Cậu Chết Với Ông
Ngô Thế Huân ngồi một mình trong quán bar xung quanh không ít chai rượu rỗng,hắn lần lượt uống hết chai này đến chai khác miệng lẩm nhẩm cái gì đó,Kim Chung Đại cười lạnh đi lại ngồi xuống cạnh hắn rất tự nhiên rót cho mình một ly rượu,uống một ngụm nhỏ anh lên tiếng nói :
_" Sao ? Hối hận rồi à ? Cậu ấy đi rồi không phải cậu vui lắm sao ? Làm vẻ mặt thương tiếc đó cho ai xem "
Ngô Thế Huân tuy say nhưng cũng biết người bên cạnh mình là ai,miệng nhanh hơn não mạnh miệng nói :
_" Ai hối hận,tôi mà hối hận cho phép cậu đánh tôi tùy thích "
_" Ô..!! Cái này là cậu nói đó,tôi đã có đai đen rồi cậu liệu hồn không là tôi tế cậu luôn đó,đừng có nhờn với tôi "
_" Nhưng nếu tôi thắng..tôi sẽ bắt cậu làm người hầu của tôi một tháng."
Ngô Thế Huân miệng giao kèo,hắn không biết lời nói này của hắn sẽ mang cho hắn không ít thương tích sau này.
_" Được thôi,ông của cậu đợi cậu đây "
Kim Chung Đại khá ngạc nhiên nghe hắn nói thế,phải nói từ trước tới giờ không ai có thể đánh hắn bởi vì hắn cũng là dân chơi thứ thiệt mấy cái võ tạp nham đó đối với hắn có là gì.Hôm nay nghe hắn mạnh miệng như vậy lòng anh háo hức vô cùng,lí do là muốn đập hắn để hắn ngộ ra bản thân đối xử cậu tệ ra sao.
Kim Chung Đại thầm cười lạnh trong lòng nghĩ ' Nếu tôi biết được cậu có tình cảm với Bạch Hiền thì cậu chuẩn bị phòng bệnh hạng sang nhất dành cho mình đi '
Ngô Thế Huân nửa tỉnh nửa mê không biết được thằng bạn thân tốt nhất của hắn đang thầm trù hắn chết sớm.
_" Cậu vui vẻ mà uống rượu nhiều như vậy à ? Cậu chắc là mình không có tình cảm với cậu ấy không đó ?"
Kim Chung Đại biết rằng hắn khi say sẽ nói thật lòng nên chơi ăn gian hỏi dò.Dù sao anh cũng không chắc hắn có tình cảm với cậu không,chi bằng ăn gian hắn một chút thì hắn cũng không biết.Tự cho mình thông minh hơn người Kim Chung Đại mỉm cười hỏi hắn .
_" Cậu thấy Bạch Hiền thế nào ? "
_" Không xấu..ức..nhưng rấtt ức..khó ưa.."
Kim Chung Đại tò mò hỏi tiếp.
_" Khó ưa cái gì ? "
Hỏi như vậy thôi chứ Kim Chung Đại trong đầu thầm mắng hắn,có cậu mới khó ưa á vừa ngu vừa khùng.Tôi dám chắc trên đời không có tên nào ngốc hơn cậu nếu có tôi đem cả gia tài cho người đó.
_" Cậu ta..ức cậu ta..ai cũng nói..tạm biệt riêng..tôi lại..lạnh lùng đi "
Ngô Thế Huân vì say rượu nói cũng không trôi trải nhưng từng chữ rất rõ ràng.Kim Chung Đại cảm thấy lần cá cược này mình thắng chắc nên hỏi được gì hỏi hết.
_" Cậu giận cậu ấy vì cậu ấy không từ biệt cậu ? Ngô Thế Huân cậu đâu phải Suneo trong Doraemon mỏ nhọn như vậy từ khi nào ? "
Ngô Thế Huân không trả lời,gục đầu xuống bàn nhỏ giọng nói gì đó Kim Chung Đại không nghe rõ đến gần hắn hơn mới biết hắn đang gọi tên cậu.
_" Bạch Hiền tôi..đói bụng ức nấu cho tôi một..bát súp được không ? "
_" Hazz..tên hâm nhà cậu,tôi không phải Bạch Hiền đừng ra yêu cầu với tôi.Lúc cậu ấy còn ở đây sao không nói như vậy giờ nói ra có tác dụng gì chứ !"
_" Ngô Thế Huân hôm nay được dịp ông đây sẽ xả hận dùm cậu ấy.Tên chết bầm nhà cậu có mắt như mù nếu cậu chê mắt bản thân không xài nữa thì đi hiến đi ít ra còn có ích.Cậu ấy đối xử với cậu có chỗ nào không tốt mà cậu hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy.Nhờ phước phần của cậu tôi đây mất đi cậu bạn tốt giờ cậu ấy ở đâu tôi cũng chẳng biết.Nếu trong vài ngày tới tôi không tìm được cậu ấy thì cậu chuẩn bị đo hòm cho mình luôn đi là vừa "
Mắng hắn đã mồm rồi Kim Chung Đại thấy tâm tình mình nhẹ nhõm đi không ít,nhờ vậy Kim Chung Đại mới hiểu mỗi khi tức giận nên chửi hắn cho thoải mái,nghĩ vậy thôi Kim Chung Đại cũng không dám lập lại chuyện này trước mặt hắn lần nữa sợ bản thân đầu thai trước hắn.
Mắng cũng đã mắng rồi chuyện gì đến cũng đến Kim Chung Đại lại thở dài thanh toán tiền rồi đỡ hắn ra xe đi về.Trên xe hắn không ngừng lải nhải làm cho Kim Chung Đại muốn may miệng hắn lại.
_" Biện Bạch Hiền con mẹ nó..cậu còn không về tôi sẽ..sẽ tìm cậu bắt ăn hết năm cân dưa chuột "
_" Cậu khí phách một chút đi,đem dưa chuột dọa ai ? Cậu mà còn lải nhải có tin ông cậu đây quăng cậu xuống cống không ? "
Quả nhiên có hiệu quả,Kim Chung Đại đang đắc ý nhìn ra sau thấy hắn vẫn còn lẩm nhẩm mặt tối sầm lại quát.
_" Ngô Thế Huân giờ tôi mới phát hiện không những cậu bị mù ngay cả Bạch Hiền cũng bị loạn thị rồi nên mới yêu tên dở hơi như cậu "
_" Bạch Hiền về đi..tôi sẽ không ép em ăn dưa chuột nữa có được không..về bên tôi đi "
_" Biết hối hận rồi à,cho đáng đời cậu tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ấy mau có chồng và sớm có con..à không phải là có gia đình hạnh phúc không phải có con "
Kim Chung Đại thấy hôm nay mới là con người thật của anh,người ngoài nói anh hiểu chuyện không hư hỏng,ăn chơi.Trời ạ họ lầm hết rồi anh xin thưa Kim Chung Đại anh là kẻ nói nhiều vô phương chữa còn hay nghiệp nữa chơi với Ngô Thế Huân mà ngoan hiền cái nổi gì.
Tiếng hắn nhỏ dần rồi biến thành tiếng thút thít nhỏ,Kim Chung Đại tính mắng hắn tiếp nhưng thấy hắn như vậy Kim Chung Đại lại không đành lòng nói.
_" Tôi đã nói rồi mà..hazzz cậu sẽ hối hận giờ có sai đâu "
Đỡ hắn vào nhà nhờ quản gia Kim chăm sóc hắn,Kim Chung Đại quay về kêu người tìm cậu.
_________________
Ở một ngôi làng nhỏ của Giang Tây khu cảnh ở đây vào cuối thu thật mát mẻ,xung quanh cây cối nhiều vô số làm cho nơi đây thời tiết rất thoải mái cộng thêm suối chảy rốc rách nghe thật êm tai,một khung cảnh tựa như phim hiện ra trước mắt làm cho người ta cảm khoái.
Cậu đang chuẩn bị nấu bữa sáng cho bánh bao nhỏ,cậu bé còn đang ngủ rất ngon,không nở đánh thức bánh bao nhỏ dậy cậu bèn tìm việc gì làm giết thời gian.
Từ lúc đến Giang Tây tới giờ đã được hơn một tháng cậu và bánh bao nhỏ đã dần quen với cuộc sống này.Nơi đây tuy nhiều người sống nhưng cũng không phải ở thành phố cho nên công việc của người dân nơi đây đa phần là nông nghiệp.Cậu dùng số tiền của Ngô Thế Huân cho để mua lại căn nhà nhỏ này,để kiếm tiền sống qua ngày cậu dành hết số tiền để dành được để mở quán trà sữa.Hằng ngày cậu đều buôn bán ở đó bánh bao nhỏ thì suốt ngày quấn lấy cậu nên dù không muốn cậu cũng phải dẫn cậu bé đi cùng.
_" Baba người đâu rồi ? "
Giọng nói ngáy ngủ của bánh bao nhỏ vang lên cậu mỉm cười nhẹ quay đầu lại đáp .
_" Baba đang quét sân,con mau đánh răng rồi ăn sáng đi "
_" Baba ăn với con " cậu bé từ trong nhà chạy ra ôm chân cậu.
Giọng cậu bé mè nheo như thể cậu không ăn thì bánh bao nhỏ cũng không ăn.Hết cách với đứa nhỏ này cậu đành bế bé vào lòng rồi đi vào trong nhà ăn sáng.
Sở dĩ bánh bao nhỏ gọi cậu là baba là bởi vì cậu muốn cho bé một gia đình thực sự tuy không có mẹ nhưng cậu sẽ vừa là cha vừa là mẹ của cậu bé.Hai người ăn sáng xong vui vẻ nắm tay nhau đến quán trà sữa.Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ trên con đường đầy hoa nở nhìn thật đẹp.
_____________
_" Thưa thiếu gia tôi đã tìm được cậu Biện rồi ạ "
Kim Chung Đại nghe thuộc hạ nói xong,đang làm việc cũng phải nóng vội chạy đi tới chỗ cậu.Tìm hơn một tháng giờ mới gặp Kim Chung Đại hứa với lòng khi tìm được cậu sẽ đánh vào mông cậu thật đau.Bỏ đi không nói tiếng nào cậu xem anh là gì chứ ?
Uổng công lo lắng cho cậu càng nghĩ càng thấy bực mà càng bực thì chạy xe nhanh hơn đến chổ cậu.
Khi tới nơi thì trời đã sập tối Kim Chung Đại xuống xe bước nhanh vào cửa trà sữa hậm hực ngồi xuống gọi.
_" Phục vụ,lấy cho tôi 1000 ly trà sữa,làm nhanh cho tôi "
Bạch Hiền nghe người mới vào gọi 1000 ly trà sữa liền sững sốt sợ bản thân nghe nhầm đi ra để hỏi lại. Vừa bước tới cậu hỏi :
_" À..xin lỗi tôi không nghe rõ anh có thể nói.."
Chưa nói xong cậu liền ngậm miệng lại không thốt ra lời.Kim Chung Đại sao lại ở đây,cậu cứ nghĩ đã đi xa như vậy nhất định không ai biết,xem ra cậu quá coi thường anh rồi.
_" Sao không nói tiếp,cậu hay lắm đi mà không nói với tôi một tiếng cậu xem tôi là gì ? "
_" khoang đã, Chung Đại cậu đừng giận tôi là không muốn khó xử nên.."
_" Cậu mắng tôi cũng được đừng giận tôi được không ? Để tôi làm cho cậu trà sữa nha "
Thấy cậu như vậy Kim Chung Đại thấy mình cũng làm quá vấn đề,cậu khi đó sao có thể nói với hắn,chắc bản thân sợ phiền người khác nên không dám nói với ai.Nghĩ như vậy Kim Chung Đại nhẹ giọng nói :
_" Không giận nữa,cậu làm cho tôi trà sữa đi "
Bạch Hiền biết Kim Chung Đại sẽ không giận cậu đâu vui mừng đi vào làm nhưng đi được hai bước cậu quay lại trêu chọc.
_" cậu uống một cốc hay 1000 cốc "
Kim Chung Đại vừa uống một ngụm trà nghe cậu hỏi xong vừa mới hạ hỏa mặt mày đỏ bừng tóc muốn dựng ngược tức giận mắng.
_"Mua 1000 cốc trà sữa về để tế dòng họ tổ tiên nhà cậu à "
Cậu cười hii vui vẻ đi vào trong làm trà sữa để Kim Chung Đại một mình hạ hỏa.
Anh nghĩ có nên cho Ngô Thế Huân biết không ? Mà thôi đi hắn biết thì được gì,mọi chuyện đã kết thúc rồi có làm gì đi nữa cũng không có tác dụng.
_" Của cậu nè,cậu thử xem có ngon không ? "
Kim Chung Đại uống một ngụm trà sữa miệng nhai nhai thưởng thức,đầu gật đầu tán thưởng.
_" Không tệ nha,cậu cũng biết làm trà sữa sao ? "
_" Hồi còn đi học tôi có phụ làm cho một quán trà sữa nổi tiếng lâu rồi không làm chắc không còn ngon như trước nữa "
_" Bạch Hiền cậu sống như thế nào ? Mọi chuyện vẫn tốt chứ ? "
Bạch Hiền thoáng ngừng cười một chút nhưng lại mỉm cười nhanh chóng đáp.
_" Như cậu thấy tôi đã có thể tự làm chủ mình hằng ngày khách đều ra vào rất đông,miễn cưỡng có thể nói không tệ chút nào "
_" Ngô Thế Huân..hắn..ờm hắn đang tìm cậu..cậu ?"
Kim Chung Đại nhất thời không biết nói sao cho phải,hắn tìm cậu một phần vì lo lắng cho cậu phần còn lại là lo lắng cho Ngô Thế Huân.Cậu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhạt nhìn ra cửa sổ không đáp.Rất lâu sau cậu mới mở lời nhưng là vấn đề khác.
_" Tuyết rơi rồi..Chung Đại cậu có đem áo ấm theo không ? Đã lâu tôi đã không gặp tuyết rồi,thực háo hức "
_" Bạch Hiền cậu..."
_" Baba có tuyết rồi con muốn ra ngoài chơi trượt tuyết "
Kim Chung Đại sửng sốt nhìn cậu,đứa bé đó là ai sao gọi cậu là baba.Chưa kịp hỏi cậu đã mở miệng nói trước. Cậu vừa nói vừa đi lấy áo ấm mặc vào cho cậu bé động tác nhẹ nhàng ôn nhu cực hạn.
_" Đây là bánh bao nhỏ con của tôi,bánh bao nhỏ con mau chào chú Chung Đại đi "
_" Cháu chào chú "
Bánh bao nhỏ không được cậu cho phép ra tuyết chơi cũng không giận nhào vào lòng cậu ôm không buông.
_" Bạch Hiền chuyện này là .."
_" Hôm nào rảnh tôi sẽ nói rõ với cậu,giờ cũng trễ rồi tôi cũng phải đóng cửa,cậu mau về sớm đi tuyết mà rơi nhiều sẽ gặp nguy hiểm "
Kim Chung Đại hiểu cậu đang khó xử gì đó nên cũng không hỏi tiếp,Kim Chung Đại đưa cậu về nhà rồi phóng xe về luôn .Chuyện đó anh sẽ nói với cậu sau giờ hắn muốn về ôm cún để ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro