Thua một con hầu

Cậu đi lại phía vườn hoa với tâm trạng không mấy vui vẻ,mỗi khi có điều buồn phiền cậu đều ra đây để thư giản,điều đặc biệt ở nơi đây là có một cây xanh khá lớn che được ánh nắng rất tốt,cây xanh trong biệt thự không ít nhưng nó được chia riêng biệt chẳng hạng trồng hoa riêng và trồng cây riêng.Chẳng biết sao vườn hoa này lại xuất hiện một cái cây khá lớn,cậu nhiều lần thắc mắc muốn hỏi nhưng lại quên mất,lâu sau cậu cũng không nghĩ tới nữa.

Đi tới dưới gốc cây cậu ngồi xuống dựa vào,ở đây thật mát,xung quanh nhiều hoa tỏa sắc đẹp không thể tả.Nhìn chúng đua nhau khoe mình dưới nắng cậu lại thấy giống mình.

Hoa cho dù đẹp hay không một khi đã nở rộ thì sẽ có lúc héo tàn nhưng chắc chắn chúng sẽ không bất bình vì quy luật này,bởi lẽ đối với chúng việc nở hoa là quan trọng nhất không cần biết là hoa sẽ tàn khi nào.

Cậu chẳng khác gì chúng,cậu được gả cho hắn cho dù cô đơn hay đau khổ cậu cũng nguyện được bên cạnh hắn.Trước đây mẹ hắn rất thích Bạch Liên cũng rất thích cậu,bà thường xuyên bảo Thế Huân dẫn cô về nhà chính của Ngô gia chơi,tất nhiên hắn rất vui mừng dẫn theo cả cậu đi cùng.

Cậu còn nhớ rõ lúc vào Ngô gia mọi người rất khó gần,cả quản gia hay người làm đều rất khó chịu khi gặp cậu nhưng đối với Bạch Liên thì niềm nở thấy lạ,cậu lúc đó rất ganh tị với cô mỗi khi ở nhà Thế Huân về cậu đều cáu gắt với cô mà không cần lí do,Bạch Liên không giận chỉ âm thầm lắng nghe cậu phát tiết,Bạch Liên đúng là đứa em gái tốt nhất thế gian này mà cậu đánh mất.

Một ngày nọ cậu qua nhà Thế Huân để lấy vở bài tập vô tình gặp Ngô lão gia cha của Ngô Thế Huân,ông nhìn thoáng qua cậu gương mặt lạnh lùng bỗng dưng ngạc nhiên khó tưởng,cậu còn nhớ khi ấy câu đầu tiên ông hỏi là

_" Cậu là con của Biện Mẫn Hạo đúng không ? "

Cậu khi ấy nhìn thấy ông hỏi đột ngột như vậy luống cuống gập người thật sâu chào hỏi.

_" Vâng ạ..Bác biết ba cháu sao ? "

Khi hỏi chuyện xong mới biết hóa ra ba cậu và ba hắn là bạn bè hơn hai mươi năm,do sau này lập gia đình nên cả hai không còn liên lạc thường xuyên nữa.Cũng từ đó cậu thường xuyên qua nhà hắn chơi để cùng ông trò chuyện,trong đầu Bạch Hiền luôn nghĩ mấy người làm và đối tác làm ăn của Ngô lão gia bị mù hết sao,ông rõ ràng rất thân thiện lại rất hay cười vậy mà ai cũng nói ông là thâm không ai bằng quanh năm đều sống ở mùa đông nên không biết cười là gì.

Sau khi Bạch Liên mất ông cũng đã an ủi cậu và nhận ra cậu để ý con trai ông,ông rất quý cậu chỉ cần cậu mở miệng bất kể chuyện gì ông cũng đáp ứng,biết được nguyện vọng của cậu ông đã bắt ép hắn phải cưới cậu,lúc đó Ngô phu nhân và hắn tất nhiên phản đối kịch liệt cho rằng cậu là kẻ đa mưu toan tín để lừa gạt ông.

Mặc kệ họ phản đối thế nào ông đã quyết định thì không ai có thể cản được,Ngô phu nhân là người hiểu chuyện biết được cậu là con của bạn cũ của chồng nên cũng không khó dễ bà cũng cảm thấy cậu chịu học hỏi lo lắng cho con bà rất tốt nên bà cũng cho qua mọi chuyện.

_ " Bánh bao nhỏ giờ em đang làm gì ? Có nghe lời ông nội không đó ?"

Lời từ miệng thốt ra cậu đột nhiên nhớ đến bánh bao nhỏ,không ngờ từ hôm mua cái vòng tay ấy đến giờ đã hơn 3 năm mà cậu cũng chưa từng tới thăm họ,chắc họ giận cậu lắm cậu còn hứa sẽ quay lại sớm để trả tiền không ngờ lại quên mất họ,tự trách bản thân mình ngu ngốc có tý chuyện trả tiền cũng không nhớ.

Lúc trước cậu đúng là không có khả năng trả nhưng bây giờ cậu đã là Ngô thiếu phu nhân tuy cậu không muốn dùng tiền của hắn nhưng hắn lại coi cậu giả bộ thanh cao nên không cần hắn trợ cấp,bất đắc dĩ cậu mới dùng đến.Đang trầm ngâm mặc niệm lại bị tiếng gọi của quản gia làm cho giật mình.

_" Thiếu phu nhân làm cậu giật mình sao ? Tôi xin lỗi,tôi không cố ý."

_" Không sao đâu bác,tại cháu thất thần nên không nghe thấy.Mà bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa cháu còn nhỏ hơn bác mà "

_" Cái này không được đâu"

_" aida..cháu nói bác cứ gọi cháu là Bạch Hiền bằng không cháu sẽ giận bác "

_" Cái này..thôi được rồi..Bạch Hiền cháu mau vào trong đi thiếu gia gọi cháu đó "

_" Vâng ạ "

Đợi cậu đi xa quản gia Kim thở dài lắc đầu,đứa nhỏ này khi nào mới được hạnh phúc đây,lúc trước chỉ mình Ngô Thế Huân thôi cũng làm cậu đau lòng không thôi,giờ lại có thêm ả tình nhân nữa xem ra chuyện cậu rơi nước mắt còn dài.
__________

_  " Thế Huân,anh gọi em sao "

Cậu cúi đầu nói nhỏ,bộ dạng sợ bị đánh nhìn thấy thương.Ngô Thế Huân nhìn cậu một lượt cười trào phúng nói :

_" Sợ ? Cậu cũng biết sợ sao ? Bớt diễn ở đây không có mẹ hay ba tôi đâu "

_" Em..không có "

_" Có hay không cậu và tôi là hiểu rõ nhất...Cậu còn nhớ một tuần nữa là ngày gì không ? "

Nghe hắn hỏi xong,hai tay cậu nắm chặt vào nhau run run,mồ hôi trên mặt nặng trĩu rơi xuống.Giọng nặng nề thốt ra vài chữ.

_" Là..ngày giỗ của..Bạch Liên "

_" Rất tốt..còn nhớ rõ.Cũng đúng thôi kẻ giết người như cậu thì chuyện này đáng nhớ nhất " hắn đi vòng qua cậu,miệng kề tai cậu thì thào.

_" Ngày giỗ của Bạch Liên tôi không cho phép cậu xuất hiện,còn nữa Đồng Đồng sẽ ở lại đây,cậu mau dọn dẹp phòng của tôi sạch sẽ để cô ấy dọn vào."

_" Tôi cảnh cáo cậu Biện Bạch Hiền nếu cậu dám tổn thương cô ấy,tôi lập tức giết chết cậu "

Cậu đã biết hắn chán ghét cậu cỡ nào,cũng biết được hắn sẽ không quan tâm cậu ra sao hay thế nào,nói tóm lại chỉ cần nghe tới tên cậu cũng đủ hắn chán ghét.

Dọn dẹp phòng hắn xong xuôi,cậu nhìn trên đầu giường thấy bức ảnh đám cưới của hai người,cậu lại sợ hắn đem quăng mất nên đã tháo xuống đêm về phòng.
__________

Sáng hôm sau, cậu đang nấu ăn Trương Hương Đồng đi xuống vào bàn ăn,giọng chua ngoa nói :

_" Tôi không ăn đồ dầu mỡ,Thế Huân không ăn rau anh ấy thích ăn thịt bò các người mau chuẩn bị những thứ tôi gợi ý đi,làm không xong tôi đuổi việc các người "

Mấy người đang làm nghe ả ta nói mà thiếu điều đánh vỡ mồm ả,họ làm việc ở đây bao lâu thiếu gia họ ăn gì không thích ăn gì đến lượt cô ta nói sao.Chả hiểu nổi thiếu gia họ ưng cô ta điểm nào,trong mắt họ ả không được một điểm nữa,có cho cũng không nhận.

_" Còn cậu qua đây rửa chân cho tôi "

Ả ta chỉ vào cậu nói.Cậu nhìn cô ta một lúc lâu xác nhận mình không nghe lầm.

_" Là cậu đó,đứng đực ra đó làm gì ? Tối hôm qua Thế Huân có nói tôi được quyền ra lệnh bất kì ai nếu muốn,cậu muốn cải sao ? "

Hiểu ra là hắn cho phép nên cậu đi lại,chưa đi được mấy bước bị chị bếp kéo lại nói.

_" Để chị làm cho,công việc này không phải để em làm "

_" Tôi nói cậu ta,không nói cô lo làm việc của mình đi"

_" Không sao đâu chị,để em làm chỉ là rửa chân thôi mà,chị mau chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho Thế Huân đi "

Nói rồi bản thân cậu đi lấy chậu nước có pha sẵn nước ấm đến rửa chân cho ả. Được một lúc hắn cũng trên lầu đi xuống thấy cậu đang rửa chân cho ả thì cười lạnh.

Cậu nhìn thấy hắn cười lạnh như vậy sớm đã không nhịn được tủi thân muốn khóc.Nhưng cậu sống bên cạnh hắn luôn chuẩn bị cho mình một vỏ bọc chắc chắn,không thể để bản thân mình bị hắn chán ghét thêm nên cậu cố nhịn.

Hắn thức dậy không thấy ả đâu thì vội vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu,nhìn thấy ả hắn ôn nhu trêu chọc nói :

_" Đồng Đồng em sao không ngủ tiếp,tối qua anh làm còn nhẹ sao ?"

Hắn ôm cô ả,giọng nói cưng chiều pha một chút khiêu khích với người nghe.Ả ta không biết thẹn trả lời rõ ràng nhẹ giọng không giống như lúc nảy chút nào,giống như là hai người khác nhau .

_" Người ta đau lắm á,anh không biết tiết chế thương hoa tiếc ngọc gì hết..em vẫn còn đau đây này..làm sao đi làm nữa đây..công ty sẽ mắng em cho coi "

Giọng điệu nhõng nhẽo làm nũng bên cạnh hắn làm những người có mặt ở đó nổi hết cả da gà,chị bếp đang hầm canh nghe xong muốn nhảy vô nồi canh chết đi để không bị nghe giọng điệu đó,trong đầu không ngừng mắng 'đồ hồ ly tinh,nếu thịt hồ ly ăn được bà sẽ đem mày đi nấu lẩu '

_" Kẻ nào dám,không có sự cho phép của anh ai dám làm khó em "

_" Ngoan, chúng ta ăn sáng thôi.Ăn xong anh dẫn em đi mua sắm có chịu không ? "

_" Thật sao,yêu anh nhất " ả nói xong liền hôn hắn lấy lòng.

_" Tôi..rửa chân xong rồi.."

_" Đi đi " hắn nói với cậu rồi lạnh lùng quay mặt đi . Chị bếp bất bình lên tiếng .

_" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân chưa ăn sáng "

_" Ờ..à không..em không đói mọi người ăn trước đi " không đợi họ phản ứng cậu cong giò đi thật nhanh.Lại chạy ra gốc cây đó ngồi xuống suy nghĩ làm cách nào ra ngoài.Từ lúc làm vợ hắn cậu không được phép ra khỏi nhà,cậu cũng không nghĩ ngợi nên cũng không đi đâu nhưng giờ cậu đang cần gấp đến một nơi.Nhưng chỉ sợ hắn không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro