Chỉ Dựa Vào Anh
Mỗi ngày hắn đều mặt dày đến quán trà sữa của cậu đóng đô liều chết không đi.Cậu không còn cách nào khác tùy ý hắn vậy, dù gì có hắn cũng đỡ cho cậu,hắn đâu rảnh rỗi tay chân đều hoạt động liên hồi nào là quét dọn quán,lau chùi cửa sổ,thanh toán tiền..hắn mồ hôi chảy dài nghiêm túc pha chế trà sữa,còn cậu khỏi nói như camera ghi hình chỉ nhìn không làm gì hết hắn cũng không giận ngược lại rất vui vẻ mà làm.
Cậu nhìn hắn bình bình thản thản ngồi xuống uống trà sữa do hắn làm lòng cảm thán không tệ nhưng mặt vô biểu tình không chút gợn sóng.Hắn nhìn cậu uống trà sữa do mình làm lòng vui vẻ như mật ngọt,hăng hái làm việc tiếp.Bánh bao nhỏ từ đâu chạy đến đưa trước mặt hắn hai cái bánh bao cỡ lớn,ngây thơ hỏi :
_" Chú Huân Huân có đói không ? Cháu có bánh bao này chú ăn đi "
Hắn liếc nhìn cậu trừng mắt không vui định giơ tay ra lấy rồi lại rút về.Miễn cưỡng cười nói .
_" Chú không đói,cháu ăn đi chia cho baba một ít có biết không ? "
Bánh bao nhỏ thấy hắn không nhận,mặt liền ỉu xìu không vui đi đến bên cậu ngồi ăn hết bánh bao.
Bạch Hiền cả ngày khó chịu hắn như thế nào lại mặt dày như vậy,cậu đã bơ hắn không ít lại còn lạnh nhạt không cho hắn ăn uống một ngày vậy mà hắn không chịu từ bỏ.Quá bực bội cậu liền đóng cửa sớm về nghỉ ngơi,bánh bao nhỏ buồn ngủ nên cậu đã đưa bé về trước rồi,hiện tại cậu đang đi bộ về nhà cùng tên hâm dở ở phía sau.Tức nước vỡ bờ cậu quay ra sau mắng.
_" Anh ruốc cuộc muốn cái gì ? Tại sao cả ngày đều đeo bám tôi anh không cảm thấy phiền sao ? Nhưng tôi sắp bị anh bức đến điên rồi "
_" Bạch Hiền anh chỉ là...chỉ là muốn giúp em làm một chút việc "
_" Ai cần anh giúp ? Tôi có như thế nào thì kệ tôi,anh lập tức cút đi cho tôi "
Ngô Thế Huân cắn môi cúi mặt không nói gì,lát sau chỉ nói .
_" Bạch Hiền em muốn anh như thế nào mới chịu tha thứ cho anh ? "
Bạch Hiền trong phút chốc đứng hình vì hắn nói chuyện rất nhỏ giống như không dám nói ra mà không nói lại thấy khó chịu.Cậu nhìn hắn cười lạnh nói .
_" Không chịu được ? Ngô Thế Huân anh mới như vậy không chịu được thì lấy tư cách gì nói từ yêu với tôi ? "
_" Anh không phải chịu không được.Chỉ là buộc miệng hỏi vậy thôi "
Cậu khoang tay đứng dưới tuyết đối diện với hắn cười lạnh lẽo phun ra từng chữ.
_" Nếu như anh đáp ứng các yêu cầu của tôi,tôi sẽ nghĩ lại "
Lời nói không nghe ra một tia hận thù nhưng nhìn vào đôi mắt người nói làm cho người nhìn không rét mà run.Hắn nghe cậu cho cơ hội mặt vốn nảy giờ cúi xuống giờ này như bắt được vàng vội ngẩng mặt lên đáp ứng.
_" Đáp ứng nhanh như vậy là thật tâm muốn sao ? Anh chưa nghe tôi ra yêu cầu gì mà ? "
_" Chỉ cần em cho anh cơ hội bất luận chuyện gì anh cũng đều chấp nhận "
Cậu cười lại nhớ đến ngày trước cậu cũng từng ti tiện cầu xin hắn đừng li hôn vậy mà hôm nay tình thế lại hoàn toàn ngược lại.Thật nực cười mà.
_" Thật giống..anh còn nhớ không lúc đó tôi cũng từng cầu xin anh như vậy.Cũng từng ti tiện như vậy !! "
_" Thật xin lỗi.." hắn ngoài nói lời này ra thì cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Ngày đó hắn cũng nhớ,nhớ rõ vô cùng cậu quỳ xuống chân hắn chắp tay lại đau khổ cầu xin.Lúc đó hắn đến nhìn thấy cậu cũng cảm thấy tỏm nói chi để ý.
_" Không nói nữa về nhà,về nhà tôi sẽ nói rõ yêu cầu của mình để anh đứng đây mắc công lại bị bệnh tôi lại cảm thấy phiền ".
Dứt lời cậu quay mặt hướng thẳng phía trước mà đi.Hắn lặng lẽ bước sau cậu,lặng lẽ nhìn cậu cô đơn đi một mình lòng ẩn ẩn nhứt nhói hóa ra một cái bóng lưng lại làm người ta đau lòng như vậy,khi ấy hắn không biết quay đi bao nhiêu lần cậu hẳn đau đớn lắm đi.Giờ hắn đã cảm nhận được muôn vàng cảm xúc đồng loạt cào xé hắn tâm tư như bị hàng trăm cây kim thi nhau đâm vào tim hắn đau đớn vô cùng.
Về đến nhà cậu nhẹ nhàng đi vào tránh cho bánh bao nhỏ thức giấc cậu nhẹ nhàng xoa tay cho bớt lạnh,hắn nhìn thấy đi lại bao bọc tay cậu trong bàn tay to lớn của hắn tay của cậu rất nhanh đã được ủ ấm lên,cậu có chút ngại ngùng đỏ mặt rút tay về nói .
_" Yêu cầu của tôi là anh mỗi ngày học cách nấu ăn,tâm trạng tôi thế nào anh cũng phải nhịn nếu như không chịu nổi có thể cút "
_" Được,nếu anh chịu khó học hỏi nấu ăn ngon em có thể tha thứ cho anh không ? "
Cậu thầm nghĩ anh vui cái gì,trước giờ anh có từng xuống bếp sao ? Nấu ăn không phải muốn là học được nếu như không tình nguyện lại vì một số vết thương nhỏ đã nản chí thì cũng đành chịu.Cậu nhân cơ hội này cho hắn bài học lúc trước cậu trải qua như thế nào hắn cũng phải y như vậy.
_" Được thôi,làm đi "
Hắn nghe cậu đồng ý mặt tươi như hoa tự tin xuống bếp thái thái xào xào một lát trên bàn có đầy đủ các món nhìn vô cùng hấp dẫn.
Cậu trong lúc đợi hắn làm trong đầu không ngừng nghĩ có phải cậu đã mạo hiểm quá hay không,giao cho hắn cái bếp có khi nào cháy nhà ? Nghĩ như vậy cậu hoảng hồn chạy vọt xuống bếp.Không có cháy nhà chỉ có một bàn thức ăn thịnh soạn được trang trí tỉ mỉ an vị trên bàn.
Cậu không tin hắn có thể nấu ăn liền ngước mặt nghi ngờ hỏi :
_ " Là anh làm ? Anh không phải gọi nhà hàng nấu chứ ? "
Hắn biết cậu sẽ không tin hơn là bất ngờ chỉ tủm tỉm cười ngọt nào nói .
_" Là anh làm nếu em không tin anh có thể một lần nữa biểu diễn trước mặt em "
Cậu không hiểu tại sao lại buồn bực, ngồi xuống gấp một lượt thức ăn bỏ vào miệng nhai một lúc rồi nhả ra.Khó chịu nói.
_" Cái này cho người ăn à ? Cơm quá nhảo,canh quá lạt,cá kho quá mặn anh định hại chết tôi à "
Nói xong tự mình hất hết đồ ăn xuống đất độc ác nói.
_" Yêu cầu tiếp theo của tôi là anh phải ăn hết số đồ ăn dưới đất này nếu làm được tôi sẽ đi về cùng anh,anh thấy thế nào ? "
Ngô Thế Huân trước tiên là bất ngờ hắn đã nấu vô số lần các món ăn này và đã đưa người làm trong nhà nếm qua họ đều nói rất ngon,bản thân hắn cũng đã ăn qua quả là không tệ cơ mà.Cái đó thì tính là gì khi tận mắt thấy cậu vứt hết đồ ăn xuống đất bao nhiêu công sức của hắn đều theo từng miếng cơm,nước canh mà biến mất.Đối với yêu cầu của cậu hắn không thấy gì là quá đáng lòng chỉ buồn một chút rồi lặng lẽ im lặng cúi đầu xuống đất nhặt từng miếng rau lên mà ăn trước mặt cậu.
Bạch Hiền cả kinh cậu không nghĩ hắn sẽ nhịn cậu mà làm thật,trước giờ lòng tự trọng của hắn cao hơn cả núi chưa vì bất kì ai mà nhẫn nhịn như vậy,đến miếng rau thứ hai Bạch Hiền không nhịn nổi hất tay hắn kéo hắn đứng dậy đẩy hắn ra cửa quát.
_ " Cút đi "
Ngô Thế Huân không biết cậu nghĩ gì sao lại không cho hắn ăn hết,hắn còn nghĩ chỉ cần ăn hết số thức ăn đó thì cậu có thể tha thứ cho hắn.Nếu là hắn của mấy tháng trước nhất định sẽ không chịu nhục như vậy mà ăn đồ dưới đất để cầu xin một người qua về nhưng bây giờ đối với hắn chỉ cần cậu chịu cho hắn một cơ hội có làm gì hắn cũng chấp nhận.Cái này thì có là gì ?
Hắn sợ cậu nói không giữ lời đứng ngoài cửa nói vọng vào.Chất giọng bi ai đến cực độ hận không thể hét lớn hơn nữa.
_" Bạch Hiền em đừng giận,nếu đồ ăn không ngon anh có thể học lại từ đầu,cầu xin em ngàn vạn lần đừng vứt bỏ anh "
_" Cầu xin em .."
Bạch Hiền ngồi xuống dựa vào cửa khóc,che miệng lại thúc thít cậu biết hắn là thật lòng nhưng cậu lại không có cách nào chấp nhận hắn.Thực ra mấy món ăn kia rất ngon nhưng không biết cớ gì cậu lại hành động như vậy,ngay cả cậu cũng không hiểu mình nữa,cậu sợ hãi co rúm người lại nước mắt kịch liệt rơi xuống.
Đã hơn ba giờ trôi qua cậu không nghe tiếng cầu xin của hắn nữa nghĩ bụng hắn có lẽ đã trở về,nhưng cậu vẫn không nhịn được mở cửa ra để xác nhận.Vừa mở cửa cậu như bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ Ngô Thế Huân vậy mà không về bướng bỉnh quỳ xuống trong thời tiết lạnh giá mong cậu cho bản thân một cơ hội,lúc cậu chạy đến bên hắn chỉ nghe hắn thì thào nho nhỏ.
_" Bạch Hiền xin lỗi,anh...sai rồi..cầu em..cho anh..một..cơ hội "
Nói xong rồi ngất liệm trong lòng cậu,cậu bật khóc nức nở tự mắng mình đồ điên cậu đã hại chết em gái và mẹ nay lại muốn giết cả hắn luôn sao ? Cậu run rẩy ôm hắn hứa.
_" Thế Huân..anh tỉnh dậy đi nếu anh tỉnh dậy em hứa với anh sẽ không đi đâu nữa,sẽ về bên anh "
Khó khăn lắm cậu mới đưa hắn vào nhà được,hắn tuy có tiều tụy hơn trước nhưng chung quy vẫn lớn hơn cậu nặng hơn cậu.Đưa hắn về phòng mình cậu đo nhiệt độ cho hắn xác định hắn sốt cao cậu lo lắng đi nấu nước âm đắp khăn cho hắn.Nhìn thấy hắn vì lạnh mà môi đã nứt nẻ ra cậu đi ra đem nước vào đút hắn uống.Nước vào trong người làm hắn đỡ khó chịu an tĩnh ngủ.
Cậu nhìn hắn lại thở dài hắn đúng là liều chết mà nếu như cậu không mở cửa có khi nào hắn sẽ không đứng dậy mà trở về.Nghĩ đến đây cậu chua xót vô cùng nắm tay hắn để truyền hơi ấm qua khẽ khàng mắng.
_" Đồ ngốc này,không biết lạnh hay sao còn ở đó quỳ,muốn chết lắm sao?"
_" Thế Huân anh phải mau tỉnh dậy,em đã có câu trả lời cho anh rồi "
Cậu cứ thế nắm tay hắn để đầu tựa trên giường ngủ,hắn thì mơ hồ nghe cậu mắng hắn,mơ hồ cảm giác cậu đang chăm sóc hắn.Hắn trong mộng mị gọi tên cậu rất nhiều lần như thể sợ cậu rời đi.
Sáng hôm sau hắn lờ mờ tỉnh dậy cảm giác tay bị bao bọc bỏi thứ gì đó liền tò mò nhìn,thấy cậu ngủ gật từ lúc nào nhẹ nhàng xoa đầu cậu,hắn nhẹ nhàng đi xuống bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu,không nhịn được ngắm trộm một lúc rồi bạo gan hôn lên môi cậu thật ôn nhu.
Bạch Hiền đang ngủ cảm giác có gì phá rối mình khó chịu hừ hừ một tiếng Ngô Thế Huân thấy thế ôn nhu cười rồi mặt dày lên giường cùng cậu ngủ đến trưa.
Bánh bao nhỏ mở cửa đi vào thấy hai người đã ngủ say rất hiểu chuyện đi ra ngoài tránh làm phiền họ còn tiện tay đóng dùm cửa.
Buổi trưa tỉnh dậy cậu thấy mình bị Ngô Thế Huân một tay ôm trọn vào lòng mặt cậu hết trắng rồi lại đỏ,thừa biết hắn đã tỉnh lại đã bế mình lên giường cậu khẽ ngước nhìn hắn thấy hắn mắt vẫn luôn nhắm nghiền cậu không tự chủ hôn hắn một cái lức ý thức việc đang làm cậu bị nam nhân trước mặt giữ gáy hôn xuống.
_" Không ngờ Bạch Hiền vậy mà lại hôn trộm anh sao ? " tiếng nói của hắn vạn phần ôn nhu có ý trêu chọc.
_" Ai hôn trộm đâu ? " cậu xấu hổ đỏ mặt,hắn đã dậy bao giờ ?
_" Được được,là anh không kiềm lòng được hôn trộm người xinh đẹp trước mặt "
Hắn vui vẻ cười có phải cậu đã đồng ý cho hắn thêm cơ hội.Hắn muốn xác thật cho rõ ràng nếu cậu chấp nhận rồi thì tốt quá,nhưng nếu cậu chưa chấp nhận thì hắn kiên nhẫn chờ.
_" Bạch Hiền em..tha thứ cho anh được không ? Anh thật sự không tái phạm nữa anh có thể thề với em.."
_" không cần thề,em tin anh rồi "
_" Bạch Hiền em..nói thật chứ ? Anh không phải mơ đúng không ? "
Bạch Hiền cười gật đồng thấy hắn vui vẻ như trẻ con liền mắng hắn ngốc,Ngô Thế Huân mừng như điên ôm chặt lấy cậu không rời,Bạch Hiền chợt nhớ ra gì đó liền tung chăn hất hắn qua một bên gấp gáp thay đồ.Ngô Thế Huân một bên đầy khó hiểu hỏi cậu.
_" Đã quá trưa rồi bánh bao nhỏ chắc là đã đói rồi,thật là tại sao em lại ngủ tới giờ này "
Nói rồi chạy ra ngoài vừa đi ngang qua phòng khách cậu thấy bánh bao nhỏ ngủ gật trên ghế,tay còn cầm một cái bánh bao thật lớn bị cắn dỡ cả cậu và hắn đứng nhìn bất động.
_"...,.."
_"...,..."
Vẫn là bánh bao nhỏ ngoan nhất mặc kệ baba với chú Huân làm gì con đây no bụng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro