Quá Khứ Của Ngô Lão Gia
Bạch Hiền và Ngô Thế Huân làm hòa thì việc chuyển về Bắc Kinh sống là bắt buộc.Chuyện hai người ly hôn Ngô gia đã biết Ngô phu nhân ngoài bó tay chịu thua thì không còn làm gì được,Ngô lão gia tức giận đến ngã bệnh ông rất thương cậu chưa nói cậu là con trai của người bạn thân lâu năm của ông,biết được cuộc sống của cậu không trọn vẹn lại chỉ mong muốn được Ngô Thế Huân chú ý ông sao có thể không thực hiện giúp cậu.Tưởng rằng lâu ngày hai người sẽ dần nảy sinh tình cảm thật không ngờ Ngô Thế Huân vậy mà làm nhiều chuyện không thể chấp nhận được.Ông không để ý đến hắn thậm chí tình cảm cha con ngày càng xa cách Ngô phu nhân một bên lo lắng không thôi một bên vì tức giận việc hắn làm.
Nhưng dù có giận mấy thì hắn vẫn là con bà,hơn một tháng nay bà không gặp hắn nghe quản gia nói hắn đã đi tìm cậu bà đã một lòng yên tâm,thằng con này đã đến lúc đi đúng đường rồi bà vui vẻ nói cho Ngô lão gia biết,nghĩ rằng ông sẽ bỏ qua mọi chuyện không chấp nhất,ai ngờ ông hừ lạnh cả giận nói :
_" Nếu nó dám vác mặt về đây xem tôi có đánh gãy chân của nó không ? "
_" Cho dù Bạch Hiền không để bụng chuyện trước đó nhưng tôi cũng sẽ thay Bạch Hiền dạy dỗ lại nó "
Ngô phu nhân mắt trợn ngược nhìn Ngô lão gia nói bà thừa biết tính cách của Ngô lão gia rất cố chấp một khi đã quyết cái gì thì trời cũng thay đổi được,đây là tính của ông khiến bà vừa yêu vừa hận.Hắn dù sao cũng là con một của ông,ông như thế nào ghét hắn như vậy.
_" Ông tại sao lại chấp nhất nó làm gì,tuổi trẻ ai không một thời bồng bột đổi lại là ông lúc trẻ có khá hơn sao ?"
Ngô lão gia uống trà nhắm mắt tĩnh tâm một lát nghe Ngô phu nhân biện hộ giùm hắn liền sinh khí .
_" Ai chấp nhất nó ? Là do nó đã lớn mà không hiểu chuyện Bạch Hiền có điểm nào tệ để nó đối xử như thế ? "
_" Aiya..ông cũng không nghĩ xem lúc đó tại sao nó lại hành xử như vậy ? Chẳng phải cũng tại Bạch Hiền đã.."
Ngô phu nhân không chịu yếu thế lập tức phản bác càng nói càng hăng,lúc nhận ra mình quá lời thì Ngô lão gia đã tức giận đến mặt cũng đỏ lừ.
_" Bạch Hiền thế nào ? Sao bà không nói tiếp ? Để tôi nói giúp bà,chẳng phải Bạch Hiền hại chết người yêu của nó nên nó mới tức giận đúng không ? Bà nói hay lắm "
_" Bà làm sao hiểu được cảm giác bản thân không cố ý hại chết một người là như thế nào,bà có từng nghĩ qua Bạch Hiền khi đó cảm giác ra sao không ?Cảm giác bản thân như một tội đồ không chốn dung thân.Bạch Liên chết bản thân Bạch Hiền là người đau lòng hơn bất kì ai.Tôi có thể dám chắc với bà nếu có thể trở về quá khứ Bạch Hiền khẳng định liều chết không hé răng kích động Bạch Liên dù chỉ một lời và sẽ chôn vùi tình cảm của mình theo thời gian "
Ngô phu nhân đứng nhìn Ngô lão gia một mình bộc lộ cảm xúc,bà sao có thể không hiểu ông đang nghĩ gì.Bà cảm giác mình không thấu hiểu ông như bản thân nghĩ,Ngô lão gia trầm tư một lúc nhắm mắt lại nhẹ giọng nói.
_"Bà ra ngoài đi,tôi hiện tại không muốn nói chuyện với bà "
Ngô phu nhân biết ông đã giận và cũng nhận thức được bản thân đã lỡ lời nên không nói gì,lặng lẽ rời đi trước khi đóng cửa phòng bà lặng nhìn ông một chút thấy ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xa xôi thầm nhớ đến ngày xưa.
Ngày đó ông là một thiếu niên vô cùng học giỏi là tấm gương sáng chói cho các bạn học đồng trang lứa,được mọi người yêu quý không vì học giỏi hơn người mà còn vô cùng tốt tính, xuất thân là một nhà đình cao quý nhưng ông chưa một lần cảm nhận được vui vẻ,ông rất cô đơn một phần vì tính của ông khá khó gần một phần do các bạn học đều e dè trước xuất thân của ông nên cho dù đã hai mươi mấy tuổi thì bên cạnh chẳng lấy nổi bóng dáng người bạn thân nào.Không đúng có Biện Mẫn Hạo là bạn thân nhưng từ nhỏ Biện Mẫn Hạo thích đây đó không hay đi cùng ông,chính vì vậy họ chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại là nhiều.Khi lớn lên ông và Biện Mẫn Hạo mỗi người có hướng đi riêng nên còn ít rất liên lạc.
Ông khi đó đã từ bỏ chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này,chấp nhận không có bạn bè nhưng ông trời có vẻ hiểu nổi lòng của ông đã cho ông tình cờ quen được một người bạn khác lớp.Người đó là một nam nhân tướng mạo có phần không cường tráng lắm,mặt mày sáng sủa thanh tú lúc nào cũng cười vui vẻ,nhiều lúc nghĩ lại ông tự hỏi có phải người bạn đó của mình bị chạm mạch ở đâu mà mình không biết.
Bề ngoài đã xuất sắc học hành lại càng xuất sắc hơn,trong trường hai người vừa là bạn vừa là địch.Trong học hành tất nhiên là thù trong cuộc sống lại là bạn thân chí cốt.Người bạn đó tên là Hứa Trác Vĩ xuất thân trái ngược hoàn toàn với ông,y là con một của một gia đình nghèo,cuộc sống của Hứa Trác Vĩ không thể hạnh phúc nổi cha suốt ngày rượu chè bê tha,mẹ làm nghề gái quán rượu,thật tâm mà nói cái nghề không nói lên được chính xác con người chúng ta.
Nghề nào cũng như nhau làm giám đốc cũng thế làm gái quán rượu cũng vậy,chỉ khác ở cái gọi tên ngoài ra cũng đều giống ở chổ là kiếm ra tiền.Hứa Trác Vĩ không hề tự ti hay xấu hổ về nghề của mẹ mình cả hơn ai hết cậu là người hiểu bà nhất,bà tuy làm nghề không mấy người chấp nhận nhưng bà cũng là mẹ cũng vì y mà làm tất cả.Bà từ nhỏ nghèo khó học hành không đến nơi nên chỉ có thể làm đủ mọi việc dơ bẩn nhất để kiếm tiền.Sau khi có chồng tưởng chừng được dựa dẫm yêu thương ngờ đâu thời gian sau lại bộc tính vốn có ăn chơi,cờ bạc,rượu chè..bà không thể làm gì hết chỉ đành bán thân mình để kiếm chút đỉnh tiền lo cho y đi học.
Ai có thể hiểu được không phải ai vào nghề này đều giống nhau,chúng ta chẳng phải có người xấu người tốt hay sao ? Cái nghề này cũng như vậy nếu một người xuất thân cao quý thì có thể làm nghề này không ? Chỉ có những người không bằng cấp,gia thế không có nên buộc họ phải chọn con đường này.Tuy nhiên đó là con số ít trong trường hợp này.
Hứa Trác Vĩ học rất giỏi nhưng vì xuất thân không mấy sạch sẽ nên mọi người gặp y đều tránh né như thể đứng gần y là sẽ lây cái bẩn.Hứa Trác Vĩ và Ngô lão gia làm bạn với nhau chính là như vậy,một người vì xuất thân cao quý nên mọi người dè chừng kính trọng không dám làm bạn,một người thì xuất thân không mấy sạch sẽ nên mọi người kinh bỉ tránh né không dám làm bạn.
Hai người đều có điểm chung là bị cô lập ở trường khi đó họ chỉ biết có nhau,làm gì cũng có nhau.Thời gian trôi qua nhanh hai người làm bạn với nhau được khoảng thời gian dài đến một ngày nọ ông được một người ẩn danh gửi thư nói Hứa Trác Vĩ là một tên gay.
Ông lúc đó sốc muốn ngất,ông là một người rất kị với giới tính thứ ba trong đầu ông không hề có ý niệm này.Còn sốc hơn là bạn thân chơi với nhau bấy lâu lại giấu mình chuyện động trời như thế,ông tức giận hẹn Hứa Trác Vĩ ra công viên nói chuyện rõ ràng.
Hứa Trác Vĩ không hề biết chuyện ông đã biết được bí mật của mình nên rất vui vẻ mua hai ly kem khói đến chổ hẹn.Vừa đến nơi Hứa Trác Vĩ đưa cho ông một ly kem khói nói.
_" Nè,cho cậu.Không biết Ngô thiếu gia gọi tôi ra đây là có chuyện gì ? "
Hứa Trác Vĩ đợi hồi lâu không thấy ông trả lời,quay mặt qua nhìn ông thấy ông bóp chặt ly kem đến bỏng cả tay.Hứa Trác Vĩ hoảng hồn vội lấy khăn tay trong túi lau sạch cho ông.
Ông hất tay Hứa Trác Vĩ ra lạnh lùng nhìn y trầm giọng hỏi.
_" Hứa Trác Vĩ cậu có gì giấu tôi không ? "
Hứa Trác Vĩ không hiểu tại sao ông lại tức giận như vậy,bản thân cũng không làm gì hay có lỗi với ông cho nên tự tin nói rõ.
_" Ngô Tự Lam cậu sao vậy ? Tôi thì có gì giấu cậu ? Gia cảnh tôi thế nào tôi cũng cho cậu biết rõ rồi "
_" Tôi không nói xuất thân của cậu,cậu ....khẳng định là không giấu tôi ? "
Nhận một cái gật đầu đầy chắn chắn của Hứa Trác Vĩ ông tức giận ném một sấp hình vào mặt y.Hứa Trác Vĩ nảy giờ không hiểu chuyện gì thấy ông quăng đống hình vào mặt vội cúi xuống nhặt lên nhìn,trong hình không thể nào,không thể nào Hứa Trác Vĩ lắp bắp nửa ngày không nói được gì.
_" Cậu còn nói không giấu tôi,Hứa Trác Vĩ cậu cho rằng tôi bị ngốc hay sao ? Trong hình hai người đàn ông đang cuồng nhiệt làm gì cậu tưởng tôi bị mù à ? Cậu..cậu thật sự là gay ? "
Trong hình đúng là bằng chứng không cải được,hai người trong hình đang cuống quít làm tình mà trong đó có sự xuất hiện của Hứa Trác Vĩ .
_" Tự Lam cậu nghe mình nói..mình không cố ý che giấu mình.."
_" Hứa Trác Vĩ tôi thật không ngờ cậu là loại không ra gì,biến thái thật sự quá ghê tởm..Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "
Đến nước này ông đã chịu quá đủ,cảm giác bạn thân là một tên gay ông không nhịn được muốn nôn.Hứa Trác Vĩ nhìn ông đi xa dần không đứng nổi nữa ngồi bệt xuống đất cầm những tấm ảnh khóc thất thanh.Hứa Trác Vĩ đau khổ y thật tình không muốn giấu ông nhưng khi biết được giới tính thật của mình ông liệu có chấp nhận ?
Hôm sau không biết ai đã tung những hình ảnh Hứa Trác Vĩ làm tình cùng đàn ông lên bản tin của trường.Hiệu trưởng một phen kinh hải lập tức gọi Hứa Trác Vĩ đến đuổi học một tuần,Hứa Trác Vĩ khi đó xấu hổ vô cùng đi đâu cũng bị dè bỉu chế nhạo,y thật sự không cười nổi giống mọi ngày nữa.Hai người cũng từ đó xuất hiện một bức tường vô hình không thể vượt qua.
Một tuần Hứa Trác Vĩ bị đình chỉ học đã qua,đáng lẽ hôm nay y phải đi học mới đúng không biết nguyên nhân gì không hề thấy y xuất hiện.
Ngô lão gia lúc đó rất giận Hứa Trác Vĩ nên không thèm để tâm,ông hằng ngày đi học đều nghe mọi người trong trường bàn tán sôi nổi về y,đa phần là nhạo báng,phỉ nhổ là nhiều.
_" Nè,các người thấy Hứa Trác Vĩ có ghê tỏm không chứ ? Làm được chuyện đó đúng là quá mức không biết xấu hổ rồi "
_" Tôi hồi trước đã nhìn không thuận mắt cậu ta rồi,nay biết thêm chuyện này đúng là làm cho tôi sốc đến độ ho ra máu luôn ấy haha "
_" Ấy chà..tội nghiệp cô quá,tôi đỡ hơn cô nhiều lúc biết được chuyện này tôi đã cười đến khàn cả cổ ..ha ha"
_" Đúng là mẹ nào con nấy,đều dơ bẩn như nhau,cậu ta ngoài học giỏi và gương mặt có chút ưa nhìn ra thì trên dưới đều bẩn như rác "
_" Hôm nay là ngày cậu ta được đi học lại mà không thấy ha "
Người bên cạnh trào phúng,vẻ mặt khinh miệt cười nói.
_" Cô nghĩ cậu ta dám đi học lại sao ? Theo tôi nghĩ chắc giờ này cậu ta đang giang chân cho đàn ông thượng rồi "
Mọi người nghe ả ta nói tất cả đều cười vui vẻ,vỗ tay tán thành đồng ý.Ngô lão gia nảy giờ nghe mọi người trong trường đều sỉ nhục y tay nắm thành quyền tức giận đi đến mắng.
_" Các người rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới buôn chuyện của người khác ? Còn không mau cút cho tôi "
Mọi người nghe ông nói tức khắc không còn ai ở lại,lúc này ông mới bình tĩnh lại một chút ngước mắt lên nhìn một lượt,mắt thấy có bóng người đối diện đứng cách không quá xa ông nhận ra người đó là ai nên không phản ứng gì.
Người đó từng bước đến trước mặt ông,đứng xa tầm hai bước chân dài rồi dừng lại mỉm cười nhẹ nói.
_" Cám ơn cậu "
Ngô lão gia nhìn Hứa Trác Vĩ từ trên xuống đánh giá,mới hơn một tuần mà đã gầy như vậy có phải đã xuống mấy cân luôn chứ đùa.Nhìn sắc mặt của Hứa Trác Vĩ ông nhíu mày nhìn.Không để ông phản ứng Hứa Trác Vĩ giành nói trước.
_" Cậu đi theo tôi đến một nơi có được không ? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu,chỉ lần này thôi "
_" Được "
Hai người hiện tại đang đứng trên sân thượng của trường,gió mát thổi lồng lộng,hai người im lặng không nói gì Ngô lão gia khó chịu hỏi.
_" Cậu đi học sao không đem theo tập sách,tính đi chơi à ? "
Hứa Trác Vĩ không trả lời ngay,một lúc sau mới quay lại nhìn ông cười nhẹ nhàng đáp .
_" Không cần "
Ngô lão gia lúc đó ngờ nghệch nghĩ y không lẽ quá sốc dẫn đến thần kinh có vấn đề nhưng có vẻ không phải vậy,ông nhìn thấy Hứa Trác Vĩ có gì đó không đúng mà không biết sai ở đâu.
_" Không cần ? Vậy cậu đến đây làm gì ? "
_" Gặp cậu "
Chỉ hai từ đơn giản làm ông phát run vì cách nói chuyện của y rất lạ.
_" Cậu có phải thắc mắc, tôi tại sao giấu cậu chuyện động trời như vậy ? Đơn giản thôi tôi sợ mất đi tình yêu cũng như tình bạn cuối cùng của cậu "
_"...,..."
_" Cậu biết không,tôi nhiều lần muốn nói ra nhưng sợ cậu không chấp nhận vì thế chút can đảm cuối cùng để nói cùng vì đó bay mất "
Hít một hơi thật sâu y mới quay mặt lại đối diện với ông mà nói .
_" Tôi yêu cậu nên mới không dám nói,sợ cậu bị dọa sợ bỏ mặt tôi..tôi hiện tại không còn gì nữa nên nói ra rồi cũng không sao"
_" Nói ra rồi thật dễ chịu,Tử Lam tôi hỏi cậu một câu,cho tới hiện tại cậu có từng hối hận khi quen biết tôi không ? "
Ngô lão gia giờ phút này không biết tại sao lại lo lắng cho y,rõ ràng Hứa Trác Vĩ đang đứng trước mặt nhưng lòng vẫn sốt ruột.
_" Chưa từng hối hận "
Nghe được bốn chữ nay của ông Hứa Trác Vĩ mỉm cười hạnh phúc nước mắt trên mặt cũng tự động rơi xuống,dưới ánh nắng nhạt nhòa y một mình đứng nắng chiếu vào y làm y như phát quang nhưng lại cô độc và mỏng manh.
_" Cám ơn cậu cho tới cuối đời,có được câu nói này của cậu tôi đã mãn nguyện rồi.Tự Lam ,nhớ chăm sóc bản thân thật tốt tôi không thể cùng cậu bước trên con đường dài phía trước.Đời này của tôi được quen biết cậu tuyệt không hối hận "
Không để Ngô lão gia phản ứng Hứa Trác Vĩ nhẹ nhàng leo lên can rồi nhảy xuống.Mọi người phía dưới đã đứng đông đủ từ lúc nào nhìn thấy Hứa Trác Vĩ nhảy xuống một phen kinh hoàng hét lên.
Ngô lão gia định thần lại được vội chạy xuống nắm tay đã lạnh ngắt của Hứa Trác Vĩ nói.
_" Cậu điên rồi,cậu không mau tỉnh lại tôi sẽ không mua kẹo hồ lô cho cậu..cậu đừng đùa nữa ...tỉnh lại đi "
Ông thương tâm khóc ôm Hứa Trác Vĩ vào lòng máu của Hứa Trác Vĩ thấm vào áo trắng tinh của ông nhìn thật bi thương.
Sau sự việc đó ông đã cho người tìm hiểu thêm,hóa ra mẹ của Hứa Trác Vĩ bị bệnh nặng không thể đi làm kiếm tiền,ba thì rượu chè tối ngày nhất định không chịu đi làm,hết cách y bị bà chủ quán rượu bắt ép thay mẹ làm việc.Việc gì ai cũng hiểu,biết được tin này ông đã bậc khóc nức nở bên mộ của Hứa Trác Vĩ tự trách mình quá hồ đồ,ích kỷ vì cớ gì không cho y cơ hội giải thích,chính ông đã bức y phải chết.
Nếu người ngoài nghĩ xấu về Hứa Trác Vĩ ghét bỏ y không sao cả, Hứa Trác Vĩ cũng sẽ lạc quan mà sống nhưng vì y chỉ có Ngô Tự Lam là bạn vậy mà ngay cả ông cũng chặt đi đường sống của y.
Ông lúc đó phải ra an ủi y,quan tâm y nhiều một chút thì có lẽ Hứa Trác Vĩ sẽ không chết và chính ông đã mất đi một người bạn thân nhất.Vì lẽ đó ông rất thấu hiểu cảm giác của Bạch Hiền khi Bạch Liên mất.
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。).......ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Nghe nhạc vui vẻ nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro