện tháng trước. Thôi thì cứ trả, tối anh Nam về rồi tính sau
- Của cháu hết 345 ngàn
Cô đưa giấy điện nước cho Tuấn, Tuấn lục ví đưa cho cô 400k. Cô nhận lấy rồi lục tiền thừa trả lại cho Tuấn, giọng bông đùa
- Mới nhuộm tóc à? Đấy, tóc đen đẹp hơn bao nhiêu
- Dạ?
- Cô hỏi cháu mới nhuộm lại tóc à?
Tuấn bật cười nhìn cô nói
- Cháu không phải Kiên. Cháu mới chuyển tới, là bạn cùng phòng với Kiên
- Ồ, Cô cứ tưởng hai người là một
Tuấn nhận lấy tiền thừa, còn nói bồi thêm
- Kiên mà biết lại bị một người chê kiểu tóc cho bạn ấy, chắc bạn ấy lại giận nữa cho coi
- Thế à? Ha ha
Cô thu ngân cười nói một hồi rồi cũng đi. Tuấn đóng cửa, còn tiện tay vò đống tóc đen nhánh, lẩm bẩm
- Mình có nên đi nhuộm tóc không nhỉ?
Kiên ngồi trong phòng hắt xì một cái rõ lớn. Mai Anh ngồi cạnh vội đưa khăn giấy cho cậu
- Kiên bị cảm à?
- Không không không. Tớ không sao
Kiên vội xua xua tay. Mai Anh thấy vậy liền ngượng ngập thu tay về
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro