Chap 1: Bị triệu hồi và giọng nói bí ẩn

"-"... Lời nói nhân vật

[]... tên nhân vật

<>... suy nghĩ và giao tiếp tinh thần A

⟨⟩... tên chiêu thức và POV nhân vật A

() _... biểu cảm và tham khảo
___________________________________________

Tôi là Harukawa Ren, một thằng otaku 16 tuổi với niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn Gacha... Nhưng đừng hiểu nhầm nhé, mặc dù là otaku nhưng tôi có ăn học đàng hoàng đấy, chứ không như mấy thằng Hikikomiri đâu. và hiện tại tôi đang đi về nhà sau một buổi học vất vả tại trường.


- "Hôm nay là ngày banner Fu Xuan ra mắt, mình đã chuẩn bị rất nhiều vé quay để rước ẻm về, hi vọng là không bị lệch rate" [Ren]


Đi một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà của mình, nhà của tôi khá là gần trường, nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn sau khi về đến nhà thì đập vào mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen tuyền. Và bà ấy có một đôi mắt màu xanh lam cực kỳ cuốn hút.

- "Ara! Ren-chan con về rồi đó à?"


Vâng... đó là mẹ của tôi, Harukawa Sanko, bà ấy mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng bề ngoài không khác gì một cô gái mới lớn cả. Chính vì thế mà mấy bà hàng xóm ngày nào cũng qua để hỏi xem mẹ của tôi có bí quyết gì để giữ được ngoại hình trẻ trung như vậy không, điều đó khiến tôi cực kì khó chịu.


- "Vâng con về rồi đây ạ... À mà cái thùng đó là gì vậy mẹ?" [Ren]


- "À... đây là quà của bố con gửi về đấy, chắc là quà cho việc con đã hoàn thành xuất sắc trong kì thi đây mà" [Sanko]


- "Kh- không lẽ đây là..." [Ren]


Để chắc chắn với những gì mình đang nghĩ, thì tôi liền lấy một con dao cắt giấy ra và loại bỏ lớp keo đi... Và sau khi mở ra thì đập vào mắt tôi là một cái ghế dành cho gamer hàng limited đúng cái tôi mong muốn đây rồi.

Đây là ghế công thái học "HERMAN MILLER x LOGITECH G" nên Giá của cái ghế này không hề rẻ tí nào cái này ít nhất cũng khoảng 379.662.73 Yên (tức là 62 củ VND) Tôi nhìn cái ghế với ánh mắt sung sướng, không có gì có thể khiến tôi ngừng vui sướng được, đây là cái ghế tôi đã ao ước bấy lâu này và bây giờ nó đã ở trước mắt tôi.


- "Tốt quá rồi nhỉ Ren-chan" [Sanko] _ (mỉm cười)


- "Vâng, con đã mong muốn nó từ rất rất lâu rồi ạ và giờ đây... nó đang ở trước mặt của con!" [Ren] _ (vui sướng)


- "Nhưng tí nữa con phải gọi điện cảm ơn bố đấy nhé" [Sanko]


- "Vâng ạ..." [Ren]


Ngay sau đó tôi liền mang cái ghế lên phòng của mình... Sau khi mang nó lên phòng thì tôi bắt đầu lắp ráp nó lại, cái ghế này cực kỳ mắc tiền nên tôi phải vô cùng cẩn thận, sai một ly là đi một dặm luôn.


Sau 10p lắp ráp thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành được nó, đang tính ngồi lên test thử thì đột nhiên mẹ của tôi kêu đi xuống tắm rửa, mặc dù không nỡ. Nhưng tôi cũng không thể nào không nghe lời mẹ được.


Sau khi tắm rửa xong thì hiện tại tôi đang cùng mẹ vừa ăn tối vừa xem tivi, nhưng thời sự hôm nay đã thông báo một tin khiến tôi khá sốc.


- "Tối qua, một vụ tai nạn đã khiến một học sinh năm cuối của trường đại học Tohoku thiệt mạng, nạn nhân tên là Nakamura Ayato 19 tuổi. Nguyên nhân là học sinh này đã uống đồ uống có cồn trong khi lái xe, nhưng theo Camera trích xuất được thì có vẻ như nạn nhân đang nói chuyện một mình ở giữa đường và sau đó một chiếc xe tải đã tông vào nạn nhân, và hiện công an vẫn đang điều tra... Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới"


- "Sao thế con trai?" [Sanko]


- "À... không có gì ạ chẳng là... người bị tai nạn đó là một Senpai hồi sơ trung của con, anh ấy cũng đã có lần giúp con thoát khỏi bọn bắt nạn. Giờ khi biết tin này... Con khá là sốc ạ" [Ren] _ (buồn bã)


- Vậy sao... Mẹ rất tiếc, đó chắc hẳn là một chàng trai tốt bụng... [Sanko]


Đúng vậy, không những bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt, anh ấy còn giúp tôi nhiều thứ khác nữa... tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hỗn loạn của mình bằng cách nào cả. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều thứ, và tôi chưa kịp trả ơn anh ấy.


- "Vậy mai mẹ con mình đến viếng thăm cậu ấy nhé, mẹ nghĩ mình cũng nên nói lời cảm ơn cậu ấy, vì nếu không có cậu ấy thì con trai của mẹ đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường rồi" [Sanko]


- "Vâng ạ..." [Ren]


Sau khi ăn xong và phụ mẹ dọn dẹp, thì tôi liền lên phòng của mình với sự trầm tư, tôi đã có dự tính sau này có gặp lại anh ấy thì tôi sẽ trả ơn anh ấy bằng cách nào đó. Nhưng điều này đã không bao giờ có thể xảy ra nữa... Sau khi bước vào phòng thì tôi không còn tâm trạng mà để ý mọi thứ nữa, tôi liền nằm úp mặt xuống giường nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi chưa cảm ơn bố của mình về chiếc ghế, thế là tôi liền lấy điện thoại và gọi cho bố mình.


- "Bố nghe, có chuyện gì sao con trai?"


- "Vâng, con chỉ muốn cảm ơn bố vì cái ghế thôi ạ..." [Ren]


- "Ahaha, ra là vậy... Không có gì đâu con trai à, đó là điều con xứng đáng với những gì mình đạt được"


- "Vâng... một lần nữa con cảm ơn bố rất nhiều ạ" [Ren]


- "Được rồi, nhưng sao mặt con buồn vậy? Con không thích cái ghế này à"


- "Không phải đâu ạ con rất thích là đằng khác, chẳng là..." [Ren]


Tôi liền kể cho bố mình về việc Senpai của tôi bị tai nạn và đã qua đời.


- "Ra là vậy... Bố rất tiếc, nhưng con đừng buồn, bố chắc rằng cậu ấy đã và đang có một cuộc sống hạnh phúc với một thân phận khác. Nên con đừng buồn nhé, ngày mai bố sẽ về... Và cả nhà mình đi viếng thăm cậu ấy nhé"

Tác: Sao biết đang sống hạnh phúc hay zậy :))


- "Vậy sao ạ? con cứ tưởng một tuần nữa bố mới về chứ?" [Ren]


- "Thì ban đầu là vậy, nhưng vì một số lý do mà công việc của bố hoàn thành sớm hơn dự kiến, nên bố mới có thể về sớm như vậy"


Tôi có chút bất ngờ vì bình thường công việc của ông ấy cực kì bận rộn, ông ấy thậm chí còn không có thời gian dành cho gia đình, nên việc ông ấy được nghỉ sớm điều đó khiến tôi rất vui.


- "Vậy thì tốt quá, mẹ chắc chắn sẽ rất vui, đêm nào đi ngủ bà ấy cũng nhắc đến tên của bố hết á" [Rên]


- "V- vậy sao, có lẽ bố nên gọi cho mẹ con nhỉ? Ehem thôi cũng muộn rồi, con nên đi nghỉ sớm đi nhé"


- "Vâng, chúc bố ngủ ngon ạ" [Ren]


- "Ừm, ngủ ngon nhé con trai"


Nói rồi ông ấy cúp máy, giờ này chắc cũng chưa muộn lắm thế nên tôi quyết định chơi game một chút, sau đó tôi liền ngồi bật dậy và tiến lại ngồi vào cái ghế mà tôi hằng mong ước.


- "Haa~ đúng là tiền nào của nấy mà, vừa dễ chịu, lại còn không bị mỏi lưng nữa đúng là hàng limited có khác. Nó ao trình số với những cái ghế mà mình từng sở hữu" [Ren] _ (Tỏ ra hạnh phúc)


Sau khi đã ngồi vào vị trí thì tôi liền mở PC của mình lên, và sau đó tôi mở con game mà tôi rất thích, đó là "Honkai Star Rail" đây là tựa game của nhà phát hành Michos, mấy ông này chuyên đi bào mòn túi tiền cũng như dung lượng của mấy anh em game thủ. Vì sao à? vì nó cuốn vl chứ sao, những con game của Michos tôi đều đã chơi qua, trừ con game Otome nào đó. Vì tôi chúa ghét mấy cái thể loại này.


- "Để xem nào... à đây rồi, Fu Xuan ơi. Ta đến đây!! [Ren] _ (Háo hức)


Sau 90 lượt quay thì cuối cùng... Nó cũng ra, nhưng là ra cái nịt.

Tác: =))))))))


- "Dizmenhanno!! trấn của Clara!!! bomay méo cần nó nữa đâu, bomay có 10 cái như này rồi!!! đ* m* Michos!!!" [Ren]


Tôi tức muốn đập bàn, nhưng nghĩ lại thì cái bàn này là do bà ngoại tặng, nên nếu đập nó thì có lỗi với bà quá nên tôi quyết định hạ hỏa và tiếp tục con đường gacha của mình.


- "Bình tĩnh nào, còn tận 150 lượt nữa mà, không có gì phải lo lắng cả... khô máu tiếp nào!!" [Ren]


Và tôi lại tiếp tục đâm đầu vào để gacha, sau hơn 70 lần thì cuối cùng... Nhân vật mà tôi muốn cũng ra, nhưng chưa kịp ăn mừng thì từ đâu ra một cái vòng tròn kiểu như vòng tròn ma pháp hiện ra ngay dưới chân ghế của tôi.

- "Cái!..." [Ren] _ (Hoảng hốt)


Chưa kịp nói hết câu thì tôi liền bị cái vòng tròn đó hút vào... sau đó tôi liền mở mắt ra thì tôi sốc không thể nào nói nên lời, trước mắt tôi không phải là căn phòng của tôi nữa, mà là một khu rừng có những loại thực vật mà tôi chưa bao giờ thấy qua, Tôi cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.


- "Đột nhiên một cái vòng tròn màu xanh dương xuất hiện dưới chân mình, rồi mình bị nó hút vào trong? Thế có nghĩa là... mình đã bị ai đó hoặc một vị thần nào đó ném vào một thế giới khác, theo như cái motip cũ rích của mấy bộ isekai" [Ren]


Đùa nhau chắc, đang yên đang lành thì bị ném vào một cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm, thế quái nào tôi có thể chấp nhận được cái sự thật khốn nạn này chứ!


- "Cái định mệnh đùa nhau à!!!" [Ren]


Tôi hét lên với sự cay đắng, nhưng đó lại là sai lầm nghiêm trọng mà tôi đã gây ra, nhờ có cái tiếng hét của tôi mà từ trong rừng một đàn chó sói bao vây lấy tôi. Đặc điểm của chúng là có một cái dấu hình mặt trăng khuyết ở trên đỉnh đầu của chúng. Chúng gầm gừ một cách đáng sợ, tôi cần phải chạy, nhưng nỗi sợ đã bao trùm lấy tôi. Khiến tôi không thể nào nhúc nhích được dù là một ngón tay.

- "Đ- đừng có lại đây!!" _ (Sợ hãi tột độ)


Nhưng chúng vẫn từ từ đến gần tôi, một vài con đã có dấu hiệu nhỏ dãi, chúng đang rất đói. Tôi cảm nhận được điều đó, và chúng đang xem tôi như một con mồi của chúng. Thế là không chần chừ một giây nào tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào khu rừng.


- "Chết tiệttttt!!! chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ! Đùa ông đây chắc!" [Ren]


*Ở một đất nước nào đó*


Tại một đất nước có tên "đế quốc Titania" nơi đây được xem là quốc gia đứng đầu về quân sự cũng như tôn giáo, ở đất nước này không hề có sự phân biệt chủng tộc, các chủng loại như bán nhân hoặc Elf và vân vân đều rất được chào đón ở quốc gia này. Ở nơi đây cũng không có chế độ nô lệ phải nói rằng nơi đây là thiên đường cho mọi chủng tộc, trừ ma tộc ra. Và tại một nơi nào đó trong lâu đài, một nghi lễ triệu hồi vừa mới được hoàn thành.


- "Tại sao lại không thấy chứ? rõ ràng nghi lễ triệu hồi anh hùng đã thành công cơ mà!!"


Một người đàn ông cao lớn mặc trên mình một bộ trang phục cực kì sang trọng, đó có lẽ là vua của đất nước này. Rồi đột nhiên một cô gái với mái tóc trắng bạc cùng với đôi mắt màu hổ phách lên tiếng để trấn an người đàn ông đó.


- "Xin phụ thân hãy bớt giận ạ... con nghĩ vì một vài lý do nào đó mà anh hùng-sama đã bị dịch chuyển đến nơi khác thay vì ở đây ạ"


- "Con nói sao? rõ ràng ta đã cho người kiểm tra thật kĩ trước khi triệu hồi mà, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ?"


- "Vậy thì... chỉ còn một khả năng thôi ạ"


- "Đó là gì?"


- "Có kẻ nào đó đã can thiệp vào quá trình triệu hồi của chúng ta ạ"


Khi nghe cô gái nói vậy tất cả mọi người trong phòng đều tỏ ra bất ngờ, họ không nghĩ là lại có kẻ có thể can thiệp vào quá trình triệu hồi của họ.


- "Nhưng thưa phụ thân, bây giờ chuyện đó không quan trọng, điều duy nhất chúng ta cần quan tâm đến là phải tìm cho ra vị anh hùng đó. Nếu ngài ấy bị dịch chuyển đến một nơi nguy hiểm thì sẽ có chuyện lớn đấy ạ"


- "Con nói đúng, nhưng chúng ta làm gì biết người đó là nam hay nữ, với cả dung mạo của người đó nữa?"


- "Chuyện đó phụ thân không phải lo đâu ạ con biết có một người có thể giúp chúng ta"


- "Ý của con là..."


Cô gái được cho là công chúa của đất nước liền gật đầu, rồi sau đó lên tiếng ra lệnh cho binh sĩ mời ai đó đến, sau 20 phút thì một cô bé tóc tím mặc một bộ đồ phù thủy, với đôi mắt màu nâu xuất hiện.


- "Haiz... ta biết ngay là nhóc lại gây chuyện mà"


Thấy dáng vẻ của cô bé xuất hiện, người đàn ông liền cúi đầu kính cẩn trước rồi lên tiếng.


- "Thật có lỗi khi đã làm phiền người ạ thưa sư phụ"


- "Hừm, nể tình Marian-chan, nên ta sẽ giúp nhóc lần này"


- "Cháu vô cùng cảm kích vì Merlin-sama đã bỏ thời gian gian ra để giúp bọn cháu ạ" [Marian] _ (Cúi đầu)


- "Có gì đâu, miễn sau việc này gửi cho ta 300 cái bánh Black Forest là được, à thêm mấy loại trà ngon một chút" [Merlin]


- "Vâng, cháu sẽ cho người mang đến cho ngài ạ" [Marian]


- "Ừm, giờ thì... Arthur, nhóc vừa mới triệu hồi anh hùng đến đây, nhưng không hiểu sao người đó lại không xuất hiện ở đây phải không?"


- "Vâng, đúng là thế ạ... con đã kiểm tra rất kĩ càng trước lúc triệu hồi rồi ạ nên việc xảy ra sai sót là không thể" [Arthur]


- "Hừm... kì lạ, dù có sở hữu ma pháp không gian cấp 10 đi chăng nữa thì cũng không thể nào can thiệp vào một pháp trận triệu hồi phức tạp như vậy được, rốt cuộc kẻ nào lại mạnh đến mức có thể can thiệp vào nó chứ?" [Merlin] _ (Suy tư)


Merlin đứng suy nghĩ một hồi thì liền lấy ra một quả cầu thủy tinh ra từ không gian, rồi sau đó chuyền ma lực vào quả cầu sau một khoảng thời gian thì Merlin cũng dừng chuyền ma lực vào. Nhưng sắc mặt của cô ấy thì không được tốt cho lắm.


- "Nguy rồi đây..." [Merlin] _ (Cau mày)


- "Sao rồi ạ?" [Marian]


- Theo như quả cầu tiên tri, thì người đó đã bị dịch chuyển đến... rừng máu [Merlin]


Khi nghe đến tên khu rừng tất cả đều sốc không thể nói lời nào, bởi vì họ biết khu rừng đó toàn là những con quái vật cực kì nguy hiểm, những người trong phòng đều nói rằng người mà họ triệu hồi đã chết, nhưng Merlin liền bác bỏ những lời đó rồi lên tiếng.


- "Hiện tại thì người đó vẫn còn sống, nhưng tình trạng lại rất tệ, nếu còn muốn cứu thì nhanh lên đi, không còn thời gian đâu!" [Merlin]


- "Phụ thân, chúng ta phải!!..." [Marian]


Chưa nói hết câu thì Arthur liền lên tiếng cắt lời của con gái mình.


- "Ta hiểu, ta sẽ cho người đi đến khu rừng đó ngay lập tức!" [Arthur]


Ngay sau đó Arthur liền ra lệnh cho khoảng một trăm kị sĩ, và hai thánh kị sĩ đi đến khu rừng máu... và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được diễn ra.


⟨⟨⟨Ren POV⟩⟩⟩


- "Chết tiệt! sao mình lại phải trải qua những thứ này chứ!!" [Ren]


Sau khi thoát khỏi lũ sói, thì tôi liên tục bị tấn công bởi những con quái vật ghiếc, nào là Goblin, Orc, rồi tùm lum thứ hết. Nhưng may thay bằng một cách ảo diệu nào đó tôi đã sống sót và hiện tại tôi đang trú trong một cái hang khá an toàn, nhưng đột nhiên một cái giọng nói kì lạ của một cô gái vang lên trong đầu của tôi.


-<<phù... may quá kết nối được rồi, à quên, rất vui được làm quen với ngài thưa Master>>


- "A- ai vậy?" [Ren] _ (Giật mình)


-<<Tôi là Nia, người sẽ hỗ trợ ngài trong hành trình của mình thưa Master>> [Nia]
___________________________________________

END chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro