CHƯƠNG 2

Sau hôm cùng ba mẹ đi Chiang Mai Build đã rất thích nơi đó còn đặc biệt nói với họ khi nào có dịp nhất định phải đưa em theo nữa. Ra ngoài như thế mà lại hiệu quả bây giờ nhìn đống bài tập trên bàn cũng có hứng thú giải quyết chúng hơn. Phải cân bằng giữa đi học và đi chơi nếu không bị cắt tên khỏi hộ khẩu mất.

Cách vài tuần gia đình em lại xuống nông trại gặp gia đình Bible, cũng vì thế mà anh và Build thân hơn trước, thân ở đây chắc có lẽ ngày trước nói với nhau được hai câu thì giờ sẽ là ba câu, Bible vẫn luôn giữ nét lạnh lùng và kiệm lời đó, tự hỏi nếu anh nói nhiều hơn một chút có phải hôm đó Build sẽ trúng số không?

"Bible chờ em với chân có gắng động cơ à."

Và hôm nay gia đình em lại về Chiang Mai.

"Đây này cầm lấy đi."

Build ngơ ngác nhìn Bible đưa cái xẻng cho mình,  không phải anh bảo ra đây đi dạo sao? Anh đưa cái xẻng cho em làm gì?

Chẳng nói thêm câu nào Bible cứ thế yên lặng cuốc đất, Build lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn anh, trên đàu em hiện tại đang hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Cuốc đất đi hôm nay anh chỉ em trồng cây."

Bàn tay trước giờ chỉ cầm bút nay phải cầm xẻng Bible còn bảo "cuốc đất đi" anh không hướng dẫn gì cả thì em biết cuốc làm sao? Cuốc như thế nào? Build quan sát động tác của anh rồi cũng bắt chước theo nhưng không được đã vậy em còn suýt hất đất trúng lên áo anh nữa. Trời ơi ngại quá cho tìm chỗ trốn đi.

Thấy Build cứ lúng ta lúng túng môi anh vô thức thoáng cười, chắc đang chọc quê em trong lòng rồi người ta là dân thành phố mà, anh cười cái gì mà cười.

Build có nước da trắng đi dưới trời nắng vậy mà làm má em thêm ửng hồng, trông em xinh lại càng xinh hơn, em có dáng người cao ráo nhưng so với anh Build lại thấp hơn chút ít, tay chân có phần vụng về nhưng đổi lại rất cố gắng.

Build biết Bible cười em còn âm thầm chọc em nữa vì lần thứ hai xuống đây Bible cứ ghẹo nói em rằng em là gái giả trai. Đáng ghét. Nếu em là nữ còn cần phải giả nam cực khổ vậy sao, em có thể lập tức phẫu thuật mà dù gì nhà em cũng giàu.

"Thời đại tiến bộ như này mà cứ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, tâm hồn em cũng dễ thương lắm đó không biết tìm hiểu gì cả." Nghĩ trong đầu là vậy thôi chứ Build nào dám nói ra em sợ Bible đuổi mình về BangKok mất.

Mà cái em cuốc là đất hay đá vậy nè sao cứng nhắc vậy!? Em không muốn Bible nghĩ mình yếu đuối nên vẫn ráng làm dù tay em do cầm xẻng quá chặt mà đỏ hết cả lên. Nhìn nhóc con có quả đầu như úp nguyên cái gáo dừa lên đang cố gắng khiến anh không nhịn được cười nữa rồi.

"Em qua lấy hạt giống đi, anh giúp em bên này."

Bible thấy em chật vật mà cũng không nhờ vả anh nên thôi để Build giúp anh gieo hạt sẽ ổn hơn, anh nghĩ vậy nhưng thực tế thì...

Không nha.

Không ổn.

Gieo hạt.

Là gieo hạt đó.

Nhìn hành động của Build đi em ấy đang cho gà ăn chứ đâu phải gieo hạt.

Nếu ba anh không dặn dò trong thời gian Build ở nông trại chơi bảo anh chăm sóc nhóc con này thì có lẽ anh sẽ trực tiếp đưa thẳng em ra xe, cũng trực tiếp đưa em về nhà luôn.

Anh bất lực.

Bible giành lấy hạt giống trên tay Build vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó rồi anh bắt đầu gieo hạt, Build nhìn cũng biết do mình làm sai rồi nên anh chủ động làm luôn không cho em làm nữa. Build nghĩ anh có thể hướng dẫn em mà, em học hỏi rất nhanh nếu anh chịu chỉ bảo em chắc chắn sẽ làm được nhưng thay vào đó Bible lại im lặng chẳng nói một câu. Được rồi là anh kiệm lời là anh thích hành động hơn lời nói.

Từ dạo Build theo ba mẹ đến đây thường xuyên, tiếp xúc lâu với Bible thì em biết anh ấy còn nhìn em, còn thở là em vui rồi chứ không cần nói chuyện đâu vì mấy lời Bible nói nếu không móc mẻ em gì đó thì cũng làm em tức đến phát điên.

Từ gieo hạt đến tưới nước Bible cũng tranh làm không để em đụng tay vào nữa, thấy em đứng im lặng thỉnh thoảng nhìn anh nhưng không phản ứng gì Bible nghĩ có khi nào bản thân đã dọa em ấy sợ không? Không. Anh không dọa Build sợ mà anh thành công làm Build giận. Chúc mừng anh.

Bible ngưng động tác, Build cũng vì hành động của anh mà ngước lên nhìn theo ánh mắt cả hai chạm nhau luồng điện chưa kịp xẹt qua thì Build nghe anh hỏi.

"Chú chim nhỏ hôm nay không hót nữa à?" Ý anh là bình thường em hay kể nhiều chuyện với anh lắm, chẳng hạn như tuần đó em đi học ra sao, nơi em ở thú vị như thế nào,...  nhưng sao hôm nay cứ im thinh thích thế. Và câu hỏi này thành công đánh tan luôn luồng điện chuẩn bị xẹt tới.

Đó em nói mà, có sai đâu, anh ấy chỉ nên nhìn và thở thôi đừng nói thêm, gì mà "chim nhỏ" chứ!!! Anh trai à em vẫn còn đang dậy thì đó anh chưa nghe câu "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" sao, Build liếc anh rồi quay đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Bible nói một câu bảy từ nhưng Build chỉ để ý hai từ "chim nhỏ".

Không thấy em trả lời ánh mắt còn dường như phát ra lửa, anh buông chiếc bình trên tay xuống đi đến chỗ em bắt đầu hạ tông giọng thường ngày xuống một chút vì anh nghĩ chắc mình đã làm nhóc gáo dừa này giận mất rồi.

"Sao vậy? Không vui à? Anh chỉ là muốn giúp em thôi vậy mà chẳng có tiếng cảm ơn nào."

Anh là đang dỗ sao??? Anh có chắc đây là đang dỗ không???

"Thứ nhất giúp đỡ người khác chứ không phải giành đồ trên tay họ xuống, thứ hai cất cái gương mặt như Build đang thiếu nợ anh đi, thứ ba dẹp luôn tông giọng trầm như cái cửa ngục của anh rồi chúng ta nói chuyện." Build ấm ức khoanh tay nói  cả tràng dài mặc kệ anh nghe hay không em cứ nói trước đã mắc nói quá rồi.

Bible bên này đơ ra như đang load lại những gì vừa nghe.

"Được rồi, anh sai, anh xin lỗi Build nhé, chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

Được. Trời ơi mất giá quá Build ơi nhưng biết làm sao được anh ấy đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp lắm. Em khẳng định em không mất giá chỉ là em biết tha thứ cho người đã nhận sai và xin lỗi thôi. Nhắc lại lần nữa em không mất giá.

Bible đang chỉnh cho giọng mình dễ nghe nhất còn kèm theo là nụ cười... à không Bible đang nhe răng ra thì đúng hơn, anh có ý định nhát ma ai sao anh Wichapas.

Build cũng không muốn giận anh nữa, giận anh rồi không ai chơi với em, không ai dẫn em ra nông trại nhưng nghĩ đến việc bị gọi là "chim nhỏ" em vẫn còn ấm ức lắm, em có tên mà, tên em còn rất đẹp nữa.

"Em tên Build Jakapan Puttha anh có thể gọi em là Build hoặc Jak đừng gọi em "chim nhỏ" em không thích."

Lúc này Bible mới nhận ra nhóc này giận là do anh không gọi tên mà chỉ gọi bằng cái biệt danh anh tự nghĩ, nghe cũng dễ thương mà sao không thích thì thôi vậy.

"Anh xin lỗi đừng giận anh nữa nha."

Cậu ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, muốn giận nữa lắm muốn giận lâu lắm mà gương mặt đó khiến cậu không giận thêm được. Anh ấy tuy lạnh lùng nhưng thời khắc này anh đã thật sự rất ôn nhu.

Rào... rào

Đùng...đùng...

Tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm kéo Build về thực tại, lại nữa rồi, dạo này em cứ hay nhớ về khoảng thời gian trước đó. Đôi khi bản thân không quên được quá khứ chỉ có thể cố gắng không nhớ đến chúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro