Chương 8

Build vừa tỉnh dậy, thấy mình còn sống liền không khỏi thất vọng. Lại nữa, sao làm cái gì cũng không ra hồn hết vậy? Đến cả chết thôi cũng không thể. Con mẹ nó, anh tự cảm thấy mình thật giống thằng thất bại.

Mệt mỏi, Build gắng gượng để ngồi dậy mặc cơn đau đến buốt thấu từ tay trái truyền lại. Bible vào phòng bệnh, thấy anh liền lập tức chạy lại đỡ.

"Build, Build còn yếu lắm, cứ nằm đi."

"Tại sao...?"

"..."

"Tại sao lại cứu tôi...? Bible à, tôi không đáng đâu. Bác sĩ cũng không cần phiền hà đến thế."

"Em ở cạnh Build không phải vì em là bác sĩ của Build. Nghe này, sẽ chẳng có bác sĩ nào rảnh rỗi đến độ ở cạnh bệnh nhân cả ngày và chỉ về nhà lúc đêm muộn đâu. Build có thể nghi ngờ tình cảm của Build, nhưng Build không được phép nghi ngờ tình cảm của em."

Tình cảm? Tuyệt thật, Moon nói cho cậu biết rồi.

"Bible, tình cảm của tôi giành cho Bible không đơn giản đâu. Nó xấu xí, kinh tởm lắm. Tôi luôn có ý nghĩ muốn giữ Bible làm riêng, tôi muốn Bible chỉ được phép thể hiện con người của Bible với tôi, dù tốt hay xấu. Tôi muốn ở cạnh Bible, chỉ Bible thôi. Tôi..."

"Build nói như thể Build đang yêu em ấy."

"Gì chứ...?"

Cậu mỉm cười, cốc một cái thật nhẹ vào đầu người lớn hơn.

"Mèo ngốc ạ, anh đang yêu em rồi. Trùng hợp thật, em cũng yêu anh, rất yêu là đằng khác."

Bible ôm anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Cứ ngỡ như sẽ thật hạnh phúc, vậy mà Build lại đẩy cậu ra. Mặt anh tái nhợt cả đi, lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Yêu...không phải...nhất định là không phải..."

Nỗi ám ảnh về quãng thời gian ở cạnh Maius bỗng chốc ùa về. Build nhớ hết, vô cùng chi tiết. "Nó" gào rú, mỉa mai về việc anh thảm hại thế nào. Anh chẳng xứng đáng được yêu thương, có dây vào cũng chỉ mang lại bất hạnh. Đối với mọi người, Build là cục nợ. Vậy mà dám đem lòng thương Bible, một người xuất chúng. Anh xứng đáng sao? Tất nhiên là không. Cái thứ dơ bẩn như anh, chỉ nên cô độc một mình.

"Build..."

"Tôi không được phép yêu. Không được..không được..."

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Bible như muốn vỡ tan. Dù được mọi người khen là xuất chúng, là thiên tài, việc gì cũng có thể làm, chỉ cần cậu muốn. Ấy thế mà khi chứng kiến người mình thương phải khổ sở, bản thân cậu lại chẳng thể làm gì.

Thiên tài gì chứ? Đến anh cậu còn chẳng thể cứu, vậy thì trở thành bác sĩ còn nghĩa lý gì?

.

"Cái gì đây?"

"Đơn xin nghỉ."

Ba từ nói ra cậu chẳng hề có sự nao núng. Từ đầu đã không muốn theo gia đình làm ngành y, đến giờ vẫn là không muốn. Chẳng qua vì sự kì vọng quá khắt khe từ ba mẹ, Bible buộc phải trở thành con ngoan. Sự việc của Build hôm nay là giọt nước tràn ly, chỉ càng thêm lý do để chối bỏ sự tù túng mà gia đình đặt lên vai.

"Lần trước thì xin muốn thực tập cùng bác sĩ Egan, lần này lại muốn xin nghỉ. Này Bible, em có thể thôi bớt báo được không? Anh không kí."

Jonathan xoa xoa hai thái dương, bất lực trước thằng em trai nghịch tử. Anh hất cằm về phía cửa, ý bảo mau về đi.

"Anh phải có lý do rõ ràng vì sao anh không thể kí cho em. Tại sao em không được nghỉ thực tập?"

"Vậy tại sao em lại muốn nghỉ? Có gì liên quan đến cái cậu Jakapan đó à?"

Là anh trai, là người tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Bible, Jonathan tất nhiên hiểu rất rõ về cậu. Không thể chỉ vì vài chuyện cỏn con mà tác động mạnh tới Bible được. Mà bệnh nhân Jakapan, rốt cuộc là ai lại có thể khiến em trai anh lao đao đến mất sức sống như thế?

"Just tired. Anh cũng biết em không thích làm bác sĩ. Áp lực nhiều nên vậy thôi. Mau kí đi."

Bible thở dài, phẩy phẩy tay theo phản xạ có điều kiện.

"Anh cần một lý do chính đáng thưa Wichapas Sumettikul."

"Em mệt thật pí Jo, em rất mệt. Làm bác sĩ nhưng người mình yêu còn không thể cứu, anh nghĩ xem có đáng không?"

Jonathan đứng hình. Gì chứ? Em trai anh biết yêu? Cái cục nước đá di động nhà anh biết yêu á? Sống hơn hai mươi mấy gần ba mươi năm, lần đầu tiên trong đời anh nghe từ miệng Bible nói yêu một ai đó. Jakapan Puttha này nhất định là thần thánh phương nào được cử tới rồi.

"Oke fine... Nhưng liệu mà nói chuyện với ba mẹ."

Tới nước này rồi cũng đành chịu, Bible đã hạ quyết tâm thì có đến mười Jonathan cũng chẳng cấm cản được. Anh đặt bút xuống, kí vào tờ đơn.

Cậu vốn tốt nghiệp sớm cách đây nửa năm so với dự kiến, không những thế còn được các giáo sư và giảng viên khen ngợi là vô cùng tài giỏi. Cũng chẳng quá khi nói Bible chính là niềm tự hào lớn nhất của gia đình. Chuyện bỏ dở sự nghiệp bất chợt thế này chắc chắn sẽ khiến ba mẹ được một phen kinh thiên động địa.

.

Trong khi đó, ở phòng bệnh, Build đang ngồi tĩnh tâm sau cuộc trò chuyện chẳng mấy êm đẹp với Bible, lại bị ai đó đến và làm phiền.

"Định trốn mãi như thế sao? Build Jakapan?"

Giọng nói đã ám ảnh anh suốt những giấc ngủ, kẻ đối với anh là nào cơn ác mộng đen tối nhất. Maius xuất hiện cùng bó hoa cẩm chướng. Cô ta diện một bộ đồ đen, nhìn vào chẳng khác nào đang đi viếng người đã khuất.

"Cô muốn gì nữa... Cô lấy của tôi tất cả, tôi chẳng còn cái mẹ gì. Chưa vừa lòng sao."

Build đã quá mệt mỏi mỗi khi phải sợ hãi. Anh bây giờ chỉ còn sự bất lực và cảm giác muốn buông xuôi.

"Tất nhiên là chưa. Chẳng phải anh vẫn còn người thân đó sao? Ồ, và hình như có cả một người để yêu nữa. Build à, chắc anh không nhận ra, người yêu thương anh xung quanh vẫn còn đó. Và chừng nào họ còn ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để yên. Hahahaha!"

Maius đưa tay lên che miệng, cười khoái trá khi nhìn thấy dáng vẻ tức tưởi nhưng chẳng thể làm gì của Build. Làm sao một kẻ bị cả xã hội khinh rẻ như anh có thể đụng đến ả, một tiểu thuyết gia nổi tiếng có danh vọng và tiền bạc. Đáng thương thật, nhưng ả thích lắm.

Bible vừa từ phòng quản lý trở về, nghe thấy giọng cười chói tai liền tức tốc như bay chạy đến. Mẹ kiếp, chỉ vừa sơ sẩy một chút thôi mà con quỷ cái đó liền giở trò.

"BUILD!"

Cậu lao đến cạnh Build, đẩy Maius ra xa và đứng trước anh che chắn.

"Bible...không cần đâu. Ra ngoài đi em..."

Nhưng Bible không nghe, nhất quyết không chịu nhúc nhích nửa centimet. Maius bị đối xử thỗ lỗ như vậy, không tự chủ mà nổi cơn tam bành.

"THẰNG CHÓ! SAO MÀY DÁM ĐẨY TAO!"

Ả ta lao đến, dùng chìa khoá sắc nhọn muốn tấn công Bible. Nhưng bằng thân thủ nhanh nhẹn, cậu kịp thời né được qua một bên, thoát khỏi đòn hiểm. Tuy đã dùng tay đỡ lấy nhưng vẫn không may để bị thương. Máu chảy dọc xuống cánh tay, thậm chí còn nhỏ lên ga giường trắng của bệnh viện.

Build trợn tròn mắt, tia lửa giận hằn rõ trong ánh nhìn. Động vào anh thì được, nhưng dám đụng tới người anh thương. Mẹ nó, mày chết chắc rồi con ranh.

Tay vươn đến nút báo động ở đầu giường, anh bấm thật mạnh. Tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp phòng, thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc bảo vệ ập vào, theo sau là Moon cùng pí Tỏng và cậu bạn thân Same. Họ hoảng hốt khi thấy cảnh tượng hỗn loạn ở bên trong. Bảo vệ theo đúng nhiệm vụ liền lôi đầu Maius ra ngoài.

"Build! Anh có sao không?!"

Moon hoảng sợ, kiểm tra khắp người anh trai.

"Anh không sao, nhưng Bible thì có..."

Build đánh mắt sang phía cậu, người đang nâng cánh tay lên để máu không chảy thêm xuống. Pí Tỏng thấy thì vội cầm hộp sơ cứu, tiến đến giúp Bible băng bó vết thương.

"Chuyện đi hơi xa rồi đó Build, mày định để con điên đó lộng hành mãi vậy à?"

Same khoanh tay, mặt nghiêm nghị hỏi bạn thân.

"Không, cô ta xong đời rồi. Liên hệ luật sư đi Same, tao muốn kiện người ra toà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro