Chap 3: Sinh tồn và lại thêm một đồng đội mới

- "Hửm? anh là... Boss của tôi à?" [Seele]


Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười thân thiện nhưng chính vì nụ cười đó đã khiến tôi đứng hình mất 5s, vì sao à? Vì cô ấy xinh quá chứ gì nữa trong game cô ấy đã xinh đẹp sẵn rồi, nhưng khi nhìn trực tiếp như thế này thì cảm giác nó một trời một vực.


- "T- tôi là Harukawa Ren, rất vui được gặp cô Seele" [Ren] _ (Đỏ mặt)


- "Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với anh, Boss" [Seele]


Nói rồi cô ấy đưa tay ra, tôi cũng lịch sự bắt tay với Seele, sau khi chào hỏi thì chúng tôi liền vào chủ đề chính luôn. Tôi kể cho cô ấy nghe về việc mình bị triệu hồi rồi tất cả những chuyện mà tôi đã gặp phải, và tất nhiên tôi giấu đi chuyện của Nia tôi không chắc cô ấy có tin tôi không? Nhưng cứ giấu đi cho chắc.


- "Ra là thế, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm vệ sĩ cho anh vì đó là nhiệm vụ của tôi khi được anh triệu hồi. Nhưng nói trước là anh mà đưa ra mấy cái mệnh lệnh kì quặc là tôi có quyền xử anh đấy nhé" [Seele]


- "Tôi không phải mấy thế loại đó đâu, tôi cam đoan với cô là như thế, nếu tôi có mấy cái hành động nào đó thì cô cứ việc lấy đầu tôi đi!" [Ren]


- "Ahaha!! tôi đùa thôi, tôi không có gan mà tấn công Boss của mình đâu, vì nếu tôi làm thế thì tôi sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Nên là dù anh có làm gì thì tôi cũng đành chịu thôi" [Seele]


- "Hả?" [Ren] _ (Ngơ ngác)


Trong lúc tôi đang không hiểu điều mà Seele nói thì đột nhiên Nia lên tiếng giải thích cho tôi.


-<<Kĩ năng Gacha này có một quyển năng đó là khi ngài triệu hồi bất cứ một nhân vật nào, thì nhân vật đó phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngài, và nếu nhân vật mà ngài triệu hồi có ý định chống lại ngài thì nhân vật đó sẽ ngay lập tức bị trừng phạt một cách vô cùng đau đớn>> [Nia]


Khi nghe xong thì tôi không nói nên lời luôn, có nghĩa là dù tôi có làm gì Seele thì cô ấy cũng không có quyền phản kháng và phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của tôi, có cái *beep* mà tôi làm thế ấy! Tự nhiên tôi lại ghét cái quyền năng của cái kĩ năng này. Bởi vì nó khiến cô ấy mất đi sự tự do của mình... Nếu cái kĩ năng này mà rơi vào tay bọn biến thái thì tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.


- "Cô không cần phải lo gì cả, nếu tôi có những hành động kì quặc thì xin hãy cứ tẩn tôi thật mạnh vào, tôi không phiền đâu. Cô cũng không cần đặt nặng việc nghe theo mệnh lệnh của tôi, mà hãy làm theo những gì cô cho là đúng" [Ren] _ (Mỉm cười)


- "Boss... haha! anh kì lạ thật đấy, được tôi thích anh rồi đó, từ giờ tôi sẽ không để bất cứ một con muỗi nào chạm vào anh đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi tôi sẽ bảo vệ anh 24/24 đấy, nên là đừng ngần ngại ra chỉ thị cho tôi nhé" [Seele]


Tôi cũng hơi bất ngờ vì lúc nãy cô ấy còn cảnh giác với tôi, mà giờ lại kêu tôi cứ thoải mái ra lệnh cho cô ấy, điều này chứng tỏ tôi đã được cô ấy công nhận. Nhưng điều làm tôi khó chịu là tôi lại được một cô gái bảo vệ, đáng ra tôi mới là người đảm nhận nhiệm vụ đó mới phải, nhưng mà phận làm Support thì tôi cũng đành bất lực.


- "Vậy thì làm phiền cô rồi Seele, nhưng đừng làm gì quá sức đấy nhé... Tôi không muốn cô vì tôi mà làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, điều đó sẽ khiến tôi hối hận suốt đời mất" [Ren]


- "Haiz... anh tốt bụng thật đấy, tôi cứ nghĩ anh là một tên chẳng ra gì nhưng xem ra tôi đã nhìn nhầm rồi, tôi xin lỗi" [Seele]


- "Không phải lỗi của cô đâu, việc cô nghi ngờ tôi là đúng, dù gì cô cũng là một cô gái nên là đề phòng tôi cũng là điều hiển nhiên mà. Phải không?" [Ren]


Nhưng đột nhiên Seele triệu hồi cây lưỡi hái của mình ra và quay người lại với sát khí, tôi cũng nhìn theo cô ấy thì đập vào mắt tôi là một đàn sói đã đứng sẵn ở ngoài cửa hang từ lúc nào không hay.


- "Boss lùi lại!" [Seele]


- "Sao bọn chúng lại tìm được nơi này chứ? Khoan đã! chẳng lẽ là..." [Ren]


-<<Chắc hẳn là do tiếng hét lúc nãy của ngài đã đánh động bọn chúng rồi, nhưng mà ngài cứ yên tâm đi, cô ấy sẽ xử lý chúng nhanh chóng thôi>> [Nia]


Biết vậy lúc nãy tôi nên giữ bình tĩnh lại, giờ thì hay rồi, bọn sói lúc nãy đã tìm thấy tôi và bọn chúng giờ đã chặn hết lối ra. Cũng may là tôi đã triệu hồi Seele vì giờ chỉ có cô ấy là có khả năng chiến đấu.


- "Chà... một đám cún con không biết từ đâu ra tự chui vào chỗ chết, Boss hãy đưa ra chỉ thị" [Seele]


Nghe cô ấy nói vậy thì tôi liền hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó tôi liền lên tiếng.


- "Nhờ cô đấy, Seele" [Ren]


- "Đã rõ!" [Seele]


Ngay lập tức Seele biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt lũ sói sau đó vung cây lưỡi hái theo chiều ngang, ngay khi Seele vung lưỡi hái thì bọn sói đều bị cắt làm hai nửa. Giết được con này thì Seele lại biến mất rồi tiếp tục giết thêm con nữa, sự thoát ẩn thoát hiện của Seele khiến lũ sói không thể nào chạm vào được một sợi tóc của cô ấy.


- "Đẹp quá..." [Ren]


Tôi vô thức thốt lên lời đó, mỗi lần cô ấy vung lưỡi hái thì tôi không thể nào rời mắt được, tôi thích cách cô ấy sử dụng vũ khí của mình một cách điêu luyện và hoàn hảo như thế. Tôi bị mê hoặc bởi điều đó, mải nhìn Seele quá tôi quên luôn sự tồn tại của lũ sói, và đó chính là điều khiến tôi phải trả giá.


Một con sói đã lao thẳng đến tôi với một tốc độ rất nhanh, nhưng khi tôi chưa kịp làm gì thì con sói đó đã bị Seele lao đến và cắt ra làm nhiều phần.


- "Đừng có mà động vào Boss của ta lũ khốn!!" [Seele]


Seele toả ra sát khí khiến lũ còn lại không dám hó hé  gì mà lùi lại, cùng lúc đó đôi mắt của cô ấy cũng chuyển sang màu đỏ, cô ấy bắt đầu từ từ tiến lại chỗ của đám sói còn lại rồi lên tiếng một cách lạnh lùng.


- "Biến đi!" [Seele]


Ngay lập tức lũ đó ba chân bốn cẳng chạy đi, còn tôi thì nhẹ nhõm vì đã thoát được một kiếp nạn, sau đó Seele quay lại nhìn tôi với biểu cảm thất vọng với chính bản thân cô ấy. Tôi không hiểu có chuyện gì mà cô ấy lại trưng ra bộ mặt đó, thấy lạ nên tôi lên tiếng hỏi.


- "Sao thế Seele?" [Ren]


- "..." [Seele]


Cô ấy im lặng mà không nói một lời nào, có khi nào cô ấy... Đang bận tâm về chuyện con sói lúc nãy không? Biết được cô ấy đang nghĩ gì thì tôi liền lên tiếng an ủi Seele, tôi không biết cách này có hiệu quả hay không? Nhưng phải thử thì mới biết được.


- "Cô đang bận tâm về con sói đã tấn công tôi phải không?" [Ren]


- "Tôi đã mất cảnh giác và để nó lọt qua, tôi đã hứa sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm anh bị thương, rồi sao? Tôi đã để nó lọt qua và xuýt nữa thì đã..." [Seele] _ (Cau mày)


Vậy là cô ấy đang dằn vặt bản thân vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi thì thấy chuyện này bình thường không có lý do gì phải khiến cô ấy tự dằn vặt bản thân đến vậy. Tôi cũng không có ý định trách cô ấy làm gì... Vì cô ấy đã làm rất tốt rồi.


- "Chẳng phải cô đã tiễn nó đi gặp ông bà trước khi nó chạm vào tôi sao? Nên là đừng tự trách bản thân như thế, nó không đáng đâu Seele, nghe này. Cô đã làm rất tốt rồi nó còn vượt xa mong đợi của tôi nữa, tôi rất vui khi có một đồng đội đáng tin cậy như cô đấy Seele ạ" [Ren] _ (Mỉm cười)


- "Boss... cảm ơn anh" [Seele] _ (Đỏ mặt)


Cô ấy hiểu là tôi vui rồi, nhưng mà lúc cô ấy đỏ mặt trông dễ thương cực, tôi xuýt nữa thì rớt tim ra ngoài rồi. Mà bỏ qua chuyện đó một bên đi, đã đến lúc nghĩ cách rời khỏi khu rừng này rồi, đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cái bụng của tôi nó liền biểu tình. Cũng đúng thôi từ lúc đến đây tôi đã chưa có gì vào bụng rồi.


- "Anh đói rồi sao?" [Seele]


- "Ừ, từ lúc đến thế giới này tôi chưa có gì bỏ bụng cả..." [Ren]


Rồi đột nhiên cô ấy cười một cách rồi nhìn sang xác của lũ sói, tôi biết ý định của Seele là gì, nhưng tôi không biết thịt của bọn này ăn được không? Đang lúc phân vân không biết có nên hay không thì Nia liền lên tiếng nói thịt sói mặt trăng có thể ăn được.


- "Thôi, có gì thì ăn đó vậy, nhưng rắc rối ở đây là không có lửa. Chúng ta cần tìm cách tạo ra lửa thì mới có thể ăn được" [Ren]


- "Chẳng phải anh có cái gọi là ma pháp sao? Sao không dùng nó?" [Seele]


- "Tôi đúng là có ma pháp, nhưng hoàn toàn không có ma pháp tạo ra lửa, vả lại tôi cũng chưa biết cách thi triển ma pháp của mình... Mà khoan! có gì đó sai sai, Seele, sao cô lại biết đến ma pháp vậy?"


- "Thì lúc anh triệu hồi tôi thì tôi đã được ban cho kiến thức của thế giới này, nên tôi biết khá rõ về nó, chỉ là khá rõ thôi chứ không hoàn toàn" [Seele]


Nghe Seele nói vậy thì tôi cũng có chút bất ngờ, nó gần như giống với Servant bên tựa game Fate Grand Order vậy, nói đến Fate thì hình như hồi nãy tôi có thấy banner của con game đó thì phải. Nhưng tôi cần phải đạt được lv 20 mới có thể mở khóa. Mà nói đến lv thì hồi nãy Seele làm thịt tụi sói kia thì tôi cũng được hưởng kinh nghiệm thì phải, tôi nên kiếm tra thử mới được.


- "Ồ! từ lv 1 hiện nó đã tăng lên lv 7 luôn này, vãi thật chứ! [Ren]


-<<Thì lũ sói mặt trăng đó đều là những con quái vật hạng B trở lên, nên việc ngài được từng này kinh nghiệm thì cũng phải thôi, mà từ giờ ngài hãy suy nghĩ trong đầu để nói chuyện với tôi nhé. Tôi chưa muốn bị lộ ra đâu>> [Nia]


-<<Thế này hả?>> [Ren]


-<<Chuẩn không cần chỉnh>> [Nia]


Đang mải nói chuyện với Nia thì đột nhiên Seele lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.


- "Thế anh có phương án nào không Boss?" [Seele]


- "Nếu không còn cách nào để tạo ra lửa nhanh chóng thì đành phải sử dụng cách nguyên thủy rồi, Seele có thể phiền cô đi cùng tôi tìm củi không?" [Ren]


- "Chuyện đó thì dễ mà, cần gì phải đi tìm cho mệt, ở đây cũng có một đống còn gì" [Seele]


- "Không lẽ ý của cô là..." [Ren]


Và... well, cô ấy chơi trội đến nỗi vác lưỡi hái ra và đốn hạ hàng chục cái cây trong nháy mắt bằng kĩ thuật sử dụng lưỡi hái điệu nghệ của mình, tôi cũng không bất ngờ lắm vì trong game cô ấy cũng bá sẵn rồi.


- "Thế này có đủ không Boss?" [Seele]


- "Nói thằng ra là nó đủ làm nguyên căn biệt thự bằng gỗ đấy, mà thôi, cũng lỡ rồi nên tận dụng luôn vậy chất liệu gỗ này khá khô và thô đúng cái tôi cần đây rồi, seele giúp tôi cắt ra một tấm gỗ thành hình vuông đi" [Ren]


- "Rõ" [Seele]


Sau đó Seele sử dụng kĩ năng điêu luyện của mình tạo cho tôi một tấm gỗ hình vuông đúng như tôi yêu cầu, nó không quá mỏng cũng như không quá dày, phải nói là nó hoàn hảo đến từng chi tiết.


- "Công đoạn tiếp theo tôi cần cô tạo ra một cái khe hình chữ V ở chính giữa của tấm gỗ này, nhưng đừng làm quá to cũng như quá nhỏ đấy nhé, tôi cần nó phải thật hoàn hảo" [Ren]


- "Cứ để đó cho tôi" [Seele]


Trong lúc Seele làm công việc của mình thì tôi cũng không ngồi yên một chỗ mà đi xung quanh nhặt xác mấy con sói kia lại, tôi sẽ không bỏ phí bất cứ thứ gì của chúng cả, trừ nội tạng và xương ra, da của chúng có thể làm được nhiều thứ, và lông thì có thể làm áo ấm. Còn thịt thì tôi sẽ tìm cách bảo quản chúng để dùng dần cho đến khi ra khỏi khu rừng này.


- "Boss, tôi làm xong rồi, anh coi thử đi xem có được như anh yêu cầu chưa?" [Seele]


- Cô vất vả rồi, để tôi xem nào... Woa! còn hơn những gì tôi mong đợi nữa, cảm ơn cô nhiều nhé Seele [Ren]


- "Chuyện vặt ấy mà, vậy còn việc gì để tôi làm nữa không?" [Seele]


- "Tiếp đến là làm cho tôi một cành củi nhỏ dài tầm 60cm và đường kính là 1cm là được, à mà nó phải dày một chút nhé" [Ren]


- "Chuyện nhỏ" [Seele]


Vì ở đây toàn mấy cái cây to đùng vạn đại, nên cành của nó cũng to một cách lố bịch thế nên đành phải nhờ cô ấy tạo cho tôi một cành củi nhỏ để tôi có thể tạo ra lửa, tôi từng thử cách này khi đi cắm trại cùng mấy đứa bạn. Và nó hiệu quả đến bất ngờ... Và sau 10 phút thì cuối cùng tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong.


Ngay sau đó tôi liền đặt cái gọi là trục quay mà Seele đã tạo ra và đặt nó vào giữa tấm gỗ, thì đột nhiên tôi chợt nhớ ra là ở đây khi không có thứ gì để mồi lửa cả, đệch ở đây không có lá khô cũng như thứ gì đó dễ cháy cả, sao giờ tôi mới nhận ra chứ.


- "Không ổn rồi" [Ren] _ (Nhăn mặt)


- "Sao vậy Boss?" [Seele]


- "Không có thứ gì dễ cháy ở đây cả, tôi không thể nào tạo ra lửa nếu như không có giấy hay rơm, nếu giờ vào sâu trong rừng thì rất nguy hiểm. Trời cũng bắt đầu tối dần rồi" [Ren]


- "Ra là vậy, có vẻ như mọi chuyện trở nên khó khăn hơn tôi nghĩ rồi" [Seele]


Đang vắt óc ra nghĩ cách thì đột nhiên một thứ gì đó từ trên trời lao xuống thẳng chỗ của tôi và Seele, rất may là Seele đã kịp phản ứng và lôi tôi ra khỏi đó chứ nếu không là tôi sẽ bị dập nát như tương rồi.


- "Khụ khụ, cảm ơn cô Seele" [Ren]


- "Không có gì, nhưng điều quan trọng hơn là..." [Seele]


Tôi và Seele nhìn sang vật thể lạ vừa mới rơi xuống từ trên không trung, sau khi khói bụi tan đi thì mọi thứ mới được sáng tỏ, vật thể lạ đó không gì khác ngoài một cô gái. Tôi không biết tại sao cô gái đó có thể đến được đây, nhưng hiện giờ cô gái đó đang trong tình trạng cắm đầu xuống đất, nhận thấy mình đang nhìn cái không nên nhìn thế là tôi liền quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức.


- "Seele, giúp cô ấy đi" [Ren]


- "Tôi hiểu rồi" [Seele]


Sau đó Seele tiến đến cầm một bàn chân của cô gái đó rồi nhấc lên, sau khi mọi thứ ổn thỏa thì chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Theo như tôi quan sát thì cô gái đó mặc một bộ trang phục khá giống với một kiếm sĩ, cô ấy có một mái tóc màu bạc với đôi mắt màu xanh ngọc trông khá nổi bật. Và bên hông cô ấy còn đeo một thanh Katana nữa.


- "Khụ khụ! đa tạ các vị đã cứu tiểu nữ, tiểu nữ tên là Shirogane Yuki, rất hân hạnh được làm quen với hai vị"

- "Tôi tên là Harukawa Ren, rất vui được gặp cô, còn đây là Seele đồng đội đáng tin cậy nhất của tôi" [Ren]


- "Cái tên kiểu này... vậy Haru-dono cũng đến từ Sayaku sao?" [Yuki]


- "Sayaku?" [Ren]


-<<Sayaku là một đất nước có văn hóa cũng như tập tục giống với đất nước của ngài ở thời Edo, nói chung nó là một phiên bản giống y hệt vậy đó, vậy nên ngài cứ nói dối cô ấy đi. Dù gì cô ấy cũng là người lạ nên là chưa nên để cô gái này biết ngài là người đến từ thế giới khác>> [Nia]


-<<Ra là vậy, tôi hiểu rồi cảm ơn cô>> [Ren]


Sau đó tôi liền gật đầu đồng ý với cô gái tên Yuki là tôi cũng đến từ đất nước đó, tôi cũng nói dối cô ấy là vì một số lý do mà tôi phải rời khỏi đất nước và đi phiêu lưu, Seele cũng hiểu ý tôi mà hùa theo vở kịch của tôi luôn.


- "Ra là thế, tiểu nữ rất vui khi gặp được đồng hương của mình ở đây, mà sao hai vị lại ở trong khu rừng này vậy? Ở đây rất nguy hiểm đấy" [Yuki]


- "Nói sao đây nhỉ? chúng tôi muốn băng qua khu rừng này để đến đất nước khác, nhưng lại bị lạc ở đây, tôi và Seele cũng đã mắc kẹt ở đây được hai ngày rồi" [Ren]

Tác: Nói dối không hề chớp mắt =)))


- "Thật trùng hợp là tiểu nữ cũng đã mắc kẹt tại đây cũng được hai ngày rồi, có vẻ đây là định mệnh chăng" [Yuki]


- "Bỏ qua chuyện đó đi, cô làm gì ở đây mà mắc kẹt ở đây luôn vậy?" [Seele]


- "Nói ra thì hơi ngại, tiểu nữ vốn là con gái của một gia tộc samurai nổi tiếng, nhưng vì gia tộc chỉ coi trọng nam giới và chỉ có nam giới mới được quyền trở thành một samurai, còn tiểu nữ thì đã được hứa hôn cho một gia tộc samurai khác. Tiểu nữ không chấp nhận chuyện đó và cũng muốn trở thành một samurai nên tiểu nữ đã bỏ trốn khỏi gia tộc để đi rèn luyện kĩ năng của mình" [Yuki]


- "Ra là thế, vậy mục đích của cô là đi phiêu lưu để rèn luyện bản thân đúng không? Nếu vậy thì chúng ta giống nhau đấy" [Ren]


- "Hể! Haru-dono cũng bỏ nhà đi phiêu bạt giống tiểu nữ sao?" [Yuki]


- "Cũng có thể nói là vậy, sau khi rời khỏi đất nước được 1 tháng thì tôi gặp được Seele, cả hai cùng có chung một chí hướng nên đã đồng hành cùng nhau luôn" [Ren]


- "Ra là vậy... tiểu nữ có một yêu cầu! mong Haru-dono có thể xem xét" [Yuki]


- "Tôi đang nghe đây" [Ren]


- "Tiểu nữ có thể... có thể gia nhập với hai vị không? Tiểu nữ biết đây là một yêu cầu khá ích kỉ, nhưng tiểu nữ mong Haru-dono có thể xem xét ạ" [Yuki] _ (Cúi đầu)


- "Hừm... cô nghĩ sao Seele?" [Ren]


Seele suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.


- "Tôi nghĩ không có vấn đề gì nếu cô ấy gia nhập với chúng ta, vả lại nãy giờ cô ấy cũng không nói dối một lời nào, nên có thể tin tưởng cô ấy được. Nhưng quyền lựa chọn là nằm ở anh Boss" [Seele]


Nghe Seele nói thì tôi cũng không phản đối gì, nhưng nãy giờ Yuki luôn xưng hô theo kiểu cô ấy đứng dưới tôi, có vẻ như cô ấy đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc nên mới có thái độ trên dưới như vậy. Mà cũng không quan trọng, quan trọng hơn là tôi đã có thêm một đồng đội mới, sau này có lẽ tôi nên lựa thời điểm để nói toàn bộ sự thật cho cô ấy biết là tôi không phải người của thế giới này.


- "Seele đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì, từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé Shirogane-san" [Ren]


Khi nghe tôi nói thế thì cô ấy liền tỏ ra vui mừng khôn xiết, rồi sau đó cô ấy lên tiếng nói với giọng điệu vui mừng.


- "Vâng! tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức ạ!!" [Yuki] _ (Vui mừng)


Rồi tôi và Yuki bắt tay nhau để thể hiện rằng tôi và cô ấy giờ đã ở chung một con thuyền, tôi sẽ chưa nói sự thật cho cô ấy vội vì tôi chưa sẵn sàng, khi nào sẵn sàng thì tôi sẽ nói tất cả mọi thứ cho cô ấy. Còn hiện tại thì phải nghĩ cách ra khỏi nơi chết tiệt này đã! Cuộc hành trình giờ mới bắt đầu, tôi sẽ tìm cách để trở về lại thế giới của mình. Và bất cứ ai cản đường thì tôi sẽ không khoan nhượng với bất kỳ một ai.
___________________________________________

END chap

Tác: Buổi roll Topaz của anh em thế nào rồi? còn tôi thì tạch ra Bronya rồi huhu .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro