Tổn Thương Mở Đầu

Không biết tại sao,rõ ràng chỉ là sốt hơi cao thôi tại sao lại vào cấp cứu lâu như vậy,cậu lo lắng không thôi mẹ cậu thì chắp tay cầu nguyện,nhìn mẹ như vậy cậu lắc đầu chán nản.

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở ra,bác sĩ Tần bước ra với mấy y tá phía sau,mẹ cậu gấp gáp hỏi :

_ " Phu nhân tình hình bây giờ của tiểu thư đã không sao nhưng có điều trong lúc kiểm tra tôi phát hiện tiểu thư không may bị suy tim "

_ " Cái gì ? Suy tim ? Bác sĩ Tần ông nói là bị suy tim vậy có nguy hiểm tới tính mạng không ạ ? "

_ " Thật ra nói nguy hiểm cũng đúng tại vì nếu để bệnh nhân chịu áp lực hay bị sốc tinh thần thì rất phiền phức.Bệnh này chỉ khiến bệnh nhân so với người bình thường thì có phần yếu hơn,vì vậy tránh cho tiểu thư gặp kích động mạnh là được "

_" Cám ơn bác sĩ Tần "

_" Không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà,mọi người đợi một lát rồi mới vào thăm được nha " nói rồi bác sĩ Tần đi mất,cậu còn chưa tin vào tai mình nghe,em cậu bị bệnh sao..

_" Bạch Hiền con mau về đi,để mẹ ở đây chăm em được rồi "

_" Con không muốn,con cũng muốn trông Bạch Liên "

_ " Bạch Hiền ngoan,con còn phải đi học,con mau về đi ba nhất định rất lo lắng cho chúng ta đó "

_" Ông ta sẽ không lo lắng cho chúng ta nữa " mẹ cậu như hóa đá bất ngờ nghe lời nói thốt ra từ miệng cậu.

_" Con..Bạch..Hiền con nói gì vậy ? Ba đang lo lắng cho chúng ta đó,mau về nói ba là Bạch Liên  không sao,mau đi con."

_" Mẹ !! con đã biết hết rồi,mẹ còn định lừa con luôn sao "

_" Con biết..gì ..chứ !?? "

_" Biết hai người đã ly hôn đó.." cậu đau khổ nói lớn.

_" Bạch Hiền con nghe mẹ nói..chuyện  là không như con nghĩ đâu,ba..ba... con ông ấy chỉ nhất thời tức giận thôi"

Mẹ cậu lắp bắp giải thích nhất thời không biết nên nói thế nào,cậu đã biết liệu cậu phản ứng ra sao..

_" Đến giờ phút này mẹ còn bao che cho ông ta,ông ta không xứng có được tình yêu của mẹ,không những con biết ngay cả Bạch Liên cũng vì chuyện  này mà ngất xỉu "

_ " Bạch Liên cũng biết luôn sao ?"

_" Đều là chuyện tốt của ông ta làm,con sẽ về để nói chuyện rõ ràng " cậu tức giận,đi nhanh ra khỏi bệnh viện mặc kệ mẹ cậu đang gọi ở phía sau.

_"Bạch Hiền.. Bạch Hiền..Hiền nhi.."

Tới nhà,cậu đùng đùng bước vào định nói chuyện rõ ràng lại bị tình cảnh trước mắt chọc điên,trước mặt cậu là người đàn ông đang hôn say đắm người phụ nữa trẻ trung ăn mặc sexy thiếu vải,như phát hiện luồng khí thế phía cửa Biện Mẫn Hạo quay đầu lại nhìn,vừa quay lại ăn trọn cái tát..ông không tin được chuyện trước mắt,Bạch Hiền con trai của ông đánh ông sao,người phụ nữ bên cạnh cũng bị dọa cho sợ đứng ngây người như tượng đá.Chưa hết bàng hoàng ông bị cậu đánh túi bụi vào người vừa đánh vừa khóc lóc.

_ " Ông tại sao lại làm như vậy ? Mẹ tôi đã làm sai cái gì..ông thật đê tiện,ông có biết Bạch Liên đang nằm bệnh viện tình hình không khả quan không,ông còn ở đây chơi trò bẩn thỉu với hạng đàn bà này" với sức của một đứa trẻ mười ba tuổi căn bản không làm ông đau mấy nhưng vì tức giận sức đánh cũng tăng gấp ba lần,khó khăn lắm mới đứng được đối diện nói chuyện với cậu.

_" Bạch Hiền ta nghĩ con đã biết tất cả,ta biết con khó chấp nhận nhưng ta không thể làm khác,con thông cảm cho ta được không ? "

_" Thông cảm ? Thông cảm cho ông vậy ai sẽ thông cảm cho mẹ con tôi đây ? ông vì cô ta mà chấp nhận không cần mẹ con tôi,ông xem cách sống của mình giống ai không ?"

_" Ta không còn gì để nói,tài sản ta đã bàn với mẹ con,nhà này và một số tài sản sẽ là của con sau khi lớn.Biện thị ta đã bán đi rồi,ta sẽ ra nước ngoài sống cùng dì Liêu nên sau này không còn cơ hội gặp mặt nhau nhiều,giúp ta chăm sóc tốt cho họ,con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong không để cậu phản ứng liền nắm tay người phụ nữ đó đi đến cửa,Biện Mẫn Hạo đột nhiên quay đầu lại nói câu cuối với cậu,tới sau này mỗi khi nghĩ lại cậu thấy nó rất buồn cười,giống như đang châm chọc cậu vậy.

_" Bạch Hiền sinh nhật vui vẻ " cậu không quan tâm ông ta nói gì,chỉ muốn hỏi lại một câu duy nhất,như thể cho ông ta một cơ hội cuối cùng.

_" Ông có hối hận không " rất nhanh liền có câu trả lời,giống như là quyết tâm không thay đổi,cậu rất mong ông ta sẽ nói có,chỉ cần ông ấy quay đầu lại với gia đình chuyện ngày hôm nay cậu có thể xem chưa có chuyện gì xảy ra,nhưng có lẽ cậu đã hy vọng quá rồi.

_ " Tuyệt không hối hận,Bạch Hiền tạm biệt con" sau câu nói đó cậu đã không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Đây đúng là giấc mộng kinh hoàng của cậu,mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,bi kịch chỉ mới bắt đầu.Liệu câu có mạnh mẽ vượt qua,chưa đi nhưng cậu biết đoạn đường phía trước của mình vô cùng chông gai.Cậu chờ xem người như ông ta sẽ sống thế nào.Cậu suốt đời này sẽ không bao giờ tha lỗi cho ông ta.Không bao giờ có chuyện cậu tha lỗi cho con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro