Chương 23: Anh thật là người tốt.

Lâm Thanh Yến mở vali ra, một nửa bên trong chứa sách vở, quần áo cũng chỉ có mấy bộ, lúc thu dọn vali đồ không dùng được đều ném đi hết.

Vali không lớn không nhỏ, nhưng lúc cậu xách lên vẫn phải tốn hết sức lực, trọng lượng sách vở không nhẹ.

Cũng không biết vừa rồi Cố Phỉ làm sao mà mặt không đổi sắc nhẹ nhàng xách nó lên mấy chục bậc thang.

Cậu có để ý thấy, dáng người đàn ông là dáng thon dài cân đối, không phải dáng cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cao gầy đĩnh bạt nhìn thực đẹp mắt, cách lớp áo có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp cực kỳ cân đối, hẳn là rất có sức lực.

......

Ý thức được bản thân nghĩ cái gì, Lâm Thanh Yến ngây ngẩn cả người, cậu nhanh chóng lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung rối loạn ở trong đầu vứt ra chỗ khác, cảm thấy thẹn thùng vì ý nghĩ trong lòng mình.

Cậu lấy quần áo ra rồi cầm đi ra ngoài, bước nhanh đến phòng tắm, phòng tắm rất lớn, sát vách tường còn có bồn tắm lớn có thể chứa được hai người trưởng thành ngồi xuống.

Lâm Thanh Yến không có tâm tư nằm trong bồn tắm ngâm mình hưởng thụ, trực tiếp dùng vòi hoa sen tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, thân thể cậu trắng nõn mảnh khảnh được che lấp trong hơi nước, đường cong thân thể cậu vẫn chưa rút hết ngây ngô.

Mà ở phòng ngủ chính bên cạnh, đồng thời cũng vang lên tiếng nước chảy, cửa phòng tắm đóng chặt, hắn đứng dưới vòi hoa sen tắm, nhắm mắt lại vuốt mặt một cái, những sợi tóc mái trên trán được vuốt ra sau đầu, đó là một gương mặt lớn lên thực hoàn mỹ, anh tuấn mà thành thục.

Bọt nước theo đường cong cằm đi xuống, lướt qua hầu kết nhô lên cùng xương quai xanh gợi cảm, làn da lúa mạch khỏe khoắn, đường cong cơ bắp rõ ràng, tám múi cơ bụng gợi cảm săn chắc, cực kì có sức......

Lâm Thanh Yến đoán không sai, Cố Phỉ thuộc kiểu mặc đồ nhìn thì gầy nhưng cởi đồ thì là cơ thể săn chắc.

Mười phút sau, Cố Phỉ từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, tóc ngắn còn nhỏ nước, cổ áo chữ V làm cho ngực lúc ẩn lúc hiện, phù hợp với gương mặt cấm dục lạnh lùng mà gợi cảm kia.

Tóc hắn cũng ngắn, tùy ý dùng máy sấy thổi qua vài cái là xong, dựa theo thói quen khi xưa sau khi sấy tóc xong hắn sẽ lên giường nằm nghỉ ngơi, nhưng hiện tại hắn cầm máy sấy trầm mặc trong chốc lát, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, hắn buông máy sấy, xoay người mở cửa phòng đi ra.

Lại qua vài phút, Cố Phỉ từ phòng bếp dưới lầu đi lên, trong tay cầm thêm ly sữa bò nóng, hắn cầm sữa bò đứng trước cửa phòng Lâm Thanh Yến, môi mỏng hơi mím lại, gập ngón tay thon dài gõ gõ cửa phòng.

"Cố tiên sinh?" Một khắc cửa phòng mở ra, Lâm Thanh Yến ngẩn người, tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên mặt hắn hai giây, lại không được tự nhiên mà thoáng rũ đôi mắt xuống, tầm mắt vừa lúc dừng lại trên ngực lúc ẩn lúc hiện của hắn.

......

"Khụ...... Ngài có, có việc gì sao?"

Cố Phỉ đã sớm tìm được lý do cho bản thân, "Uống sữa bò nóng có thể ngủ ngon hơn."

Nói xong hắn lập tức đem sữa bò trong tay đưa tới trước mặt cậu, ý bảo cậu nhận lấy.

Trong mắt Lâm Thanh Yến rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc, do dự trong chốc lát liền vươn hai tay nhận lấy ly sữa bò, khách khí cảm ơn hắn.

Lòng bàn tay đụng vào nơi ấm áp làm lòng cậu cũng ấm áp theo.

Cậu không biết Cố Phỉ vì sao lại đối tốt với cậu như vậy.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy xúc động vì những hành động nho nhỏ của người đàn ông này, bởi vì trên thế giới này người thiệt tình đối xử tốt với cậu ít ỏi không có mấy người.

Từ góc độ Cố Phỉ nhìn đến, chỉ thấy cậu dùng hai tay ôm lấy ly sữa bò, đôi mắt hơi rũ, lông mi dài đen nhánh run rẩy, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Hình như cậu cũng vừa mới tắm rửa xong không lâu, hiện tại thời tiết Nam Thành vẫn còn rất nóng, trên người cậu mặc quần đùi màu đen rộng thùng thình trên đầu gối khoảng 10cm, thân trên mặc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cánh tay gầy cùng đôi chân thon dài thẳng tắp trong không khí.

Cậu ăn mặc vừa sạch sẽ vừa thoải mái, phù hợp với tuổi tác của cậu.

Cố Phỉ cảm thấy làn da của cậu còn trắng hơn sữa bò cậu cầm trong tay.

Lâm Thanh Yến lớn lên mảnh khảnh, mặc áo rộng thùng thình, Cố Phỉ vô tình liếc mắt một cái, từ cổ áo rộng mở nhìn thấy phong cảnh bí ẩn bên trong.

......

Hắn bất động thanh sắc mà dời ánh mắt đi, đem tầm mắt chuyển dời đến cánh tay trái của Lâm Thanh Yến, hơi hơi nhíu mày, dò hỏi: "Cánh tay này bị sao vậy?"

"Bị gì?" Lâm Thanh Yến theo tầm mắt hắn nhìn về phía cánh tay mình, mới phát hiện trên đó có vài vết bầm không rõ ràng, đầu ngón tay lớn nhỏ, xem ra hẳn là bị người ta dùng tay nắm chặt.

Cậu rất nhanh nghĩ đến, buổi chiều ở quán cà phê cậu từ chối ký hợp đồng với Lý Hằng, lúc Lý Hằng đuổi theo cực kì tức giận, còn dùng sức nắm lấy cánh tay cậu.

Phỏng chừng vết ứ bầm tạo thành từ đó.

Cậu không có cảm giác đau, đương nhiên không phát hiện ra, càng huống hồ này chỉ là vết thương nhỏ bé không đáng kể,  Lâm Thanh Yến không thèm để ý mà cười cười, "Chắc là do tôi không để ý đụng vào nơi nào đó, không cần để ý nó, qua hai ngày là hết thôi."

Cố Phỉ trầm mặc vài giây, mới nói hai chữ: "Chờ đó." Nói xong hắn liền xoay người đi, qua vài phút quay lại trong tay hắn có thêm túi chườm đá.

Đôi tay Lâm Thanh Yến cầm ly, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở của chờ hắn, chỉ là ly sữa bò còn không đến một nửa, Cố Phỉ trước nay chưa thấy ai nghe lời như vậy.

"Vào trong phòng ngồi đi, tôi chườm đá cho cậu."

"Cố tiên sinh, như vậy làm phiền ngài quá, tôi một chút cũng không đau, thật sự không cần......"

"Ngồi."

Giọng nói người đàn ông không có lên xuống nhưng lại không cho từ chối, cuối cùng Lâm Thanh Yến vẫn không thể từ chối được, không muốn hắn không vui, cho nên vẫn ngồi xuống sopha trong phòng.

Cố Phỉ ngồi bênh cạnh Lâm Thanh Yến, cầm túi chườm đá động tác nhẹ nhàng chườm cho cậu, hắn chỉ đơn thuần thấy vết thương trên cánh tay trắng nõn của cậu có chút chướng mắt.

Lâm Thanh Yến nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, nhịn không được mở miệng: "Cố tiên sinh, ngài thật là người tốt."

Cố Phỉ mím môi, hiển nhiên là không tính trả lời, cũng không có phản bác, hắn không phải đối với ai cũng tốt.

Thời gian yên lặng trôi qua, hai người sát lại gần, Cố Phỉ để ý vạt áo của cậu có hai lỗ nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thường xuyên mặc.

Vali Lâm Thanh Yến vẫn đang mở ra, Cố Phỉ liếc mắt nhìn qua đó một cái, thấy một nửa vali là sách vở, xem ra là thường xuyên ôn tập.

"Cậu không đi học?" Cố Phỉ đột nhiên hỏi.

Mười chín tuổi hẳn là đi học đại học, sao lại một mình ngồi lẻ loi ở trên đường cái không về nhà, ăn màn thầu không dinh dưỡng, trên người mặc đồ cũ nát.

Chàng trai sinh hoạt thực sự quá khó khăn.

"Trước khi thi đại học mấy tháng, tôi đã nghỉ học."

Lâm Thanh Yến không sao cả mà cười cười.

Chương 24: Nếu có người gây khó dễ ngươi.

Kiếp trước Lâm Thanh Yến không có nói chuyện trong nhà với người khác, khi tuổi còn nhỏ là bởi vì tự ti, lo lắng người khác biết được sẽ xem thường cậu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Về sau là do thói quen một mình chịu đựng tất cả, nói cho người khác có ích lợi gì, ngoại trừ bản thân thì không ai có thể giúp được mình, chỉ biết gây phiền não cho người khác thôi.

Nhưng ở trước mặt Cố Phỉ, cậu không nghĩ nhiều như vậy, không phải muốn tìm sự đồng tình cũng không phải muốn tìm kiếm sự trợ giúp, chỉ là đơn thuần muốn tìm người chia sẻ.

"Ba tôi là dân cờ bạc, trong nhà thiếu nợ rất nhiều, cho nên trong nhà không cho tôi đi học, tôi phải kiếm tiền nuôi họ."

Không có tiếc nuối cũng không có oán hận, giọng điệu bình tĩnh giống như đang kể chuyện người khác, cứ như vậy tiếp tục kể, cậu cũng chưa nói bản thân có bao nhiêu khổ, trong ký ức đau khổ chua xót đó đều kể sơ qua.

Lâm Thanh Yến còn nhớ rõ, lúc trước ba cậu Lâm Kiến Tường bảo cậu nghỉ học, cậu sống chết cũng không đồng ý.

Nỗ lực nhiều năm như vậy chỉ còn có mấy tháng nữa là có thể tham gia thi đại học, thi được thành tích tốt, chọn được trường đại học tốt, hiện tại chỉ còn có mấy tháng sao có thể từ bỏ.

Cậu biết người trong nhà không có tiền cho cậu đi học đại học, khác với bạn học vô ưu vô lo chơi đùa với nhau, bắt đầu từ lớp 10 nghỉ đông và nghỉ hè cùng những ngày cuối tuần cậu đi làm kiếm tiền, rốt cuộc cũng tích góp được học phí cho năm đầu đại học.

Nhưng từ trước đến nay Lâm Kiến Tường không phải người có thể nói đạo lý, ông ta tự mình tìm đến trường học, làm trò cười cho các bạn học, một cái tát hung hăng đánh mạnh vào mặt Lâm Thanh Yến.

Một bên ông ta mắng chửi thô tục khó nghe, một bên kéo con mình đi ra khỏi lớp học, bạn học cùng lớp đều dùng ánh mắt khiếp sợ đồng tình với cậu, còn có một ít ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa.

Cả đời Lâm Thanh Yến cũng không quên được cảnh tượng năm đó.

Sau đó cậu vẫn thỏa hiệp, ngay cả tiền học phí cậu tích góp để trong nhà cũng bị Lâm Kiến Tường tìm thấy, ông ta cầm tiền vô cùng vui vẻ mà đi ra ngoài uống rượu đánh bạc.

Đương nhiên chuyện này cậu không có nói cho Cố Phỉ.

Nghĩ nghĩ, cậu lặp lại câu nói lúc trước, "Cố tiên sinh, ngài thật là người tốt."

Giọng điệu chàng trai chân thành tha thiết, trong mắt còn mang theo ý cười, bả vai đơn bạc tựa hồ gánh nặng ngàn cân, Cố Phỉ nhìn cậu, đột nhiên muốn sờ sờ đầu cậu, hoặc là ôm cậu một cái.

Nhưng hắn còn đang cầm túi chườm đá, đôi tay cũng lạnh băng.

Hắn không có tiếp tục đề tài đó nữa, hắn rũ mắt xuống nghiêm túc mà chườm cánh tay cậu, nhàn nhạt mà mở miệng: "Đã quên tôi nói cái gì với cậu rồi sao?"

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Thanh Yến nghe lập tức liền hiểu, cậu do dự mà mím môi, một lát sau từ trong miệng phun ra hai chữ: "Phỉ ca."

Giọng nói cậu trong sáng dễ nghe, lại mang theo ngoan ngoãn.

Cố Phỉ không mặn không nhạt mà 'ừ' một tiếng, trong cặp mắt đạm mạc kia xuất hiện chút độ ấm.

Lại qua vài phút, chườm đá đã xong.

"Cảm ơn Cố......" Hai chữ 'tiên sinh' còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Thanh Yến liền dừng lại, không quen lắm mà sửa miệng lại: "Cảm ơn Phỉ ca."

Cố Phỉ nói: "Hôm nay cậu đã nói rất nhiều lời cảm ơn rồi."

Lâm Thanh Yến cười cười, "Vậy sao."

"Lâm Thanh Yến" Đôi mắt Cố Phỉ đột nhiên nhìn cậu, cặp mắt kia thâm thúy giống như giếng cổ ngàn năm không có gợn sóng, rồi lại nghiêm túc mở miệng: "Nếu có người gây khó dễ cậu, cứ nói với tôi."

Lâm Thanh Yến ngẩn ra vài giây mới gật gật đầu.

Lúc này cậu không có nói lời cảm ơn nữa.

Cố Phỉ tựa hồ hài lòng với phản ứng của cậu, khóe môi có chút thả lỏng, hắn đứng lên, "Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

"Dạ." Cậu gật gật đầu, lại ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn đĩnh bạt của hắn, con ngươi trong trẻo phản chiếu thân hình hắn, cậu nói thêm: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhìn bóng dáng hắn đi ra ngoài, Lâm Thanh Yến mới thu hồi tầm mắt, nửa ly sữa bò đặt trên bàn đã lạnh, cậu lại không ngại, cầm lên uống từng hớp từng hớp đến khi hết.

Sau khi uống sữa bò xong, cậu đi vào phòng tắm rửa mặt một chút, sau đó lên giường nằm xuống, giường rất lớn, nệm thì mềm, ngủ thực thoải mái.

Cậu gối đầu lên cánh tay, nhìn trần nhà có chút xuất thần, trong đầu còn quanh quẩn lời nói vừa rồi của hắn, giọng nói trầm thấp từ tính giống như mang theo ma lực.

Nếu có người gây khó dễ cậu, cứ nói với tôi.....

Chưa từng có ai nói với cậu những lời này.

Không đúng, kiếp trước Ôn Ngôn cũng nói những lời này với cậu, cậu tin, nhưng mỗi lần cậu bị An Nam Ý hãm hại, Ôn Ngôn trước nay đều không có tin tưởng cậu.

Không biết An Nam Ý dùng bùa mê gì với Ôn Ngôn, mà hắn ta bị cậu ta dỗ đến xoay quanh.

Aizz, vẫn đừng nên nghĩ đến bọn họ, đừng để những người không liên quan chiếm cứ đầu óc mình, không đáng, đời này cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại những sai lầm đó, cũng tuyệt đối sẽ không hèn nhát giống như đời trước.

----

"Em xác định ông ba bà mẹ cùng anh cả đều không ở nhà chứ?"

An Dụ lén lén lút lút đứng trước cửa nhà mình, cẩn thận mà nhìn xung quanh phòng.

Trong phòng có chàng trai dáng vẻ thanh tú đứng ở đó, đối lập với thân hình cao lớn của An Dụ, dáng người cậu ta nhỏ nhắn, trên người mặc áo ngủ, tóc lộn xộn.

"Yên tâm đi, ba ba đi công tác ngày mai mới về, mẹ đi cùng ông bà, anh cả chạy show, anh hai anh đừng đứng ở bên ngoài nữa, nhanh vào đi." An Nam Ý che miệng ngáp một cái, trong lòng có chút không kiên nhẫn.

Đối với người anh không học vấn không nghề nghiệp, không cầu tiến cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, từ trước đến nay An Nam Ý không thể nào thích, cậu ngáp một cái , "Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây."

An Dụ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dám bước vào cửa, vốn dĩ anh tính toán ở nhờ nhà Cố Phỉ.

Nhưng bất đắc dĩ ven đường Cố gia nhặt được thỏ trắng nhỏ, lão xử nam có dấu hiệu tình yêu, không có lương tâm đem anh vứt bỏ lại, hơn nữa còn rất keo kiệt, gửi bao lì xì 200 tệ rồi đuổi anh đi.

Anh nghi ngờ Cố Phỉ đem thỏ trắng nhỏ về nhà ở.

"Aizz Nam Nam, em đừng đi nhanh như vậy."

An Dụ bước nhanh đuổi theo An Nam Ý, trong lòng anh không giấu được chuyện, cần tìm người chia sẽ chuyện vừa rồi xảy ra, "Em có biết vừa rồi anh hai đã trải qua chuyện gì không? Nói ra đảm bảo làm em kinh ngạc không khép được miệng được."

An Nam Ý không có hứng thú, khẳng định lại là những chuyện nhàm chán, An Dụ thích nhất là lảm nhảm, một chuyện nhỏ có thể nói nửa giờ.

"Anh hai, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, đã trễ thế này rồi nhanh đi ngủ thôi." Cậu ta thuận miệng nói cho có lệ.

Nhưng An Dụ không nghẹn đến mai được, "Vừa rồi anh ngồi xe Cố Phỉ từ sân bay về, kết quả em đoán thế nào, trên đường Cố Phỉ nhặt được thỏ trắng nhỏ không có nhà để về!"

Vừa dứt lời, An Nam Ý liền dừng bước chân lại.

Tên Cố Phỉ này có thể kiến cậu ta chú ý.

"Đã nói rồi, tuyệt đối sẽ làm em ngạc nhiên!" Thấy phản ứng An Nam Ý, An Dụ đắc ý mà cười cười, anh mập mờ chuyện phía sau: "Chuyện phía sau còn hay hơn, muốn nghe hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro