Chương 41: Yến Yến đừng nhúc nhích.
Lâm Thanh Yến mãi mãi không quên được khoảng thời gian mấy tháng cuối cùng cậu còn sống ở kiếp trước, bị An Nam Ý vu oan, bị cư dân mạng chửi rủa, ngay cả người cậu thích cũng không hiểu cậu, người nhà cậu để ý nhất ngoại trừ đòi tiền thì chẳng quan tâm gì đến cậu.
Cậu chỉ có thể trốn ở phòng trọ nhỏ không ai quen biết, một mình chịu đừng đau đớn do bệnh tật mang đến, từ từ mất đi thị giác, rồi mất đi thính giác...... Khoảng thời gian không thấy ngày trời kia giống như vực sâu tăm tối.
Khi đó Lâm Thanh Yến có suy nghĩ, có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất, nhưng chờ đến khi người đàn ông kia tìm thấy cậu, yên lặng ở bên cạnh chăm sóc cậu, làm bạn với cậu, đột nhiên cậu lại không muốn chết, cậu muốn sống lâu hơn.
Là người đàn ông này đã đốt lên một tia sáng trong cuộc sống tối tăm của cậu, nhưng lúc người này đến đã quá muộn, thân thể cậu giống như ngọn đèn thiêu đốt không còn chút dầu nào, rốt cuộc cũng không chống đỡ được.
Trước khi chết cậu vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của người đàn ông rơi trên tay cậu.
Cậu nghĩ nếu thời gian quay lại, có thể gặp người đàn ông này sớm hơn thì tốt rồi, người đàn ông giống như viên xí muội đường khi còn nhỏ cậu thích ăn nhất, cho cuộc sống chua chát của cậu một chút ngọt ngào cùng bình yên.
Chỉ là cậu không nghĩ đến, cái nguyện vọng không có khả năng thực hiện được vậy mà rất nhanh đã thực hiện được, hiện tại người đàn ông đang nằm trước mặt cậu, giống như kiếp trước mà chăm sóc cậu không lý do.
"Là anh sao, Cố Phỉ......" Đầu ngón tay Lâm Thanh Yến nhịn không được mà run rẩy, giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, cậu nghẹn ngào nhỏ giọng nỉ non:
"Chắc chắn là anh."
Lúc này hắn hơi nhăn nhăn mày, giơ tay cầm lấy tay cậu đang đặt trên mặt hắn, hắn mở đôi mắt còn chút mê li ra, lo lắng mà nhìn người khóc đến mặt đầy nước mắt, "Sao lại khóc rồi?"
Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút men say làm lộ ra vẻ lười biếng, trong đó lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng.
Lâm Thanh Yến không biết Cố Phỉ đang tỉnh hay là chưa tỉnh, cậu giơ tay lau nước mắt trên mặt, lắc đầu nói: "Không sao...... Chỉ là sét đánh, tôi có chút sợ hãi."
Vừa dứt lời vậy mà bên ngoài thực sự có tiếng sấm sét đánh ầm ầm ầm, lúc này Lâm Thanh Yến thực sự bị dọa sợ rồi.
Bả vai thon gầy của cậu run rẩy một chút, kết hợp với đôi mắt phiếm hồng, hốc mắt ướt át đầy nước mắt, giống như một nụ hoa nhỏ lung lay sắp gãy do mưa rền sấm chớp, cực kỳ đáng thương và yếu ớt.
Đầu Cố Phỉ có chút đau nhức, hắn chống một tay xuống nệm ngồi dậy, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy vòng eo thon gầy của Lâm Thanh Yến, đem người ôm vào lồng ngực, hắn nói 'có tôi ở đây, đừng sợ'.
Hắn vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, bàn tay mang theo vết chai mỏng chạm vào làn da bóng loáng, Lâm Thanh Yến cảm giác trên mặt có chút ngưa ngứa, trong lòng lại yên tâm lạ thường.
Cậu thậm chí không muốn rời khỏi cái ôm của hắn, chỉ là...... Lâm Thanh Yến có chút đỏ mặt, áo sơ mi của Cố Phỉ mở rộng như vậy, lỏng lẻo khoác hờ trên người, mặt cậu dán lên trên bờ ngực rắn chắc của Cố Phỉ, xúc cảm thật ấm áp.
Chỗ nên nhìn hay không nên nhìn cũng đều nhìn thấy hết.
Nghĩ đến hiện tại Cố Phỉ đang say, cậu dùng hai mắt nhìn nhiều thêm chút, dù sao dáng người cũng rất đẹp, là dáng người ai cũng mơ ước.
Nhưng mà ở nơi đứa nhỏ mê mẫn sắc đẹp không chú ý đến, người đàn ông im lặng mà nhìn từng hành động của cậu, trong đôi mắt hàm chứa men say có chút ý cười chợt lóe qua.
Một lát sau Lâm Thanh Yến cũng dời mắt đi, tay hắn vẫn còn đặt ở trên mặt cậu, một cánh tay khác vẫn còn ôm chặt lấy eo cậu, cằm thì để trên đầu cậu, hơi thở ấm áp nồng đậm mùi rượu bao phủ lấy cậu.
Rốt cuộc Lâm Thanh Yến cũng ý thức được tư thế này có bao nhiêu thân mật và ái muội, cậu nhẹ nhàng đẩy bờ ngực Cố Phỉ ra, lỗ tai đỏ hồng như tụ máu, "Phỉ ca, tôi không có sao, khụ...... Anh có muốn uống chút canh giải rượu hay không?"
"Vừa rồi chú Thẩm có nấu, để thêm lát nữa lại nguội mất, anh nên uống một chút đi, không thì ngày mai sẽ đau đầu......"
Đột nhiên giọng nói im bặt, bởi vì cậu nhìn thấy Cố Phỉ tiện tay cởi áo sơ mi mở rộng trên người ra, dáng người hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trong không khí, vai rộng eo hẹp giống như vòng eo chó đực trong truyền thuyết.
Lâm Thanh Yến yên lặng nuốt nước miếng, "...... Không thì ngày mai sẽ đau đầu."
Sau đó, Cố Phỉ nằm trên giường ôm Lâm Thanh Yến lên nằm cùng nhau.
Lâm Thanh Yến: "!!!"
Hai người mặt đối mặt nằm cùng nhau, khoảng cách rất gần, Lâm Thanh Yến bị bắt nằm lên trên cánh tay hắn, Cố Phỉ đã nhắm mắt lại, giữa hai mắt không che giấu được nét mỏi mệt, nhưng cánh tay thì giống như sắt thép ôm chặt lấy hông cậu, không cách nào cục cựa được.
Lâm Thanh Yến cảm giác cả người nóng lên, hô hấp đều là hơi thở mùi rượu lôi cuốn của hắn, chạm vào làn da đều nóng rực, cậu cảm giác bản thân cũng muốn say theo.
"Phỉ ca, anh ngủ rồi sao?"
Không có ai trả lời.
Lâm Thanh Yến lại dùng sức lay cánh tay ở trên hông, cơ thể không an phận mà giãy giụa rất nhỏ, "Cố tiên sinh?"
"Cố gia?"
"Cố Phỉ?"
"Ưm......?"
Đột nhiên miệng bị bịt kín, lòng bàn tay to rộng của hắn bao trùm trên cánh môi mềm mại của cậu, ngăn chặn lời cậu sắp sửa nói, hô hấp nóng rực phun lên trên mặt, tim đập nhanh hơn.
Cố Phỉ dán ở bên tai Lâm Thanh Yến, giọng nói trầm thấp lười biếng giống như lời tán tỉnh giữa những người yêu nhau:
"Đừng nói, cũng đừng nhúc nhích, Yến Yến."
"......" Lâm Thanh Yến cảm giác bản thân muốn nổ tung ra.
Cậu không nghĩ tới sau khi Cố gia uống say sẽ thành thế này.
Mới vừa xác nhận thân phận Cố Phỉ, Lâm Thanh Yến đã rất vui mừng, lại không dám cục cựa, gần gũi nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mặt, hơi hơi nhíu mày khi nhắm mắt lại, cậu nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ấn đường giữa hai mắt của hắn.
Hôm nay là ngày giỗ cha Cố Phỉ, tâm tình Cố Phỉ nhất định không tốt, Lâm Thanh Yến có chút đau lòng, nội tâm cũng mềm mại hơn, tùy ý để cho hắn ôm cậu, ngoan ngoãn giống như mèo con dịu ngoan.
Bên ngoài mưa dần nhỏ lại, chỉ còn rơi những giọt mưa tí tách tí tách, trong phòng ngủ thực im ắng, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Cậu trai trong lòng ngực mặc áo rộng thùng thình cùng quần đùi, tay chân nhỏ dài, hẳn là vừa mới tắm rửa xong, trên người còn lưu lại hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, là mùi sữa bò, không biết mùi sữa tắm thơm hay là cậu trai thơm hơn.
Nội tâm Cố Phỉ dần dần bình tĩnh lại.
Hắn cúi đầu không biết vô tình hay cố ý, cánh môi ấm áp cọ lên làn da trên trán của cậu, làm cho cậu run rẩy, Lâm Thanh Yến nhắm chặt mắt lại, lông mi mảnh dài đen nhánh run nhè nhẹ, gương mặt đỏ ửng lên.
Mưa nhỏ tí tách bên ngoài giống như bài hát ru ngủ, còn có tiếng côn trùng kêu vang giữa đêm hè, điều hòa trong phòng ấm áp thoải mái.
Ban ngày luyện tập nhảy múa tiêu hao thể lực rất nhiều, hiện tại nằm như vậy thiệt thoải mái, Lâm Thanh Yến rất buồn ngủ, cậu hơi hơi cuộn tròn người ở trong lòng ngực hắn chậm rãi ngủ.
Người đàn ông vẫn luôn ngủ vào lúc này lại mở mắt ra, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cậu trai đang ngủ ngon trong lòng ngực, ánh mắt nhu hòa lại, khóe môi mỏng hơi hơi cong lên, giống như sư tử đã thỏa mãn.
Hắn hạ nhiệt độ điều hòa ở trên chỗ hai người rồi giơ tay tắt đèn.
Cuối cùng hén canh giải rượu ở trên tủ đầu giường vẫn để đến ngày hôm sau.
Một đêm không nói chuyện.
Qua cơn mưa trời lại sáng.
Khi mặt trời vừa mới lên, Lâm Thanh Yến liền tỉnh lại, ánh nắng sáng sớm bị rèm cửa che lấp, chỉ chừa một chỗ nhỏ để ánh nắng chiếu vào, trong phòng ngủ tối tăm có một chùm ánh sáng, giống như có bụi nhỏ bay múa ở bên trong.
Lâm Thanh Yến vừa mới mở mắt, liền đối diện với khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tất, ở nơi tối tăm tăng thêm vài phần mông lung gợi cảm, tim cậu đập chệch nửa nhịp, hô hấp theo bản năng ngừng lại.
Chuyện xảy ra tối hôm qua từng chút từng chút tua lại trong đầu cậu, từng chuyện rõ ràng giống như đang xem phim điện ảnh.
Tâm tình Lâm Thanh Yến có chút phức tạp, chống nệm chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng giở chăn lên, cẩn thận đem cánh tay đặt ở trên hông cậu xuống.
Phù......
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh xuống giường mang dép, giống như tên trộm chuồn ra ngoài.
Cầu mong Cố gia uống đến thần trí không rõ, quên hết chuyện tối qua.
Lâm Thanh Yến về tới phòng ngủ cách vách của mình, nằm ở trên giường nhìn trần nhà mà phát ngốc, ý thức cực kỳ tỉnh táo, cậu nằm hơn một tiếng, đến hơn 8 giờ mới dậy rửa mặt.
Giờ này chắc Cố Phỉ đã đến công ty rồi nhỉ?
Nhưng mà cậu quên mất, mấy ngày nay khi Cố Phỉ đến công ty đều sẽ nhân tiện đưa cậu đến giải trí Nghệ Hoa.
Cho nên khi Lâm Thanh Yến nhìn thấy người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trước bàn ăn xem điện thoại lập tức có ý nghĩ xoay người chạy trốn, nhưng mà cậu vừa mới xoay người thì phía sau liền có người gọi cậu.
"Đi đâu đó? Lại đây ăn sáng đi."
"Dạ vâng." Lâm Thanh Yến chỉ có thể căng da đầu xoay người lại, coi như không có chuyện gì đi đến ngồi xuống đối diện Cố Phỉ, bưng ly sữa bò ấm áp lên uống và âm thầm quan sát phản ứng của hắn.
...... Không có phản ứng gì cả.
Cậu không nhịn được hỏi: "Phỉ ca, anh có nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua không?"
"Hả?" Cố Phỉ nâng mí mắt lên, không rõ lý do mà liếc nhìn cậu một cái, bình tĩnh mở miệng: "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, chuyện sau đó xảy ra tôi cũng không nhớ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có không có, sau khi về anh liền đi ngủ."
Lâm Thanh Yến vừa mới thở phào một hơi, lại nghe hắn mở miệng nói giọng điệu có chút nghi ngờ: "Chỉ là khi tôi ngủ dậy cánh tay bên phải hơi tê cứng, giống như là bị cái gì đè lên cả đêm."
"Khụ....." Lâm Thanh Yến suýt thì bị sặc sữa bò trong miệng chưa nuốt xuống.
Thực xin lỗi, là cậu đè.
Cố Phỉ lấy khăn giấy, động tác tự nhiên mà lau vết sữa bên khóe miệng cậu.
Hắn nhìn cậu trai đối diện đang mất tự nhiên hơn khuôn mặt còn ửng đỏ lên, tiếp tục nói: "Còn nữa tôi còn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ tôi vẫn luôn ôm một cái gì đó khi đang ngủ."
Lâm Thanh Yến: "......"
Không sai, chính là ôm cậu.
"Tối hôm qua tôi thấy anh nằm nghiêng ôm chăn ngủ, có khả năng cánh tay chắc là bị đè lên như vậy, lần sau đừng ngủ như vậy nữa là được." Lâm Thanh Yến nghiêm trang mà giải thích.
"Ừ." Khóe môi hắn ẩn ẩn cong nhẹ lên.
Chương 42: Tiểu thiếu gia An gia.
An nhị thiếu hai ngày nay thiệt buồn rầu, bởi vì anh cả An Cảnh đã trở về.
Người này ở trước màn hình luôn là minh tinh ôn tồn lễ độ, ưu nhã rụt rè, khi về nhà chuyện đầu tiên làm chính là xắn ống tay áo lên cầm dép đuổi theo đánh anh.
"An Dụ, mẹ nó em còn dám về nhà, không phải muốn đi đua xe sao? Không phải muốn đoạt giải quán quân sao? Còn nghĩ mình rất tài giỏi mà? Dứt khoát ở nước ngoài cả đời luôn đi, khỏi xuất hiện trong nhà đỡ khiến ông đây lo lắng bất an!"
"Em đứng lại đó cho anh! Không được chạy!"
"Anh cả em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh nhẹ tay một chút, đừng đánh lên mặt a!"
So với mạng nhỏ thì mặt mũi gì đó đều không quan trọng, An Dụ cầu xin mãi chỉ còn thiếu bước quỳ gối xuống xin tha, An Cảnh mới thả dép lê trong tay xuống, nhân tiện giơ chân đạp một cái lên mông em trai không làm gì nên hồn, xong rồi mới mang dép lê vào.
An Dụ gào lên một tiếng ai da, đau đớn mà xoa xoa mông mình, lại không dám nói thêm câu nào, chỉ có thể nói thầm ở trong lòng, ai có thể nghĩ tới cái người mặt chó thân người này ở trước mặt fans thì nho nhã lễ độ, giống như quý công tử, ở nhà lại là người đàn ông sinh hoạt tùy tiện có thể giơ chân lên đá đạp.
Anh căm giận bất bình mà nói ra: "Đây chính là đi lừa gạt người ta mà."
Con ngươi hẹp dài của An Cảnh hơi nheo lại, trong đó hiện lên chút nguy hiểm, "Em nói cái gì?"
"Không...... Em nói anh cả thật đẹp trai, anh chính là thần tượng của em, đời này người em sùng bái nhất chính là anh!"
An Dụ vuốt lương tâm chính mình, yên lặng đau lòng cho những fans không biết được gì, các người có biết thần tượng các người chính là cái đức hạnh này!
Bạo lực lại không nói đạo lý!
Chỉ dùng vũ lực để trấn áp anh!
"Tốt nhất là như vậy." An Cảnh ngồi trên sô pha, hai chân ưu nhã mà vắt chéo lên nhau, liếc mắt nhìn An Dụ quy củ đứng bên cạnh, mặc kệ anh đứng như vậy, lấy quả táo từ trên mâm trái cây lên gặm cắn.
Thân là minh tinh nổi tiếng ở giới giải trí, bề ngoài và dáng người của An Cảnh tất nhiên là không thể bắt bẻ được.
Hắn lớn lên giống cha hơn, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, ngũ quan sắc bén, tuấn mỹ lại anh khí. Dáng người hắn cũng đẹp, vai rộng chân dài, cho dù chỉ ngồi đó không nói lời nào thì cũng có loại khí thế tiên nhân.
An Dụ sợ nhất chính là anh cả, còn có bạn tốt của anh cả chính là Cố Phỉ, bình thường anh cả thường rất bận, thường xuyên không ở nhà, nếu anh cả ở nhà hoài thì anh sẽ biến thành cpn thỏ nhỏ ngoan ngoãn ăn cỏ xanh chứ không như bây giờ con ngựa hoang như anh được tự do rong ruổi khắp nơi.
"Còn đứng ngây đó làm gì, muốn anh mời em ngồi xuống sao?"
"Hả......" Ngựa hoang nhỏ buông thả không kiềm chế được gục mặt xuống, giống như đóa hoa dại héo úa bên đường, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi xuống một góc sô pha.
"Anh cả, anh đã về." An Nam Ý mới vừa từ bên ngoài đi vào, có chút vui mừng mà chạy đến ngồi xuống bên cạnh An Cảnh, liếc mắt liền nhìn ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cậu ta quan tâm hỏi: "Anh cả, anh lại đánh anh hai sao?"
Kì thật cậu ta rất vui sướng khi có người gặp họa, chỉ là đều bị cậu ta che giấu ở đáy lòng, An Dụ đã tốt nghiệp đại học được hai năm rồi, vẫn luôn cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, từ đáy lòng cậu ta coi thường người anh hai này.
"Nếu anh hai em nghe lời và hiểu chuyện được một nửa em thì anh cả nằm mơ cũng có thể cười được." An Cảnh giơ tay xoa xoa đầu An Nam Ý, tươi cười thân thiết: "Có phải sắp đến khai giảng rồi không? Chớp mắt Nam Nam nhà chúng ta đã học năm hai đại học rồi."
"Đúng vậy, vừa rồi em đi dạo phố cùng bạn học."
Đang nói thì tài xế xách theo túi lớn túi nhỏ mua ở cửa hàng từ ngoài đi vào, An Nam Ý lấy một cái túi trong đó đưa đến cho An Cảnh, tươi cười ngoan ngoãn nói: "Anh cả, em nhìn thấy một chiếc cà vạt đặc biệt phù hợp với anh, nên lập tức mua cho anh."
"Nam Nam có tâm, còn biết mua quà tặng cho anh, không giống ai đó chỉ chọc cho anh tức giận thôi."
An Cảnh có ý chỉ người nào đó, hắn lạnh căm liếc mắt nhìn An Dụ ngồi trong góc, lại thân mật mà xoa xoa đầu An Nam Ý, "Nam Nam, tiền còn đủ dùng không? Không đủ thì cứ nói anh hai đưa cho."
An Nam Ý hiểu chuyện mà nói: "Đủ, mỗi tháng ba mẹ đều cho tiền tiêu vặt em còn dùng không hết, anh cả kiếm tiền cũng vất vả."
An Nam Ý là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, còn nói ngọt lại ngoan ngoãn nghe lời, người trong nhà đều tương đối thương cậu ta, An Dụ cũng rất thương đứa em trai này, cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là ngoài miệng oán giận hai câu:
"Anh cả, anh cũng quá thiên vị nha!"
"Em biết rồi, chuyện mẹ nói lúc nhỏ với em đều là sự thật, em chính là đứa trẻ được nhặt ở thùng rác, không phải ruột thịt cho nên không ai thương cũng không ai yêu......"
Anh vừa nói vừa giả bộ lau lau những giọt nước mắt không tồn tại.
"......" An Cảnh âm thầm nghiến răng, "Ông đây hy vọng em không phải ruột thịt, như vậy liền có thể không cần phải quản những việc của em."
An Dụ: "An Cảnh, anh thật nhẫn tâm, anh thế nào lại nói ra được những lời như vậy, uổng công tình cảm nhiều năm của em chung quy là trao sai người!"
An Cảnh: "Cút!"
Anh em hai người tổn thương nhau, không ai chú ý đến sắc mặt thay đổi của An Nam Ý ngồi bên cạnh, môi mím chặt, chỉ là rất nhanh trở lại bình thường, treo nụ cười trên mặt.
"Anh cả, kỳ thật anh hai có chuyện thích làm cũng khá tốt, em cảm thấy đua xe cũng rất ngầu."
"Vẫn là Nam Nam hiểu anh nhất, anh cả anh hãy nghe một chút đi!"
"Ngầu có thể tạo ra cơm để ăn sao, lần trước có cái tin tức gì mà có tay đua trên đường đua xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả mạng sống cũng không còn." An Cảnh nhăn nhăn mày, hắn nhìn An Dụ, trong giọng nói lạnh lùng cứng rắn có chút bất đắc dĩ: "Cho dù em ở bên đường mở cái quán hay đi làm lao công quét đường cũng được, anh đều cảm thấy em có tiền đồ hơn."
An Dụ tức khắc không nói ra lời, trong lòng anh cũng biết rõ ba mẹ và anh cả phản đối anh chơi đua xe là bởi vì lo lắng an toàn cho anh, anh gục mặt xuống, uể oải mà nói: "Anh, em không nói với anh nữa, em về phòng trước đây."
"An Dụ, em tốt nhất vắt tay lên trán nghĩ kỹ cho anh."
"Anh cả, anh đừng tức giận, khẳng định anh hai có thể hiểu rõ nỗi lo của anh." An Nam Ý am hiểu lòng người mà khuyên, hơn nữa còn đặt tay lên vai An Cảnh xoa bóp với lực đạo vừa phải, "Anh cả, anh vừa mới về nhà khẳng định rất mệt đi, để em xoa bóp cho anh."
An Cảnh thoải mái nhắm hai mắt lại, thường ngày hắn rất bận, không phải đang chạy show thì là đang trên đường chạy show, bay khắp nơi trong nước, hơn nữa còn mở phòng làm việc riêng còn muốn quản lý mọi việc ở phòng làm việc, cho nên rất bận.
"Nam Nam, vẫn là em làm người khác bớt lo nhất, anh hai em lớn tuổi rồi mà vẫn không có hiểu chuyện bằng em."
An Nam Ý cười cười, "Anh cả, thật ra em có chuyện muốn nói với anh, em đã đăng ký tham gia chương trình Ngôi Sao Ngày Mai."
"Hả?" An Cảnh lập tức mở mắt ra, chân mày sắc bén hơi hơi nhíu lại, hắn chính là người của ban tổ chức Ngôi Sao Ngày Mai, đương nhiên biết chương trình này muốn làm gì, "Không phải em học diễn xuất sao? Sao lại đột nhiên muốn tham gia chương trình nhảy múa này?"
Trong mắt An Nam Ý hiện lên chút cảm xúc phức tạp, sau đó cười nói: "Em muốn đi tham gia thử một chút, có khi còn có thể đột phá bản thân, hơn nữa em vãn luôn muốn học nhảy múa, đối với chương trình này cảm thấy rất hứng thú."
"Anh cả, không phải hồi học đại học anh không học diễn xuất sao, nhưng không phải bây giờ anh đều rất thành công ở lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc sao, sau này em cũng muốn trở thành người giống như anh vậy."
"Anh cả, anh vẫn luôn là thần tượng của em."
Lời cậu ta nói nửa thật nửa giả, đúng là An Nam Ý rất sùng bái anh cả An Cảnh này, là đại minh tinh ai ai cũng biết, bạn học bên cạnh cậu ta không biết có bao nhiêu người thích An Cảnh, còn cậu ta thì có thể kiêu ngạo và tự hào nói với bọn họ, An Cảnh là anh trai cậu ta, là anh trai ruột.
Mỗi lần như vậy cậu ta đều sẽ thu hoạch được một đống ánh mắt hâm mộ hoặc ánh mắt ghen ghét, ở trong mắt các bạn học nhà cậu ta giàu có, còn có anh trai ưu tú làm đại minh tinh nữa, cha mẹ cùng anh trai đều yêu thương cậu ta, quả thực chính là tiểu thiếu gia được yêu thương nhất.
Bất kể đi đâu, An Nam Ý đều chính là hạc sống trong bầy gà, cậu ta đã sớm quen với cuộc sống được người khác chú ý đến.
Cho nên...... Thân phận An tiểu thiếu gia nhất định phải là của cậu ta.
Ai cũng không đoạt được!
An Cảnh đương nhiên không biết trong lòng em trai đang nghĩ cái gì, hắn có chút không hiểu, vì thế liền ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn An Nam Ý, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, trong ánh mắt nghiêm túc mang theo đánh giá, "Em thực sự đã nghĩ kỹ rồi?"
Cậu ta nghiêm túc gật gật đầu.
"Đã nói với ba mẹ chưa?"
"Chưa có nói đâu, cha mẹ luôn đồng ý với suy nghĩ của em, chỉ cần anh cả đồng ý là được rồi." An Nam Ý cười đến vô hại, cậu ta làm nũng mà kéo kéo ống tay An Cảnh.
"Anh cả anh yên tâm, em không phải vì anh mới tham gia, cũng sẽ không ỷ vào quan hệ em là em trai anh mà đi cửa sau, em sẽ dựa vào thực lực của bản thân để được mọi người bình chọn và thông qua."
"Vẫn luôn thích làm nũng giống như khi còn nhỏ." An Cảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán em trai, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp: "Được rồi, chỉ cần em vui là được, chỉ là anh cả phải nói trước với em, anh luôn đối xử bình đẳng với tất cả thí sinh tham gia."
"Biết rồi, anh cả đúng là người công tư phân minh nhất, em sẽ biểu hiện thật tốt không thể làm mất mặt anh được!"
Trên mặt An Cảnh cười nhưng trong mắt không có nhiều ý cười, thật ra hắn vẫn không hiểu vì sao An Nam Ý lại ra quyết định này, trước kia cũng không nghe nói cậu ta có hứng thú với chương trình này.
Làm anh cả, An Cảnh lo lắng nhất chính là em hai An Dụ, bởi vì đứa nhỏ này không làm cho người khác bớt lo được, nhưng đồng dạng quan hệ của hắn cùng An Dụ cũng tốt nhất, khụ...... Tuy rằng thường ngày An Dụ vẫn luôn bị hắn đánh.
Mà đối với em út An Nam Ý ngoan ngoãn nghe lời, An Cảnh tất nhiên càng quan tâm yêu thương hơn, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, tính cách của đứa em trai này khác biệt với những người trong nhà này.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn An Nam Ý rất ngoan ngoãn, nhưng từ nhỏ cũng rất thích tranh đua thứ hạng, làm cái gì cũng muốn lấy hạng một, khi còn nhỏ bởi vì thi không được hạng một liền tức giận đem tất cả bài thi đều xé đi.
Cậu ta thích hưởng thụ cảm giác đứng trên cao, nhận được ánh mắt hâm mộ và chú ý của người khác dành cho mình.
Đối với điểm này An Cảnh cũng không đồng tình lắm.
"Đúng rồi anh cả." An Nam Ý nhớ tới gì đó, nói: "Em có người bạn học hồi cấp ba cũng đăng ký tham gia thi chương trình này."
An Cảnh không có hứng thú gì, thuận miệng nói: "Hửm? Vậy sao?"
"Cậu ấy họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Thanh Yến, em với cậu ấy là bạn tốt thời cấp ba, chỉ là điều kiện trong nhà cậu ấy hình như có chút không tốt......" An Nam Ý hơi hơi thở dài rồi tiếp tục nói:
"Hồi trước có lần em bị mất ví tiền, cuối cùng lại tìm được trong cặp sách cậu ấy, ài...... Thật ra nếu cậu ấy có thể trực tiếp hỏi mượn em, bất quá em cũng có thể hiểu được, cậu ấy không có cố ý làm ra chuyện như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro